Phong tới, hắn mang theo cơn gió trưa buồn thiu thổi hù vào nhà gỗ. Hắn gấp tới đáng thương, áo quần xốc xếch, lúc đi về phía tôi chân còn líu lại suýt vấp ngã mấy lần. Hắn hối hả cởi dây thừng cho tôi, miệng gấp gáp nói như thằng ngốc:
- Vân Đình, Vân Đình...xin lỗi, xin lỗi, đừng giận, tao thề tao đối với mày là thật lòng...
Hai cánh tay tôi bị trói quàng ra sau suốt hai tiếng nên đã mỏi nhừ nhấc lên còn không nổi, tôi vẫn thơ thẩn ngồi trên đất. Phong nhào qua ôm tôi, hắn lại rối rít:
- Xin lỗi, xin lỗi, tao không biết chúng làm vậy với mày. Vân Đình...tao không muốn chia tay, Vân Đình...tao thích, à không, tao...yêu mày, chưa bao giờ yêu ai như thế hết! Tha lỗi cho tao...
- Mày nói thật hết cho tao nghe!
Lúc tôi ra yêu cầu như thế, thấy bản thân cũng thật nực cười. Dù đã biết toàn bộ sự thật nhưng vẫn muốn nghe chính miệng hắn nói ra, như một cách tái diễn lại nỗi đau đớn chính mình hai tiếng vừa rồi vừa chịu đựng.
Phong đưa tay lau vết bẩn trên mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi hắn thành thật nói tất tần tật ra:
- Mày kiêu căng, trong lớp ai cũng nói vậy, nói mày là đứa có thói công tử khó ưa. Mày biết...con trai, ai cũng có du͙© vọиɠ chinh phục, mày như trò chơi mới mẻ trong mắt tao vậy thế nên tao đồng ý cược với tụi thằng Lập, để...khi nào thì "lên giường" được với mày. Những chuyện giả vờ đánh nhau, giả vờ gây gổ với chúng...quả thật tao thừa nhận mình bày trò hết, cũng vì mày lúc nào cũng lạnh nhạt với tao. Sau cái lần đánh nhau trong hẻm, khi ở nhà mày hôn tao, tao thấy vui lắm. Vân Đình...tao nói thật, đó không phải đắc thắng, nghe mày nói muốn thực sự tiến tới với tao, tao thực sự không còn nghĩ tới chuyện cá cược nữa. Lúc trước tao chưa từng thích con trai, nhưng từ hồi ở cạnh mày, rồi yêu mày hồi nào cũng không hay. Nên Vân Đình...cho tao thêm cơ hội được không?
Tôi nghe hắn huyên thuyên xong, cười nhạt, nói:
- Vậy là vụ cá cược chưa xong vì thiếu bước "lên giường" chứ gì? Vây bây giờ làm luôn đi, tao không ngại đất bẩn đâu! Làm luôn rồi chấm dứt cái vụ cược khốn nạn của mày, tao để mày thắng đấy!
Tôi bứt cúc áo của mình, lột luôn cái quần dài vướng víu ra, Phong chặn tay tôi lại rồi ôm chầm tôi.
- Đình, đừng vậy. Tao không muốn thế này đâu, tao muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tao biết mày cũng thích tao phải không?
- Thích?
Nghe tới chữ đó, tôi nhịn không nổi mà cười hì hà. Ai nhìn vào bấy giờ chắc nghĩ tôi điên thật rồi, ánh mắt thì bi thương, trống rỗng, thảm như kẻ nhà vừa có mấy cái tang, còn miệng thì cười toe toét như thằng dở người.
Tôi xô Phong ra, oang oang nói về phía cánh cửa.
- Mày còn đứng đó làm gì?
Trang Nhu hiện ra trước lối ra vào như một oan hồn, Phong vừa thấy cô, hắn đứng phắt dậy đi tới tát cho cô một cái vang trời, mắng inh ỏi lên:
- Đm mày có khùng không? Tao với mày chia tay hai năm rồi? Cái chuyện này vốn dĩ chẳng liên quan mẹ gì tới mày hết, mày còn dám...
Trang Nhu bị đánh té ra đất, cô không phản kháng gì, không nói năng gì, ánh mắt nhìn xuống vẻ cam chịu hệt như người vợ nhẫn nhịn hết mức trước gã chồng vũ phu vì cô yêu hắn ta quá. Yêu tới mức như con đần!
Hắn định vươn tay tát cho cô thêm một cái, tôi đứng dậy sảng giọng hô lên:
- Đánh đi! Đánh tiếp đi! Mày có giỏi đánh chết nó cho tao! Không đánh chết được thì đừng có ra vẻ!
