Chương 21

Chương 21: Người đàn ông này đúng là khó ở chung

(xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post truyện)

Quách Cao Minh thật sự không có hành động gây rối anh

cẩm băng gạc và dung dịch oxy già trong hộp thuốc nhỏ ra băng bó.

đơn giản cho cô.

Bởi vì vết thương này hơi sâu, lúc dung dịch oxy già chạm vào

miệng vết thương, Kiểu Bích Ngọc không nhịn được nhíu mày.

(Quách Cao Minh liếc thoáng qua cô, vẻ mặt vẫn lạnh lùng không

nói nhiều, nhưng động tác trên tay nhẹ nhàng hơn.

Cuối cùng, Quách Cao Minh xoay người thu dọn hộp thuốc, Kiểu

Bích Ngọc lập tức xoay người mặc áo sơ mi vào.

Lúc Quách Cao Minh thu dọn xong, khi quay đầu nhìn cô, cô đã

mặc thêm áo khoác, vội vàng nhìn thẳng anh.

“Cảm ơn anh”” Giọng nói của Kiểu Bích Ngọc cứng ngắc nói cảm.

ơn.

Quách Cao Minh không để ÿ tới cô nữa, trái lại đôi mắt thâm trầm.

đánh giá cô một lúc lâu, giống như đang tự hỏi gì đó.

“Trở về”

Đống nhiên anh mỡ miệng, bước về phía cửa

Nhưng Kiểu Bích Ngọc không đuổi theo, khi Quách Cao Minh đi

tới cửa, ảnh quay đầu hơi bất mãn nhìn về phía cô, lặp lại một câu:

“Về nhà họ Quách.”

Kiểu Bích Ngọc ngồi trên ghế gỗ, vẻ mặt có chút phức tạp:

“Chuyện đó, tôi, tôi phải đợi dì tôi trở về, tôi có việc cần nói với dì ấy”

Cô ngồi trên ghế có chút không muốn cử động.

“Gần đây dì cô đang tiếp nhận một số loại thuốc mới, bà ẩy vẫn ở

trong viện điều dưỡng, tạm thời không thể trở về” Giọng nói của

‘Quách Cao Minh trong veo mà lạnh lùng nói với cô.

Kiểu Bích Ngọc hơi giật mình, vậy mà anh còn biết chuyện này.

Cð không thể lấy cớ được nữa, cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá

chân của mình, Kiều Bích Ngọc cần chặt môi, kiên trì đứng dậy, bước.

nhỏ tối gần anh,

Quách Cao Minh giống như nghĩ tới chuyện gì đó, thấy cô tới

cần, không chú ý nhiều tới cô nữa

Hãi người một trước một sau rời đi…

Bởi vì chung cư cũ này không có thang máy, cho nên Kiểu Bích

Ngọc không thể không đi bộ xuống.

Mỗi khi Kiều Bích Ngọc đi một bước đều cảm thấy mắt cá chân

tất đau, cô chịu đựng, gương mặt hơi tái nhợt.

Vốn dĩ Quách Cao Minh có đôi chân dài, cho nên anh đi rất

nhanh, khi anh đi ra khỏi chung cư, lập tức quay đầu lại, nhưng không.

thấy bóng dáng của Kiểu Bích Ngọc đầu.

Lông mày anh nhíu lại, đứng yên tại chỗ, có chút không kiên

nhẫn nhìn về phía cầu thang.

Quách Cao Minh mới ngẩng đầu, gương mặt lạnh lùng đột nhiên

ngớ ra một phen,

Vẻ mặt anh âm u, bước nhanh tới, vội vàng lên tầng hai, ở tầng

hai thấy cô ngồi trên cầu thang chỗ ngã rẽ,

“Cô bị câm à, chân bị thương sao không nói?” Anh lạnh lùng nói,

lộ ra tức gi:

Vốn dĩ chân của Kiểu Bích Ngọc rất đau, bị anh quát như vậy,

không hiểu sao trong lòng cô vô củng ấm ức.

Anh dựa vào cái gì mắng cô: “Tôi bị thương, không liên quan gì

tới anh

‘Vẻ mặt Quách Cao Minh càng âm trầm hơn rồi.

