Chương 26

Chương 26: Cưỡng hôn cậu chủ nhà họ Quách

(Xin hãy ủng hộ nhóm bằng cách chia sẻ ạ)

Kiểu Bích Ngọc trở về trường trung học phổ thông Phương Đông

lúc trước, hôm nay là ngày kỷ niệm một trăm năm thành lập trường,

cho nên rất náo nhiệt.

Cô vô cùng hưng phấn, kéo lấy cánh tay Quách Cao Minh, kể cho.

anh nghe một số chuyện trước đây.

“Nơi này, nơi này trước đây tôi thường xuyên trèo cây, cỏ đôi khi

là vì người canh cổng, tôi đã trèo lên tường, nhưng phần lớn thời gian

là trốn người ta

Quách Cao Minh cúi đầu nhìn đôi má cô vì kích động mà đỏ

bừng, anh hơi nhếch miệng cười, để mặc cô nói ình tịnh.

“Cô trốn ai thể, người theo đuổi nhiều lắm à?“ Lục Khánh Nam

‘cũng đi theo tới, nói thêm một câu.

Kiểu Bích Ngọc gật đầu nói: “Đúng vậy, vô cùng buồn rầu”“

Lục Khánh Nam lập tức trợn trắng mắt: “Sao da mặt cô lại dày

như vậy?”

Hiểm khi Kiều Bích Ngọc không cãi lại anh ta, trải lại nghiêm túc

“Đa mặt đều do luyện ra, khi đó mẹ tôi qua đời, tôi

ng rở mặt với

người trong nhà, không muốn dùng tiến của nhà họ Kiểu, bỏ đi làm

thêm, mới đầu tôi không biết làm gì, cả ngày bị mắng bị khinh bì bị

chịu tiếng xấu thay người khác, vì không đối bụng, da mặt nhất định

phải dày!”

“Quách Cao Minh nghe cô nổi như vậy, trong đôi mắt có chút cảm

xúc khác thường.

Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn một cây hòe già ở phía đổi diện

trường học, suy nghĩ có chút bay xa,

Từ năm cô 17 tuổi, sau khi mẹ cô tự sắt, cô trở nên vô cùng mẫn

cảm, cô cắt đứt quan hệ với nhà họ Kiểu, năm đấy, lúc cô mới rời khỏi

nhà họ Kiểu, cô sống thật sự rất khổ.

Sức khỏe của dì út Cung Nhã Yến không được tốt, tiến học bổng

của trường cô đều cho dì út hết, cô luôn thích cậy mạnh, thực ra khi

đó cả học kỳ chỉ có hơn 200 nghìn tiền cơm.

“Có đôi khi đói bụng vài ngày không có tiền ăn cơm, có một lần cô

thật sự không nhịn được, cô ở nhà hàng ăn một bữa cơm thật ngon,

không có tiền trả chật vật chạy ra ngoài, phía sau còn có rất nhiều

người đuổi theo cô.

Từ nhỏ cô đã là cô chủ của nhà họ Kiểu, bị người ta thóa mạ ăn

cơm không trả

thật sự rất đổi

n, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô

Lần đó cô rất sợ hãi, nghe tiếng mắng chửi tiếng bước chân đuổi

theo, cô lập tức leo lên một cây hòe già trong một con đường hẻo.

lánh, co rúm người lại ẩn ở giữa tán cây, khẩn trương tới mức nín thở.

không biết qua bao lâu, mãi đến khi mặt trời lặn, từ giữa lá cây

nhìn thấy đường phố dẫn mở tối, cô mới cẩn thận vươn đầu ra nhìn

Xung quanh.

Nhưng mà ngay lúc cô vươn người nhảy xuống, bỗng nhiên phía

bên phải xuất hiện một người đàn ông.

“Cô cứ thể nhào thẳng vào lòng anh như vậy.