Hắn nhìn tôi, nhìn cô, do dự một hồi thì rút bàn tay về. Trang Nhu đứng dậy, dường như cô đã quá quen với chuyện này nên chẳng có cảm giác gì với gương mặt vừa sưng đỏ khó coi của mình, tôi nhìn cô, càng nhìn vẻ cam chịu đó thì càng thấy giận, thật muốn như Phong, đi thẳng tới đánh cho cô thêm vài cái bạt tay coi cô còn cam chịu được tới khi nào. Nhưng...tôi không phải Phong, tôi không làm thế được.
Phong đứng trước mặt tôi, khẩn thiết nói:
- Tao với nó chẳng còn gì hết, chia tay đã hai năm rồi, nó cứ như oan hồn suốt ngày đeo bám. Vân Đình, tao thề bây giờ tao chỉ có mày thôi, chúng ta có thể bắt đầu lại phải không?
Trang Nhu quả thật không làm tôi thất vọng, cô nghe xong Phong nói thế thì liền đi tới, hùng hồn nói:
- Phong, anh không biết đó thôi, Vân Đình đâu có yêu anh? Nó yêu cha dượng của nó đó, trong lòng nó từ đầu tới cuối chỉ xem anh là thay thế thôi, vì nó không được người ta đền đáp tình yêu nên nó mới tìm anh! Anh còn định ngu ngốc tới bao giờ?
- Cái gì?
Phong nghệch ra, có vẻ sự thật câu mà Trang Nhu mới nói khiến hắn không kịp tiếp thu, hắn chưng hửng, nhìn tôi, chờ một lời xác nhận. Tôi thấy hắn như thế ngược lại thấy hả dạ làm sao! Ít nhất hôm nay không chỉ có mình tôi hụt hẫng hay đau khổ, tôi còn phải kéo theo cả chúng nó.
Tôi nói:
- Phải! Trang Nhu nói đúng đó, từ ban đầu tao đâu có yêu mày, bộ mày không nhớ lúc tao khen trông từ đằng sau mày y hệt cha dượng tao à? Nếu không vì tấm lưng của mày, mày nghĩ tao có để mắt tới mày không Phong?
- Anh thấy chưa Phong, từ bỏ đi, hai người, hai người đều là con trai, nó cũng không yêu anh, không có kết quả...
- IM ĐI!!!
Tiếng quát xé toạc mảnh yên tĩnh giữa mùa hè hanh nắng, nhìn vào đôi mắt đang chìm dần nỗi đau vô hạn đó của Phong, tôi tìm được niềm vui thỏa dạ.
Phải, tôi có yêu hắn đâu?
Tôi không thương hắn nên sẽ không cần vì hắn mà buồn khổ gì! Thấy hắn đau đớn như vậy thì tôi nên vui mới phải nhưng...có lẽ tôi lại tính sai một bước rồi chẳng? Hình như tôi... đã không thấy niềm vui nữa, tôi nhớ tới bàn tay ấm áp của Phong, nhớ lúc hắn dùng ánh mắt thăm thẳm kia nhìn tôi, không có ngần ngại, không có giấu diếm, không sợ tôi chế giễu hắn, và còn nhớ những cái hôn trên trán nhẹ nhàng mà thắm thiết của một thằng du côn tính tình thô lỗ trân quý dành cho người yêu hắn.
Thật vớ vẩn!
Đỗ Vân Đình mày thật vớ vẩn khi nhớ những thứ giả tạo đó!
Tôi đắng chát tự cười, cười như thằng khùng hết thuốc.
Nhìn Phong, nhìn dáng vẻ ảm đảm bần thần của hắn, tôi hỏi:
- Mày muốn trở về với vòng tay đứa bạn gái yêu mày phát cuồng kia không? Thật ra...nếu mày không để ý, tao với mày vẫn có thể tiếp tục, dù sao từ đầu đã là thay thế cho người ta rồi, chắc...không ngại cái diễn tiếp vai đó phải không?
– ĐỖ VÂN ĐÌNH!!!!
Phong rít tên tôi qua kẽ răng, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu lúc này đem cái ánh mắt muốn gϊếŧ người đó, hắn bay vào gϊếŧ tôi thật. Nhưng hắn không làm thế, vì hắn không làm thế nên cái miệng của tôi mới còn dịp để tiếp tục công kích, nói:
- Nếu tắt đèn, không nhìn thấy mặt mũi gì thì đâm ra...tao cũng miễn cưỡng coi mày giống cha dượng tao tám chín phần! Thế nào? Lựa chọn đi chứ?
