Chương 33

Chương 33: Tôi cầu xin anh, tôi không muốn phá thai

(Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ)

Kiều Bích Ngọc một mình trốn vào trong căn phòng nhỏ ngồii lên

trên tấm ván gỗ, biểu cảm có chút suy sụp, cúi đầu, đôi mắt nhìn cái

bụng bằng phẳng của mình, nghĩ lại những lời Quách Cao Minh từng

nói với mình, cô phụng phịu lại lộ ra chút ẩm ức.

“Cô gái à, đừng cầu kỉnh với chồng cô nữa” Chị Mạc chậm rãi đi

Vào, thân thiết khuyên một cầu,

Kiều Bich Ngọc gần như lập tức phân bác: “Anh ấy không phải

chồng tôi!”

Chồng gì chứ? Nói Quách Cao Minh là chồng cô, nghe có thuận

lỗ tai tí nào không?

Chị Mạc nhìn bộ dạng tức giận của cô, trải lại cười nối: “Vợ

chồng luôn sẽ có chút xung đột tranh cãi, có đôi khi đàn ông tất ngu

ngốc, không am hiểu biểu đạt, có hiểu lắm gì, chúng ta có thể chậm

rãi câu thông.”

Kiểu Bích Ngọc im lặng không nói chuyện.

‘Vừa rồi tên ngốc Lục Khánh Nam nói người bắt cô đi, không phải

là Quách Cao Minh phái tới sao?

Thật sự không phải là Quách Cao Minh à, nhưng rõ ràng là lúc

trước khi ở bệnh viện anh hung dữ như vậy.

“Nhân lúc còn nóng mau ăn thứ này đi, cô bị đói, đứa bé trong.

bụng cũng sẽ đói theo.” Chị Mạc đặt bát sử lươn hầm trước mặt cố.

KIều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn bát canh này, biểu cảm có chút

do dự,

“Đây là chồng cô tự mình hầm cho cô đấy, nào, nhanh ăn đi.”

‘Chị Mạc thân thiết cười thúc giục, nhớ tới Quách Cao Minh không

khởi tán thưởng một câu: “Bộ dạng của chồng cô đúng là đẹp trai,

khí chất đó của cậu ấy, cả đời này chồng tôi cũng không có được một

chút tối”

Chị Mạc chưa từng đọc sách, cho nên chỉ có thể dùng đẹp trai

.để hình dung về Quách Cao Minh.

Vẻ mặt Kiểu Bích Ngọc lập tức âm trầm, tức giận nổi: “Lúc anh ấy

nổi giận, gào thét với người ta thì như thần giữ cửa trừ tà” Đẹp trai gì

chứ, đều bị bộ dạng của Quách Cao Minh che mờ mắt rồi

‘Càng nghĩ càng tức giận, cô tức giận nghiêm mặt, trừng bát lươn.

hẳm ở trước mặt.

Minh uống hết thì sẽ không yên lòng! Không ăn cũng uổng!

Kiểu Bích Ngọc phụng phịu, nhận lấy cái bát trong tay chỉ Mạc,

dùng thìa xúc từng miếng cho vào trong miệng, vừa ăn vừa nguyền

rủa tên khốn họ Quách kia

“Vợ anh đúng thật là… Hung hãn”’ Ở bên ngoài cửa phòng, Lực

Khánh Nam không nhịn được cảm thần một tiếng.

‘ốn còn lo lắng cổ gái Kiểu Bích Ngọc này sẽ không chịu ăn gi,

lắn này thấy cô ăn như hổ đói, quả thực coi bát canh này như kẻ thù

mà gặm cần.

‘Quách Cao Minh không nói chuyện, trong đôi mắt chứa ý cười

Kiểu Bích Ngọc nhanh chóng ăn xong bát canh lươn hầm này, ăn

uống no đủ, tâm trạng cô rất vui vẻ, cười xán lạn với chị Mạc: “Cảm

ơn chị”

Cô cười rất ngọt ngào, trên đôi má trắng nôn xuất hiện má lúm

“đồng tiền, Quách Cao Minh thấy cô cười như vậy, lập tức thất thần

“Người nào ở bên ngoài?” Chị Mạc nghe thẩy âm thanh rất nhỏ,

liền mỡ miệng hồi

Lục Khánh Nam bị bắt quả tang tại trận, xấu hổ mấp máy môi:

“Là Cao Minh, anh ấy lo lắng…” Mới nói ra miệng, quay đầu thì thấy.