Người đàn ông kia đang đeo tai nghe nên không để ý đường đi,

bỗng nhiên bị cô từ trên trời giáng xuống đẩy ngã xuống đất, anh.

không mở miệng mắng cô, trả ại vẻ mặt kính ngạc.

‘Cô không dám nhìn mặt người đàn ông này, cô nghĩ, hẳn là anh

sẽ rất tức giận.

Cô lập tức rời khỏi người anh, không xín lỗi, trái lại về mặt hung

ác, kẻ ác cáo trạng trước hét lên với anh: “Anh đi đường không nhìn

đường à? Đừng cản đường tôi…“

‘Không biết là cô lấy đâu ra dũng khí, nhưng vì người đàn ông này.

mặc quần áo của nhãn hiệu nổi tiếng, điểu này khiển cô cảm thấy,

không cam lòng, mình từng là cô chủ xã hội thượng lưu mà.

Nhưng cô vẫn sợ chết, chột dạ mắng người đàn ông kia xong, cô

lập tức co cẳng bỏ trốn

Kiểu Bích Ngọc hồi tường lại, hình như lúc ấy mình rất kiêu ngạo,

may mà đối phương không tìm cô trả thủ.

Lục Khánh Nam nghe nói Kiểu Bích Ngọc từng chịu cuộc sống

khổ cực, biểu cảm hơi giật mình.

Trong lúc quay đầu, anh ta lại chú ý tới Quách Cao Minh cũng

đang nhìn cây hòe già ở phía đổi diện, giống như đang nghĩ lại

chuyện gì đó…

“Cửa hàng bán đổ uống ở bên kia, tôi từng ở đó làm việc, trà sữa

Kiểu

` nơi đó tất nổi tiếng tất ngon.

uống ở phía đổi diện

Ngọc chỉ cửa hàng bán đổi

Cửa hàng bán đổ uổng này đã mở rộng, bên trong có rất nhiều

khách, vốn dĩ Kiểu Bích Ngọc dự định gọi một cốc trà sữa rồi rời đi,

không ngờ tới bà chủ cửa hàng này lại nhận ra cô, đặc biệt để một

bàn cho cô.

*Trước đây Bích Ngọc làm việc ở đây, là nhân viên ưu tú nhất của

tôi, ha ha, chẳng trách cô ấy kéo được rất nhiều khách cho tôi.” Bà

chủ có hình thể mập mạp, mỉm cười đưa thực đơn cho Quách Cao

Minh,

Biểu cảm của Quách Cao Minh hơi kỳ lạ, nhưng anh vẫn nhận lấy

“Vẫn nên để tôi gọi đồ đi.”

Lục Khánh Nam chủ động cẩm lấy thực đơn, anh ta thể Quách

Cao Minh chưa từng tới nơi như vậy bao giờ.

“Ở đây có phần dành cho tình nhãn, Thành Trung chúng ta gọi

một phần cỏ được không?“

Giọng nói yêu kiểu làm những truyền từ phía bên tay trái bọn họ

tới, Kiểu Bích Ngọc nghe thấy giọng nói này, sắc mặt cô lập tức khó coi.

Lục Khánh Nam nhướng mày nhìn về phía bên kia, quả nhiên thấy

được đám người Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết, hơn nữa bọn họ

‘còn dẫn theo một cô bé ba tuổi, nhìn giống như một nhà ba người ấm áp

Đám Quách Cao Minh ăn mặc cũng rất dễ thu hút sự chú ý, Diệp

Tuyết quay đầu gọi nhân viên phục vụ, tẩm mắt dừng lại một lát, ánh

mắt nhìn chằm chẫm về phía Kiểu Bich Ngọc, biểu cảm của cô ta trở

nên nham hiểm khó coi.

“Ở đây không cỏ gì ngon để ăn đâu” Kiểu Bích Ngọc nhớ tới

chuyện xảy ra ở nhà họ Kiểu ba ngày trước đã cảm thấy bực bội,

không muốn ở cùng một không gian với đám người Diệp Tuyết, cô.

