Chương 39: Tỉnh Lại Đi. (2)

“Ngươi nói cho ta biết, chìa khóa của chiếc xe bên dưới kia có phải trên người ngươi không.”

“Còn nữa, trong đám người du đãng các ngươi, người lợi hại nhất là ai?”

“Đại ca, xin ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, nói chút tin tức hữu dụng đi.”

Ai nha, mẹ nó, xong rồi.

Sao ta có thể cẩu thả như vậy.

Xem ai cũng là cao thủ.

Ta là một Liệp Sát giả kiêm Giác Tỉnh giả, có phải đã mạnh rồi không.

Bụng bị đâm xuyên thì có thể sống được bao lâu?

Vấn đề này rất phức tạp.

Chuyên gia đến cũng chỉ có thể nói lập lờ nước đôi, nói một câu chính xác thì có thể sẽ chết, có thể sẽ không chết.

Hứa Hán vẫn còn đang nôn ra máu.

Hắn ta cũng không ngờ kết quả sẽ thành như vậy, cầm theo đao, khí thế hung hăng đến bắt con chuột nhỏ, ai nghĩ đến sẽ có kết quả như thế này, một mâu kia quá sáng chói, quá hoa lệ, mắt thường không thể nào nắm bắt được.

Khi cảm nhận được, phần bụng đã đau đớn vô cùng khiến hắn ta hiểu rõ mình đã trúng chiêu rồi.

Lâm Phàm thấy vẻ mặt đau đớn của đối phương.

Trong lòng nhất thời đủ lại cảm xúc.

“Đại ca, hít sâu vào, nghe ta, ngươi phải hít sâu vào, đừng hoảng hốt, đừng nóng vội, nói cho ta nghe một chút, tình hình đám người du đãng các ngươi đi, ai lợi hại nhất, nói hai câu đi.”

Hắn ta thật sự bị đối phương thuyết phục, khá lắm, đã yếu như thế này rồi, lại dám đơn thương độc mã đến đây, còn tỏ vẻ biếи ŧɦái như vậy, khiến hắn căng thẳng, dù sao thì chỉ có cao thủ mới có tư cách mà biếи ŧɦái, kẻ yếu mà biếи ŧɦái, chính là hành vi thiểu năng trí tuệ, không đáng học tập.

Khụ khụ!

Mỗi lần Hứa Hán ho là đều nôn ra máu, tức giận nói, “Lão đại chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, con chuột nhỏ ngươi nhất định không thể trốn thoát được, lão đại chúng ta chính là Liệp Sát giả cấp một đó, hắn sẽ khiến ngươi…”

Phốc phốc!



Lâm Phàm lạnh nhạt nhổ đoản mâu trên bụng đối phương ra.

Khi đoản mâu vừa rút ra, một cái lỗ máu hiện ra, chỉ trong nháy mắt, máu tươi đã thấm ướt thân thể Hứa Hán, đồng thời hơi thở của hắn ta cũng càng lúc càng yếu ớt, dần dần tiêu tán, cuối cùng đầu rũ xuống, không cam lòng mà chết.

Rời khỏi cái thế giới hỏng bét này.

“Liệp Sát giả cấp một? Ta còn tưởng ghê gớm lắm chứ.”

Lâm Phàm lục lọi trên người Hứa Hán, không tìm được chìa khóa xe, thứ duy nhất có giá trị chính là thanh đao mà hắn ta cầm theo, cái vũ khí này còn có chút giá trị.



Căn cứ người du đãng.

Vào ban ngày, sẽ có rất ít người lên sân thượng.

“Hứa Hán còn chưa quay về sao?”

Thân là con rệp, đám người du đãng này vẫn luôn trốn ở trong tòa nhà hoang này, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích, mà lẳng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, một ít vật tư trong thành thị cũng bị bọn hắn vơ vét.

Tuy nói là đã quá thời hạn, nhưng có thể thưởng thức được cái mỹ vị kia, cũng là một chuyện đáng thỏa mãn.

