Tôi mở mắt nhìn, thấy Angry bird đang đứng trước đầu sofa đăm đăm nhìn xuống mình, ở vị trí mà chín năm trước đây anh đã từng đứng.
Tôi cau có nhìn hắn.
- Làm gì đứng đó nhìn hoài vậy cha nội?
Hắn cười tà hỏi:
- Có ai nói lúc mày ngủ...trông mày...đẹp như "công chúa" không?
- Vớ vẩn!
Đầu tôi đang quay cuồng nên không có tâm trạng nói chuyện nhây với Angry bird, hắn thấy tôi thϊếp mắt muốn ngủ tiếp nên đi tới dựng tôi ngồi dậy trên sofa, chậc nói:
- Mày nhìn cả người mày đi, hôi thối không chịu nổi.
Nói rồi hắn nhúng lấy cái khăn vào nước ấm, lau lên mặt tôi. Không tài nào tưởng tưởng nổi Angry bird là người có kinh nghiệm chăm sóc người say xỉn như vậy, hắn giúp tôi lau mặt xong thì mở cúc áo, tiếp tục lau phía trong vòng ngực như đang tận tâm cẩn thận lắm chăm sóc một con búp bê sứ. Tôi vẫn ngồi im, mặt trơ như tượng sáp nhìn thẳng vào đôi mắt đang rất chuyện tâm của hắn, tới lúc cái tay thò vào trong bắt đầu có những cử chỉ quá đà, tôi không phản kháng nhưng mở miệng nói với hắn bằng giọng điệu trầm đều nguy hiểm:
- Không muốn tao ói vào người mày ngay bây giờ thì rút mẹ cái tay ra! Đừng có mà "đυ.c nước béo cò"!
Hắn nhìn tôi, nhăn nhở cười.
- Ôi, vẫn còn tỉnh táo đến thế á?
- Mày tưởng tao xỉn thật chắc?
- Thế con cóc nào vừa gọi cho tao lè nhè khóc lên khóc xuống một buổi vì thất tình vậy?
- Tao...tao thất tình khi nào?
- Vậy sao khóc? Mắt sưng cả lên còn chối, bạn trai mày bỏ mày rồi đúng không?
- Bạn trai cái đầu mày!
- Hình như tên Bách Tiệp?
- Đừng có xía vào chuyện của tao!
Tôi đẩy hắn ra rồi dứt khoát đứng dậy muốn trở về phòng mình, nhưng xem ra vẫn đánh giá cao bản thân quá, vì ngay khi mới đứng dậy đầu óc tôi lại một phen chao đảo, những bước đi kế tiếp loạng choạng chân trái vấp chân phải suýt phải vồ ếch nhưng không biết nên nói hên hay xui, Angry bird kéo tôi về. Hai đứa mất đà ngã xuống sàn, dính lại như cái bánh mì kẹp thịt lăn lăn.
Tôi nằm trên, hắn nằm dưới, mặt kề sát xuống gương mặt đen đúa của Angry bird, nhìn thấy rõ ràng bản thân đang phản chiếu trong đôi mắt hun hút của hắn. Muốn bật dậy nhưng sức lực của tôi bình thường đã không chống nổi với hắn huống hồ là lúc này, vì nhuốm men say, cảm giác tay chân mình không phải làm từ xương thịt nữa mà là làm từ bún, mềm oặt ra. Hắn kiềm chặt thắt lưng tôi khiến phần cơ thể từ thắt lưng trở xuống dính sát vào nhau, tư thế làm người ta không thể không thẹn vì... "thứ gì có thể ma sát...đều ma sát". Cái bộ phận thô to, vô sỉ ngạnh lên đẩy vào đùi non khiến tôi muốn tát cho hắn một bạt tai nhưng không còn đủ sức lực làm thế chỉ biết uất ức trừng mắt. Cùi chỏ tôi chống trên ngực hắn nổ gồng sức tách đẩy, tới một hồi vật vã, mồ hôi mồ kê thấm ướt trên trán nhưng vẫn không xê xích gì, kiệt sức, tôi nghiến răng chửi um lên:
- Đậu má!!!! Mày buông bố ra hay không????
