Thẩm Oánh phải thừa nhận, Thiệu Ứng Hi là một người rất tốt.
Thẩm Oánh chưa nói đồng ý với Thiệu Ứng Hi, mà cũng không có từ chối anh.
Cô sẽ như Thiệu Ứng Hi đề nghị, cân nhắc cẩn thận rồi mới cho anh câu trả lời.
Thật ra bất kỳ cô gái nào cũng khao khát được quan tâm.
Chỉ là một số người có cuộc sống tốt đẹp, được người mình thích chăm sóc cả đời. Trong khi một số người dùng thời gian vài tháng để tiêu hao hạnh phúc của nửa đời sau.
Giống như cô.
——
Hơn nửa tháng sau, Thẩm Oánh và Thiệu Ứng Hi bận rộn quay phim phỏng vấn, hai người cũng rất ăn ý không nhắc đến vấn đề này.
Chuyên mục mới được thành lập, người ở trong nhà đài đều đang tất bật làm công tác tuyên truyền tiết mục.
Lúc nói đến chiến lược tuyên truyền, Thiệu Ứng Hi hỏi Thẩm Oánh: “Sao bây giờ không thấy cậu lên Weibo nữa?”
Nếu không phải Thiệu Ứng Hi hỏi thì Thẩm Oánh đã không nhớ nổi đã bao lâu cô không và Weibo rồi.
Dường như sau khi xác nhận quan hệ với Từ Dân Thành, cô không hề đăng Weibo nữa.
Có một câu nói rất hay, rằng khi hạnh phúc và đủ đầy, người ta sẽ không nghĩ đến những điều hư vô mờ mịt kia nữa.
Nó rất đúng là như vậy.
Nghĩ lại, Thẩm Oánh chỉ thường xuyên đăng bài lên Weibo lúc lòng cô vô cùng trống trải.
Thẩm Oánh trả lời Thiệu Ứng Hi: “Tớ không có thời gian.”
Thiệu Ứng Hi cho biết: “Chương trình mới sắp được phát sóng. Dù sao cậu cũng có hơn một triệu người hâm mộ trên Weibo, lên tuyên truyền một chút đi.”
Thẩm Oánh nói: “Tớ biết rồi.”
Đã lâu cô không vào Weibo, vừa vào là nhìn thấy hơn 4.000 tin nhắn, trong đó có hơn 300 tin nhắn riêng tư.
Thẩm Oánh chưa bao giờ cảm thấy mình quan trọng đến vậy.
Sau khi đọc từng tin nhắn và bình luận của mọi người, hầu hết mọi người đều quan tâm đến cuộc sống của cô, hỏi rằng có phải tâm trạng cô không tốt hay không, nếu không tốt thì nên ra ngoài giải sầu.
Lúc nhìn tin nhắn riêng, không hiểu sao Thẩm Oánh có chút chờ mong nhìn thấy người vô danh tán gẫu với cô trong buổi tối.
Nhưng cuối cùng cũng không nhìn thấy tin nhắn của anh.
Thẩm Oánh nhấp vào ảnh đại diện của người đó, mở Weibo của anh ra với mục đích xem hoạt động gần đây của anh.
Thẩm Oánh mang tâm lý may mắn ấn vào, bởi vì cô nhớ rằng mình đã từng vào Weibo của người này, dường như không có gì trong đó.
Lần này…
Là có.
Có tổng cộng 21 bài Weibo, tất cả đều là văn bản, là những văn bản rất dài.
Bài viết cuối cùng là vào ngày 27 tháng 12.
Ngày 27 tháng 12 …
Nhìn đến ngày này, mắt cô lại bắt đầu phiếm hồng.
Thẩm Oánh bấm mạnh vào chân mình một cái để không khóc.
Cô lần lượt xem hết những bài Weibo của người đó.
——
Ngày 27 tháng 12 lúc 5 giờ 30 chiều.
