Tạ Nghiên Lễ cầm khăn lông, tùy ý lau hai cái ở trên mặt cô.
Trong thời gian vài giây ngắn ngủn hơi lạnh đánh úp rồi lại biến mất, nhưng Tần Phạn lại như vượt qua bốn mùa, từ mùa hè đến mùa đông lại sang mùa xuân.
Tần Phạn cứng đờ người tại chỗ, đầu ngón tay cầm tấm chăn mỏng không chú ý buông lỏng. Trong khoảnh khắc, chăn theo làn da mềm nhẵn của cô từ đầu vai trượt xuống.
“Sshhhh……”
Tần Phạn hoàn toàn thanh tỉnh!
Nhưng mà không chờ cô hung ác lên tiếng, một đôi tay tốc độ càng nhanh kéo tấm chăn mỏng đã trượt xuống một nửa lên, một lần nữa bọc cô kín mít.
Tầm mắt người đàn ông dừng lại vài giây trên mặt cô, đảo qua thân thể được che đậy kín mít từ cổ xuống dưới, giọng nói mát lạnh lộ ra chút khàn khàn chậm rãi ở bên tai cô: “Tôi phải đi làm.”
Tần Phạn một hơi nghẹn ở trong cổ họng.
Đầu óc hỗn loạn lướt vội qua một loạt từ ngữ.
Tên đàn ông khốn kiếp nói lời này là có ý gì?
Cho rằng cô dụng tâm kín đáo thả chăn trượt xuống dưới sao?
Da quá trơn lại trách cô.
Còn anh muốn đi làm, đi thì đi, không biết còn nghĩ rằng cô giữ lại không để anh đi làm đấy!
“Tạ Nghiên, Lễ, anh, khụ khụ……” Tần Phạn lời còn chưa nói xong đã bị sặc, ho khan không ngừng, một câu hoàn chỉnh cũng không nói được.
Tạ Nghiên Lễ đã đứng thẳng lưng, không nhanh không chậm mà thay quần áo. Đến bước muốn thắt cà vạt, ánh mắt lơ đãng dừng cái cà vạt màu xám hoa văn sao trời treo ở đuôi giường kia.
Bởi vì chỉ ra ngoài ở một ngày, cho nên Tạ Nghiên Lễ không mang cà vạt dự phòng.
Lúc anh đang nhìn cà vạt xem xét muốn dùng tạm hay không, Tần Phạn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Đến bên cạnh Tạ Nghiên Lễ, vừa mới chuẩn bị chất vấn, lại phát hiện tầm mắt anh vẫn luôn đừn lại ở một vị trí.
Theo ánh mắt của Tạ Nghiên Lễ mà nhìn qua, Tần Phạn cũng thấy được cái cà vạt kia.
Trong đầu tức khắc hiện ra hình ảnh tối hôm qua bị anh dùng cà vạt quấn quanh mắt, sau đó là cả đêm đau khổ dài đằng đẵng.
Tần Phạn thấy anh hình như nhìn cà vạt đang tự hỏi cái gì, ngay lập tức lại hiểu lầm...
Đôi đào hoa mắt của cô mở tròn xoe, giống như đã nhìn thấu bản tính của tên đàn ông khốn kiếp này:
“Biếи ŧɦái!”
Tạ Nghiên Lễ mới vừa quyết định bảo người đem đến cho anh một cái khác, liền nghe được hai chữ rõ ràng vang dội của Tạ phu nhân.
“……” ừm?
**
“Tạ tổng là biếи ŧɦái?” Tưởng Dung nhìn người phụ nữ đang cắm hoa trong phòng nghỉ công ty với vẻ mặt hoài nghi.
Đón Tần Phạn từ khách sạn, Tưởng Dung trực tiếp đưa cô về công ty. Phó tổng muốn gặp các cô, bàn một chút về tương lai phát triển của Tần Phạn.
Nhân lúc phó tổng còn đang họp, Tưởng Dung hỏi cô Tạ tổng có đồng ý giúp cô lấy một cơ hội thử vai phim Bùi Phong hay không. Ai ngờ từ trong miệng Tần Phạn nhận được hai chữ viết hoa để đánh giá Tạ tổng.
Tần Phạn đương nhiên sẽ không nói rõ ràng chuyện đó với Tưởng Dung.
Thấy cô ấy truy vấn, Tần Phạn lười biếng mà bỏ cái kéo tỉa hoa xuống, vỗ vỗ tay: “Anh ấy nói sẽ không giúp em, bảo em dùng thực lực tự mình lấy.”
Tưởng Dung trầm mặc một lát, mới thốt ra một câu: “Trời ơi……”
Tần Phạn nhìn cô ấy bộ dáng như thấy quỷ: “Làm sao vậy?”
Tưởng Dung nuốt nuốt nước miếng, mới khôi phục lại khϊếp sợ: “Thật không nghĩ tới, nhân vật nổi tiếng đứng đầu Bắc thành trong truyền thuyết hóa ra lại ngủ miễn phí*!”
*trong truyện nghĩa gốc là “chơi gái miễn phí” nhưng mình thấy hơi thô thiển nên để thế này, ý là anh Tạ ngủ với chị Phạn mà không thèm trả công phí!
Tần Phạn khẽ nhăn mày, cảm thấy lời này của cô ấy không đúng.
Sửa đúng nói: “Bọn em nhiều lắm xem như cả hai đều miễn phí ngủ lẫn nhau.”
Lúc này, trợ lý Tiểu Thố bưng một ly sữa bò ấm đưa cho Tần Phạn nói: “Chị Phạn Phạn nóinkhông sai, Tạ tổng từ khi công khai lộ mặt, liên tục ba tháng được vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng giới nữ muốn ngủ cùng nhất!”
“Như vậy tính ra, chị Phạn Phạn cũng không lỗ.”
Đôi mắt đen nhánh của Tần Phạn hiện vẻ bất đắc dĩ, cái BXH nhàm chán này rốt cuộc thống kê số liệu từ chỗ nào.
Nhấp một ngụm sữa bò, Tần Phạn vẫn là hỏi ra miệng: “Lần trước đưa tin không phải còn nói anh ấy là thần phật tính tình lãnh đạm sao?”
Những người phụ nữ muốn ngủ với Tạ Nghiên Lễ, có phải đều có sở thích kỳ quái gì hay không?
Ví dụ như, báng bổ thần Phật.
Ngẫm lại Tần Phạn liền nhịn không được nhíu mày.
Thần phật vẫn là cao cao tại thượng thì tốt hơn, miễn cho hạ phàm rồi lại lau mặt cô bằng cái khăn lông ướt.