Chương 47

Suốt cả tuần tôi mang tâm trạng vừa buồn vừa bực bội không biết trút vào đâu. Tôi lại mất đi một người bạn nữa, một người bạn chân chính lúc nào cũng ở cạnh lúc tôi buồn hay vui, chất vấn bản thân không biết mình sai ở chỗ nào cũng vừa thật giận cô, tự hỏi tình bạn giữa chúng tôi nó mong manh đến thế sao? Chỉ cần một ngày, à không, một câu nói chấm dứt là chấm dứt, sạch sẽ, gọn gàng.

Tôi có gọi cho cô mấy lần, cô vẫn không chịu bắt máy. Tôi ngồi ở nhà thẫn thờ một buổi, nhớ tới cái lần tôi vì Bách Tiệp mà buồn, cô ngồi bên cạnh tôi suốt buổi tối. Ngồi như vậy mà không nói năng gì, thỉnh thoảng tôi nhìn qua cô, cô hớp một ngụm nước ngọt nhìn lại tôi, đôi mắt to tròn long lanh như con cún nhỏ. Và từ nay tôi không còn cơ hội được nhìn thấy vẻ mặt thơ ngây của con cún đó nữa, tôi thấy cả tâm can mình bắt đầu rụi xuống như vừa bị một trận lửa hỗn hào quét qua.

Một tuần trôi qua không làm nguôi ngoai được cơn đau đó. Có thể đối với những người khác, mất đi một hai người bạn chẳng có nghĩa lí gì, chẳng cần phải tự đày đọa mình trong đống bia bọt nhưng đối với tôi thì khác. Thế giới của tôi nhỏ lắm, chỉ có hai loại người, người ngoài tim và người trong tim. Tôi rất khó kết bạn, rất khó thích một ai đó, thế nhưng nếu đã vô tình để người ta đặt một chân vào trái tim, người đó đương nhiên có khả năng, có quyền giẫm giẫm và giẫm thứ máu thịt quý giá của tôi dưới chân. Trang Nhu là một trong số đó, cô là bạn tôi, người bạn thân thiết, như Hạo Nghiên mà tôi từng mở rộng lòng chấp nhận. Thế nên đừng hỏi vì sao một buổi chiều gọi tám cuộc cô không bắt máy nên tôi bắt đầu lấy bia làm thú vui, vật vã trên sofa từ chiều tới tận hửng tối.

Phong đến, hắn đá đám lon bia rỗng lóc cóc ngã ra sàn, nhìn tôi nằm như cái xác bất động, nhạt hỏi:

- Lại thất tình à?

Tôi nằm như con ếch, dập mặt trên đít ghế sofa lười lười đáp lại một tiếng:

- Ừ...

- Mày lén bố mèo mỡ bên ngoài thật đấy hử?

- ...Trang Nhu nó nói không muốn làm bạn với tao nữa, Phong, làm sao bây giờ? – Tôi hơi tủi thân nói với hắn.

Hắn nghe xong chỉ thở dài, lại đá đá mấy lon bia ngáng đường, đi tới ngồi xuống sofa nhìn tôi, nói:

- Tao nói rồi, kêu mày tránh xa nó ra. Con nhỏ nó bị khùng đó, mày không biết à?

- Nó thì kêu tao tránh xa mày, mày thì kêu tao tránh xa nó, chắc tao nghỉ chơi hết...

- Vậy mày quyết định sao? Tao hay nó?

- Tao không nói chọn ai hết, nó cũng bỏ mặc tao rồi.

- Tốt!

Tôi ngẩng đầu liếc Phong, trong người đầy men bia nên tự nhiên bây giờ nhìn hắn có điểm gì đó thu hút lạ kì. Hắn mặc một cái áo thun ba lỗ khoe làn da nâu, cơ ngực với bắp tay rất...được, một cái quần bò thủng gối trông khá bụi bặm, từ trên xuống dưới hắn phù hợp với cái bản chất của một con sói hoang bỉ ổi, trông thật hoang dã mà gợϊ ȶìиᏂ. Tôi mơ màng, đã không rõ đầu óc mình bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ cái gì, nhưng trong lòng tôi thấy khó chịu lắm, tôi buồn, tôi muốn được an ủi, muốn ai đó dùng cách thần kì gì đó khiến tôi quên đi những chuyện không vui. Phong, hắn có thể không thông minh, nhưng đối với loại ánh mắt rạo rực này dư sức hiểu được, hắn cười cười cúi xuống thổi vào tai tôi nói bằng giọng bỉ:

- Thế nào? Muốn tao an ủi mày chứ gì?