Quách Cao Minh

bên cạnh không có si, lúc này anh ta mới chú ý t

đã rời đi.

Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc không tốt, tức giận hừ một tiếng

với Lục Khánh Nam ở ngoài cửa: “Ở bên ngoài nghe lén phụ nữ nói

chuyện, Lục Khánh Nam anh đúng là bà tám.”

‘Vẻ mặt Lục Khánh Nam buồn bực, rất muốn dạy dỗ cô!

Nhưng mà… Yêu nữ Kiểu Bích Ngọc này! Cả ngày ÿ vào Quách

Cao Minh, tác oai tác quái trên đầu bọn họ, đúng là đáng giận.

Trong hang động này. chỉ có một cái giường gỗ, vốn là nơi vợ

chồng anh Mạc nghỉ ngơi, bọn họ nhiệt tỉnh hiểu khách tặng cho Kiều

àng từ chối

Bích Ngọc nghỉ ngơi, Kiểu Bích Ngọc ví

“kiểu Bích Ngọc, không phải là da mặt cô rất dày sao, sao thế,

tối nay muốn chen lách trên đồng cỏ khô ngủ với đám đàn ông thối

chúng tôi à?” Lục Khánh Nam ghi hận cô, lạnh lùng trêu chọc một

câu.

Kiểu Bích Ngọc trừng anh ta, không để ý tới anh ta, cô đi thẳng

tới một góc cỏ khô ngổi ngủ gật.

“Đồng hồ ở trên vách tường đã là 12 giờ, đám Quách Cao Minh đốt

,, đám đàn ông bọn họ ngồi khoanh.

chân bên cạnh đống lửa, quần áo ẩm ướt cũng được hong khô rồi

ba đống lửa ở trong hầm trú này

Nhưng bên ngoài cửa gió mưa vẫn gào rít không ngừng như cũ,

mưa đánh mạnh lên trên ván cửa, âm thanh quỷ dị đáng sợ này kêu

‘gào cả tối, khiến bọn họ không thể an tâm đi vào giấc ngủ.

Kiều Bích Ngọc dựa lưng vào vách tường ở phía sau, hai tay ôm

lấy đầu gối, co rút thành một cục.

“Cô rất một môi, khom lưng vi đầu vào giữa đầu gối, dần dẫn ngủ

thϊếp đi.

Đám Lục Khánh Nam không ngủ được, đang nói chuyện phiểm

với nhau,

Bống nhiên Quách Cao Minh tiếc mắt ra hiệu với bọn họ một cái,

lúc này mới chủ ý tới Kiểu Bích Ngọc đã ngủ thϊếp đi, tất cả đều lập

tức câm miệng.

Một người trong đó khϊếp sợ dủng khuỷu tay chạm vào Lục.

Khánh Nam, nói năng lộn xộn hỏi: “Anh Quách của chúng ta bị làm

sao vậy, có phải là anh ấy bị sét đánh hay không?”

Lục Khánh Nam nhìn bên phía Quách Cao Minh, biểu cảm cũng

rất vặn vẹo.

Anh ta rất nghiêm túc nhắc nhở bọn họ một câu: “Trăm ngàn lần

đừng đắc tội yêu nữ kia…

Quách Cao Minh đứng dậy, đi tới gần Kiều Bích Ngọc, anh ngồi

xuống cỏ khô bên cạnh người cô, cúi đầu nhìn chẳm chằm cô.

Kiểu Bích Ngọc dựa vào tường, ôm đầu gối, gối đầu lên chân

mình, nghiêng đấu, gương mặt có vẻ tiểu tụy, tóc dài trên trán hơi rủ

xuống,

‘Quách Cao Minh vươn tay vén mấy lọn tóc rổi trên trần của cô ra

sau tai, ngay cả anh cũng không phát hiện ra, lúc này động tác của

nh rất dịu dàng

Anh dùng tay chạm vào gương mặt của cô, có chút lạnh, phủ áo.

khoác lên trên người cô, nhìn bộ dạng cô ngủ say, anh giật mình lại

có chút thất thần.

