Chương 13: Lại Có Người Gọi Tôi Gia Nhập Tổ Đội. (2)

Nhìn kỹ lại, đó không phải là người sống sót ban ngày bị đuổi ra khỏi nhà xưởng rèn đúc vũ khí kia sao?

Tự sát?

Con ngươi Lâm Phàm co rụt lại, sau khi đi vào trong tường rào, còn chưa bao giờ nhìn thấy người chết, nhưng bây giờ có một người chết ngay trước mặt, mà những người sống sót xung quanh lại chẳng hề thảo luận xem vì sao mà chết, ánh mắt nhìn về phía thi thể kia lại toát lên vẻ tham lam, chỉ là hình như nghĩ đến cái gì dó, ánh sáng tham lam kia lại biến mất.

Ngay sau đó, có người vọt vào trong căn liều giản dị của đối phương, bắt đầu lục lọi tìm kiếm đồ có giá trị, thậm chí có người còn thả thi thể xuống, lấy sợi dây thừng kia đi, còn có người lấy quần áo của người chết.

Điên rồ, quả thật quá điên rồ.

Tất cả thứ gì có thể nhìn thấy, đều bị cướp đi.

Người tuần tra đến, nhìn thấy thi thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, cũng chẳng hề có chút biểu lộ gì cả, chỉ xoay người đi về phía xa, loáng thoáng có tiếng nói truyền đến.

“Vườn rau lại có phân bón rồi.”

Vườn rau?

Phân bón?

Lâm Phàm cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, trong lòng đột nhiên giật thót.

Hắn đột nhiên phát hiện ra một việc.

Hắn vẫn chưa từng chân chính đối diện với sự tàn khốc của tận thế.

Vẫn là người xuyên qua có tâm thái bình tĩnh, còn có hack trong tay, khiến hắn không coi trọng bầu không khí của tận thế lắm.

Quay về chỗ ở.



Ném mấy cây gỗ mình nhặt được vào trong, hắn muốn tìm kiếm thu thập nhiều cây gỗ, sao đó làm cho mình một cái giường, tuy nói có một tấm thảm trải trên đất, nhưng tóm lại cũng không dễ chịu lắm.

Ngày tiếp theo.

Khi hắn và lão Vương cùng nhau đi làm, mới đi được nửa đường, dột nhiên có một đám đàn ông cản lại.

“Người anh em, có hứng thú đi ra bên ngoài săn gϊếŧ dị thú không?” Vừa nói chuyện là một người đàn ông mặt mũi bụi bặm, da dẻ khô nứt, dường như có thể nứt toác ra bất cứ lúc nào.

“Câu ta không có hứng thú đâu, cậu ấy làm việc ở nhà xưởng rèn đúc vũ khí với tôi, không cần phải ra ngoài mạo hiểm.” Lâm Phàm còn chưa kịp mở miệng, lão Vương đã vội vàng nói trước, đồng thời không ngừng ra hiệu cho Lâm Phàm, giống như đang nói, đừng bị lừa, ở trong này là an toàn nhất.

Người đàn ông kia tỏ vẻ kinh ngạc, rõ ràng không ngờ đến đối phương lại có công việc tốt như vậy.

Nhưng mà cho dù như thế, người đàn ông kia vẫn không từ bỏ.

Bởi vì hắn ta phát hiện tinh thần diện mạo của Lâm Phàm rất tốt, người sống sót ở tường ngoài không thể nào so sánh được, cho nên lần đầu tiên khi nhìn thấy người, đã nghĩ đến chuyện kéo đối phương nhập bọn, gia nhập đoàn đội hắn ta, cùng nhau ra bên ngoài mạo hiểm.

Người đàn ông kia không nhìn lão Vương mà nhìn Lâm Phàm nói, “Ngươi cũng không muốn trải qua cuộc sống như vậy đi, chúng ta chắc hẳn nên nắm giữ vận mệnh của mình, máu thịt của dị thú có thể giúp chúng ta mạnh lên, thậm chí còn có cơ hội trở thành Giác tỉnh giả, bây giờ cơ hội đang bày ra trước mắt ngươi, ta muốn mời ngươi gia nhập đoàn đội của chúng tôi, cùng nhau đi săn gϊếŧ dị thú.”

“Ngươi nhìn đoàn đội của ta đi, tất cả có sáu người, người này trước đây là một tay quyền anh, thân thể cường tráng, nhưng ngươi nhìn tình hình bây giờ của anh ta đi, bụng ăn không no, gầy thành thế này rồi, ngươi nhìn anh ta, người này trước kia là vận động viên chạy bộ, tốc độ chạy rất nhanh, nhưng bây giờ thì sao, cũng bởi vì sợ hãi, hao mòn trong loại tử vong mãn tính này, bây giờ cơ thể ngươi còn rất tốt, ngươi không nên hoang phí như thế, liều một trận, có hi vọng.”

Người đàn ông hi vọng có thể thuyết phục được Lâm Phàm, dù sao thì săn gϊếŧ dị thú không phải là chuyện đơn giản, cần có đồng đội khỏe mạnh cường tráng, chỉ cần có thể săn gϊếŧ được một con, chính là một khởi đầu tốt.

“Xin lỗi, ta không có hứng thú, ngươi tìm người khác đi.” Lâm Phàm kéo lão Vương rời đi.

“Này này, ngươi không nên từ bỏ, đây là cơ hội vùng lên, ngươi muốn giống như đám gia hỏa bọn hắn, ngơ ngơ ngác ngác sống ở chỗ này hết một đời sao?”

Người đàn ông hét to, chỉ là không nhận được lời hồi đáp của Lâm Phàm.



Ở phía trước.

Lão Vương nhỏ giọng nói, “Đừng nghe mấy chuyện ma quỷ mà tên kia nói, ta biết, lần trước hắn ta cũng kéo người vào tổ đội, nhưng người có thể quay về được chẳng có mấy ai, thậm chí có một lần chỉ có một mình hắn ta quay về, mang về được một con dị thú hồng huyết bình thường về, mà những người kia, không cần nghĩ cũng biết.”

“Vâng, ta đã nhìn ra rồi.” Lâm Phàm nói.

Vừa rồi hắn cũng có quan sát.

Ông trời ơi, mấy người sống sót được lôi kéo kia có bộ dạng gì chứ.

Tay quyền anh thì gầy khô như que củi, xanh xao vàng vọt, ngơ ngơ ngác ngác, nhìn giống như đang mộng du vậy.

Còn về vận động viên chạy bộ kia, đại khái cũng như thế.

Không có gì khác biệt.

Nhìn giống như pháo hôi vậy, vào thời điểm mấu chốt, chính là thứ để thu hút dị thú.

Lão Vương tiếp tục nói luyên thuyên, ý tứ đại khái chính là chúng ta ở trong hàng rào này, mặc dù cuộc sống không tốt, nhưng ít ra thì có thể sống được, miễn là còn sống thì còn có hi vọng, cho dù thật sự có tổ đội, cũng phải tổ đội với người đáng tin mới được.

Bla bla…

Khi hắn và lão Vương đi vào tường trong, đột nhiên nhìn thấy người quen.

“Anh Lục, hai người khỏe chứ?” Lâm Phàm chào hỏi.

Tuy nói vừa mới tiếp xúc không bao lâu, nhưng hắn vẫn cảm tạ Lục Sơn, hắn biết giá trị của cái chân kia, nếu như không có cái chân kia, hắn không thể nào sống thoải mái như vậy.

“Là ngươi à.” Lục Sơn nhìn thấy Lâm Phàm, cũng cười nói, “Ngươi đang…”