- Ra đóng cửa lại.

- Bố mặc! Bây giờ còn ai đến?

Hắn không để tôi có cơ hội nói gì nữa, cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi, nụ hôn luôn luôn kèm theo mùi bạc hà khiến người ta thấy dễ chịu. Tôi cứ nằm thừ người đó đón nhận cái lưỡi xa lạ như con rắn chui vào miệng mình tấn công không ngừng, men bia làm đầu óc tôi đã lú lẫn nên thỉnh thoảng còn chủ động đáp trả lại, hôn ngấu nghiến, hôn tới mức không biết trời trăng mây gió gì. Nhưng trong đầu tôi bấy giờ chỉ toàn có hình ảnh của anh, thật kì lạ, chính tôi còn hốt hoảng không thôi với cái tính lằng nhằng không rõ ràng của mình. Anh và hắn, phải làm sao...phải làm sao để tôi có thể chuyển hết tình yêu say đắm của mình từng dành cho anh để đem đặt hết lên người Phong trong khi hai người họ, ngoài bóng lưng, chẳng có điểm nào giống nhau nữa...Và giờ đây tôi đang đối mặt với hắn, nằm bên dưới hắn, nhưng tôi lại chỉ thấy anh, con bọ Hercules nhã nhặn của tôi, người tôi yêu tới mức hận.

Phong cởϊ áσ hắn, cởi luôn áo tôi ném qua một bên, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng đến chiếu rõ từng lỗ chân lông, tôi thấy ngượng ngùng nên che mặt lại, hắn thì không cho tôi trốn, tách lấy hai bàn tay tôi ra, rù rì bằng cái giọng đang trong cơn hưng phấn tột cùng nói:

- Vân Đình, tao thích mày...nhìn tao đây này...nói mày cũng thích tao đi!

Tôi quay sang một bên, vẫn ngậm chặt miệng không dám nói nửa lời, tôi sợ mở miệng ra tôi sẽ nói một câu vớ vẩn nào đó mà Phong hắn có thể lập tức đứng dậy..."bụp" cho tôi ra bã. Thế nên tôi chỉ im lặng.

Hắn không đủ kiên nhẫn để chờ tôi mở miệng, du͙© vọиɠ đã lên tiếng, hắn không nhịn được, hắn hôn dọc từ cổ xuống ngực. Ngừng thật lâu để mê muội nhấm nháp làn da ngực phẳng lì, liếʍ láp cái điểm hồng đỏ kiêu ngạo đang nhô lên. Bàn tay dần lọ mọ dần tìm về lưng quần, thọc sâu vào phía trong khiến tôi thảng thốt, nhưng tôi đã không còn cơ hội phản kháng lại. Bản năng nó là như thế đấy, nó khống chế lí trí đến cực điểm, những kɧoáı ©ảʍ dồn dập đã không cho phép bất kì suy nghĩ nào manh nha chiếm chỗ nếu không liên quan đến nó. Cả tâm trí tôi cũng rời rạc theo những chuyển động lên xuống của bàn tay thô sần, hắn cũng đem "vật đàn ông" của hắn cạ đến, song song nắm hai thứ ấy trong bàn tay mình, có cảm giác chỉ còn thiếu một bước nữa hai chúng tôi sẽ có bước đến cảm giác tận cùng thăng hoa vui sướиɠ.

Thế nhưng...trước khi chuyện đó có thể xảy ra, chúng tôi nghe thấy tiếng đỗ vỡ giòn tan gần cánh cửa đi vào.

Nước chảy lênh láng giữa đống thủy tinh hỗn độn, sỏi xanh, sỏi trắng, vun vãi trộn lẫn vào nhau và tôi thấy Mỹ Hẫu Vương dường như nó không còn sức lực nào để vùng vẫy nữa, một mảnh thủy tinh ghim vào người nó, con cá vàng của tôi đang chảy máu tới chết.

