Chương 36

Chương 36: Cầu xin đừng làm khó dễ Kiều Bích Ngọc

“Cô tới nơi này làm gì?”

Lúc Kiều Bích Ngọc đẩy cửa phòng bệnh ra, người đàn ông ở bên

trong phòng bệnh lập tức lạnh lùng chất vấn.

Kiểu Bích Ngọc vô thức nhìn về phía người phụ nữ trên giường

bệnh, im lặng một giây, mới mở miệng: “Tôi, tôi chỉ là…”

“Cô Kiều, cơ thể của tôi không thoải mái, Cao Minh luôn ở bên

cạnh tôi, hai chúng tôi không có làm gì! Cô, cô đừng nóng giận!”

Nhưng mà Lê Yến Nhi ở trên giường bệnh lộ ra biểu cảm khϊếp

Sợ, giống như bị Kiều Bích Ngọc đột nhiên xuất hiện dọa sợ, cô ta vội

vàng mở miệng, giọng nói yếu ớt giải thích.

“Kiều Bích Ngọc, cô lập tức trở về!” Giọng nói của Quách Cao

Minh càng lạnh hơn.

Quách Cao Minh dời mắt nhìn Lê Yến Nhi đang khϊếp sợ ở trên

giường bệnh, giống như Kiều Bích Ngọc tới đây là muốn bắt nạt cô

gái xinh đẹp mảnh mai ở trên giường bệnh.

Kiểu Bích Ngọc bị anh quát lên như thế, trong lòng có chút ấm ức

lại có chút tức giận.

“Là ông nội bảo tôi tới đây! Mùng một đầu năm, Quách Cao Minh

anh không trở về nhà, thích cút đi đâu thì cút, tôi mặc kệ anh!”

Vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm.

Kiểu Bích Ngọc phụng phịu, xoay người, lập tức rời khỏi căn

phòng, không thèm nhìn anh một cái.

Anh gần như muốn đuổi theo cô theo bản năng, nhưng tay phải

lại bị người phụ nữ trên giường bệnh nắm chặt.

“Cao Minh, anh đừng làm khó dễ cô ấy.” Giọng nói của Lê Yến Nhi

nhu nhược khuyên một câu.

“Lúc trước Hưng Nam có nói với em, anh là vì cô ấy mang thai

cho nên mới nghe theo ông nội đi đăng ký kết hôn với cô ấy, tốt xấu

gì cô ấy cũng mang thai con của anh, anh đừng hung dữ với người ta

như vậy…”

Hành lang ở tầng VỊP rất yên tĩnh, cho nên ngay cả khi đã đi ra

ngoài cửa rồi, Kiều Bích Ngọc vẫn có thể nghe thấy rõ những lời Lê

Yến Nhi nói.

[Đừng làm khó dễ cô ấy.]

[Anh là vì cô ấy mang thai cho nên mới nghe theo ông nội đi

đăng ký kết hôn với cô ấy…]

Người phụ nữ bên trong phòng bệnh dùng giọng điệu dịu dàng,

vậy mà cầu xin Quách Cao Minh giúp cô, nhưng những lời này, Kiều

Bích Ngọc nghe cảm thấy vô cùng chua xót.

Kiểu Bích Ngọc không chút do dự bước đi, bước nhanh về phía

thang máy, bước chân có vẻ hơi vội vàng, giống như sợ ở lại nơi này.

Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như kẻ thứ ba xen giữa bọn họ.

Kiểu Bích Ngọc nhếch miệng cười yếu ớt, cười có chút miễn

cưỡng, còn rất khinh bỉ.

Cô biết, mình không có quyền can thiệp vào việc riêng của

Quách Cao Minh, chỉ là…

Vì sao vừa rồi lúc anh mở miệng lại lạnh lùng như thế, giống như

nếu cô thật sự làm Lê Yến Nhi bị thương, anh sẽ không tha cho cô.

Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không được tốt cho lắm, cô trở về

nhà họ Quách.

“Người đâu? Quách Cao Minh không trở về cùng cháu à?” Ông

cụ Quách ngồi ở đại sảnh biệt thự chính, nhìn thấy cô trở về thì trầm

giọng hỏi.

“Cháu không biết.”

“Thằng bé vẫn ở bên con hát họ Lê kia sao?“ Vẻ mặt ông cụ

Quách âm trầm mắng một tiếng.