[Cô ấy đang nằm bên cạnh tôi, ngủ rất say. Đầu tôi sắp nổ tung, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Tôi không muốn gọi cô ấy, cũng không muốn cô ấy cứu tôi. Tôi còn sống sẽ chỉ trở thành gánh nặng của cô ấy. Giờ tôi chỉ muốn ôm cô ấy và mặc kệ bất cứ thứ gì. Nếu như em có thể nhìn thấy Weibo này, nhất định đừng nghĩ đến anh. Em phải ngoan, không được nghĩ đến anh.]
Sau khi đọc xong Weibo này, điện thoại của Thẩm Oánh rơi xuống đất.
‘Cạch’ một tiếng, cực kỳ vang dội.
Dường như không cần nghĩ nữa, chủ nhân của Weibo này… chắc chắn là Từ Dân Thành.
Thiệu Ứng Hi đang ở bên cạnh sắp xếp tài liệu, nghe được tiếng động phía Thẩm Oánh thì giật nảy mình.
Thiệu Ứng Hi đi tới hỏi cô: “Cậu sao vậy? Bị doạ hả?”
Thẩm Oánh lắc đầu, sau đó cầm di động chạy vào nhà vệ sinh.
Cô tựa vào cửa nhà vệ sinh, không ngừng đập đầu vào cửa, nước mắt liên tục cứ theo đó tuôn trào ra.
“Làm sao bây giờ, em không muốn ngoan. Em không ngoan được.”
Thẩm Oánh không cảm thấy đau, cô đập đầu vào cửa rất lâu, cuối cùng không còn sức lực nào nữa mà ngồi xổm xuống.
Cô cầm di động lên, tiếp tục lướt Weibo của anh.
Bài viết thứ hai:
[Tốt rồi, chuyến xe cuối cùng của tôi có cô kề bên. Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được cô ấy. Hi vọng ông trời để cô ấy sớm quên tôi đi.]
Bài viết thứ ba:
[Hôm nay đồ ngốc bị đυ.ng vào chân, lúc tôi bôi thuốc cho cô thì thấy cô không còn trắng nõn như trước. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp được cô ấy, da cô trắng như da em bé. Haha, thật ra đen một chút cũng không sao, đen rắn chắc, sau này cô cũng sẽ không ngã bệnh, kiểu này tôi yên tâm.]
Bài viết số bốn:
[Hôm nay đồ ngốc bị say độ cao. Độ cao của Vân Nam thấp hơn mặt nước biển như vậy, tố chất thân thể lại không tốt. Tôi phải rèn luyện cô ấy cho tốt, nếu cô còn như vậy, tôi không muốn chết nữa.]
Bài viết số năm:
[Tôi chỉ muốn ôm cô ấy đi ngủ. Cô ấy nói tôi là một cái cây, như thế cũng tốt, tôi rất muốn đυ.c một cái động trên người mình, để cô ấy ngủ mãi trong cơ thể tôi. Nếu quả thật tôi là cây thì tuyệt lắm.]
Bài viết số sáu:
[Tưởng chừng chia lìa vĩnh viễn, nhưng lại gắn bó cả đời. Đây mới chính là tình yêu vĩ đại. Đồ ngốc, anh đối với em cũng là như vậy.]
Bài viết số bảy:
[Nếu một ngày nào đó, đồ ngốc của tôi tìm thấy nơi này. Cô ấy nhất định sẽ rất hài lòng, cảm thấy tôi yêu cô ấy rất rất nhiều. Đồ ngốc à, đừng hỏi anh. Anh sẽ không thừa nhận đâu.]
Thẩm Oánh vừa xem vừa khóc, khóc cho đến lúc xem bài viết cuối cùng.
Bài viết Weibo đầu tiên của Từ Dân Thành được đăng vào đêm đầu tiên bọn họ đi du lịch.
Hôm đó…có một số chuyện không hay.
Từ Dân Thành viết trên Weibo như thế này: [Cô ấy đã bảo vệ tôi, tôi được cô ấy yêu, là tôi rất may mắn.]
Weibo của Từ Dân Thành hoàn toàn khác với phong cách ăn nói thường ngày của anh.