Hai cánh tay tôi chống trên ngực hắn bắt đầu tê rần, nhưng nếu bây giờ buông xuôi thì thế nào hai cái bản mặt cũng đập vào nhau thế nên tôi vẫn cố chống cự. Hắn thì trông thản nhiên lắm, thậm chí không có cười đểu, không có chút biểu cảm nào ngoài cái ánh mắt lóe ra một chút nham hiểm như sói đói muốn nuốt chửng con mồi. Nhưng giọng hắn đột nhiên trầm xuống, thậm chí nghe ra một chút...dịu dàng lẫn nghiêm túc hiếm có, hắn nói:
- Chia tay thì tốt, vậy thì tao với mày mới có cơ hội bắt đầu.
Tôi nghiến răng nói:
- Bắt đầu cái l*n!
- Tao nghiêm túc đấy! Từ trước tới giờ tao là loại người như vậy, nếu đã không thích thì thôi, nếu thích rồi thì tao không dễ dàng cuộc đâu. Vả lại mày cũng có cảm tình với tao phải không? Vân Đình?
Một tiếng "Vân Đình" đó nghe mới lạ tai làm sao, Angry bird làm lông tơ cả người tôi dựng ngược. Bàn tay của hắn không đàng hoàng như câu nói vừa rồi, khi cảm thấy mông mình bị ngoại lực tác động tới, tôi trợn mắt nhìn cái vẻ mặt vô sỉ đang gàn dở cười của hắn.
Hắn thổi vào mặt tôi hơi thở vị bạc hà mát lạnh, hỏi:
- Muốn thử không?
Tôi bậm môi, nói:
- Thử con mẹ mày à? Buông ra trước khi tao khùng lên!
- Tao nói thật lòng đấy Vân Đình, tụi mình thử bắt đầu đi!
Có ai trên đời vừa mới tỏ tình xong lại cho tay vào mông của người khác như hắn bao giờ? Cánh tay tôi đã tê đến mức gần mất đi cảm giác, cuối cùng không chống đỡ nổi nên gục luôn bên cổ hắn, tôi nghe giọng hắn cười âm trầm, có lẽ hắn đang thỏa mãn nghĩ tôi đã chấp nhận "thử".
- Cái này là mày ép tao!
Sau khi thủ thỉ bên tai Angry bird nói thế, tôi...
"Ọe" một tiếng...nôn luôn lên vai hắn.
Một giây
Hai giây
Ba giây
Không gian yên lặng.
Angry bird dần mất đi nụ cười khoái chí khi hắn phát hiện ra sự tình phũ phàng khó chấp nhận rằng tôi đã ói, ói một đống trên vai áo hắn luôn, mặt hắn đen lại như đít nồi, trông vô cùng khó coi rồi hắn trừng nhìn tôi bằng cặp mắt khủng khϊếp như muốn ăn thịt người, quát lên:
- Đcmn, thằng chó điên, mày nôn thật à???????
Ói xong, tôi mệt lả rồi cũng xụi lơ trên người hắn thϊếp đi.
.
.
.
Buổi sáng tỉnh dậy không những đầu nặng trịch, cả người tôi cũng nặng như bị tạ đè. Điều khiến tôi nổi điên không chỉ là phát hiện Angry bird bấy giờ đang nằm trên ngực mình thanh thản ngủ, tôi còn thực sự muốn bóp cổ hắn tới chết gặng hỏi: "Thằng chó, quần áo trên người tao đâu mất hết rồi?"
Tôi kéo chăn quấn người mình rồi vùng dậy, đạp một cước vào người hắn, quát:
- Mày làm cái mẹ gì?
