- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cha Nuôi! Con Hận Người!
- Chương 10
Cha Nuôi! Con Hận Người!
Chương 10
Trương gia
Buổi tiệc sinh nhật lần thứ bốn tám của Trương Tổng Khách tham dự là những thương gia giàu có, những minh tinh nổi tiếng ăn mặc gợi cảm đang cố tỏ ra mình là trung tâm của bữa tiệc
Chiếc xe dừng lại trước cổng Người đàn ông bước xuống xe, đưa tay nắm lấy tay cô Cô gái khoác tay người đàn ông tiến vào sảnh lớn dần gây được sự chú ý của mọi người Những chiếc máy chụp hình nhanh chóng chụp lại hai người họ, tiếng xì xào bàn tán cũng dần xuất hiện:
- "Đẹp trai quá đi mất!"
- "Oa! Đẹp quá!"
- "Cô gái kia là ai vậy? Đẹp quá!"
- "Hứ! Cô gái kia xấu như vậy! Chả xứng với anh ấy tí nào!"
- ""
Tiếng bàn tán cùng với những ánh đèn flash đang dồn về phía họ khiến cô cảm thấy hoa mắt, chóng mặt Tư Linh nắm chặt tay Tư Vũ Anh thấy cô khó chịu liền đưa cô ra khỏi đám đông, dìu cô ngồi xuống ghế:
- "Em sao rồi?"
- "Em không sao! Chỉ là em có hơi khó chịu"
- "Em ở đây chờ anh Anh lấy nước cho em" Anh xoa đầu cô rồi rời đi
Cô day day thái dương cảm thấy có chút mệt mỏi, khuôn mặt thẫn thờ, đầu óc luôn nghĩ về chuyện của Phi Yến
- "A!!! Lâm Tạ Phong!"
Cô như bừng tỉnh lại, mở to mắt nhìn về phía cửa Là cha
Anh khoác trên mình bộ vest xám, tóc vuốt keo gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng khiến người khác cảm thấy sợ hãi nhưng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai của anh Đi cùng anh là Tần Hạo mặc bộ vest xanh và Hắc Tiệp mặc bộ vest đen Ba người họ vừa xuất hiện như tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn Bên cạnh anh còn có một cô gái Cô ta là ai? Trước đây cô chưa từng thấy cô ta? Cô ta mặc trên người chiếc váy ôm dài màu đen, phần ngực được khoét sâu lộ ra nửa bầu ngực vô cùng quyến rũ, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ nhàng Cô ta luôn ép sát ngực mình vào người anh Thật lẳиɠ ɭơ Vừa nhìn cô đã không có thiện cảm với cô ta rồi Tiếng bàn tán ngày càng lớn:
- "Họ đẹp trai quá!"
- "Cô ta là ai vậy? Nhìn mặt cô ta vênh váo kìa! Đáng ghét!"
- "Tức thật!"
- ""
Anh vẫn một mặt lạnh lùng không quan tâm đến những lời bàn tán mà bước vào sảnh lớn Còn cô ả bên cạnh thì mặt kênh kiệu như khıêυ khí©h các cô gái khác
Thật đau đầu! Ở trong đây chắc cô chết mất Cô đưa tay day day thái dương rồi đứng dậy bước về phía hành lang
Như có cảm giác anh đưa mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở hành lang nhưng vội dập tắt Sao cô có thể xuất hiện ở đây được chứ!
- "A Lâm Tổng!" Một người đàn ông trung niên tiến lại gần anh
- "Chào Trương Tổng!" Anh mỉm cười
- "Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới"
- "Tôi không tới thì ông bị lỗ rồi!"
- "Hahaha Cậu vẫn sắc bén như vậy Ly rượu này tôi mời cậu" Người đàn ông đưa tay vỗ vai anh sau đó mời anh một ly rượu
- "Mời" Anh đáp
- ------------------------
Cô đứng ngoài hành lang lâu như vậy vẫn chưa thấy anh hai Trong người cảm thấy buồn chán bèn đi dạo ra sau vườn Khu vườn thật rộng khiến cô nhớ về khoảng thời gian trước đây khi cô mới vào Lâm gia Cha đối xử với cô thật dịu dàng nhưng giờ Vừa đi cô vừa suy nghĩ không để ý đã đâm trúng vào người đàn ông, đầu cô đập mạnh vào l*иg ngực cứng rắn khiến cô đau mà rên lên tiếng:
- "Á" Cô đưa tay xoa xoa chỗ đầu
- "Cô không sao chứ?" Người đàn ông đỡ cô dậy liền hỏi
- "À xin lỗi Tôi không sao" Cô nói cúi người xin lỗi rồi quay lưng rời đi Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng cô nhếch mép cười
- "Tư Linh! Em đi đâu? Em biết anh lo lắm không?" Tư Vũ thấy cô liền chạy tới, người thở hồng hộc vì mệt
- "Em xin lỗi! Em chỉ đi dạo một lát"
- "Thôi! Tiệc sắp bắt đầu rồi chúng ta mau vào đi" Cô khoác tay anh đi vào dự tiệc
Nhạc bắt đầu vang lên, một người đàn ông trung niên mặc vest trang trọng đang đứng phát biểu, mọi người im lặng đổ dồn ánh mắt về phía ông ta Sau lời phát biểu tiếng nhạc vang lên, các cặp đôi bắt đầu khiêu vũ
- "Tư Linh! Anh mời em khiêu vũ được không?" Tư Vũ đưa tay ra
- "Không Không Em không biết nhảy Anh mời người khác đi"
- "Anh có thành ý như vậy Em nỡ từ chối sao?"
- "Em" Không còn cách nào khác cô đành chấp nhận lời mời của anh
Hai người họ vừa bước ra khiêu vũ đã trở thành trung tâm bữa tiệc, mọi ánh mắt ganh ghét, ngưỡng mộ đều dồn về phía họ khiến cô cảm thấy khó chịu dùng lực nắm chặt tay anh Anh thấy thế liền ghé sát tai cô trấn an Vô tình hành động của họ đã lọt vào mắt anh- Lâm Tạ Phong Ánh mắt anh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cặp nam nữ đang ôm nhau kia, tay nắm chặt thành nắm đấm
Dường như cảm thấy có luồng khí lạnh bao quanh cô không khỏi rùng mình một cái, cảm giác sợ hãi lại dáy lên trong lòng cô:
- "Em không khoẻ! Em muốn về nhà!" Cô nhìn anh nói
- "Em không khỏe hả? Để anh đưa em về" Anh dìu cô ra xe
Vừa bước ra cổng thì một bàn tay rắn chắc níu cô lại Lực níu quá mạnh khiến cô ngả vào lòng người đàn ông Cô nhíu mày ngước mắt lên nhìn Cha
- "Ta cấm con đi chung với hắn! Chẵng lẽ con không coi lời nói ta ra gì!?" Anh tức giận nhìn cô
- "Tôi thích đi chung với anh ấy! Ông quản làm gì!?" Cô cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh
- "Oa! Con gái anh đây sao? Cũng xinh đó Mới nhỏ mà theo trai rồi sao?" Cô ả bên cạnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô
- "Tôi sao bằng được với chị! Sẵn sàng KHOE THÂN ra cho trai nó hưởng!" Cô nhấn mạnh từng chữ
- "CÔ!!!" Cô ả đưa tay tát cô nhưng cô kịp thời né được
- "Đủ rồi! Cô đang chọc điên tôi đó!" Anh nắm chặt lấy tay cô khiến cô đau khẽ rên thành tiếng
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cha Nuôi! Con Hận Người!
- Chương 10