Nhưng Thẩm Oánh hoàn toàn không nghi ngờ đó là anh.
Từ Dân Thành nói anh có nhóm máu AB.
Thẩm Oánh cũng thuộc nhóm máu AB. Cô biết những người mang nhóm máu AB có hai bản thể sống trong cơ thể họ.
Một là điềm đạm tỉnh táo, một là là nhiệt tình như lửa; Một là lý trí, một là cảm tính.
Thẩm Oánh ôm di động ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng đồng hồ, khóc đến mức bả vai không ngừng run.
Hơn một giờ sau, cuối cùng Thẩm Oánh cũng ngừng khóc.
Cô ấy có cảm giác mình không thể khóc được nữa.
Mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài, Thẩm Oánh đứng trước bồn rửa dùng nước lạnh rửa mặt, khiến mình thanh tỉnh một chút.
Ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Oánh nhìn thấy Thiệu Ứng Hi đang đứng đợi ở cửa từ lâu.
Lúc đầu Thiệu Ứng Hi không muốn đuổi theo, nhưng đợi hơn mười phút Thẩm Oánh không quay lại nên anh cảm thấy có gì đó không ổn.
Thiệu Ứng Hi không thể vào nhà vệ sinh nữ nên chỉ có thể đứng ở cửa đợi.
Anh nghe loáng thoáng có tiếng khóc bên trong, qua tiếng khóc, anh có thể chắc chắn tạm thời Thẩm Oánh không có chuyện gì.
Thiệu Ứng Hi không muốn cắt ngang cô, mà cũng không đành lòng cắt ngang cô. Cho nên anh chỉ có thể chờ đợi.
Hơn một giờ sau, cuối cùng Thẩm Oánh cũng đi ra. Cũng may cô không còn khóc nữa.
Thiệu Ứng Hi bước đến ôm cô, anh nói: “Mắt cậu biến thành ba mí rồi kìa.”
Thẩm Oánh cong khoé môi cười rất miễn cưỡng.
Cô biết Thiệu Ứng Hi muốn làm cho cô vui, cô không thể biết điều được.
**
Buổi tối sau khi tan làm, Thiệu Ứng Hi kéo Thẩm Oánh đi ăn với anh.
Thiệu Ứng Hi vẫn nhiệt tình như trước, Thẩm Oánh nhìn dáng vẻ ân cần của anh thì bỗng mềm lòng.
Là thực sự mềm lòng.
Thẩm Oánh rót một chén trà cho Thiệu Ứng Hi, cô cười nói: “Trà này khá ngon. Cậu nếm thử xem.”
Thiệu Ứng Hi bỗng cảm thấy vừa mừng vừa lo.
Từ lúc sinh ra đến giờ, anh chưa bao giờ chậm chạp như vậy.
Sau khi ngớ ra khoảng năm giây, Thiệu Ứng Hi cầm chén trà bên cạnh lên, uống sạch.
Thẩm Oánh cau mày: “Cậu đừng uống nhanh như vậy chứ.”
Thiệu Ứng Hi nói: “Lần đầu tiên cậu rót nước cho tớ, nên tớ chỉ có thể thể hiện thành ý của mình bằng cách này thôi.”
Nghe Thiệu Ứng Hi nói, Thẩm Oánh cúi đầu.
Phải, cô lại nghĩ đến Từ Dân Thành rồi.
Cô không hề thích ăn tần ô, nhưng Từ Dân Thành gắp cho cô một miếng, cô liền có thể ăn sạch toàn bộ.
Bởi vì thích ăn nên anh gắp cái gì cô cũng đều ăn hết.
…
Vì nghĩ đến Từ Dân Thành nên Thẩm Oánh không tránh khỏi phiền muộn.
Trong bữa ăn, cơ bản đều là Thiệu Ứng Hi tự nói chuyện một mình, thỉnh thoảng Thẩm Oánh sẽ qua loa đáp vài câu.
Tính tình Thiệu Ứng Hi rất tốt, cũng không để ý đến chuyện này. Bất kể Thẩm Oánh phản ứng thế nào, anh vẫn không dừng lại.
