Chương 10

Hưởng Tại còn chưa kịp phản ứng lại với hành động “nɠɵạı ŧìиɧ” của mình, cả người như bị sét đánh trúng, đầu óc chỉ nghĩ đến việc chồng nhà giàu sao lại giống hệt vị hôn phu của mình!

Đây là chuyện gì đây?

Vị hôn phu cũng xuyên không về cùng à?

Trong đầu Hưởng Tại như một mớ hỗn độn, không biết đối phương là vị hôn phu trước kia hay là chồng nhà giàu hiện tại.

Bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ, đúng là hiện trường đầy drama.

Tổng tài có thể không yêu mình, nhưng chắc chắn không cho phép mình cắm sừng anh ta đâu!

Aaaaa!

Toang rồi!

Hưởng Tại nghĩ nhanh, bế con trai lao vào lòng tổng tài, miệng lỡ buột ra: “Khương Khương~ hôm nay em đưa con ra đón anh về đấy! Ngạc nhiên không?”

Bảo cậu gọi “chồng” như nguyên bản thì chắc chắn không gọi nổi, mà cậu cũng đâu biết tên thật của chồng nhà giàu.

Kịch bản bản gốc của quyển sách này thì rối rắm, dài dòng, mà cậu chỉ mới xem sơ qua dàn ý và ba chương đầu, chỉ biết tên của nhóc con, mà nhóc con thì chắc chắn mang họ của anh ta!

Hưởng Tại nghĩ mình thật thông minh, tạo bất ngờ khi đón chồng nhà giàu về nước, chắc chắn tốt hơn việc bị bắt quả tang nɠɵạı ŧìиɧ!

Lúc Khương Đường lần đầu thấy Khương Lai, trong lòng cậu rất phấn khởi và vui sướиɠ đến nỗi chiếc bánh nhỏ trên tay cũng mất luôn mùi vị.

Ở kiếp trước, người đàn ông này cũng không quan tâm nhiều đến bé, nhưng dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với ông bố dượng độc ác kia.

Hiện tại, muốn tự mình đuổi ông bố dượng đi thì vẫn quá khó, nhưng bố lớn lại là chỗ dựa lớn nhất của cậu. Chỉ cần giúp bố lớn và chú Chu Cẩn Ngôn ở bên nhau, thì cậu có thể thay đổi kết cục của mình ở kiếp trước.

Trong lòng cậu không khỏi hả hê, xem bố dượng làm sao mà xử lý mớ hỗn độn nɠɵạı ŧìиɧ này, nhưng cậu chẳng thể ngờ bố dượng lại buông một câu ngớ ngẩn đến vậy: “Khương Khương~ hôm nay tôi dẫn con trai ra đón anh về! Ngạc nhiên không?”

Đôi mắt cậu bé mở to kinh ngạc, tự hỏi mình có nghe lầm không?

Vừa nãy bố dượng nói cái gì vậy?

Bé biết bố dượng vừa ngốc vừa xấu, nhưng việc tự mình nhảy vào một cái bẫy do chính mình tạo ra như thế này thì thật không ngờ.

Trong đầu bé như một chiếc đu quay trong công viên, xoay tròn không ngừng.

Mặc dù cậu bé mới ba tuổi, nhưng hiện tại trí thông minh vẫn là của cậu ở kiếp trước khi tám tuổi.

Bé đã thấy người ta đón người ở sân bay mà lại đến trễ vì say rượu, cũng đã thấy có người nhầm hướng đến sai sân bay.

Nhưng đây là lần đầu tiên bé thấy ai đó đón người ở sân bay mà lại chạy đến nhà ga.

Máy bay trên trời và xe lửa dưới đất sao có thể là cùng một phương tiện giao thông được?

Hưởng Tại thấy biểu cảm của chồng nhà giàu ngày càng u ám, từ chiếc áo khoác đen đến từng sợi tóc, tất cả đều toát lên sự khó chịu.

Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ là do mình chưa đủ nhiệt tình?

Hưởng Tại dốc hết sức mình, coi tổng tài như một cây cột vô cảm, tự mình dính chặt vào như bạch tuộc, uốn éo liên tục.

“Khương Khương~ sao anh đột ngột về vậy? Là nhớ em sao?

“Khương Khương~ em và con trai luôn ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.”

“Khương Khương~ em nhớ anh lắm, những ngày không có anh em cảm thấy cô đơn lắm.”

“Khương Khương~ anh ăn chưa? Chúng ta cùng về nhà ăn cơm nhé!”

Hưởng Tại cứ thế mà miệng gọi "Khương Khương" liên tục, những lời ngọt ngào như mật ong, còn hơn cả đường mật, câu nào cũng chân thành bày tỏ tình yêu. Người đi đường không biết chuyện gì xảy ra, thấy hai anh chàng đẹp trai đứng cạnh nhau, cũng phải ngoái đầu nhìn vài lần.

Người đàn ông này thật sự rất yêu bạn trai của mình, chỉ là bạn trai có vẻ hơi lạnh lùng.

Ôm vợ yêu vào trong lòng, hôn ngay đi chứ!

Hưởng Tại tiếp tục nói thêm vài câu tình tứ đầy sến súa, tình cảm thân mật đến nỗi có thể biến thành công chúa Disney nhảy múa và hát hò với các con thú nhỏ, tự cậu cũng nghĩ rằng diễn xuất của mình chắc chắn đủ để đoạt giải nam chính ba lần liên tiếp.

Nhưng vẫn chẳng làm tổng tài mở miệng.