Hắn lơ mơ tỉnh dậy, trông bộ dạng ngủ không đủ giấc nên ánh mắt đỏ ngầu còn đáng sợ còn hơn dã thú. Hắn lình lình áp qua, vật tôi xuống giường, trèo lên người, bóp lấy mặt tôi rồi gầm gừ nói:
- Mới sáng sớm, định khích tao đập mày ra bã hả?
Tôi cũng không chịu thua, quát:
- Đồ tao đâu hết rồi? Đêm qua...thằng chó, mày làm cái quái gì hả?
- Mày nghĩ làm cái gì thì làm cái đó!
- Mày...mày...mày...thằng khốn nạn, thừa cơ hội tao say...
Tôi nổi khùng lên đấm đá túi bụi. Chẳng ai còn đủ bình tĩnh khi vừa mới sáng thức dậy đã thấy có kẻ nằm trên người mình mà đồng thời mình thì đang trong tình trạng tênh hênh như con mực cả. Lúc đó giận quá cũng không đủ tỉnh táo để suy xét rằng trên giường đệm và cả trên người mình chẳng có chứng tích gì chứng minh đêm qua có chuyện "chinh chiến" nóng bỏng.
Tôi lôi tổ tông nhà hắn ra chửi một loạt, chửi đến họng khô tiếng khàn.
Angry bird lấy hai tay hai chân của hắn kìm hai tay hai chân tôi lại rồi sau đó thình lình cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi như muốn lấp cái miệng độc địa không cho tôi chửi tiếp, tôi trừng trừng hai con mắt, cắn nghiến môi hắn rồi dùng sức lực không biết mượn ở đâu, vùng chân ra được rồi đá vào đũng quần hắn. Đều là con trai, tôi biết đó là điểm chí mạng, nhưng tôi không nương tình chút nào, thẳng cẳng, muốn đá cho con cháu hắn bay ra ngoài mới thôi.
Hắn la thảm.
- Đỗ Vân Đình, t....tao...gϊếŧ màyyyyyy....
Hai đứa ngồi ngoài sofa, tôi cong người ôm đầu gối, hai mắt lườm nhìn Angry bird nằm ở phía đối diện đang ôm đũng quần quằn quại từ nãy tới giờ.
- Lần sau còn làm mấy chuyện đó nữa với tao thì biết hậu quả! – Tôi cảnh cáo nói.
Hắn nghiến răng.
- Tao làm cái quần gì? Chỉ có hôn mày một cái...Hôm qua có "chấm mυ"ŧ" con mẹ gì được đâu? Mày ói lên người tao, tao còn phải tha mày đi tắm, mày quậy tới quậy lui đòi đi tìm người yêu của mày, tao đành phải ôm mày để mày khỏi đi bậy. Sáng ra còn thưởng cho cái cú đá...dm...dm...mày được lắm, rơi cả con cháu tao ra hết rồi...
- Là tại mày không chứ tại ai! Sao ban đầu không nói rõ đi, còn...hôn tao nữa...
- Tao mà đi được, tao xử đẹp mày, đéo có thương yêu gì nữa cái loại vô ơn như mày...
Nhìn bộ dạng chật vật đến đáng thương của hắn, tôi không nén nổi muốn bật cười. Dáng vẻ đại ca "ngầu như cái bồn cầu" của hắn mấy tháng nay đã bị tôi làm sụp đổ hoàn toàn, con sói hoang bỉ ổi hắn không nhất thiết phải nhường nhịn một thằng có thói công tử khó ưa như tôi, nhưng tôi thấy rõ hắn nhẫn nhịn tôi nhiều chừng nào, nhiều tới mức cả tôi cũng thấy bất an. Có lúc tự hỏi tôi có cái gì để hắn thích? Để hắn tự nguyện thay đổi chính bản thân mình như vậy?
Người ta nói khi say là lúc con người mình trở nên mềm yếu nhất, quả thật kể từ hôm qua lúc thấy Angry bird đến nhà, hắn chăm sóc tôi, tôi ói lên người hắn nhưng hắn cũng không bỏ mặc tôi, dù có là sắt đá thì ít nhất cũng có chút cảm giác mềm lòng. Mềm lòng ở đây không có nghĩa là chỉ qua một đêm đó tôi đã có thể chuyển tình yêu từ Bách Tiệp sang hắn, mà mềm lòng có nghĩa là tôi cho phép hắn đặt một chân trong cuộc sống của mình, gọi như một thằng bạn.