Sau đó ông ấy lại nhìn Kiều Bích Ngọc với vẻ mặt ghét bỏ: “Sao

cháu lại vô dụng như thế? Không phải là ông đã bảo cháu dẫn người

về sao, mùng một đầu năm, người đàn ông của mình mà không giám

sát chặt một chút!”

Kiểu Bích Ngọc mới bị Quách Cao Minh giáo huấn một trận ở

bệnh viện, vừa về đến nhà lại bị ông cụ này giáo huấn, hai ông cháu

nhà này đúng là không thể nói lý…

Cô không nhịn được nữa, tức giận phản bác: “Nếu ông muốn

Quách Cao Minh trở về, ông tự mình gọi điện thúc giục đi, cháu sẽ

không đi tìm anh ta nữa!”

Sau khi xong, Kiều Bích Ngọc chẳng quan tâm bình thường mình

luôn kính sợ ông ấy, cô chán nản, xoay người đi thẳng vào phòng

ngủ.

“Đứng lại! Ông còn chưa hỏi cháu xong đâu, lần trước cháu và

tên xấu xa kia tới nhà họ Kiều bàn thế nào…“ Ông cụ Quách kêu lên

với bóng dáng cô.

Kiểu Bích Ngọc nghe thấy ba chữ “nhà họ Kiều”, bước chân của

cô nhanh hơn.

Ông cụ Quách không dám tin nhìn cô nổi giận đùng đùng rời đi,

vậy mà dám không để ý tới mình!

“Ông chủ, tôi thấy mợ chủ là vì…“ Quản gia vội vàng mở miệng

khuyên một câu.

“Được rồi, được rồi, hiện giờ cả thế giới này không sợ tôi nữa rồi

đúng không? Cả đám đều coi tôi như chết rồi, vậy mà dám không để

ý tới tôi!“ Vẻ mặt ông cụ Quách trở nên âm trầm.

Quản gia cười khổ nói: “Ông chủ, vừa rồi nhà họ Kiều ở thành

phố Hải Châu gọi điện thoại tới, bọn họ nói là cậu chủ tự mình thông

báo với bọn họ, nói là hủy bỏ hôn lễ…”

Ông cụ Quách đang tức giận vì Kiều Bích Ngọc không nghe lời,

đột nhiên ngớ người, ngẩng cao đầu, lần này ông ấy thật sự nổi giận,

trong đôi mắt tràn ngập lửa giận: “Vừa rồi ông nói gì…”

“Tên xấu xa Quách Cao Minh vì người phụ nữ họ Lê kia mà dám

hủy bỏ hôn lễ! Thằng bé dám!“ Ông cụ tức tới mức nghiến răng

nghiến lợi.

Quản gia thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Quả thật là cậu chủ đã

thông báo hủy bỏ hôn lễ…”

Ông ta đoán có khả năng là vì hôn lễ bị hủy bỏ, cho nên Kiều

Bích Ngọc mới không vui.

Ông cụ Quách tức tới mức ngực lên xuống kịch liệt, khiển trách:

“Người phụ nữ tên Lê Yến Nhi kia mất tích nhiều năm như vậy, nhưng

đột nhiên xuất hiện vào lúc này, cô ta có rắp tâm gì? Tên xấu xa

Quách Cao Minh kia, đầu óc bị nước vào à, thế mà không phân rõ tốt

xấu, loại mặt hàng hỏng như vậy cũng thích được…”

“Thật ra Kiều Bích Ngọc…“ Quản gia nghĩ tới một việc.

Lửa giận của ông cụ Kiều xông lên tận đỉnh đầu, ông ấy tức giận

hừ một tiếng: “Đừng nói với tôi về Kiều Bích Ngọc này nữa, sao cô ta

lại ngu ngốc như vậy! Tôi đã đồng ý cho cô ta gả vào nhà họ Quách,

vậy mà cô ta không nhân cơ hội này lấy lòng tên xấu xa chết tiệt kia,

bây giờ họ Lê kia trở lại, còn bày ra bộ dạng không thèm quan tâm,

đúng là không có chí khí!”

Quản gia nghe đến đó, không nhịn được bật cười: “Ông cụ, lúc

trước Kiều Bích Ngọc mang thai chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cô ấy

vốn không có tình cảm với cậu chủ nhà chúng ta… Cho nên người cũ

trở về, không quan tâm cũng là chuyện bình thường.

