An Cầm Lệ không nghĩ tới tội phạm cưỡng hϊế͙p͙ lại là chàng trai nhỏ hơn cô mười tuổi, học sinh giỏi mà hàng xóm thường xuyên khen, từ bé đến lớn, hàng xóm mà cô nhìn lớn lên, cuối cùng vì sao lại thế này, thế giới này điên rồi sao?
Không ở lại quê nhà nữa, đóng gói hành lý xong liền vội vàng mua vé máy bay về Đài Bắc, cô không dám báo cảnh sát, càng không dám đối mặt với chàng trai, loại chuyện ghê tởm này dù để nó thối rữa cũng không thể nói ra.
An Cầm Lệ bỗng nhiên trở về khiến An Dịch và Chu Hậu Đông trở tay không kịp, đặc biệt là An Dịch, cô hận chết An Cầm Lệ, sớm không về, trễ không về, lại về vào lúc này, cô sợ người đàn ông thấy An Cầm Lệ về không hề để ý bản thân nữa, chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao.
Ban ngày An Dịch không dám nói nhiều với người đàn ông, cô giấu diếm bịa đặt tới tận buổi tối mới dám bắt chuyện.
Chu Hậu Đông lại khác, ra vẻ như chưa xảy ra gì cả, vào lúc cô gái trêu chọc anh, anh sẽ hung hăng trừng mắt một cái, vờ đứng đắn, nhưng giống yêu đương vụиɠ ŧяộʍ kϊƈɦ thích khiến cho anh thấy phấn khích, nhớ lại tư vị âʍ ɦộ nhỏ của cô gái, phía dưới liền sưng lên khó chịu. Chẳng qua trong hai ngày này, bọn họ cơ bản không có bất kì tiếp xúc thân thể gì, nhiều nhất chỉ là giao lưu ánh mắt.
Thứ bảy là ngày An Dịch tập múa, Triệu Tiệp gọi điện thoại tới nói muốn đón cô, An Dịch nhớ lại trong hai ngày nay, người đàn ông giả bộ đứng đắn đối xử lạnh nhạt với mình, cô liền tức giận, nếu đã biểu hiện xa cách với cô, thì mình phải thử cho người đàn ông biết tay, cô cũng không phải không có bạn trai.
Khi Triệu Tiệp tới đón cô gái, Chu Hậu Đông vừa vặn đang đánh răng ở trong sân, thấy cô gái và chàng trai đi cùng nhau, anh cũng không nói gì thêm.
An Dịch bị làm cho tức giận, người đàn ông đáng chết này vậy mà không ngăn cô lại, trêи giường thì có quan hệ, dưới giường lại muốn phân ra rõ ràng với cô đúng không, được! Phân thì phân.
Cảm xúc của An Dịch là của mấy cô gái còn trẻ, trong lòng cô rất muốn túm được người đàn ông nhưng lại thiếu kinh nghiệm, mặc dù biết cách quyến rũ, nhưng cứ việc liên quan đến tình cảm thì cô vẫn còn non nớt.
Chu Hậu Đông lại là người đàn ông thành thục, anh có hôn nhân của mình, cô gái còn là con gái kế của anh, anh sẽ cư xử một cách lý trí với mối quan hệ của hai người, hơn nữa là cô chủ động quyến rũ mình, bây giờ lại muốn dùng mánh lới lừa dối của nữ sinh để giữ chân mình, ngoài thấy phiền ra, còn có một chút không nỡ.
Tới lớp nhảy múa, An Dịch để Triệu Tiệp đi trước, cô rất phiền não, bây giờ không biết nên làm sao, Triệu Tiệp hỏi cô bị sao vậy, cô cũng không nói, vẫn luôn rầu rĩ không vui.
Triệu Tiệp đương nhiên không đi, anh đi quán net ở bên cạnh, chờ đến chiều An Dịch tập xong mới đi ra khỏi quán net, An Dịch thấy anh, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần.
“Sao anh không đi?” An Dịch còn đang mặc váy múa ba lê, nãy cô bị giáo viên hung hăng mắng một trận, tâm tình không tốt, cô liền lười thay đồ, chỉ đổi giày múa thành giày thể thao.
“Chờ em chứ sao! Thấy em không vui nên không dám đi.” Triệu Tiệp mặt dày mày dạn đi qua ôm cô.
Hôm nay An Dịch mất tinh thần nguyên ngày, lúc tập không chuyên chú cũng thiếu chút nữa là trật chân, bị chàng trai dùng sức ôm lấy, cô cũng không từ chối.
“Sao vậy? Nói với anh đi, anh sẽ làm cho em dễ chịu chút!” Triệu Tiệp nhẹ nhàng vuốt ve lưng của An Dịch.
Đây không phải lần đầu tiên An Dịch cảm nhận được sự ôn nhu của chàng trai, cô ôm lại anh rồi nói: “Không có gì.”
“Thật sao?”
“Anh đúng là nói nhiều thật đấy!” An Dịch không kiên nhẫn.
“Hôm nay em muốn ăn gì, anh mời khách.” Triệu Tiệp sảng kɧօáϊ nói.
An Dịch không muốn ăn gì hết, nhưng chàng trai đã nói mời khách, cô cũng tưởng thật, nhét tay vào túi muốn bỏ tiền, nhưng lại túm được một thứ đồ chơi plastic.
“Gì đây?” An Dịch móc ra.
“Đừng.” Triệu Tiệp buông cô gái ra, khẩn trương đoạt lại thứ đồ chơi kia.
An Dịch né tránh, cô lắc thứ ở trong tay, nhìn về phía chàng trai: “Bαo ©αo sυ?”
“Không phải!” Triệu Tiệp xấu hổ gãi đầu.
“Không phải gì chứ, rõ ràng là đúng rồi.” An Dịch cười, nụ cười phóng đãng.
Lúc này Triệu Tiệp lại không phát huy ưu điểm da mặt dày nữa, anh thật sự xấu hổ.
An Dịch đi qua, đầu dựa vào cằm chàng trai, phun ra hơi thở câu người, nhét áo mưa vào lại túi, cô cố ý nói: “Anh muốn làm hả?”