Vẽ mặt anh không kiên nhẫn, nhìn thấy biểu cảm cậy mạnh của

cô, anh trực tiếp cúi người bể cô lên.

Kiểu Bích Ngọc bị anh đột nhiên bế lên, rất không được tự nhiên,

vùng vẫy theo bản năng: “Buông tôi xuống, tôi có thể tự mình đi…”

“Cô tự đi sao?”

Quách Cao Minh nghiển răng nghiến lợi lặp lại một câu, đôi mắt

rét lạnh nhìn thẳng cô.

Anh giống như bị chọc giận hoàn toàn, lập tức dừng bước lại

Quách Cao Minh thật sự đặt cô xuống, cơ thể Kiểu Bích Ngọc

cdựa vào tay vịn cầu thang rỉ sắt bên phải.

Quách Cao Minh đứng bên cạnh cô nhìn cô, đôi mắt giống như.

“đang xem trò hay:

Anh lạnh lùng thúc giục: “Đi xuống!“

“Kiểu Bích Ngọc, bây giờ cô tự mình đi xuống! Ngay lập tức!”

kiểu Bích Ngọc bị anh lạnh lùng thúc giue, trong lòng cô có chút

khϊếp đảm, kinh hoàng, còn có chút ẩm ức.

Tính tình cô bướng bỉnh, trừng anh một cái, cẩn môi vươn chân.

trái ra, bước đi một bước, cô không thể để anh xem thường, đi thì đi!

Nhưng thực tế, mắt cá chân phải của cô bị treo, vừa mới đi từ:

tầng năm xuống đã bẩm tím sưng phống.

C8 mới nâng chân trái ra, chân phải lại không có sức lực chống,

đỡ, trọng tâm cơ thể không ổn định, chân lảo đảo một cái ngã nhào

về trước

‘Cộp một tiếng, đầu gối đυ.ng vào mặt đất.

Hãi tay của Kiểu Bích Ngọc nhanh chóng nắm lấy tay vịn cẩu

thang, trải lại không bị thương, chỉ là bộ dạng vô cùng chật vật.

“Đứng dậy!”

“Tôi bảo cô lập tức đứng dậy, cô nói tự mình đi, vậy thì đi

xuống!

Nhưng Quách Cao Minh đứng ở một bên nhìn cô, không có ý

định giúp cô, trái lại còn dùng giọng nói máu lạnh vô tình thức giụe.

Kiều Bích Ngọc nghe giọng nói lạnh lùng của anh, không hiểu sao

đôi mắt hơi ẩm ướt.

‘Cð ngồi xổm người xuống, căn bản không có sức lực đứng đậy.

Mắt cá chân phải rất đau, cô cúi đầu, hai tay nấm chặt tay vịn

“cầu thang, nắm rất chặt, cố nén đau đón.

€8 rất muốn, rất muốn cho mình chút sức lực, đứng đậy,

Nhưng thật sự rất đau.

“xin lỗi.“ Giọng nói của cô nghẹn ngào, nói ba chữ này

Đôi mắt Quách Cao Minh nhìn cô càng lúc càng thâm thúy: “Cô

nói cái gì, lớn tiếng một chút!” Anh sẵng giọng khiển trách.

“Xin lỗi!”

Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, trong đôi

mắt ẩn chứa quật cường, nhưng chỉ có thể khuất phục.

Quách Cao Minh nhìn thẳng vào mắt cô, không hiểu sao có chút

không đành lòng.

Anh lạnh lùng cảnh cáo một câu; “Sau này tốt nhất là cô nên an

phận một chút cho tôi” Đi lên một bước, anh trực tiếp bể cô lên.

Bây giờ Kiểu Bích Ngọc không phản kháng nữa, nhưng toàn thân

căng cứng, được anh bể xuống cầu thang.

L*иg ngực của Quách Cao Minh dày rộng rắn chắc, cô rúc vào

trong lòng anh không dám cử động, có thể cảm nhận được tiếng tim

đập mạnh mẽ của anh, cùng với mùi hương đặc biệt mát lạnh trên

người anh.

Người đàn ông này đúng là khó ở chung.

