Chương 19

[Cái quái gì thế này? Hưởng Tại không phải đã rời khỏi giới giải trí rồi sao? Sao lại tham gia chương trình về các bé được?]

[Sáng nay còn thấy tin anh ta bị cảnh sát triệu tập vì tội ngược đãi con riêng bằng mê tín dị đoan cơ mà? Sao loại người như thế vẫn được lên chương trình?]

[Chưa có bằng chứng cụ thể cho những tin đồn đó, tất cả chỉ là tin vịt từ các trang lá cải thôi.]

[Fan bênh vực cái gì chứ? Anh nhà có dùng nước tẩy gì cũng không thể rửa sạch vết nhơ đó đâu!]

[Ha ha... Tưởng không ai thích hắn nữa chứ, ai ngờ vẫn có người hâm mộ!]

[Buồn cười chết mất, tôi là người qua đường thôi. Chẳng hiểu sao phim khác tôi quảng cáo chẳng có ai xem, nhưng cứ gắn tag #HưởngTại là lượt xem tăng vùn vụt... hahaha.]

[Tôi chỉ muốn xem chương trình cho vui thôi, nhưng mà lần này có Hưởng Tại chắc chắn sẽ có chuyện! Rất tò mò xem cậu nhóc mà anh ta mang theo là ai nữa. Theo phân tích của fanpage Hồ Cẩu, đứa trẻ lần này có lẽ chính là con riêng của anh ta? Sao vẫn chưa thấy hình ảnh của nhóc đó nhỉ?]

Trên trang chủ của chương trình, cuộc tranh luận vẫn sôi sục, nhưng Hưởng Tại thì hoàn toàn không hay biết gì. Ban ngày cậu đã dẫn cậu bé Khương Đường đi mua sắm đồ mới, tối về nhà lại phát hiện chồng không có ở nhà. Dì Lý nhận điện thoại rồi chuyển lời rằng tổng giám đốc phải tăng ca tại công ty.

“Thưa phu nhân, mọi việc cậu dặn tôi đã hoàn thành. Những bộ quần áo cũ đã được xếp gọn vào kho, còn đồ cậu đặt lúc chiều cũng đã đến. Tôi đã giặt sạch và phơi khô, bây giờ đều đã có trong tủ của cậu.”

Lúc mở túi đồ, dì Lý không khỏi ngạc nhiên. Thường ngày, phu nhân của bà thích mặc những bộ trang phục sặc sỡ, hoa lá như đang diễn tuồng. Nhưng hồi nhỏ, những vai nữ chính trong các vở kịch ở quê bà còn ăn mặc đẹp hơn phu nhân rất nhiều. Tuy nhiên, lần này quần áo có phần khác biệt, kiểu dáng và chất lượng cũng tốt hơn hẳn.

Bà nhớ cháu gái từng nói rằng đây là trang phục cổ phục, thanh niên bây giờ thích mặc thế. Bà không hiểu nhiều về thời trang hiện đại, nhưng ít nhất thì phu nhân cũng đã thay đổi, không còn mặc những bộ đồ chói mắt trước mặt mọi người nữa.

Hưởng Tại mừng thầm trong lòng, quả nhiên có tiền thật tốt. Những cửa hàng kia có sẵn đồ là giao đến ngay. Cậu mở tủ, nhìn những bộ đồ mới và nở nụ cười. Bộ cậu thích nhất là một chiếc áo màu đỏ rực, đặc biệt còn là trang phục đôi dành cho bố con.

“Khương Đường, con thấy bộ này thế nào? Bố mua riêng cho con đấy!”

Khương Đường nhìn ông bố dượng ngốc nghếch của mình, ban ngày đã mệt mỏi đi mua sắm cả buổi, giờ về nhà còn phải tiếp tục. Cậu bé có chút khó chịu.

Hưởng Tại nhận thấy biểu hiện không vui của cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Con không thích à?”

Cậu bé không dám trái ý: “Thích... con chỉ mệt thôi.”

Hưởng Tại thầm nghĩ trẻ con không thể so với người lớn được, hơn nữa, sức khỏe của Khương Đường vốn đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa.

“Thôi được, nghỉ ngơi đi, ngủ cho khỏe.”

Nhưng Khương Đường lại kéo lấy bộ đồ, ngẩng đầu lên: “Con... muốn mặc thử.”

Cậu bé chỉ muốn tỏ ra ngoan ngoãn, sợ ông bố dượng này tìm cớ để trách phạt. Hưởng Tại hiểu ý, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con trai mà lòng cảm thấy ấm áp.

Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu nhóc: “Khương Đường ngoan quá!”

Khương Đường thầm cảm thấy ghê tởm với nụ hôn của ông bố dượng, nhưng vẫn không dám thể hiện ra ngoài. Vì bộ đồ này khác với quần áo thường ngày, mà Khương Đường mới chỉ ba tuổi, bình thường mọi việc đều do dì Lý chăm lo.

Hưởng Tại lo lắng cậu bé không biết cách mặc: “Để bố giúp con mặc nhé.”

Cậu bé hơi xấu hổ, kéo bộ đồ quay lưng lại: “Không cần... không cần đâu.”