“Ông có ý gì?“ Ông cụ Quách trừng mắt nói: “Ông muốn nói, Kiều

Bích Ngọc chướng mắt Quách Cao Minh sao?”

Tốt xấu gì Quách Cao Minh cũng do ông ấy tự mình nuôi lớn, vậy

mà bị phụ nữ ghét bỏ, nói đến cùng, ông cụ vẫn đứng về phía cháu

nội nhà mình.

Quản gia cười bất đắc dĩ.

Trong lòng lại cảm thán, quả nhiên là chủ nhân của nhà họ Quách

đều có tính cách kỳ lạ, Kiều Bích Ngọc muốn ứng phó hai đại Phật

này đúng là không dễ dàng.

“Hôm nay là ngày mùng một đầu năm, thật sự không trở về nhà

họ Quách ăn cơm tối à?“

Lục Khánh Nam nhận được điện thoại của Quách Cao Minh, lái xe

tới đây đón anh, đang nhàm chán chờ đèn đỏ, anh ta nghĩ một lát,

vẫn không nhịn được hỏi nhiều một câu: “Cao Minh, tôi nghe nói, anh

thông báo hủy bỏ hôn lễ rồi?”

Quách Cao Minh dựa lưng vào ghế, có chút mệt mỏi nhắm mắt

lại, anh không muốn bị ông nội làm phiền, cho nên mới bảo Lục

Khánh Nam lái xe tới.

Bây giờ nghe Lục Khánh Nam nhắc tới chuyện hủy bỏ hôn lễ, lại

nghĩ tới Kiều Bích Ngọc, không hiểu sao anh mở to mắt, trong đôi mắt

ẩn chứa một chút suy nghĩ.

Lục Khánh Nam đánh tay lái, thấy anh không để ý tới mình, thì

nhìn anh một cái.

“Cao Minh, không phải là anh thật sự vì Lê Yến Nhi trở lại, sợ cô

ta thương tâm, nên hủy bỏ hôn lễ đấy chứ? Cho dù thế nào, Kiều Bích

Ngọc đã là vợ hợp pháp của anh, đột nhiên hủy bỏ hôn lễ đối với Kiều

Bích Ngọc mà nói thật sự là…“ Không công bằng.

Câu nói kế tiếp Lục Khánh Nam không nói ra, bởi vì Quách Cao

Minh đột nhiên lạnh lùng nói: “Dừng xe!”

Lục Khánh Nam cảm thấy khó hiểu, nhưng động tác trên tay rất

lưu loát, xe vững vàng đỗ sang một bên.

“Làm sao vậy?”

Anh ta chú ý tới vẻ mặt Quách Cao Minh âm trầm trừng mắt nhìn

bên trái cửa kính xe, nhìn theo ánh mắt của anh, biểu cảm của Lục

Khánh Nam hơi giật mình.

Người phụ nữ kia, là Kiều Bích Ngọc sao?

Sao nửa đêm rồi cô còn một mình đi dạo ở trong nội thành.

“Kiều Bích Ngọc…“ Một giọng nói quen thuộc kích động quát to

truyền tới.

Hôm nay Kiểu Bích Ngọc rất buồn bực, bởi vì tối nay Quách Cao

Minh không trở về, ông cụ Quách luôn bày ra gương mặt không vui,

vô duyên vô cớ dạy dỗ cô một trận, cô tức giận nên đành phải chạy

ra ngoài đi dạo một lát.

Bất chợt cô nghe thấy có ai đang gọi tên mình, cô ngẩng đầu

nhìn, vẻ mặt càng thêm âm trầm rồi.

“Sức khỏe của em thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái hay

không, ngày đó em bị người ta bắt cóc, anh rất lo lắng cho em, anh

cũng đi theo đám Quách Cao Minh tới thôn đó tìm em…”

Đúng lúc Doãn Thành Trung lái xe qua đây thấy cô, vẻ mặt anh ta

vô cùng kích động xuống xe, chạy tới, nhanh chóng mở miệng nói.

“Cảm ơn anh đã quan tâm.”

Giọng nói của Kiều Bích Ngọc trong veo mà lạnh lùng, tự giác lùi

về sau vài bước, giữ một khoảng cách với anh ta.

Doãn Thành Trung thấy rõ cô xa cách với mình như vậy, trong

lòng luôn có chút không thoải mái.

