Chương 1

Chương 1

Hắn không bỏ tôi.

Kể từ khi vào năm 3 tôi đã biết hắn không thể bỏ tôi, rời khỏi tôi, hắn không thể nào sống tiếp được.

Khi mẹ đưa tôi đi học lớp vũ đạo năm 3, sau báo danh cho tôi mẹ liền rời đi luôn, chỉ còn một mình tôi đi nhận lớp mới, ở cửa lớp gặp thầy chủ nhiệm, hắn nhìn tôi cười nhẹ, tôi lễ phép chào hỏi, nhưng vì không biết hắn là ai nên tôi cũng không quá để ý, tôi tự nhiên bước vào lớp học, tìm được tủ đồ của mình, sau đó bắt đầu thay quần áo.

Hắn vội vàng chạy vào ngăn cản tôi, giúp tôi mặc lại nửa áo trên vừa mới thay, sau đó đưa tôi đi đến phòng thay quần áo, nói rằng về sau muốn thay quần áo thì thay bên trong này.

Tôi hỏi hắn: “Chú là ai!”

Hắn nói: “Tôi là thầy giáo Khúc, chủ nhiệm lớp của em.” Nói xong hắn liền vươn tay sờ nhẹ vào vành tai tôi, khen tôi có một đôi mắt thật xinh đẹp, sau đó liền tiêu soái rời đi.

Ban đầu tôi thật sự rất kém, chỉ kéo duỗi thân thôi mà cũng không làm được, cho nên hắn yêu cầu tôi ở lại học thêm bổ túc.

Ngày đó, các bạn đều có thể ra về sau mỗi buổi học, chỉ có tôi là phải ở lại trong phòng vũ đạo khóc lóc thảm thiết luyện giang chân hạ eo, đối với bộ dạng khóc lóc thút thít của tôi, hắn luôn mặt điếc tai ngơ không hề quan tâm, ép tôi luyện đến 8 giờ tối, mãi đến khi mẹ tôi tan tầm đến đón thì hắn mới chịu buông ta cho tôi.

Tôi lúc ấy hận hắn cực kỳ.

Cho nên tôi phải nỗ lực luyện tập, buộc bản thân phải trở nên ưu tú.

Tôi trở thành học sinh chủ chốt của lớp vũ đạo, được đại diện cho lớp tham gia thi đấu múa ba lê toàn quốc, đạt được huy chương vàng, chủ nhiệm lớp cũng vinh dự được vinh danh.

Hôm đó, sau khi kết thúc buổi lễ khen thưởng, tôi thấy hắn lén lút tiến vào phòng thay quần áo, vùi mặt vào đống quần áo, sau đó dùng điện thoại chụp một vài tấm. Từ đó về sau, hắn không dám đối xử tệ bạc với tôi nữa, bởi vì chỉ có tôi mới đem lại vinh dự như thế cho hắn, không có tôi hắn liền trở thành giáo viên vũ đạo không có tiếng tăm, cho nên mặc cho tôi có đến trễ, lười biếng hay cáu kỉnh như thế nào thì hắn đều tha thứ cho tôi vô điêu kiện, bởi vì tôi là bảo bối của hắn, hơn nữa, tôi còn biết được nhược điểm của hắn.

Tôi không muốn dì đưa đón tôi lên lớp học vũ đạo nữa, nên buộc lòng hắn mỗi ngày đúng giờ phải mang theo bữa sáng tới đón tôi đi học, tan học lại tới đón tôi lên lớp, tôi muốn đi học liền đi học, không muốn đi học liền không đi học, hắn chỉ có thể một mực nghe theo tôi, sau khi tan học còn phải đưa trở về nhà an toàn, bằng không tôi sẽ nói cho người khác biết, nói hắn dâʍ ɭσạи tôi.