Sau khi ăn xong, Thiệu Ứng Hi lái xe đưa Thẩm Oánh về nhà.
Chung cư nhà cô phải có thẻ đậu xe mới có thể đi vào. Thiệu Ứng Hi không thể vào được nên chỉ còn cách dừng xe ở cổng chung cư.
Thẩm Oánh nói: “Dừng ở đây đi, cậu đi đường cẩn thận.”
Thiệu Ứng Hi mở cửa bước xuống xe, đi đến bên cạnh Thẩm Oánh.
Thẩm Oánh hỏi: “Cậu xuống xe làm gì vậy?”
Thiệu Ứng Hi nói: “Tớ đưa cậu đi về nhà.”
Thẩm Oánh nói: “Không cần đâu.”
Thiệu Ứng Hi nói: “Tớ cần.”
Thẩm Oánh thỏa hiệp: “… Được rồi, tùy cậu vậy.”
Thiệu Ứng Hi ôm vai Thẩm Oánh, chậm rãi đi vào trong.
Trong chung cư không một bóng người nên Thiệu Ứng Hi rất hưởng thụ thời gian ở riêng với Thẩm Oánh.
Cả đường đi Thẩm Oánh đều nắm chặt tay, trong lòng đấu tranh rất nhiều.
Hai người họ dừng lại dưới lầu.
Thiệu Ứng Hi cười nói: “Lúc ở bên cậu, tớ luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Đến rồi, tớ nhìn cậu lên lầu. Cậu lên rồi thì gửi tin nhắn cho tớ, sau đó tớ sẽ đi.”
Thẩm Oánh nói: “Ừ, tớ biết rồi.”
Thẩm Oánh xoay người đi vào cửa tòa nhà, Thiệu Ứng Hi vẫn đứng đó nhìn bóng dáng cô biến mất.
Thiệu Ứng Hi thở dài một hơi rồi vỗ trán.
Anh thật sự bị trúng tà.
Thẩm Oánh đi thang máy lên lầu, chưa đến một phút đã đến cửa nhà.
Cô thay dép rồi đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, vừa nhìn xuống là đã nhìn thấy Thiệu Ứng Hi.
Cô cắn môi, lấy di động ra gửi tin nhắn cho Thiệu Ứng Hi.
[Tớ về nhà rồi, còn nữa…chúng ta ở bên nhau đi.]
Gửi tin nhắn xong, Thẩm Oánh liền chui vào phòng ngủ. Cô nhét điện thoại xuống dưới gối, lấy đồ ngủ rồi đi tắm.
Lần này Thẩm Oánh không dùng vòi sen mà cô ngâm trong bồn tắm một lúc lâu.
Cô nhắm mắt nhớ lại rất nhiều chuyện cô và Từ Dân Thành đã cùng nhau trải qua.
Có tốt và có xấu.
Họ nắm tay nhau đi qua con đường vành đai trong huyện, nhà thờ nơi họ cùng hát, quán ăn ven đường nơi họ cùng ăn.
Thẩm Oánh dùng khăn đã nhúng nước che kín đôi mắt.
“Từ Dân Thành …Em sẽ ngoan, em sẽ thật ngoan.”
**
Sau khi tắm gần một tiếng đồng hồ, lúc đi ra Thẩm Oánh có chút thiếu oxy.
Hai bên thái dương của cô vừa đau vừa nhức, bước đi cũng không vững.
Thẩm Oánh nằm lên giường rồi lấy điện thoại từ dưới gối ra.
Có chín cuộc gọi nhỡ và năm tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều đến từ một người – Thiệu Ứng Hi.
Thẩm Oánh xoa trán, đúng rồi, cô nhớ lại.
Cô vừa mới đồng ý với Thiệu Ứng Hi hai người sẽ ở bên nhau.
Bây giờ hai người họ là người yêu.
Thẩm Oánh mở di động, bấm vào tin nhắn.