Trang Nhu vẫn đứng không xa đó cau mày nhìn tôi suốt, ánh mắt cô có vẻ như đang khen hoặc đang trách tôi luôn có cách tổn thương người ta ghê gớm.
Phong ngẩn nhìn tôi với đôi mắt đã đỏ chạch, nhìn thẳng vào mắt tôi, hắn cất giọng thật trầm chất vấn:
- Tao đi làm thế thân cho cha dượng mày hả? Mày có biết liêm sĩ không Vân Đình? Sao mày đi yêu chính cha dượng của mày được? Lúc ở nhà, có khi nào mày nhìn lén lúc ổng làʍ t̠ìиɦ với mẹ mày chưa? Lúc đó mày ước mình được ở vị trí của mẹ mày hả đồ kinh tởm!
Những tiếng phỉ báng của hắn nghe thật chói tai, nhưng tôi không phản bác. Chẳng tức giận hay có gì khiến tôi nổi điên hơn nữa sau khi trải qua cái ngày địa ngục ở chỗ này, tôi rất bình tĩnh, rất thản nhiên nhìn Phong, nói:
- Không phải mày mới nói mày yêu tao hả? Có trách thì trách mày ngu ngốc, yêu nhầm phải một đứa đáng kinh tởm như tao! Mà...như tao đã nói, nếu mày không ngại làm kẻ thay thế cho cha dượng tao, tao cũng miễn cưỡng coi như chưa từng biết vụ từ trước giờ tụi mày bày mưu với tao. Tụi mình vẫn vui vẻ như thường, được không Phong?
- Đỗ Vân Đình, ông...
Thấy Trang Nhu như cái xác không hồn, lùi một bước đau đớn, lùi hai bước thống khổ, chát ngắt không nói thành lời, tôi nhếch môi tự cười, coi như cũng an ủi được đôi chút cái lòng ích kỷ xấu xa bần tiện của mình.
Phong đứng trước mặt tôi, phả ra cái luồn hơi thở nguy hiểm khiến người ta rùng mình, hắn nói:
- Mày nghĩ mày là ai?
.
.
.
Mẹ tôi tát cho tôi hai cái bạt tay. Cái thứ nhất là khi nghe tôi thú nhận mình bỏ thi, cái thứ hai là khi tôi nói mình bỏ thi vì lí do...ngày đó ngủ quên mất.
Không còn nhẫn nhịn, không còn yêu thương gì, bà giận dữ quát tháo cả buổi trời rồi sau đó dậm chân bước ra khỏi cửa, trước lúc đi có lạnh nhạt nói:
- Từ nay muốn làm gì thì làm! Muốn ở với thằng nào cũng được, mẹ mà biết con như thế này, ngày xưa đã không sinh con ra làm gì!
Bác sĩ Vinh ngược lại không nói gì với tôi, không có mắng chửi nhưng ông nhìn tôi mãi bằng ánh mắt tràn ngập thất vọng mà dường như cũng tán đồng với ý kiến của mẹ, nếu có phép màu nào giúp họ nhét tôi trở vào bụng mẹ được thì chắc cũng đã làm thế rồi. Không một ai muốn sinh ra cái thứ cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh, hời hợt tới nỗi quên luôn chuyện thi đại học quan trọng nhất đời người. Khi bị trách mắng, nó thậm chí còn chẳng có nói được một tiếng hối lỗi nào mà câm lặng như hến, im lặng tới mức làm người ta nổi điên.
Hai người họ đi rồi anh mới bước vào nhà. Những bước chân chậm rãi nhẹ tênh gảy vào lòng tôi thêm nhiều hổ thẹn vì tôi không làm được như lời mình đã hứa với anh. Bi ai nghĩ, thì ra đi một vòng tròn luẩn quẩn, rốt cuộc tôi cũng chỉ còn có anh bên cạnh. Bạn thân, người yêu...tất cả đều dối trá, ba mẹ tôi, những đấng thân sinh của tôi, họ lo lắng cho danh tiếng của mình, mặt mũi của mình, họ đang cố suy nghĩ phải trả lời thế nào với bạn bè khi bị hỏi: "Con anh chị đậu đại học nào?"
Còn anh vẫn vậy, không có thất vọng, không tức giận, vẫn là cái dáng vẻ dửng dưng lạnh như đá, vững như đồng. Anh mới đúng là một "người cha" trên cả tuyệt với của tôi, để cho tôi chơi bời, mặc cho tôi lầm lỗi, mở vòng tay đón tôi trở về mà không nửa lời trách khứ, thậm chí dung túng nói:
- Mấy ngày nữa dọn về nhà đi, ôn thi rồi năm sau thi lại!