Tốt xấu gì bọn họ cũng từng là vợ chồng, tuy anh ta từng lạnh

nhạt với cô, nhưng ba năm nay Kiều Bích Ngọc vẫn luôn bao dung

anh ta, nhân nhượng anh ta.

“Lần trước… Doãn Thành Trung nhìn cô, ánh mắt của anh ta

càng lúc càng nóng rực, im lặng một lúc, sau đó anh ta khẩn trương

hỏi: “Anh muốn hỏi em, Kiều Bích Ngọc, lần trước em nhảy xuống hồ

cứu anh, là vì yêu anh, hay là vì… Hay là vì em nghĩ rằng anh là người

cứu em trong chuyến du lịch tốt nghiệp trung học?”

Kiểu Bích Ngọc nghe thấy anh ta nhắc tới chuyện xưa, trong đôi

mắt tràn ngập phức tạp.

Cô vẫn luôn kiêng kị không muốn nhắc tới cơn ác mộng trong

chuyến du lịch tốt nghiệp trung học lần đó, tay phải của cô hơi nắm

chặt, hít sâu một hơi.

“Đều không còn quan trọng nữa rồi.” Cô lạnh nhạt đáp lại một

câu.

Nói xong, cô xoay người muốn rời đi.

“Chuyện này đối với anh rất quan trọng!“ Doãn Thành Trung đột

nhiên chạy lên trước, kích động nắm chặt lấy cánh tay cô, thúc giục

truy hỏi: “Kiều Bích Ngọc, em nói cho anh biết, rốt cuộc là em có yêu

anh hay không?”

Cô dừng bước lại, nhìn gương mặt cố chấp của người đàn ông

này, chỉ cảm thấy rất buồn cười.

Mà thực tế, liều mạng nhảy xuống hồ cứu anh ta, rốt cuộc có

phải vì ngộ nhận anh ta là người cứu mình trong chuyến du lịch tốt

nghiệp trung học hay không… Kiều Bích Ngọc cũng không rõ lắm.

Cô chỉ là không hiểu sao rất muốn tìm được người đàn ông cứu

cô ngày đó, rất muốn, giống như nợ đối phương lời hứa hẹn vô cùng

quan trọng.

Kiểu Bích Ngọc đang bực bội, không để ý tới anh ta: “Doãn

Thành Trung, hôm nay là mùng một đầu năm, anh không quay về bên

cạnh tình nhân và con gái của anh sao…”

Anh ta nghe cô nói như vậy, trong mắt có chút chột dạ.

Anh ta vội vàng giải thích: “Kiều Bích Ngọc, nếu em vẫn còn yêu

anh, vì sao không đối mặt với tấm lòng của mình, anh đảm bảo, anh

sẽ bù đắp lại cho em, anh và Diệp Tuyết ở bên nhau hoàn toàn là vì

con gái của anh, em cho anh một chút thời gian để xử lý. Hơn nữa

anh cũng nghe nói rồi, bạn gái cũ của Quách Cao Minh đã trở về, anh

ta còn thông báo hủy bỏ hôn lễ của anh ta và em…”

Kiều Bích Ngọc nghe anh ta nói đến chuyện hủy bỏ hôn lễ, vốn dĩ

cô để ý tới hôn lễ, nhưng bị bọn họ nói nhiều như vậy, mình lại thành

trầm giọng mở miệng: “Lái xe! Về nhà họ Quách…”

“Ồ, Cao Minh, không phải là lúc trước anh nói tới quán bar sao?”

Lục Khánh Nam làm lái xe cho anh, trái tim hơi run lên một cái, cảm

thấy lúc này toàn thân Quách Cao Minh tỏa ra u ám.

“Về nhà họ Quách!” Trong giọng nói của anh có chút không kiên

nhẫn lặp lại một lần.

Lục Khánh Nam cảm thấy hoảng sợ, không phải là muốn trở về

tìm Kiều Bích Ngọc gây phiền phức đấy chứ.

Cao Minh càng khó coi hơn rồi.

[Đừng làm khó dễ cô ấy!]

Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh nghe được câu này.

Vẻ mặt Quách Cao Minh lạnh lùng, trong đôi mắt kìm nén cảm

xúc phức tạp, tay phải nắm chặt thành quyền, làm khó dễ cô ấy sao?

Anh làm khó dễ cô khi nào?.