[Thật hả? Sao tớ cảm thấy mình như đang mơ? Thẩm Oánh, cậu nói thật sao]
[Nghe máy đi.]
[Sao cậu không nghe điện thoại?]
[Cậu hối hận phải không?]
[Không sao đâu, tớ sẽ không giận. Cậu có quyền lựa chọn.]
Thẩm Oánh hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Thiệu Ứng Hi, bởi vì trước kia lúc Từ Dân Thành không trả lời tin nhắn của cô, cô cũng sẽ như thế này.
Lúc ở một mình, họ tưởng tượng ra rất nhiều khả năng.
Bởi vì yêu, họ sẵn sàng lãng phí thời gian để suy nghĩ.
Thẩm Oánh tìm thấy sự đồng cảm ở Thiệu Ứng Hi.
Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi cho Thiệu Ứng Hi.
Tiếng bíp thứ nhất còn chưa kết thúc, Thiệu Ứng Hi đã nghe máy.
Thẩm Oánh nói: “Em không hối hận, vừa rồi em tắm, còn điện thoại để trên giường.”
Thiệu Ứng Hi không ngờ Thẩm Oánh sẽ giải thích.
Anh im lặng vài giây, sau đó hỏi lại cô: “Em không hối hận chứ?”
Thẩm Oánh nói: “Em không hối hận.”
Thiệu Ứng Hi nói: “Ừm, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, để anh ta yên tâm.”
Thẩm Oánh hỏi: “Anh ấy sẽ trách em sao?”
Thiệu Ứng Hi nói: “Anh ta sẽ không. Em có thể không tin anh, nhưng không thể không tin anh ta.”
Thẩm Oánh hỏi: “Anh cũng nghĩ anh ấy yêu em sao?”
Thiệu Ứng Hi nói: “Anh không biết phải hình dung thế nào. Nhưng anh tự ti, nếu anh ta vẫn còn…Thẩm Oánh, anh nói thật, nếu anh ta vẫn còn sống, anh nhất định sẽ tự rút lui.”
Thẩm Oánh nói: “Ừm…em cũng cảm thấy anh ấy rất yêu em.”
Thiệu Ứng Hi nói: “Ừm, em cũng rất yêu anh ta.”
Thẩm Oánh hỏi: “Anh có để ý không?”
Thiệu Ứng Hi nói: “Anh có để ý, nhưng anh sẽ không nghĩ về nó. Em sẽ không thích anh, và cũng sẽ không thích bất cứ ai, dạng này anh có thể chấp nhận.”
Thẩm Oánh nắm lấy chăn, mũi có chút chua xót.
Cô điều chỉnh lại hơi thở rồi nói với Thiệu Ứng Hi: “Em sẽ cố gắng hết sức.”
Thiệu Ứng Hi mỉm cười, “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai gặp lại.”
Thẩm Oánh ‘ừ’ một tiếng rồi cúp điện thoại.
Sau khi cúp máy, Thẩm Oánh mở Weibo đăng quảng cáo cho chuyên mục mới.
Đăng xong, Thẩm Oánh ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.
**
Tin tức Thẩm Oánh và Thiệu Ứng Hi ở bên nhau được lan truyền rất nhanh, chỉ trong vòng một tuần, tất cả mọi người trong và ngoài đài truyền hình đều biết chuyện này.
Ba của Thiệu Ứng Hi là lãnh đạo trong đài.
Bản thân ông cũng thích Thẩm Oánh, bây giờ có mối quan hệ này, ông càng tán thưởng Thẩm Oánh hơn.
Đồng thời cũng khen ánh mắt Thiệu Ứng Hi rất tốt.
Sau khi Lâm Thần biết tin, cô ta cũng chúc phúc cho hai người họ.
Trải qua một đoạn thời gian, mối quan hệ giữa Thẩm Oánh và Lâm Thần đã tốt hơn trước rất nhiều.
Xung quanh Thẩm Oánh không có người bạn nào có thể nói chuyện, Lâm Thần có thể được tính là một người.