Tôi nhìn anh, tôi nghĩ mình đủ mạnh mẽ để chống đỡ nhưng khi nhìn vào ánh mắt và gương mặt thân thương đó của anh, tôi như đứa trẻ làm nũng cần một nơi tựa vào, cần một người cưng chiều xoa xuýt lúc nó ngã bị đau. Thế nên tôi gục vào lòng ngực vừa rộng vừa ấm, hít lấy mùi hương nam tính mà dễ chịu, yếu ớt nói:
- Giả dối, tất cả giả dối hết! Ai cũng lừa con hết, ai cũng ghét bỏ con hết...
Anh xoa tóc tôi, xoa gương mặt hơi sưng của tôi, những ngon tay thon dài như tẩm liều thuốc giảm đau lên từng tấc da, chỉ cần lướt qua một chút đã không còn thấy đau đớn gì nữa. Anh không hỏi tôi có chuyện gì xảy ra, anh chỉ im lặng ngồi đó ôm tôi suốt một buổi. Tôi vùi mặt vào lòng ngực ấm áp, tôi không khóc, không dám rơi một giọt nước mắt nào, tự để cơn đau trong lòng hoành hành, giằng xé đau đến muốn bất tỉnh. Mà sau đó, tôi vì mệt và lên cơn sốt mà bất tỉnh thật, trong cơn mơ hồ, tôi có gọi tên anh, nói thật nhiều nhưng không còn nhớ rõ.
- Chú Tiệp...đừng đi...con chỉ còn chú...
Anh ôm tôi về phòng ngủ hồi nào cũng không hay, trong giấc mơ tôi lại mơ thấy cảnh mình nằm trên chiếc bè trơ trọi giữa đại dương. Không cây cối, không chim chóc, cũng không còn hòn đảo và cái người đã từng kéo tôi vào bờ, tôi chống chếnh giữa không gian trống hoắc, thình lình nghe từ bên dưới mặt nước gợn, giọng của anh âm vang trầm thấp mà buồn rười rượi nói: "Đình...con kêu chú phải làm sao bây giờ? Chú cũng không còn biết mình nên làm gì nữa..."
Thì ra anh là biển, anh luôn ở trong giấc mơ của tôi, đã theo dấu tôi, luôn ở cạnh tôi trong thầm lặng. Anh không cứu được tôi, nhưng anh cũng sẽ lênh đênh với tôi cho dù đi tới bất cứ nơi đâu, dù chìm...hay nổi.
Thức dậy vào giữa tối nghe thấy âm thanh "lóc cóc". Tôi mở mắt nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường cắt móng tay cho mình, anh không nhìn tôi nhưng thừa biết tôi đã thức nên cất giọng trêu cợt nói:
- Bao lâu rồi không chịu cắt móng tay móng chân? Con coi, nhìn như phù thủy!
Tôi giương bàn chân lên nhìn, những cái móng chân đã được cắt tỉa sạch sẽ gọn gàng, nhìn qua thấy vẻ mặt đang rất chuyên tâm của anh, sự dịu dàng chu đáo của anh luôn là con dao vô tình mà hữu ý cắt vào tim tôi từng nhát một đau đến dại.
Cái dáng người thì như hùm hổ mà anh ngồi cong lưng xuống, phía sau cặp mắt kính gọng vuông viền kim loại là đôi mắt đạm nhiên, nghiêm túc mà đẹp trai khiến người ta không khỏi động lòng , động tác đầy cẩn thận, anh ngồi tỉ mỉ cắt từng cái móng tay cho tôi trong suốt hơn năm phút sau.
Tôi để ý, anh đang đeo kính. Lúc đó có hỏi, anh buồn cười nói đó là bệnh tuổi già, tôi mở miệng phản bác rằng có người già nào mà nhìn ở bất kì góc độ nào cũng đẹp trai và phong độ như anh đâu? Anh nghe xong không nói gì, cũng không nhìn tôi mà cười nhẹ, núm đồng tiền bên má phải lờ mờ hõm xuống thách người nhìn không mềm lòng.
Một lát sau xong hẳn công việc, anh dẹp cái kìm vào hộc tủ rồi nhìn tôi nói:
- Hôm nay con sốt nhẹ, chú ở lại với con.
Tối hôm đó, ăn cháo, uống thuốc hạ sốt xong xuôi, tôi không ngủ tiếp được mà ngồi ngoài sofa coi tivi, coi đến hồi chẳng biết mình đang coi thứ gì thì thấy anh thình lình đi tới. Anh pha cho tôi ly mật ong đặt trên bàn, áp tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt rồi nói bằng giọng hơi xót:
- Bớt sốt rồi, mà dạo này con sụt cân nhiều lắm.