“Cậu chủ””

Bên ngoài chung cư, lãi xe nhà họ Quách đang định đi lên tầng

tìm Kiểu Bích Ngọc, thì thấy Quách Cao Minh ôm cô ra, biểu cảm vô.

cùng giật mình.

“Mở cửa xe.” Quách Cao Minh lạnh lùng dặn dò một câu.

Kiều Bích Ngọc bị Quách Cao Minh nhét vào trong xe, biểu cảm

của cô rất khó chịu

Nhất là lúc anh cúi người thất dây an toàn cho cô, cơ thể hai

người dán sát vào nhau, Kiểu Bích Ngọc rất xấu hổ, cô giấy dụa cơ

thể theo bản năng.

“Kiểu Bích Ngọc!”

Vẻ mặt Quách Cao Minh âm u nâng đầu lên, giọng nói âm trầm

mang theo ý cảnh cáo, buồn bực gọi tên cô,

Cơ thể Kiểu Bích Ngọc cứng đỡ, không dám cử động theo bản.

năng.

Không biết là có tâm trạng gì, bị người đàn ông này gọi tên mình,

bỗng nhiên cô đỏ mặt,

“Đưa cô ấy về nhà họ Quách, bảo quản gia xem vết thương trên

chân cô ấy”

Quách Cao Minh lạnh lùng đặn dò lái xe, dùng lực đóng mạnh

cửa xe vào, cuối cùng nhìn người phụ nữ trong xe với ý tứ hàm xúc

không rõ: “Tôi không muốn cưới một người tàn phế!”

Kiểu Bích Ngọc bị anh dạy dỗ, nhếch miệng không dám phản

bắc.

Xe của

lêu Bích Ngọc vững vàng chạy như bay rời đi, Quách.

Cao Minh đứng yên tại chỗ, nhìn chiếc xe dẫn biển mất, đôi mắt có vẻ

đăm chiêu.

“Cao Minh, anh đi lên bắt kẻ thông da^ʍ, không phải là trong cơn

giận dữ đánh người ta tàn phế đấy chứ?”

Bỗng nhiên ở một phía khác, Lục Khánh Nam cười ha ha, cất

bước đi về bên này, lại khiến anh ta tận mắt nhìn thấy Quách Cao.

Minh bể một người phụ nữ đi xuống, từ khi nào thì anh biết thương.

hương tiếc ngọc thế?

“Ảnh chụp điều tra thể nào rồi?” Quách Cao Minh không để ý đến.

chọc của anh ta, biểu cảm nghiêm túc hỏi một câu.

Lục Khánh Nam thấy biểu cảm của anh nghiêm túc nên không

dám lỗ mãng, mở miệng nói chỉ tí

‘Sim điện thoại gửi ảnh chụp tới,

trước mắt không có tin tức…”

Sau khi xong, Lục Khánh Nam cúi đầu nhìn màn hình đi động trên

tay Quách Cao Minh…

Trên màn hình dì động, ở một góc độ đặc biệt, chụp lại được

cảnh một đôi nam nữ giống như đang triển miên ôm nhau, đúng là

Kiểu Bích Ngọc và Doãn Thành Trung.

Lục Khánh Nam chỉ một máy giám sát ở chung cư này: “Những.

cảnh chụp này

“Trước khi anh nhận được những ảnh chụp này, quả thật là Doãn

Thành Trung từng tới nơi này, nhưng bọn họ không có khả năng ôm

triển miên giống như trong ảnh chụp…” Nói xong, Lục Khánh Nam đột

nhiên quay đầu nhìn về phía Quách Cao Minh, cười có chút âm hiểm:

“Bởi vì Doãn Thành Trung bị đánh ra ngoài…”

Quách Cao Minh nghe đến đó, gương mặt lạnh lùng hơi ngẩn ra.