Anh đứng ở đó bên cạnh cái vali của mình, u ám như oan hồn, giọng nói trầm lạnh tựa âm vang từ địa ngục vọng lên:

- Tiếp đi! Làm cho xong đi!

Phong kéo quần, hắn muốn nói cái gì, nhưng chẳng biết nói gì rồi trèo xuống người tôi. Tôi nhìn Mỹ Hầu Vương trên đất, nhìn đôi mắt tròn xoe của nó như đang nhìn thẳng tới tôi, không bao giờ có thể nhắm lại. Tận đáy lòng tôi lạnh ngắt, ngoài mặt tôi vẫn giữ điềm nhiên như cái tượng sáp, không nói năng. Men bia rượu trong người tôi đã bị ánh mắt lạnh toát đó của anh đánh bật, tôi nhìn anh, muốn hỏi anh có cái lí gì mà kêu chúng tôi tiếp tục làm tiếp cho xong? Chuyện này khi bị ngắt quãng rồi còn tiếp tục được sao?

Phong nhặt áo trên sàn nhà mặc vào, hắn cũng ném áo qua cho tôi rồi rất ra trách nhiệm của một thằng bạn trai đi tới trước mặt anh, hùng hồn nói:

- Tôi và Vân Đình thích nhau, mong chú chấp nhận.

Anh nhìn hắn, lập lại ý:

- Thích nhau? Chấp nhận?

- Bây giờ xã hội cũng tiến bộ rồi, đối với chuyện...con trai thích con trai như thế này...cũng đâu có lạ lẫm gì? Tôi đối với Vân Đình là thật lòng, thế nên...

Anh không đợi hắn nói xong, cái vali vừa ngã ra đất tôi cũng nghe một tiếng "huỵch" nặng nề, Phong ngã theo trên đống thủy tinh vỡ. Anh đấm thẳng mũi hắn, một cú đấm tưởng như muốn gϊếŧ người, máu mũi hắn phụt ra đáng sợ, nhiễu một bệch chói mắt trên sàn. Hắn xây xẩm chưa bò dậy được, anh đã bước qua, gọn gàng lôi hắn đem ra ngoài sân, lạnh lẽo hỏi:

- Mày nghĩ mày là ai?

Anh ném hắn ra đất, đánh.

Tôi hối hả chạy theo, trượt vũng nước trên sàn nhà té xuống, lại hối hả bật dậy chạy tiếp. Biết rõ nếu hai người họ đánh nhau, người tôi lo không phải là anh, Phong hắn sẽ như Mỹ Hầu Vương, anh có thể kết thúc hắn ngay tại lúc này, ngay tại đây vì hắn không dám đánh trả. Hắn nghĩ anh là "cha dượng" của tôi, nên hắn sẽ không đánh trả cho dù bị đánh tới hấp hối.

Tôi đứng từ xa nhìn anh, đau đớn nhìn dáng vẻ con bọ Hercules nhã nhặn đã trở thành bộ dáng của một gã máu lạnh, ra tay không nói tới tình người. Tôi lao vào kéo anh ra, đứng dang tay che cho Phong, hổn hển thét lên:

- Chú đủ chưa? Chuyện của bọn tôi, chú xen vào làm gì? Từ ban đầu tôi đã nói với chú rồi, tôi chỉ có hứng thú với đàn ông thôi! - Tôi nhìn anh, nhìn Phong, lại chuyển sang giọng van xin thành khẩn nói tiếp: - Chú Tiệp...lát nữa con về nhà nói chuyện với chú được không? Đừng đánh Phong nữa...

Tiếng thở của anh nặng nề, hình như còn có run rẩy nhưng gương mặt anh vẫn như thế, vẫn lạnh nhạt mà u ám, anh trỏ ngón tay vào mặt tôi, nói:

- Đỗ Vân Đình, được lắm!

Anh đi vào nhà lấy vali của mình kéo ra ngoài rồi anh bước qua chúng tôi như đuổi gió, dứt khoát bỏ lại câu nói:

- Hôm nay tốt nhất đừng về. Mai nói!