Có lẽ là bởi vì cô cũng biết Từ Dân Thành… Thẩm Oánh nghĩ vậy.
…
Biết rằng Thẩm Oánh đang yêu đương, không ai vui mừng hơn ba mẹ Thẩm Oánh.
Lúc Thẩm Oánh đưa Thiệu Ứng Hi về nhà, ba Thẩm và mẹ Thẩm đều rất vui.
Đặc biệt là mẹ Thẩm, từ lúcThiệu Ứng Hi bước vào nhà, bà chưa bao giờ ngừng cười.
Thiệu Ứng Hi rất thông minh, cực kỳ biết cách nói chuyện nên thường xuyên khiến người lớn tuổi hài lòng.
Lúc ngồi xuống nói chuyện, mẹ Thẩm nói với Thiệu Ứng Hi: “Con gái nhà bác có hơi thẳng thắn, con hãy chịu đựng một chút.”
Thiệu Ứng Hi cười nói: “Bác gái, bác gái không biết đâu, con rất thích sự thẳng thắn của Thẩm Oánh, rất đáng yêu.”
Mẹ Thẩm càng cười vui vẻ hơn: “Thằng bé này thật dẻo miệng!”
Thiệu Ứng Hi nói: “Con nói thật đó, thẳng thắn là rất tốt, bác nhìn những người làm việc lớn đi, về cơ bản đều rất thẳng thắn.”
Mẹ Thẩm và Thiệu Ứng Hi trò chuyện rất vui vẻ, quả nhiên câu nói kia rất đúng —
Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa mắt.
Nhìn hai người họ trò chuyện, Thẩm Oánh cảm thấy cô không thể xen vào nên thế là yên lặng ngồi một bên.
Như thế này có phải là tốt hay không?
Ba vui, mẹ vui và Thiệu Ứng Hi cũng vui.
Nếu Từ Dân Thành biết… anh cũng sẽ rất vui.
Thẩm Oánh nhắm mắt lại.
Từ Dân Thành, anh có vui vẻ không? Em đã tìm bạn trai.
Ba mẹ em đều rất thích anh ấy. Họ rất vui, nhưng mà em chỉ quan tâm đến tâm trạng của anh.
Em hiểu chuyện như vậy, hẳn là anh sẽ vui mừng đúng không?
Ừ, anh vui là tốt rồi.
Em làm bất cứ điều gì cũng được.
——
“Con gái, con ngồi một mình ở đó làm gì?”
Giọng của mẹ Thẩm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Oánh.
Thẩm Oánh hoàn hồn, mở mắt ra nhìn họ.
Mẹ Thẩm vẫy tay với Thẩm Oánh: “Con nhanh đến đây ngồi đi.”
Thẩm Oánh bước đến ngồi bên cạnh Thiệu Ứng Hi.
Nhìn hai người ngồi cùng nhau, trông mẹ Thẩm rất vui mừng.
Ba Thẩm, người luôn hướng nội, nhưng nụ cười trên mặt ông cực kỳ rực rỡ.
Đã lâu rồi Thẩm Oánh không thấy họ cười vui vẻ đến vậy.
Cô chợt nhận ra mình còn có một thân phận khác: con gái của họ.
Cô không nên sống chỉ vì tình yêu, cô còn có trách nhiệm, là trách nhiệm với gia đình này.
Đáng lẽ cô phải gánh vác nó, giống như Từ Dân Thành đã nói, làm một đứa trẻ ngoan.
Lúc ăn cơm, Thẩm Oánh buộc mình phải hòa nhập với họ, nói đến những chủ đề râu ria với họ.
Họ cười, cô cũng cười theo;
Họ nói gì, cô phụ hoạ theo.
Thấy Thẩm Oánh đột nhiên trở nên nói nhiều, mẹ Thẩm cực kỳ vui mừng.
“Mẹ nói con nghe, lẽ ra con nên sớm yêu đường… Con xem, yêu đương xong tính tình con liền trở nên hoạt bát.”
Thẩm Oánh cười: “Thật vậy ạ?”