Tôi nhìn hắn, không biết nên nói gì để xua tan bầu không khí chán tới ngượng này nên hỏi:
- Khi nào mày đi? Trưa tao còn phải qua quán làm việc.
Hắn muốn ngồi dậy, hình như lại vừa chạm vào vết thương nên khiến mặt mày cứng ngắt. Vật ra sofa, lấy hai tay bịn đũng quần, hắn chửi um sùm.
- Dm! Thằng chó! Mày còn nhân tính không vậy? Tao như vầy, mày còn đuổi tao đi? Đúng là làm ơn mắc oán...
- Thì...biết sao bây giờ. Tao chỉ đá có một cái, ai dè...nặng dữ! Có...có... "gãy" không? Cần đi bệnh viện không?
- Khỏi cần! Tao không muốn làm trò cười cho người ta.
Hắn cong người, lại rên.
Tôi gãi gãi mũi, bấy giờ thấy hơi có lỗi nên nói:
- Vậy mày cứ nằm đây. Tao đi làm đồ ăn sáng...
Hôm đó tôi quên mất một cuộc hẹn. Lúc đang lui cui trong bếp nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa, đang lỡ tay rửa rau nên kêu Angry bird ra mở nhưng khi nhìn thấy từ ghế sofa chiếu tới ánh mắt đầy oán niệm như cô hồn dạ quỷ từ địa ngục mới lên, tôi bất đắc dĩ phải chùi tay vào tạp dề. Bước ra ngoài, nhìn thấy Trang Nhu đang tươi cười với mình thì chợt sững ra vài giây.
- Sao...sao mày tới đây?
Cô xốc chiếc balo trên vai, cau mày khẽ trách:
- Ông hẹn tôi hôm nay tới ôn tập còn gì? Tuần nữa là tới thi rồi, thất tình thì thất tình, đừng nói ông quên luôn chuyện thi cử?
- A...Đúng rồi!
Tôi vỗ cái đầu thỉnh thoảng đãng trí của mình. Chưa phản ứng lại được gì thì đã thấy Trang Nhu vọt vào trong, hồi tôi chạy theo vào, bắt gặp cái khung cảnh khá kì quặc ở phòng khách: Angry bird nằm trên sofa, nửa trên không mặc áo, tay thì bịn ở đũng quần, Trang Nhu đứng trân trân trước đó nhìn hắn, cô như cái pho tượng cứng ngắc chỉ thấy bàn tay thỉnh thoảng run lên. Cô quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy phẫn nộ khiến tôi giật mình, trước khi dậm chân chạy thẳng ra ngoài tôi nghe cô cả giận nói:
- Hai người được lắm!
- Ê! Ê...mày sao vậy?
Tôi chạy theo tới cửa nhưng không đuổi kịp. Nhìn theo bóng của cô đã khuất xa, trong lòng thấy khó hiểu. Không biết vì sao Trang Nhu lại như thế, tại sao cô vừa nhìn thấy Angry bird ở đó thì có vẻ như tức giận vô cùng. Tôi đi vào trong nhìn kẻ đang rất thản nhiên ăn trái cây, hỏi:
- Hai đứa mày có nói gì không?
Hắn nhún vai đáp:
- Nói gì? Nó đi vào thấy tao rồi chạy ra như ma đuổi. Chắc nó nghĩ tao với mày...có chuyện gì gì đó.
- Không lẽ vậy?
- Ai biết, đi mà hỏi nó!
- Mà sao...trông nó mất bình tĩnh thế nhở?
- Đã kêu đi hỏi nó!
Rồi suốt cả ngày hôm đó, tôi có gọi nhiều lần nhưng Trang Nhu không bắt máy.