Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cha Nuôi! Con Hận Người!

Chương 116

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiếc xe màu đỏ của cô dừng lại trước bệnh viện An Vinh, cô cầm tay Ly Ly

đi dọc hành lang

đến phòng của anh.

"Tư Linh!" Tần Hạo vừa bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô, anh đi lại gần cô.

"Anh Tần Hạo, nay anh

đi làm sớm vậy? Em nhớ giờ của anh là bảy giờ mà?" Cô nhìn Tần Hạo vui vẻ cười nói.

"Anh

ở bệnh viện từ

đêm qua tới giờ."

"Bộ

đêm qua có ca phẫu thuật hả anh?"

"Đúng rồi, đêm qua có người bị tai nạn giao thông! Cũng tại bia rượu hết!" Tần Hạo tay

ôm

đầu

đau nhức.

"Anh vất vả rồi!"

Anh vất vả thiệt chứ! Đêm qua có ca phẫu thuật sẵn tiện còn canh chừng tên Lâm Tạ Phong

đó thay cô.

Trời

ơi!

Đêm qua anh bắt tên kia uống thuốc mà mệt

đứt hơi!

"Ly Ly

đi thăm

daddy hả?" Tần Hạo nhìn xuống dưới mới chú

ý tới cô bé. Ly Ly

đang dòm ngó xung quanh tìm bóng dáng của anh.

"Dạ chú Hạo! Daddy nằm

ở

đâu

ạ?" Ly Ly ngước lên nhìn Tần Hạo, cô bé lại gần nắm tay anh.

"Daddy con nằm

ở phòng Vip

đằng kia kìa! Chắc giờ

daddy con dậy rồi

đó?" Tần Hạo cúi người, tay xoa

đầu cô bé.

"Thôi em và Ly Ly vào thăm cậu ta

đi, anh về nghỉ ngơi một xíu." Tần Hạo vươn vai thư giãn gân cốt, tạm biệt cô và Ly Ly rồi đi về phía cửa ra vào bệnh viện.

Tới phòng, cô mở cửa bước vào

đã thấy anh, lưng ngồi dựa vào

đầu giường, trên

đùi là Laptop. Vẫn dáng vẻ quen thuộc

ấy,

đang nghiêm túc làm việc.

Má ơi!

Đẹp trai quá!



đứng hình mất năm giây...

À không một phút mới

đúng, Ly Ly cứ

đứng ngoài cửa nhìn cô rồi lại nhìn anh, cô bé tay cứ kéo váy cô miết mà cô vẫn

đứng bất

động.

"Tư Linh! Em nhìn anh như vậy, anh không tập trung

được!"

Thiệt tình! Cô cứ nhìn anh như vầy làm anh nãy giờ toàn

đánh sai chữ thôi!

"A... Anh dậy rồi hả?" Lúc này cô mới hoàn hồn, khuôn mặt ngượng

đến

đỏ như trái cà chua rồi. Cô thật muốn tát bản thân một cái vậy, sao lại nhìn chằm chằm anh thế kia chứ! Lỡ như anh nghĩ cô mê trai thì sao!?

"Daddy!" Ly Ly chạy một cái

ào vào phòng, leo lên giường nhào thẳng vào lòng anh. Cô bé không hay biết cánh tay

đã vô tình

đánh trúng vết thương của anh, một cơn

đau nhức nhói truyền tới dây thần kinh lên não. Anh nhăn hai hàng chân mày toát mồ hôi lạnh, hàm răng cắn chặt môi dưới như không muốn phát ra tiếng. Cô thấy rõ biểu hiện của anh, vội

đi lại bế Ly Ly:

"Ly Ly! Daddy của con

đang bệnh, con

đừng trèo lên người

daddy nhé!"

"Dạ mami." Cô bé có hơi buồn một chút.

Cô bế Ly Ly ngồi trên ghế sofa, lấy chiếc

điện thoại di động trong túi xách

đưa cho cô bé:

"Mami cho con sài

điện thoại một tiếng, con muốn xem búp bê thì xem

đi.

Ở

đây ngoan, mami

đi lấy cháo cho

daddy."

"Dạ

ô kê mami." Cô bé vui vẻ liền nhảy dựng lên, tay

ôm lấy chiếc điện thoại của cô.

Cái con bé này, từ

ô kê học của ai không biết!?

Cô đi lại mở hộc tủ kiểm tra xem anh

đã uống thuốc chưa, Lâm Tạ Phong nhìn hành

động của cô không khác gì một người mẹ chăm sóc cho con, buồn cười:

"Anh uống rồi!"

"Vậy thì tốt, nay anh nghe lời

đó."

Anh chỉ cười trừ. Nếu không phải tối qua bị Tần Hạo phát hiện anh

định vứt thuốc, thì còn lâu anh mới uống.

Đến giờ mà miệng anh còn cảm nhận

được vị

đắng!

Cô lại bàn lấy hộp cháo trong giỏ ra, vừa thổi tay vừa đút cho anh

ăn.

"Em

định làm gì

để dẹp yên tin tức?"

"Chiều nay, em sẽ mở họp báo!" Cô cất giọng

điệu

đều

đều, không một chút lo lắng như là chuyện này vẫn thường xảy

đến với cô vậy.

"Em có chắc giải quyết

được không? Hay là

để anh nhờ người?"

"Được mà, anh xem thường em quá

đó. Chuyện này em

đã lo liệu xong rồi."

"Em cẩn thận, có gì không

ổn nhớ gọi

điện cho anh. Anh sợ..."

"Yến Nhi giờ

đang bị thương,

ả không dám manh

động

đâu! Anh yên tâm, Hắc Tiệp

đã cho người bảo vệ em và Ly Ly rồi!"

Sau khi

ăn, cô lấy thuốc cho anh uống, dặn anh vài

điều xong thì cô cùng Ly Ly cũng

rời khỏi bệnh viện.

Cô lái xe chở Ly Ly tới trường, dặn dò cô bé:

"Ly Ly, con học xong thì

ở lại trong trường

đợi cậu con tới

đón! Nhất

định không ra ngoài sân, nghe chưa? Và tuyệt

đối không

đi theo người lạ! Nhớ lời mami chưa?"

"Dạ mami, con nhớ hết rồi

ạ." Ly Ly vẫy tay với cô, cô bé ra khỏi xe, chạy nhanh vào trường.

Cô rồ ga chạy thẳng về hướng công ty, vừa chạy vừa gọi cho thư ký. Khi

đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô lên tiếng:

"Cô hủy hết cuộc hẹn chiều nay,

đưa thông báo cho bên phóng viên công ty mình sẽ mở một cuộc họp báo!"

"Dạ chủ tịch!"
« Chương TrướcChương Tiếp »