Tôi nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, môi bậm chặt tới mức trắng bệch ra.

Anh đi rồi, tôi giúp đem Phong vào nhà, chặn máu mũi đau ồ ồ chảy xuống nhân trung. Hắn định cúi xuống nhìn mặt tôi nhưng bị tôi ngăn lại, chậc một tiếng, nâng cằm hắn lên nói:

- Ngẩng lên đàng hoàng, máu mũi lại chảy nữa cho coi!

Hắn lẹt nghẹt hỏi:

- Giờ mày tính sao? Lỡ cha dượng mày không cho mày quen tao nữa thì làm sao?

- Tao mười tám tuổi rồi, đâu phải đứa trẻ nữa đâu mà mày sợ người nhà bắt tao phải làm cái này cái kia thì tao phải răm rắp làm theo?

Phong hạ bờ vai xuống, nghe tôi nói thế khiến hắn có vẻ an tâm hơn một chút. Tôi nhìn hắn, tự nhiên thấy có lỗi với hắn thật nhiều, tự nhủ lòng phải nhanh chóng, thật nhanh chóng yêu hắn mới được. Tôi sẽ cố gắng đậu được đại học, dùng cái thành tựu đó đem đi nói chuyện với người nhà, với mẹ, với bác sĩ Vinh, với nhà ngoại, thú nhận rằng mình là gay và hi vọng họ sẽ chấp nhận bọn tôi. Sau đó, tôi và Phong nếu hòa hợp hơn thì có thể ở chung, tôi học đại học, hắn đi làm, tiếp tục cuộc sống bình thản qua ngày như vậy. Được như thế, tình cảm trái luân lí giữa tôi và anh mới có thể tuyệt đối chấm dứt, ngày tháng sau này chúng tôi mới có thể thẳng thắn đối mặt nhau một cách lý trí và trách nhiệm hơn.

Định lòng là như vậy.

Tôi thu dọn bông băng vào túi, quay đi nói với Phong:

- Mày về với ngoại đi, cũng tối rồi. Lát nữa tao còn về nhà nữa...

Hắn kéo tay tôi.

- Mày về làm chi? Không thấy ổng đang điên à? Ổng đánh mày thì sao?

- Chú ấy không đánh tao đâu! Tao phải về xem sao cái đã.

- Chắc là không đánh không? Hay tao qua bên đó với mày?

- Mày muốn ăn đánh nữa à?

- Còn hơn để mày bị đánh.

- Đã nói là không có rồi. Đừng lằng nhằng nữa, mau đi về đi, có gì tao gọi cho mày.

Tôi nhét chìa khóa xe vào túi Phong, đẩy hắn ra tận cửa hắn mới chịu đi. Trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái, nói:

- Vân Đình, dù có chuyện gì tao cũng không bỏ mày, thế nên mày cũng...

Tôi cười, đáp:

- Gì vậy? Tự nhiên nói mấy lời mắc ói đó?! Tao nói rồi, không ai xen vào chuyện của tao với mày được, yên tâm đi!

Phong đi rồi, tôi cũng cất đi cái nụ cười giả như sáp của mình. Tôi nhìn Mỹ Hầu Vương nằm trên đất giữa đống thủy tinh, rất muốn tiễn nó bằng giọt nước mắt cuối cùng nhưng tôi khóc không nổi. Một người bạn nhỏ của tôi, nó là con cá rất khôn, rất có nhân tính nên tôi hi vọng kiếp sau nó được thành người, sống một cuộc đời hoàn hảo hơn kiếp này. Nếu không được làm người mà vẫn làm cá thì hi vọng nó gặp một người chủ tốt hơn tôi, không bao giờ quên cho nó ăn. Nó chết rồi cũng tốt, giữa tôi và anh không còn gì vướng bận nhau nữa, món quà quý giá của anh dành cho tôi hôm nay đã bị chính tay anh gϊếŧ chết, đến giờ tôi còn không tin được thì ra Đinh Bách Tiệp, anh cũng có mặt tàn nhẫn đến như vậy.

_______

:)) Đ*t m* con cá vàng của em chỉ vừa mới ăn cơm xong thôi :)