“Không có đâu, gia hỏa này nói muốn ra ngoài tìm kiếm con chuột nhỏ kia, hắn làm mèo làm đến nghiện rồi.”

“Ta khẳng định không phải như thế, ta cảm thấy hắn muốn làm người đầu tiên, dù sao thì con chuột nhỏ này rất tươi mới, căng non, he he he…”

KHông nói đến lão đại của người du đãng, sắc mặt âm trầm, bên má thiếu đi một miếng thịt, khiến hắn ta có thêm mấy phần khủng bố dữ tợn.

Chỉ dựa vào cái gương mặt này, đã có thể uy hϊếp được rất nhiều người nhát gan.

Dưới lầu.

Lâm Phàm kéo theo thi thể Hứa Hán, đi đến cửa ra vào bên dưới tòa nhà, quan sát trái phải, không phát hiện ra dị thú, trước mặt hắn là một cánh cửa đang đóng.

Không chút nghĩ ngợi, một chân đá văng.

Với thể chất bây giờ của hắn, đạp một cánh cửa là chuyện vô cùng đơn giản, rất dễ dàng.

Bây giờ lửa giận của hắn rất lớn.

Bị một người du đãng mạnh nhất cũng chỉ là Liệp Sát giả cấp một dọa trốn mấy ngày, đây chính là một loại sỉ nhục đối với hắn, có biết lão Vương nhà ta đang tuyệt vọng hay không, đó là chuyện đáng sợ đến mức nào chứ.



Nếu như để người bên ngoài biết được, còn nghĩ rằng Lâm Phàm hắn nhát như chuột đó.

Nghĩ đến trong tay người du đãng có súng...

Phi!

Có súng thì sao chứ.

Chỉ trong chốc lát.

Động tĩnh ở lầu một đã kinh động đến bốn người du đãng còn sót lại, bọn hắn vội vàng chạy xuống, thấy trên mặt đất có một cái thi thể, nhìn kỹ lại, đây không phải là thành viên Hứa Hán của bọn hắn đấy sao?

“Ai, mẹ nó lăn ra đây cho ông.” Trong đó có một người du đãng tức giận gầm lên, hung ác nhìn xung quanh.

Chỉ là trong tầng lầu này trống rỗng lại im ắng.

Lâm Phàm đang quan sát tình hình.

Biết đám gia hỏa này có súng, cho nên nhất định phải xác định rõ súng đang nằm trong tay ai, những cái khác thì hắn không sợ, chỉ là không muốn mạo hiểm mà đối diện với họng súng.

Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy có một người du đãng lấy súng ra, trong tay những người du đãng khác thì cầm các loại vũ khí.

Xác định được mục tiêu.

Lâm Phàm trốn trong bóng tối đột nhiên ném mạnh một cái, đoản mâu từ trong bóng tối lóe lên tia sáng xé gió mà đi.

Lão đại của đám người du đãng thân là Liệp Sát giả cấp một, đương nhiên nhanh chóng phản ứng lại, khi đoản mâu đến gần, khóe miệng hắn ta lộ ra nụ cười lạnh, giơ hai tay lên định bắt lấy đoản mâu, người này đúng là không biết tư lượng sức mình, lại dám dùng...

Phốc phốc!

Theo hắn ta nghĩ, cái đoản mâu này hắn ta có thể dễ dàng bắt được, nhưng mà khi hắn ta vươn tay bắt lấy, một luồng lực lượng cực mạnh đẩy tới, hắn ta khó có thể khống chế được, thân thể cũng bị hất ra, đoản mâu sắc bén đâm xuyên qua thân thể hắn ta, ghim hắn ta vào trên vách tường.

KHông còn sự uy hϊếp của súng.

Hắn ngang nhiên nhảy ra, điên cuồng mà ngang ngược.

“Đám người du đãng đáng chết, ai là lão đại của các ngươi.”

Lâm Phàm nắm lấy dây thừng, kéo đoản mâu về, thi thể bị đoản mâu đâm xuyên cũng kéo đến dưới chân hắn, ánh mắt nhìn về phía trước, một chân dẫm lên thi thể, rút đoản mâu ra.