đứng dậy muốn rời đi

“Thành Trung, chúng ta đi thôi, em không muốn khiến Bích Ngọc

khổ sở trong lòng.” Diệp Tuyết cố ý cao giọng, dịu dàng nói.

Doãn Thành Trung nghe thấy lời Diệp Tuyết nói thì ngắng đầu,

biểu cảm của anh ta trở nên phức tạp nhìn Kiểu Bích Ngọc.

Lục Khánh Nam nhìn Diệp Tuyết rất không vừa mắt, lạnh nhạt

châm chọc: “Kiểu Bích Ngọc cô có gì mà phải khổ sở, ngay cả Cao.

Minh đều bị cô hạ gục rồi, hai người đã quang minh chính đại đăng ký

kết hôn. Không giống với một sổ người danh không chính ngôn không.

thuận, chậc chậc… Còn dẫn theo một đứa bé nghênh ngang ra ngoài

đi dạo, chính mình không biết xấu hổ, cũng phải bận tâm tới tâm lý

của đứa bé đang lớn dần chứ.”

Diệp Tuyết nghe thấy lời Lục Khánh Nam nói, sắc mặt dần trắng

bệch.

Kiều Bích Ngọc cô sợ bọn họ làm gì?” Lục Khánh Nam nhỏ

giọng hỏi.

Vẽ mặt Kiểu Bích Ngọc kìm nén phức tạp, cô ngồi xuống vị trí ban

đấu, Lục Khánh Nam tùy ý gọi đổ uống và đổ ngọt, tuy anh ta và

Quách Cao Minh không thích ăn đồ ngọt, nhưng anh ta muốn dành

chút thời gian ở đây đối mặt với những người kía.

Đám Diệp Tuyết cũng không đi, cũng gọi một bàn đổ uống và

bánh ngọt, cơ thể cô ta dựa sát vào Doãn Thành Trung nhìn rất tình

cảm.

*Thành Trung, món này khá ngon, anh ăn một miếng đi” Trên

.gương mặt Diệp Tuyết tràn ngập nụ cười, dùng thìa của mình xúc một

miếng kem đưa tới bên miệng anh ta.

Lục Khánh Nam vô số lần tần gái, trên đời này, anh ta ghét nhất

loại phụ nữ như này, lúc này nhìn đám người Diệp Tuyết, trong mắt

anh ta tràn đẩy lửa giận.

Anh ta quay đầu trừng Kiều Bích Ngọc ngồi đối điện: “Nhanh làm

chuyện gì đó phản kích bọn họ một chút đi!”

Biểu cảm của Kiểu Bích Ngọc âm u, tầm mắt không nhìn bên kia.

“Kiểu Bích Ngọc, cô đừng nói với tôi, cô còn đang để ý tên Doãn.

Thành Trung kia, anh ta có gì tốt chứ, mắt cô bị mù rồi” Lục Khánh

Nam tức giận rổng một câu.

Quách Cao Minh nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh, trong

đôi mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa.

“Không phải, tôi chỉ là..“ Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng

của Quách Cao Minh, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, cô không nói

tiếp nữa.

Lục Khánh Nam rất bực mình, mấy ngày nay Kiểu Bích Ngọc luôn

` vào Quách Cao Minh, tác oai tác quái ức hϊếp bọn họ, hiện giờ gặp

hai tên cặn bã kia cô.

Anh ta châm ngòi ly gián mở miệng: “Kiểu Bich Ngọc, Diệp Văn

nhà người ta 20 tuổi đã làm mẹ kế của cô rồi, bây giờ Diệp Tuyết – em

gái của cô ta cũng cướp mất chồng cô, cô còn có thể hào phống

nhẫn nhịn sao?”

Kiểu Bích Ngọc nắm chặt cốc trả sữa trong tay, liếc mắt nhìn về

phía đảm người Diệp Tuyết, Diệp Tuyết đang dùng ánh mắt đắc ÿ

khinh miệt nhìn cô, cô nhìn mà trong bụng đẩy lửa giận.