Tôi tựa đầu vào lưng ghế, qua quýt đáp:
- Con không sao.
Anh kéo tôi đối diện với mình, nhìn tôi bằng cái ánh mắt vừa thương vừa trách cứ nói:
- Buồn gì thì cũng mau qua, quan tâm tới sức khỏe một chút. Ngày mốt rảnh chú qua giúp con dọn đồ về nhà.
Tôi tựa vào đầu vai anh.
- Ừm.
Thật mệt rồi, tôi muôn trở về vòng tay của anh, cho dù phải coi anh như "cha dượng" cũng được, tôi chỉ cần bờ vai của anh để dựa vào nếu không tôi gục ngã mất. Chế giễu nghĩ, đúng là "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư".
Cũng vì ban đầu tôi cãi lời anh đòi dọn ra ngoài, tôi mới dây dưa với Phong, mới tự mình rước vào bao nhiêu biến cố, bao nhiêu đau khổ, tất cả đều là do tôi gây ra hết cả. Phải chi tôi nghe lời anh, ban đầu đừng giở chứng này nọ, đừng đi đâu hết cứ ở nhà trong vòng tay bảo bọc của người cha dượng hoàn hảo như anh thì tốt rồi, tôi sẽ không bị "bọn họ" chơi một vố, họ thành công dạy cho một thằng công cử lếu láo như tôi cái bài học nhớ đời.
Bạn thân tôi, bạn trai tôi...
- Không chịu nổi thì khóc đi, đừng tự kìm nén hoài. – Anh đột nhiên thủ thỉ bên tai tôi nói nhỏ.
Sự dung túng của anh như xát ớt vào mắt, giấu mặt vào vai anh, tôi bắt đầu nức nở. Khóc như chưa từng được khóc vì tôi nhớ tới gương mặt của Phong, nhớ ánh mắt thăm thẳm của hắn, nhớ nụ cười của Trang Nhu và cả giọng nói có khi dịu dàng có khi tinh nghịch của cô, một lần nữa cảm thấy bản thân vừa bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu tất cả những giày vò vì nghĩ tới... thì ra bọn họ từng là người yêu của nhau, Trang Nhu yêu Phong thật nhiều, cô thậm chí vì hắn mà đối xử với tôi như thế, còn Phong...người mà tôi sắp yêu, chẳng qua hắn chỉ đánh cược với lũ bạn để "lên giường" với tôi, để chứng tỏ cái bản lĩnh đàn ông thối nát của hắn, xem tôi như một thú vui tiêu khiển nhất thời.
Mà ở mặt nào đó tôi lại cảm thương cho Phong vì biết rõ...phần nào đó trong trò chơi này hắn diễn nhập tâm tới mức coi như thật, ngoài dự kiến, hắn bắt đầu yêu tôi. Nếu không yêu, ngày đó ở nhà hoang hắn đã không có biểu cảm như vậy.
Thế nhưng dù sao đi nữa, tất cả bọn họ xuất phát đều không phải thật lòng, không có ai như con bọ Hercules nhã nhặn của tôi, anh lúc nào cũng đối với tôi thật tâm. Thương yêu, lo lắng, nghĩ cho tôi bằng toàn bộ những tình cảm trộn lẫn giữa thương và yêu. Chỉ có điều, tôi cũng không thể hiểu con người anh hoàn toàn, tự hỏi anh thương yêu tôi được bao nhiêu, thứ tình cảm đó có thể dùng thứ gì để đo lường? Nó có giới hạn không? Có khi nào đột nhiên kết thúc không? Tôi sợ, sợ nếu một ngày nào đó anh đột nhiên không thương tôi nữa, tôi khổ sở đến chết mất.
Nỗi sợ đó vô thức ra lệnh cho cánh tay tôi quấn chặt lấy anh, tôi rúc mặt vào cổ, ôm siết lấy anh mà nức nở không ngừng. Anh không đẩy tôi ra, anh thậm chí còn ôm lại tôi, một vòng tay lớn ấm áp ôm trọn con người tôi như muốn để cả hai chúng tôi hòa vào nhau thành một. Đây hoàn toàn không giống một cái ôm an ủi, nó nồng nàn và đượm tình hơn bất kì thứ gì mà tôi từng trải qua, khiến đầu óc tôi lại dấy lên cái khao khát đầy tội lỗi đã ngủ say mấy tháng trời đột nhiên sực tỉnh...
Ước gì mình có được anh...