Bộ dạng cô ngủ rất ngoan rất an tĩnh

Nhưng chỉ lúc ngủ mà thôi, lúc tỉnh dậy cô sẽ rất khó nuôi như.

con mèo xù lông,

‘Bỗng nhiên, rầm một tiếng.

Cửa gỗ đơn sơ ở phía trước vì không khỏa chặt, bị cơn gió mạnh.

đẩy ra.

Ba đống lửa nhỏ cũng lập tức bị gió mạnh mang theo mưa dập

tất, ngay cả cốc đèn ở trong phòng cũng bị gió thổi làm lung lay, trực

tiếp rơi xuống đất

‘Chỉ trong phút chốc, trong hầm trú biến thành một vùng tối đen.

Kiểu Bích Ngọc nghe thấy âm thanh, hoäng sợ tới mức cơ thể run

lên một cải.

“Đừng lộn xộn” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp.

Hơi thờ nam tính ẩm áp của anh lập tức phả vào má cô, khiển da

thịt cô hơi ngứa ngáy.

Lần này Kiểu Bịch Ngọc càng thêm luống cuống, sao anh lại ngồi

bên cạnh cô rồi?

Giống như sợ hãi anh, cô lập tức đẩy anh ra theo bản năng,

nhưng bị Quách Cao Minh ôm càng chặt hơn: “Đừng lộn xộn, ngọn

đèn vỡ rồi, mảnh nhỏ bắn tung tóe trên đất.“ Anh trầm giọng bổ sung.

một câu, giọng điệu hơi bất đắc dĩ.

Rất nhanh đám Lục Khánh Nam đi khóa kín cửa, tìm thấy bật lửa

.đốt đồng lửa lên trước, lần này trong hầm trú mới có ánh sáng trở lại.

“Ha ha…” Lục Khánh Nam cười như tên trộm xấu xa.

Ánh sáng trong đống lửa chiếu ra, chiếu lên đôi nam nữ mập mờ.

ở trong góc hầm trú.

kiều Bích Ngọc thấy biểu cảm của đám đàn ông tò mò đánh giá

bọn họ, đôi má lập tức ửng đỏ, cơ t

“Buông

vùng vẫy, nghiền răng nói nhỏ:

Quá mất mặt rồi!

“Coi bọn họ như không tổn tại đi”

Không hiểu sao Quách Cao Minh ôm cơ thể gầy yếu của cô, bỗng

nhiên có chút không muốn buông ra, anh củi đầu nhìn thẳng vào đôi

mắt trong trẻo quật cường của cô, giống như dụ dỗ: “Ngủ đi, đừng.

cquậy nữa”

Người nào quậy chứ! Kiểu Bích Ngọc rất buồn bực.

“Buông ra” Cô không dám quá lớn tiếng, chỉ có thể nhỏ giọng

phản kháng.

(Quách Cao Minh thấy bộ dạng cô kích động, trong lúc này không

biết nên làm thế nào, anh thật sự không hiểu nhiều về người phụ nữ.

này.

im lặng một lát, bỗng nhiên anh vươn tay sờ đầu cô, giống như.

đang trấn an cảm xúc của cô.

‘Vẻ mặt Kiểu Bích Ngọc lập tức giật mình.

Đám Lục Khánh Nam ngoan ngoãn xoay người sang chỗ khác,

nghĩ, nhỡ đâu tối nay Quách Cao Minh kích động lầm chuyện gì đó,

mấy bọn họ cũng cần phải giả mù giả điếc rồi.

Đêm dài mênh mang, nghe tiếng giỏ gào thét cùng với tiếng mưa

rơi ở bên ngoài, vốn cảm thấy hơi ẩm ï, nhưng dần dần tất cả mọi

người đều nhẩm mắt lại nghỉ ngơi.

Chỉ là Kiểu Bích Ngọc không ngủ được rồi!

“Tránh ra”’ Cô vẫn kiên trì ra sức đẩy người đàn ông bên cạnh

mình ra.

Nhưng sức lực của Quách Cao Minh, cô không thể nào tránh

thoát được.