“Quách Cao Minh.” Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, gọi anh một tiếng.

Quách Cao Minh quay đầu nhìn về phía cô, Kiểu Bích Ngọc hơi

nghiêng người tới trước, tay phải ôm lấy cổ anh, dán sát vào môi

mỏng của anh, không nói hai lời trực tiếp hôn lên môi anh.

Lục Khánh Nam ngồi đối diện bọn họ, nhìn có chút trợn tròn mắt.

Quách Cao Minh và Kiều Bích Ngọc là đôi trai xinh gái đẹp, bọn

họ ôm hôn nhau trong cửa hàng đông khách, lập tức hấp dẫn rất

nhiều ánh mất.

Quách Cao Minh hơi

nhưng không kịp phản ứng,

được cô sử dụng kỹ thuật hôn ngây ngô của mình hôn lẩy anh, trong

nháy mắt, trên gương mặt lạnh lùng của anh xuất hiện ừng đỏ.

Đôi mắt Doãn Thành Trung hung dữ trừng bọn họ, trong lòng rất

không thoải mái

Đây là lần đầu tiên Diệp Tuyết gặp Quách Cao Minh, người đàn

sông này cho dù là diện mạo hay xuất thân đều khiến phụ nữ trở nên

điên cuồng, nhưng Kiểu Bích Ngọc lại cướp được, thật đúng là ghen

Nhưng khiến tất cả mọi người giật mình chính là, bỗng nhiên

“động tác của Quách Cao Minh rất vội vàng, rất ghét bỏ đẩy cô ra

“Đừng chạm vào tôi!” Giọng nói của anh khản khản lạnh lùng.

Kiều Bích Ngọc không có cơ hội mở miệng nói chuyện, chỉ thấy

vẻ mặt Quách Cao Minh âm u, nổi giận đùng đùng đứng dậy, đi nhanh.

ra ngoài.

Để lại Kiều Bích Ngọc vẻ mặt vô cùng xấu hổ,

‘Chỉ hôn một cái mà thôi, có cần phải tức giận như thể không?

“Bích Ngọc, cô đừng chủ động quá với đàn ông như vậy, bọn họ.

không thích như thể đâu, đừng lo lắng, anh họ sẽ không tức giận lắm

Diệp Tuyết ở bàn đối diện đẩy quan tâm nói, trong giọng nói

“đều là vui sướиɠ khi người khác gặp họa.

sô gã cho nhà họ Doãn rồi nói sau, lúc ấy hãy học gọi anh

họ” Lục Khánh Nam nói một câu với cô ta xong, liền quay đầu nhìn về.

phía Kiểu Bích Ngọc: “Chúng ta đi.”

“Anh ấy làm sao vậy?“

Ra khỏi cửa hàng bán đổ uống, biểu cảm của Kiểu Bích Ngọc hơi

lo lắng, Quách Cao Minh tự mình lái xe tới, anh thật sự không tức.

giận sao?

Lục Khánh Nam cũng không rõ lẫm, nhưng mà nghĩ một lát, anh

ta nhắc nhờ một câu: “Từ nhỏ Cao Minh đã không thích tiếp xúc với

phụ nữ, trước đây anh ấy chỉ có một người bạn gái, những người phụ

nữ khác chạm vào anh ấy, anh ấy sẽ rất phản cải

Không hiểu sao Kiểu Bích Ngọc lại thấy hơi mất mát

`Ý của anh ta là muốn nói, cô hôn anh một cái, anh cũng rất phản.

cảm.

“Đều tại anh đấy, ai mượn anh nỏi mấy lời kí©h thí©ɧ tôi” Kiểu

Bích Ngọc oán giận với Lục Khánh Nam: “Làm sao bây giờ, anh ấy đã

tức giận tới mức tự mình lái xe đi rồi, tôi thật sự không cổ ý…”

“Tôi bị

cô phản kích, ai biết cô hung hãng ngang ngược như:

thế, vậy mà trực tiếp cưỡng hôn anh ấy” Nghĩ lại không có mấy ai

dám liểu mạng cưỡng hôn Quách Cao Minh, 80% là sẽ bị anh đánh.

gây xương

Lục Khánh Nam đưa cô trở về khách sạn trước, trên đường trở về

bỗng nhiên anh ta nhận được điện thoại của Quách Cao Minh.

