Chương 18

Nghe Từ Dân Thành nói xong, mọi người bỗng sụt sịt rồi thở dài một hơi.

“Ai… Đây đã tạo nghiệp gì!”

“Đã đắc tội đến vị thần tiên nào vậy, sao lại mắc phải căn bệnh này?”

Đây là lần đầu tiên trạm phòng dịch có người tự tử, chuyện này đã khiến mọi người rất sốc.

Cuộc sống những người nơi đây rất thống khổ.

Nhưng lúc trước không một ai tự sát, tất cả mọi người cho rằng sống được qua ngày nào là hay lắm rồi.

Thậm chí có một số người còn mong đợi điều kỳ diệu sẽ xảy đến với họ.

Từ Dân Thành trầm mặc một hồi rồi nói: “Đi thôi, khiêng đến lò hoả táng.”

Trên người anh đầy vết máu, là khi nãy lúc dọn dẹp bị dính phải.

Anh cũng không quan tâm mà cùng những người khác đưa thi thể đến lò hoả táng.

Một mạng người cứ như vậy biến mất.

Sau khi ra khỏi lò hỏa táng, Từ Dân Thành về nhà một mình.

Anh không vào nhà mà ngồi xổm ngoài sân rồi châm một điếu thuốc.

Từ Dân Thành học hút thuốc khi mới mười sáu tuổi nhưng sau khi phát hiện bản thân bị mắc AIDS thì không còn hút nữa.

Lúc tâm trạng cực kỳ tồi tệ, anh sẽ hút thuốc.

Lần cuối cùng anh hút thuốc là khi nào, chính anh cũng không nhớ rõ.

Thuốc lá Từ Dân Thành hút là Hồng Song Hỷ, trên bao thuốc còn có chữ “Hỷ” trông rất chói mắt.

Từ Dân Thành ném hộp thuốc sang một bên rồi dùng sức rít một hơi.

**

Thẩm Oánh đấu tranh tâm lý một thời gian rồi sau đó mới đi tìm Từ Dân Thành.

Nguyên nhân cô đấu tranh tâm lý không chỉ là mối quan hệ của cô và Từ Dân Thành đang căng thẳng.

Trước đó đã có rất nhiều đài truyền hình từng quay video công ích về bệnh nhân AIDS, để bệnh nhân AIDS họ đến quay phim và đọc lời thoại.

Nhưng những bệnh nhân đó sẽ không lộ mặt.

Tiết lộ danh tính là một vấn đề đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm, đặc biệt là những người nhiễm AIDS.

Tuy nhiên, Thẩm Oánh chỉ có thể cắn răng chịu đựng hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo giao xuống.



Thẩm Oánh đến trạm phòng dịch nhưng không tìm được Từ Dân Thành.

Sau đó cô thử đi đến nhà anh xem.

Vừa đến gần, cô đã thấy anh đang ngồi xổm ở cửa ra vào hút thuốc.

Từ Dân Thành cao nhưng bởi vì bị bệnh nên rất gầy gò.

Thẩm Oánh đứng cách đó không xa, cô cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.

Khói thuốc che mờ khuôn mặt anh nên cô không thấy rõ lắm.

Thẩm Oánh đi tới ngồi xổm trước mặt Từ Dân Thành, anh cũng không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ biết tiếp tục hút thuốc.

Thẩm Oánh giật điếu thuốc trong tay anh rồi ấn xuống đất dập tắt.

Nhìn thấy Từ Dân Thành ngẩng đầu, Thẩm Oánh nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Từ Dân Thành nhìn cô chằm chằm vài giây rồi nói: “Bây giờ thì không được.”

Nói xong, anh đứng dậy rồi quay người muốn đi.

Bây giờ tâm trạng anh không tốt nên Từ Dân Thành không muốn nói chuyện với cô.

Tốt nhất là đừng bị cô thấy dáng vẻ này.

Thẩm Oánh chạy đến trước mặt Từ Dân Thành nói: “Là chuyện rất vội, tôi sẽ về thành phố sớm.”

Cả người Từ Dân Thành cứng đờ, anh níu lấy cổ tay cô kéo cô về phía mình.

“Khi nào em đi?”

Thẩm Oánh hơi không vui trước hành động của anh, nhưng nghĩ đến mình có việc cần anh thì cô không vùng vẫy nữa.

“Có lẽ còn năm sáu ngày nữa.” Thẩm Oánh đáp.

Từ Dân Thành càng ôm chặt lấy cô.

Thẩm Oánh nhìn xuống thì thấy máu trên quần áo của anh.

Cô hỏi anh: “Từ Dân Thành, anh bị sao vậy?”

