Chương 2: Trọng Sinh

Lâm Hiếu Dương đứng lặng, mắt chăm chú nhìn bức thư mở trên tay. Từng nét chữ của Lục Cửu Nghiêu, cô đều nhận ra.

Bất ngờ, cơn đau từ tim cô bùng lên, khó thở.

Cô không biết Lục Cửu Nghiêu đã gặp phải chuyện gì, khi mà cô chẳng hề có liên lạc với anh.

Vậy... cô đã không may làm hại Lục Cửu Nghiêu?

Cô có phải là tia hi vọng cuối cùng của Lục Cửu Nghiêu?

Đôi mắt Lâm Hiếu Dương ngập trong nước mắt, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.

Cô từ chối phần tài sản của Lục Cửu Nghiêu, không nhận nổi. Cô yêu cầu Lăng Tống mang đi quyên góp phần tài sản đó dưới tên Lục Cửu Nghiêu.

Sau đó, cô như trong mơ trở về nhà.

Lâm Hiếu Dương nằm trên giường, ôm trái tim đau nhức, tự hỏi rằng mình có phải đang mắc bệnh tim. Nếu không, tại sao trái tim lại đau đến như vậy chỉ vì một người mà cô ghét?

Dằu này không quá gay gắt, nhưng lại lằng lặng mà kéo dài, làm cô càng thấy khó chịu.

Lục Cửu Nghiêu...

Trong đầu Lâm Hiếu Dương cứ vô thức suy nghĩ về anh. Cô dần chìm vào giấc ngủ, và cơn ác mộng lại tới.

Cô mơ thấy ngày Lục Cửu Nghiêu tự tử.

Cô đang đứng dưới tầng lầu, cùng với mọi người ngước nhìn lên, tai cô nghe đầy những lời hoài nghi.

"Lục giáo sư đang làm gì vậy?"

"Chết tiệt! Không phải chỗ giáo sư đang đứng là nơi cô gái kia nhảy lầu tự tử sao?"

"Lục giáo sư có phải đang suy sụp không? Ai đó hãy đi gọi giáo viên!"

Những lời nói liên tục vang lên, có người hét lên, khuyên Lục Cửu Nghiêu đừng ngu ngốc, có chuyện gì hãy thảo luận từ từ, đừng nhảy xuống.

Nắng chói chang, những người dưới lầu mồ hôi nóng bức, lo lắng. Mồ hôi chảy dài trên trán họ.

Tuy nhiên, trong mắt Lục Cửu Nghiêu không hề có sự hoảng loạn ấy. Anh chỉ nhìn về một hướng giữa đám đông hỗn độn, nụ cười run rẩy trên môi, khóe mắt cong lên dưới ánh nắng, trong đó còn ngấn lệ.

Đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ động.

Lâm Hiếu Dương cũng không hiểu sao lại bắt chước động tác của đôi môi anh, dường như đang cố gắng nói ...

"Như ý nguyện của em."

Lâm Hiếu Dương muốn hét lên với anh "Đừng! Đừng nhảy!"

Cô chưa từng nghĩ sẽ bảo Lục Cửu Nghiêu chết, cô chỉ là quá tức giận mới nói ra những lời nặng nề như vậy.

Nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào cũng hét không thành tiếng.

Bi thương bất lực nhìn thiếu niên giang hai tay ra, cả người rơi vào khoảng không, trong tiếng hét hoảng loạn của những người xung quang, rơi xuống mặt đất bị mặt trời thiêu đốt đến nóng bừng.

Máu tươi trong phút chốc từ trong thân thể anh tuông ra, thấm lên áo sơ mi trắng, ở trên người anh cứ như hoa tươi đang nở, hoàn toàn trái ngược với sự trắng trẻo của anh, trêu người như vậy lại làm hai mắt Lâm Hiếu Dương đau rát như bị bỏng.

Một vết thương lớn xuyên thẳng qua tim.

Đừng mà... Lục Cửu Nghiêu... đừng mà...

"Lục Cửu Nghiêu ------" Lâm Hiếu Dương hét lên một tiếng, bàn tay nhỏ ôm chặt lấy tim, mở bừng mắt rồi bật dậy.

Theo động tác mạnh bạo đột ngột của cô là tiếng ghế cọ sát vào mặt đất, còn phát ra âm thanh rất lớn.

Cả phòng học phút chốc yên lặng, tất cả mọi người đều không hẹn mà nhìn sang cô với ánh mắt tò mò.

Lâm Hiếu Dương cả người đều đang toát mồ hôi lạnh, Gương mặt nhỏ trắng bệch không chút máu. Cô vẫn còn đang chìm trong thế giới của bản thân, thở dốc từng ngụm lớn.

Cho đến khi bên tai vang lên thanh âm lo lắng của người bạn thân đã lâu không gặp.

"Hiểu Dương, cậu sao vậy? Vẫn ổn chứ?"

Lâm Hiếu Dương lập tức cứng đờ, cô thật sự hoài nghi tim mình lúc nãy khẳng định đã ngừng một nhịp.

Thiếu nữ hoảng hốt quay đầu, không dám tin nhìn người đang ngồi bên cạnh mình vẫn còn nguyên vẹn… Văn Tư Duyệt tràn đầy sức sống của năm mười sáu tuổi.

"Tư Duyệt..." Cô khó khăn cất tiếng gọi, đôi mắt đột nhiên đỏ ửng, lao đến ôm chầm Văn Tư Duyệt òa khóc.

Văn Tư Duyệt vội vã ôm lấy cô, bàn tay nhỏ mềm mại vỗ về lưng thiếu nữ, miệng nói năng lộn xộn mà dỗ dành.

Trong phòng học, những học sinh khác bị một chuỗi sự việc đột ngột xảy ra làm cho ngơ ngác, nghi hoặc nhìn về hướng Lâm Hiếu Dương và Văn Tư Duyệt.

Giáo viên trên bục cũng bị dọa cho sợ, trong lòng lúc nãy còn bực tức vì Lâm Hiếu Dương làm gián đoạn lời giảng, nhưng cũng bị những giọt những mắt của Lâm Hiếu Dương làm cho tiêu tan.

Cô ấy không biết học sinh này tại sao lại khóc, nhưng khóc cũng quá thảm thương, khiến người bên cạnh nghe xong liền cảm thấy cô chắc phải chịu ủy khuất gì đó lớn lắm.

Nghĩ đến Gương mặt trắng bệch lúc nãy của thiếu nữ, càng thêm khẳng định cô hiện tại chắc canh rất đau khổ.

Vậy nên, trái tim của cô giáo cũng theo đó mà quặn thắt.

Văn Tư Duyệt đảo mắt một vòng, nhìn thấy cô giáo đang muốn nói cái gì đó nhưng lại do dự, cái khó ló cái khô: "Cô ôi! Hiểu Dương không biết người không thoải mái ở đâu?! Em đưa bạn ấy đến phòng y tế trước."

Cô giáo ngữ văn gật gật đầu, lo lắng nói: "Nhanh đi đi, có chuyện gì nhất định phải báo cho cô biết."

Cứ như vậy, Văn Tư Duyệt dưới ánh mắt của những người xung quanh, mang Lâm Hiếu Dương đang khóc đến thở hổn hển rời khỏi.