Lục Khánh Nam lại cười càng thêm khoa trương hơn: “Vậy mà

đánh một người đàn ông như Doãn Thành Trung vào trong bệnh viện,

không thể ngờ rằng, Kiều Bích Ngọc lại hung hãn như vậy…“

Trong đôi mắt Quách Cao Minh lộ ra ý cười không dễ phát hiện,

gương mặt vẫn lạnh lùng như e0, anh xoay người ngồi thằng vào

trong xe

“Đi thăm đò xem Diệp Tuyết và Kiểu Bỉch Ngọc còn có quan hệ

gj?” Anh dựa lưng vào ghế, lạnh nhạt mờ miệng nói một cầu, có chút

một mỗi khép mất

Lục Khánh Nam hơi giật mình, anh thật sự rất để tâm tới chuyện

‘của Kiểu Bích Ngọc rồi

Nhưng trái lại Lục Khánh Nam rất đồng tình với Kiểu Bích Ngọc,

lẩm bẩm một câu: “Vừa rồi hẳn là cô ấy bị anh dọa…“ Vừa rồi vẻ mặt

Quách Cao Minh âm u đi lên lầu bắt kẽ thông da^ʍ, bộ dạng đó thật

sự khiến người ta nhìn mà sợ hãi

“Làm cô ấy sợ sao?”

Đống nhiên Quách Cao Minh mở mắt ra, vẻ mặt âm trầm.

Anh nhớ tới bộ dạng vừa rồi Kiều Bích Ngọc bị thương ở chân mà

vẫn cậy mạnh, buồn bực làm cô ấy sới””

Biểu cảm của Lục Khánh Nam hơi giật mình, không biết Quách

Cao Minh làm sao vậy, chỉ cảm thấy anh giống như đang hờn dỗi.

Bị người nào kí©h thí©ɧ rồi š?

“Vừa rối làm mình sợ muốn chết..”

Kiểu Bích Ngọc được lái xe của nhà họ Quách đưa về, xe mới đỗ

lại, cô không nhịn được ôm ngực cảm thán.

Bộ dạng vừa rồi của Quách Cao Minh giống như rất tức giận, còn

nói không muốn cưới một người tàn phế, Kiểu Bích Ngọc nghĩ một lắt,

lập tức lo lắng hơn: “Khối băng Quách Cao Minh này đúng là khó ở

chúng”

Quản gia nhà họ Quách nghe nói mắt cá chân của cô bị thương,

lập tức gọi bác sĩ

xe lăn.

Kiều Bích Ngọc được giúp việc nữ đỡ ngồi trên

“Mợ chủ, chúng tôi đồng ý cho cô ra ngoài, nhưng bây giờ cô

đang mang thai nên chú ý an toàn một chút, nhất là ba tháng đầu khi

mang thai, nhỡ đâu sinh non ai cũng không chịu nổi trách nhiệm”

Đây là lần đầu tiên quản gia dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy dạy

dỗ cô.

“Sau này tôi sẽ chú ý” Kiều Bích Ngọc cúi đầu, áy náy đáp lại

một câu.

Đây là lẫn đầu tiên cô mang thai, cho nên không biết rõ về việc

này lắm, hơn nữa lúc trước bị Doãn Thành Trung và Diệp Tuyết làm

.cho tức giận, vốn dĩ không nghĩ nhiều như vậy.

Quản gia nhìn bộ dạng này của cô, không mở miệng dạy dỗ cô

nữa, bác sĩ cẩn thận xử lý mắt cá chân và vết thương trên cánh tay

ccủa cô xong, giúp việc đưa cô quay về phòng nghỉ ngơi

Lúc ăn cơm tối, quản gia bảo người đưa cơm tới phòng ngủ, Kiểu

Bích Ngọc bị thương nên nằm yên trên giường, không có chạy loạn

nữa.

Ngồi trên giường lâu, mông có chút tê dại, quá sớm nên cô

không ngủ được.

Hơn nữa Quách Cao Minh đã đi công tác về nước, có khả năng

tối nay anh sẽ trở về..

Biểu cảm của Kiểu Bích Ngọc lập tức cảnh giác hơn, thỉnh thoảng.

đôi mắt sẽ nhìn về phía cửa một lát,

Đợi lát nữa Quách Cao Minh trở về, không biết có mắng mình nữa

không?

“Có lẽ anh sẽ không tới phòng ngủ này đâu, hình như anh rất ghét

bỏ cô… Kiểu Bích Ngọc ngồi trên giường có chút khẩn trương suy

nghĩ miên man.

Đống nhiên lúc này, tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên…