Chương 4

An Khương bị bơ thì thấy có chút hụt hẫng, liền phồng má, lấy điện thoại ra méc chồng.

[Chim sẻ nhỏ: Anh ơi, có người bắt nạt em!]

Nhắn xong mấy dòng đó, An Khương cũng dõi mắt theo hình bóng người phía xa xa kia.

Tin nhắn rất nhanh đã tới điện thoại của Thiên Thanh. Cô lấy ra xem, sau đó gõ vài dòng trả lời, sau đó lại tiếp tục chăm chú xem đồ.

Không tới năm giây sau, điện thoại của An Khương đã ting ting tiếng thông báo.

[Diệp công tử: Là ai bắt nạt bé cưng của anh. Để anh đánh nó mới được.]

An Khương phì cười, sau đó bước nhanh về phía cô. Anh định giả vờ theo dõi cô từ xa, xem cô định làm gì đây?

Thiên Thanh thấy vợ yêu chưa trả lời thì dẹp điện thoại qua một bên, tiếp tục suy nghĩ quà tặng. Cô đã nhìn trúng cái băng đô màu hồng phấn rất dễ thương, và cả cái bịt mắt ngủ hình con thỏ vô cùng đáng yêu.

Mặc dù đã từng xem qua những ảnh mà chim sẻ nhỏ gửi qua, nhưng nếu không phải là một đống filter che cả mặt thì cũng là một lớp trang điểm trong nữ trang. Tuy là thế nhưng nhìn thì thực sự rất đáng yêu, như một con thỏ con lông trắng ngây thơ trong sáng. Chắc chắn mấy món quà nhỏ này sẽ rất phù hợp với bé con của cô.

An Khương giả vờ xem đồ mà theo dõi từ xa, nhìn Thiên Thanh chọn mấy món đồ cũng nhảy số được tới tình huống cô mua quà tặng mình. Trong lòng anh liền vui như nở hoa. Chồng yêu của anh thật là tâm lý.

Theo dõi được một lúc thì anh cũng lượn đi, vì công ty lại nhắn tin cho anh. Muốn kiếm nhiều tiền thì không lúc nào cũng rảnh rỗi được. Lại có một đống công việc không tên chờ anh giải quyết, thời gian nghỉ ngơi cũng không có nhiều. Nhưng nghĩ đến việc tối nay còn phải đi hẹn hò với chồng yêu, anh đành phải tiếc nuối quay về khách sạn để giải quyết hết việc cần làm.

Thiên Thanh mua xong mấy món đồ nhỏ đó thì cũng đến tiệm socola mua thêm một thanh socola nữa, với ý nghĩa tình yêu của hai người vừa ngọt ngào, nhưng cũng sẽ có một chút đắng.

Mua xong đồ, Thiên Thanh cũng vội vàng quay về nhà để sửa soạn áo quần.

***

Chỗ hẹn là một quán cà phê tầm trung trên một con đường lớn trong trung tâm thành phố. Vì quá cẩn thận cũng như có chút hồi hộp nên Thiên Thanh cố tình đi sớm hơn mười phút. Cô gọi nước sau đó lên tầng ngồi, quan sát tất cả những người lên xuống.

Đợi khi đã yên vị, trong lòng cũng bình tĩnh hơn, cô mới nhắn tin cho vợ yêu của mình.

[Diệp công tử: Anh tới rồi nè. Ở lầu 2.]

An Khương lúc này ngồi trong xe taxi, tận hưởng cảnh kẹt xe trong thành phố mà lòng như lửa đốt. Chỉ còn năm phút nữa là tới hẹn, đối phương thì đã tới đợi mình. Anh rối đến mức muốn khóc.

[Chim sẻ nhỏ: Bé kẹt xe rồi, huhu.]

Sau đó Thiên Thanh bị tấn công bởi một tràng sticker khóc lóc rất thảm thương. Cô xem cũng chỉ biết bật cười trước sự đáng yêu của đối phương.

[Diệp công tử: Em đừng gấp. Anh luôn đợi em mà.]

[Chim sẻ nhỏ: Nhưng mà... Là lần đầu của người ta đó.]

Thiên Thanh phì cười. Xem ra đối phương rất xem trọng lần đầu xem mắt này rồi.

Mười mấy phút trôi qua, Thiên Thanh nhìn người lên lên xuống xuống, đếm không biết bao nhiêu người, cũng nhận nhầm không biết bao nhiêu. Không biết vì quá trông đợi mà Thiên Thanh cảm giác như qua ngàn thu rồi vậy.

Ting...

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Thiên Thanh mở điện thoại ra xem, là tin nhắn từ chim sẻ nhỏ.

[Chim sẻ nhỏ: Em tới rồi nè. Chị ở đâu vậy?]

[Diệp công tử: Trên lầu.]

Thiên Thanh hồi hộp nhìn những người lên lầu. Một bóng hình quen thuộc bước ra khỏi cầu thang, tiến thẳng về phía cô mà không chút ngần ngại.

Đối phương ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:

- Là anh đúng không? Diệp công tử?

Thiên Thanh ngơ mất năm giây. Cô nhìn thanh niên trước mắt. Là một chàng trai cao to, có lẽ là cao khoảng 1m8, gương mặt thanh tú, có chút hồng hào do ngượng ngùng. Trên người anh là một cái áo thun đơn giản nhưng lại làm nổi bật vẻ bề ngoài của mình. Cảm giác có chút lạ lẫm so với tưởng tượng của cô.

Cùng lúc đó, trái tim của An Khương như sắp nổ tung ra. Đây là lần đầu anh nói chuyện trực tiếp với đối phương, và cũng là lần đầu cô được nhìn thấy gương mặt thật của anh. Bị Thiên Thanh nhìn dò xét, An Khương cảm thấy khá mất tự nhiên.

- Em ngồi ở đây được không? - Anh chỉ vào cái ghế đối diện cô, hỏi.

Lúc này Thiên Thanh mới hồi thần, cảm thấy có chút thất lễ nên vội né tránh ánh mắt của anh mà trả lời:

- À, em ngồi đi.

Tình huống bỗng nhiên có chút ngại ngùng. Cuối cùng vẫn là Thiên Thanh mở lời trước:

- Em... có chút khác nhỉ?

Nghe vậy, An Khương liền bày vẻ mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt ra hỏi lại:

- Anh chê em à? Đúng là có chút xấu thật...

Nhìn anh xụ mặt, Thiên Thanh có chút cạn lời. Mặt này mà gọi là xấu thì không biết như thế nào mới là đẹp nữa.

Nhưng đúng là trước mặt người yêu, An Khương vẫn có chút tự ti. Vì gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau, không có cái đẹp nào là tuyệt đối hết cả. Bỗng, anh nhớ tới lúc trước cô từng nói thích những cô bé đáng yêu, xinh xắn. Nhưng buổi hẹn đầu tiên của anh lại là trong hình hài một người con trai.

- Nếu anh không thích, lần sau em sẽ thay đổi mà. - An Khương tiếp tục đáng thương nói.

Thiên Thanh cảm thấy tình hình đi hơi sai so với những gì cô nghĩ nên vội giải thích:

- Không! C...Anh không chê em xấu. Chỉ là... Có chút đẹp ngoài sức tưởng tượng.

An Khương nghe vậy liền vui vẻ, nhưng vẫn để khuôn mặt nghi hoặc hỏi lại:

- Thật không?

- Thật.

Nhận được câu trả lời khẳng định, An Khương vui ra mặt, như một đứa trẻ được kẹo. Như vậy cũng khiến Thiên Thanh cảm thấy anh ngoài đời cũng không khác trên mạng là mấy. Nhặt được một bé vợ đáng yêu như thế này đúng là hời thật rồi.

Sau đó hai người cũng bắt đầu trò chuyện thoải mái với nhau. Thiên Thanh lấy những món quà mà cô đã chuẩn bị ra, còn An Khương tuy đã biết trước nhưng cũng giả vờ bất ngờ mà nhận lấy.

Trong lòng An Khương cũng bắt đầu nhận định đây là người có thể ở cùng cả đời. Dù nói chuyện qua mạng hay trực tiếp thì vẫn trước sau như một, rất đáng tin. Hơn nữa cả người cô đều toát lên một khí chất của sự thông thái, là người hiểu chuyện, có tri thức. Đối với anh, một tri kỉ như thế là đủ rồi.

Thiên Thanh cũng rất vui vẻ đón nhận vợ nhặt của mình. Tuy có chút đẹp ngoài sức tưởng tượng nhưng lại rất thật thà. Có điều, khí chất mà đối phương mang lại rất cao quý, như con nhà giàu được giáo dưỡng cẩn thận. Tuy thông tin cá nhân cả hai không trao đổi nhiều, nhưng đủ sự tin tưởng lẫn nhau.

Thế là, cả hai cũng chính thức hẹn hò với nhau.