Bị anh ôm chặt như vậy, trong lòng cô xuất hiện chút bất lực và

ẩm ức, cô không thích già mồm cãi láo, có khả năng là do mưa đêm,

cũng có khả năng là do mưa ở bên ngoài dẫn dắt, khiển đôi mắt cô

cũng bắt đầu ẩm ướt

Cô ngại đánh thức người khác, nhỏ giọng, tức giận nói: “Quách.

Cao Minh, anh xuất thân tốt, tất cả mọi người đều phải thuận theo

anh, nhưng tôi đã làm sai chuyện gì, tôi vô duyên vô cở ngủ với anh,

đột nhiên mang thai, giếng như phạm nhân bị áp đến cục dân

chính đăng ký kết hôn với anh, các anh coi tôi là gì

Giọng nói của cô dẫn trở nên nghẹn ngào: “Sau đó anh còn nói

không muốn đứa nhỏ này, bảo người ta phá thai cho tôi. Tôi, tôi biết

mình trèo cao không với nổi anh, nhưng anh dựa vào cái gì đối xử với

tôi như vậy?”

Cô cổ gắng đè thấp giọng nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng Quách

Cao Minh có thể nghe thấy rõ, cơ thể anh hơi chẩn động một phen.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh lửa đang chậm rãi suy yếu chiếu lên

‘gương mặt nén lệ quật cường của Kiểu Bích Ngọc.

‘Cô là người phụ nữ như vậy, không làm dáng, không che giấu, cỏ

chuyện gì mất hứng, cô đều cổ gắng phản kháng.

Trong đáy mắt Quách Cao Minh xuất hiện cảm xúc phức tạp, tay

anh ôm cõ hơi buông lỏng ra,

Nhưng đột nhiên, Kiều Bích Ngọc giống như nghĩ tới chuyện gì

đó, cô vội vàng nắm lấy tay anh: “Tôi, tôi không muốn phá thai!”

Giọng nói của cô hơi run rẩy.

“Quách Cao Minh, tôi không muốn phá thai, nếu anh không cần

nó, vậy tôi cần! Tôi có thể tự mình nuôi nẩng, tuy tôi không thể cho

nó hoàn cảnh tốt nhất, nhưng tôi sẽ cổ gắng,

Hai tay của cô nắm chặt lấy cánh tay anh, lực đạo đó mang theo.

hèn mọn cầu xin: “Tôi muốn giữ lại đứa bé này, tôi cần nó, tôi cầu xin

anh.. Trong đôi mắt cô tràn ngập nước mắt

Đôi mắt Quách Cao Minh âm trầm, anh cúi

vội vàng xao động hôn cánh môi run rẩy của cô, trong nháy mắt,

những lời cô nói đều biến mất, ngay cả cơ thể cũng cứng đờ rồi.

lâu xuống, có chút

Không phải vì anh đột nhiên hôn cô, mà vi…

“Xin lỗi…”

Quách Cao Minh khàn giọng nói, giống như rất gian nan rất xa lạ

nói ra hai chữ kia.

Trong lòng Kiểu Bích Ngọc chấn động, giống như mình nghe lầm.

Anh càng ôm chặt cô hơn, ôm cô vào trong lòng, hai cơ thể ấm

ấp dán sát vào nhau, hơi thở quẩn quanh, môi mỏng dán sát vào tai

cô, lặp lại một câu; “Kiều Bích Ngọc, xin lỗi cô“

Quách Cao Minh không quen nói ra hai chữ đỏ, từ khi trưởng

thành tới nay, không có người nào có thể khiến anh nói ra mấy từ xi

lỗi như vậy, nhưng lần trước ở bệnh viện anh thật sự…

Không thể nói rõ vì sao anh để ý như vậy, quả thật là rất tức giận.

Kiểu Bích Ngọc như bị anh dọa sợ, đầu óc hơi hỗn loạn không

phản ứng kịp, Vậy mà anh xin lỗi với cô.

Sau đó ai cũng không nói nữa, anh ôm chặt cô, tuyệt đối không

buông ra, mà cô cũng không tránh thoát, mỗi khí nhớ đến chuyện kia,

nhịp tim của cô đều nhanh hơn.

Mãi đến sáng ngày hôm sau, ba đồng lửa tổi qua đã tắt hết rồi