Từ Dân Thành không nói gì.

Thẩm Oánh lại nói: “Trên người anh có rất nhiều máu…Anh buông tôi ra trước đi.”

Từ Dân Thành đột nhiên buông lỏng cô ra rồi lui về sau mấy bước.

Không sai, trên người anh có rất nhiều máu, đều là của bệnh nhân tự sát kia.

Ông ấy là bệnh nhân AIDS nên máu của ông cũng có độc.

Trên người anh có máu của người đó nên anh không thể đứng gần Thẩm Oánh như vậy được.

Từ Dân Thành xoay người nói: “Chờ đã, có chuyện gì đợi anh thay quần áo xong rồi lại nói.”

Thẩm Oánh còn chưa kịp trả lời, Từ Dân Thành đã đi vào nhà.

Cô đứng đó, buồn bực ngán ngẩm đợi anh.

Từ Dân Thành dùng năm phút để đổi quần áo sạch rồi mới ra ngoài.

Anh dừng lại trước mặt Thẩm Oánh, hỏi cô: “Em tìm anh có việc gì sao?”

Thẩm Oánh nói: “Lãnh đạo trong đài giao cho tôi một nhiệm vụ. Nửa cuối năm nay thành phố sẽ thực hiện một vài hoạt động công ích với bệnh nhân AIDS nên tôi phải quay một đoạn video quảng cáo.

Từ Dân Thành nhìn Thẩm Anh: “Ừ, vậy em chuẩn bị thế nào?”

Thẩm Oánh nói: “… Lãnh đạo nói tốt nhất là quay người nhiễm AIDS vào đoạn phim. Từ Dân Thành, anh có thể giúp tôi một chút được không?”

Ánh mắt anh đã trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Anh hỏi Thẩm Oánh: “Tại sao lãnh đạo của em lại biết anh? Em đề cử anh cho họ?”

“Không phải –“

Thẩm Oánh không muốn khiến anh hiểu lầm, “Là Lâm Thần nói, chị ấy nói với tôi nhưng tôi không đồng ý, sau đó chị ấy để lãnh đạo tìm tôi. Nếu tôi không thể hoàn thành công việc thì là tôi không làm tròn bổn phận của mình.”

Từ Dân Thành lại hỏi cô: “Có lộ mặt không?”

Thẩm Oánh nói: “Hình như… hình như là có.”

Nghe ý kiến của Lâm Thần và lãnh đạo như thế thì hẳn là sẽ lộ mặt rồi.

Từ Dân Thành cười lạnh: “Em có biết để một người nhiễm bệnh lộ mặt trên ti vi là có ý gì không?”

Thẩm Oánh cúi đầu không nói lời nào.

Cô là phóng viên, sao cô lại không biết được chứ…

“Nói cho toàn thế giới anh có bệnh, anh bẩn thỉu, mắc bệnh này vì đã làm những việc đáng xấu hổ. Những người ban đầu muốn tiếp xúc gần với anh một chút cũng sẽ không nói chuyện với anh nữa.”

Từ Dân Thành hỏi Thẩm Oánh: “Những thứ này em biết không?”

“Tôi biết –” Thẩm Oánh giải thích với anh: “Nếu có thể thì tôi cũng không muốn làm thế này.”

Từ Dân Thành không nói gì.

**

Thẩm Oánh lấy di động ra gửi một tin nhắn cho Lâm Thần.

[Quảng cáo có cần lộ mặt không?]

Hai phút sau, Lâm Thần trả lời: [Sao cũng được, nếu họ không muốn lộ mặt thì vẫn được.]

Thẩm Oánh cất di động vào túi rồi ngẩng đầu nhìn Từ Dân Thành.

“Không cần lộ mặt, chỉ lấy bóng lưng thôi…Anh chỉ cần quay một đoạn quảng cáo là tốt rồi.”

Từ Dân Thành hỏi: “Đây là nhiệm vụ em nhất định phải hoàn thành?”

Thẩm Oánh gật đầu.

Từ Dân Thành hỏi: “Nếu anh đồng ý thì em muốn báo đáp cho anh thế nào đây?”

Thẩm Oánh nói: “Anh muốn thế nào thì như thế đó.”

Từ Dân nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng.

“Không cần báo đáp, em chỉ cần quên sạch anh đi.”

Thẩm Oánh nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ.”

Từ Dân Thành cười nhẹ, anh đưa tay vén tóc bên tai cô rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên gò má cô một cái.

Thẩm Oánh bỗng cứng người.

Từ Dân Thành nhéo lấy vành tai của cô rồi nói: “Ngày mai mang bản nháp đến tìm anh.”

