Chương 2: Vị kia nhà Tần Phạn người thường chịu không nổi!

Nói hơn nửa ngày vậy mà vị tổ tông này không nghe!

Tưởng Dung hít sâu một hơi, nghĩ đến Tần Phạn là nghệ sĩ mình rất vất vả mới đào tới tay.

Năm đó lần đầu tiên Tưởng Dung xem Tần Phạn diễn múa cổ điển, liếc mắt một cái đã cảm thấy cô thích hợp đóng phim điện ảnh. Từ ngoại hình đến khí chất, tất cả đều không thể bắt bẻ. Lúc yên lặng thì xinh đẹp không hề có tính công kích, nhưng một khi xuất hiện ở trước màn ảnh, liền như cá gặp nước, kinh diễm mà bắt mắt.

Tần Phạn, trời sinh là để xuất hiện trên màn ảnh lớn.

Bởi vậy khi cô tuyên bố rời khỏi vòng vũ đạo, không múa nữa, Tưởng Dung lập tức ký hợp đồng với cô, trở thành một diễn viên.

Cho nên Tưởng Dung đối với Tần Phạn rất có kiên nhẫn, lặp lại một lần:

“Chị nói, vai diễn bộ phim điện ảnh của đạo diễn Phụng vốn đã định của em lại bị cướp rồi, nữ diễn viên tuyến một bằng lòng tự hạ thấp cát xê đóng phim để được diễn.”

“Nữ diễn viên tuyến 1, ai?” chân mày Tần Phạn hơi chau lại, nếu cô nhớ không lầm, vai diễn này chỉ là nữ 3, tuyến 1 nào nhàm chán đến nỗi cướp vai diễn của nữ diễn viên tuyến 3 là cô.

“Từ Diệu Viên.” Tưởng Dung nhịn không được thở dài, “Chị tính một chút, trong vòng ba tháng gần đây, em bị cướp vai diễn năm lần, hai cái đại ngôn, một show tạp kỹ, toàn bộ đều là vốn đã thảo luận tốt!”

Làm người đại diện có thâm niên, Tưởng Dung đã lên kế hoạch cho sự nghiệp của Tần Phạn vô cùng hoàn mỹ. Hai năm gần đây, cô bắt đầu với một vài vai diễn nhỏ sáng giá, sau đó từng bước lấn sân vào các suất diễn càng quan trọng. Tuy nhiênrằng gần đây liên tục có vài buổi thử vai quan trọng đều hết lần này đến lần khác bị cướp mất.

Mỗi lần có người cướp tài nguyên của Tần Phạn, tất cả đều là nữ minh tinh địa vị cao so cô, căn bản là không thể cướp trở về.

Các cô lại không biết rốt cuộc đã đắc tội với ai.

Từ Diệu Viên?

Tần Phạn nghĩ nghĩ, hình như cũng chưa từng có giao thiệp cái gì cùng cô ta, cho nên cô ta cũng là bị người khác xúi giục?

Tưởng Dung còn nói thêm: “Có thể khiến Từ Diệu Viên đến cướp vai diễn, bối cảnh của người chỉnh em tuyệt đối không bình thường, chẳng trách chúng ta tra không được.”

Nhưng các cô tra không ra, lại có người có thể tra được.

Tần Phạn nhìn gò má mang theo bọt nước của mình trong gương, lông mi rũ xuống, chậm rãi rút ra một cái khăn mặt lau sạch sẽ.

Bình tĩnh mở miệng: “Em biết rồi, gặp mặt rồi nói sau.”

“Được, lát nữa chị đón em đi làm tạo hình. Công ty có được một thư mời tiệc tối của một thương nghiệp tư nhân. Đêm nay có vài đạo diễn lớn cũng ở đây, rồi sẽ có người có mắt nhìn trúng em!”

Tưởng Dung không tin, toàn bộ giới nghệ sĩ đều bị người đó một tay che trời!

Tắt điện thoại, Tần Phạn tiện tay ném khăn mặt đã ướt vào thùng rác tự động.

Dưới ánh đèn rực rỡ của phòng tắm, Tần Phạn mím chặt môi, con ngươi đen sâu thẳm, khuôn mặt chưa trang điểm lúc này xinh đẹp lạnh lùng đến nghẹt thở.

……

Buổi chiều, đến giờ hẹn, Tần Phạn nhìn xe bảo mẫu màu trắng dừng trước cổng biệt thự, dẫm trên giày cao gót chậm rãi đi qua.

Cửa xe tự động mở ra, Tưởng Dung đang ngồi bên trong.

Tần Phạn thản nhiên mà khom lưng, lên xe, chào hỏi: “Chị Tưởng.”

Tưởng Dung đang cầm máy tính bảng xem lịch trình gần đây của cô, trong khoảng thời gian này, lịch trình của Tần Phạn có thể nói là ít đến đáng thương, cứ như vậy có khác gì phong sát.

“Đến rồi à.”

Tưởng Dung trả lời, nghiêng đầu lơ đãng liếc đến sau cổ Tần Phạn, ánh mắt đột nhiên dừng lại.

Bởi vì lát nữa còn phải tạo hình, Tần Phạn chỉ mặc một cái váy sơmi màu xanh xám đơn giản, tóc dài đen nhánh búi lỏng lẻo. Lúc cúi đầu xuống thắt dây an toàn, vai và cổ mỏng manh tinh xảo, độ cong hoàn mỹ, chỉ riêng vị trí giao nhau giữa cái cổ trắng như tuyết và cổ áo, lộ ra một mạt vết đỏ như bị người ta dùng lực mυ"ŧ hôn, vô cùng bắt mắt.

“Chậc chậc chậc, tối hôm qua em với Tạ tổng sinh hoạt rất kịch liệt à.”

Tần Phạn nghe được Tưởng Dung cảm thán, đầu ngón tay dừng lại, mệt mỏi mà tựa vào ghế xe, đuôi mắt hơi nhếch lên: “Hâm mộ?”

“Thôi đi, chị cũng không dám.” Tưởng Dung tưởng tượng đến vị kia nhà Tần Phạn, liên tục xua tay, người thường chịu không nổi!

Cũng chỉ có tiểu yêu tinh Tần Phạn này chịu được.

Thấy Tần Phạn cười, Tưởng Dung cứng nhắc buông máy tính bảng xuống hỏi: “Cho nên thành công rồi sao? Tạ tổng đồng ý giúp đỡ tra một chút bối cảnh người kia?

Vì xin Tạ tổng giúp đỡ, Tưởng Dung đặc biệt tìm nhà định chế nổi danh quốc tế làm tranh sơn dầu cơ thể của Tần Phạn, để Tần Phạn lợi dụng tranh sơn dầu dụ dỗ người chồng liên hôn thương mại, giúp cô một chút.

Nghĩ đến giọng nói khàn khàn lúc sáng của Tần Phạn cùng với dấu hôn mới vừa nhìn thấy, Tưởng Dung vững tâm!