Kiểu Bích Ngọc rất khẩn trương dán sát vào người anh ta: “Anh

ấy thể nào rồi, anh nói với anh ấy lẫn sau tôi không dám nữa, tôi thể

tôi tuyệt đối sẽ không dám làm thể với anh ẩy”

Lục Khánh Nam cúp điện thoại xong, ÿ tứ hàm xúc không rõ hỏi:

“Kiều Bích Ngọc, cốc trà sữa mà cô mới uống có vị xoài à?”

“Đúng vậy, nước xoài nguyên chất”

Biểu cảm của Lục Khánh Nam âm trầm, chẳng trách.

“Rốt cuộc là anh ấy bị làm sao thế?“ Kiểu Bích Ngọc thấy bộ.

dạng anh ta thần thần bí bí, không nhịn được hỏi.

“Không sao, anh ấy nói ngày kia sẽ về thành phổ Bắc An” Biểu

cảm của Lục Khánh Nam có chút giấu diếm, bổ sung một câu: “Còn

nữa, hai ngày này Cao Minh không muốn nhìn thấy cô.”

Kiểu Bích Ngọc nghe anh ta nói như vậy, tâm trạng càng thêm ủ

Trong phòng cấp cứu ở bệnh viện.

Vẽ mặt Quách Cao Minh không đổi đang truyền dịch, y tả truyền

“ho anh bị khí chất của anh đọa sợ.

Lúc Lục Khánh Nam tới phòng cấp cứu gặp anh, tất muốn ôm

bụng cười to.

“Cao Minh, anh, anh không sao chứ?” Anh ta quan tâm hỏi một

câu, không nhịn được cười tới mức run rẩy.

Ánh mắt Quách Cao Minh lạnh như băng trừng anh ta: “Cậu nói

với cô ấy rồi à?” Giọng nói của anh âm trầm, sợ hãi,

“Không, chưa nói.”

Lục Khánh Nam đâu dám nói chuyện anh bị dị ứng xoài.

Nhưng mà nhìn Quách Cao Minh lúc này, anh ta thật sự không

nhịn được cười ra tiếng, bị phụ nữ cưỡng hôn, da bị đị ứng nên mọc

mẩn đỏ, đây là chuyện mất mặt nhất đời này của Quách Cao Minh,

Quách Cao Minh nhìn bình thuốc chống dị ứng trên đỉnh đầu, vẻ

mặt âm u.

Kiểu Bích Ngọc, lần nào người phụ nữ này cũng gây phiền phức.

“cho anh!

Hất xi,

Không biết là có phải Kiểu Bích Ngọc làm việc trái với lương tâm.

nhiều hay không, hai ngày nay cô luôn hắt xì

Sau ngày cô cưỡng hôn Quách Cao Minh xong, cô vẫn luôn

không gặp lại anh

Ăn xong bữa tối, tâm trạng của cô rầu rĩ đi tản bộ ở gần bờ sông.

Ngày đó Quách Cao Minh đột nhiên đẩy cô, nổi giận đùng đùng.

rời đi, để lại cô ở trong cửa hàng, cô thật sự rất mất mặt, cũng rất tổn thương.

Anh thật sự ghét bỏ chán ghét cô như vậy.

Cô vừa đi dọc bờ sông, vừa suy nghĩ miên man,

‘Bích Ngọc, đợi một át..“ Bỗng nhiên phía sau có một người đàn

ông vẻ mắt phức tạp vôi vàng chay về phía cô.

(Cảm ơn các bạn đã ghé xem, nhóm sẽ cập nhật liên tục truyện mới nhất)