Thẩm Oánh mất tự nhiên nói: “Quay phim cũng sẽ đi với tôi… bởi vì tôi muốn quay.”

Từ Dân Thành nói: “Anh biết rồi.”

Thẩm Oánh hỏi anh: “Ngày mai anh ở trạm phòng dịch hay là ở nhà?”

Từ Dân Thành nói: “Trạm phòng dịch.”

Thẩm Oánh nói: “Được rồi… Vậy sáng mai tôi sẽ đến đó tìm anh. Ừm, nhưng tôi… tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để ghi âm.”

Từ Dân Thành gật đầu rồi không nói gì nữa.

Anh vẫn véo vành tai của cô, sức lực không nhẹ cũng không nặng nhưng lại khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cả người cô nóng bừng lại còn hơi run rẩy, mặt đỏ bừng như là đang bị sốt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô nhất định sẽ bị Từ Dân Thành nhìn ra sự bất thường.

“Tôi phải về rồi…” Thẩm Oánh nói: “Cảm ơn anh đã đồng ý giúp tôi.”

Lúc Thẩm Oánh chuẩn bị đi, Từ Dân Thành lại dùng sức bóp chặt eo cô.

Thẩm Oánh nghi hoặc: “Anh làm gì vậy?”

Từ Dân Thành nói: “Đổi cách cảm ơn khác.”

Thẩm Oánh chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Từ Dân Thành chặn miệng.

Anh hôn rất mãnh liệt, giống như là để trút bỏ hết cảm xúc.

Anh giữ lấy gáy cô rồi làm tóc cô rối loạn lung tung.

——

Thẩm Oánh nằm trên giường của Từ Dân Thành.

Khăn trải giường giống như vừa mới thay xong, vẫn còn thoang thoảng mùi bột giặt.

Một lúc lâu sau cuối cùng Từ Dân Thành mới kết thúc nụ hôn dài này.

Thẩm Oánh thở hổn hển, mặt cô còn đỏ hơn lúc nãy.

Từ Dân Thành dùng ngón cái lau lên môi cô.

“Có một số việc em không cần biết.”

Thẩm Oánh quay đầu đi, nói: “Đã hôn rồi, anh hài lòng chưa? Tôi phải về.”

Từ Dân Thành nói: “Chưa hài lòng.”

“Anh –“

Thẩm Oánh bắt lấy tay anh, trong giọng nói còn mang theo chút tức giận.

“Đừng lộn xộn nữa được không Từ Dân Thành?”

**

Tất nhiên Từ Dân Thành sẽ không làm gì với Thẩm Oánh vì anh không xuống tay được.

Anh chỉ muốn ngửi mùi hương trên người cô một chút.

Rất nhanh anh sẽ không thể ngửi nữa.

Không biết người đàn ông nào sẽ phá lấy trinh triết của cô.

Ngày đó, có lẽ cô sẽ không còn nhớ đến anh.

Cuối cùng Thẩm Oánh vẫn bị Từ Dân Thành bắt nạt đến khóc.

Thẩm Oánh hấp tấp vội vàng mặc lại quần áo rồi chỉnh lại tóc cho gọn gàng một chút.

Cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Từ Dân Thành.

“Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Từ Dân Thành nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.

“Đi đi.”

Phải, cô cần phải đi.

Nghe được câu trả lời của anh, Thẩm Oánh giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi nhà.

Vừa bước ra khỏi nhà, cô liền bắt đầu chạy loạn xạ.

Trong đầu cô đều là những gì vừa nãy Từ Dân Thành đã làm với cô.

Cô không thấy ghê tởm, mà thậm chí bây giờ cô nghĩ lại bỗng có một sự kí©h thí©ɧ khó tả.

Thẩm Oánh chạy đến cổng nhà thờ thì dừng lại, nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ rồi thở gấp.

Sau khi không còn thở gấp nữa, Thẩm Oánh cất bước đi vào nhà thờ.

Nhà thờ chắc chắn là nơi huyên náo nhất huyện, không phải là nhì.

Mỗi lần Thẩm Oánh đi vào đều có rất nhiều người ở trong nhà thờ.

Cô tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống nghe họ hát.

“Cho dù sống ở núi cao tuyệt đẹp

Hay nằm trong thung lũng u ám

Khi bạn ngẩng đầu, bạn sẽ thấy

Chúa đã vì chúng ta chuẩn bị — “



“Mặt trời trên mây không bao giờ thay đổi

Dù cơn mưa nhỏ rơi trên mặt bạn

Mặt trời trên mây không bao giờ thay đổi

A — nó không thay đổi”