Chương 39

Sau khi Chu Dực Thâm khỏi chân là trở thành thái phó giảng dạy ở Đông Cung. Sáu vị thái phó Đông Cung không phải chuyên trách mà là quan viên kiêm nhiệm, cho nên Đoan Hòa Đế cũng chưa cấp cho Chu Dực Thâm một chức quan cụ thể gì.

Từ khi được Chu Dực Thâm dạy dỗ, đúng là Thái Tử ngoan ngoãn hơn nhiều. Theo Chiêm Sự Phủ bẩm báo, Thái Tử không chỉ đọc sách luyện chữ cần mẫn chăm chỉ hơn, mà thỉnh thoảng còn có thể phát biểu ý kiến riêng độc đáo đối với chính sự. Chu Dực Thâm dạy học theo năng lực thực tế của Thái Tử chứ không dựa hoàn toàn vào sách vở khô khan có sẵn, đôi khi còn dẫn hắn cải trang xuất cung, tự mình đến dân gian để nhìn nghe và cảm nhận.

Trong lòng Đoan Hòa Đế vừa phấn khởi vừa lo lắng. Hơn bất kì ai khác, hắn hi vọng con trai mình có tiền đồ, có năng lực bảo vệ giang sơn này. Nhưng đồng thời, thấy Chu Dực Thâm có thể điều khiển Thái Tử, Thái Tử càng ngày càng thân cận hắn, lại cảm thấy sợ hãi. Hôm qua lúc vấn đáp, một thái phó hàn lâm không đồng ý với câu trả lời của Thái Tử, Thái Tử lập tức dùng lời giảng dạy của Chu Dực Thâm để phản bác, ngữ khí đầy vẻ yêu quý bảo vệ kính phục, tất cả mọi người trong điện Văn Hoa đều thấy.

Lưu Đức Hỉ bưng trà dâng lên hoàng đế, hoàng đế đặt tấu chương xuống, uống một ngụm.

Lưu Đức Hỉ khẽ khàng: “Hoàng Thượng cũng đừng quá lo lắng! Thật ra nếu nhìn ở góc độ khác, ngày sau nếu Tấn Vương có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Thái Tử, cũng là cái phúc cho xã tắc! Rốt cuộc nhìn khắp cả triều, những triều thần đó đều là họ khác, chỉ có Tấn Vương và Thái Tử điện hạ là cùng huyết thống!”

Đoan Hòa Đế buông chén trà, cười lạnh: “Nhà đế vương thật sự có tình cảm sao? Năm đó tiên hoàng sai bắt trói cả ba vương phủ trong một đêm, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ngay cả trẫm cũng suýt nữa bị sự kiện kia liên lụy! Chu Dực Thâm là người tâm cơ thâm trầm, tuy trẫm lớn hơn hắn mười tuổi mà cũng không nhìn thấu hắn. Chờ đến khi hắn bằng tuổi trẫm thì đáng sợ chừng nào? Tốt nhất đừng quên dặn Cẩm Y Vệ nhìn chằm chằm hắn cho trẫm, cũng nhắc nhở người của Chiêm Sự Phủ, đừng để cho Thái Tử thân cận với hắn quá!”

Lưu Đức Hỉ thấp giọng vâng dạ.

Lúc này, tiểu thái giám từ ngoài điện chạy vào, trong tay cầm một phong công văn khẩn. Lưu Đức Hỉ trình cho Đoan Hòa Đế xem, là Khả Hãn A Cổ Lạp của bộ tộc Ngoã Lạt gửi tới. Trên đó nói, đoàn sứ thần bộ tộc Ngõa Lạt đã xuất phát từ tháng trước, mang theo rất nhiều lễ vật, hi vọng Đoan Hòa Đế có thể dặn dò trạm dịch và quan viên dọc đường hỗ trợ. Đồng thời hắn còn đặc biệt nhắc tới một nhi tử và một nữ nhi cũng đi theo đoàn.

Đoan Hòa Đế chỉ cho rằng vương tử và công chúa Ngõa Lạt tới Trung Nguyên để tìm hiểu cảnh quan dân tình lối sống của người Hán, cũng không nghĩ nhiều, giao việc này cho Hồng Lư Tự xử lý.

***

Chu Dực Thâm mỗi ngày đi sớm về trễ, Nhược Trừng cũng không nhàn rỗi. Nàng nghe nói, gần đây có khá nhiều thương nhân bắc nam bỗng nhiên săn lùng đồ cổ trong kinh thành, đặc biệt là tranh chữ của các danh gia. Nếu không đủ tiền mua bút tích thật, thậm chí sẵn sàng mua đồ dỏm cũng coi như học đòi văn vẻ.

Thật ra mỗi triều đại đều có rất nhiều người bắt chước tác phẩm của các danh gia, đến khi những người này nổi tiếng, những tác phẩm mà họ chép và giá cả đều là nước lên thì thuyền lên. Như tổ phụ Thẩm Thời Thiên của Nhược Trừng, ban đầu chính là lập nghiệp từ việc chép phỏng theo trường phái tranh chữ thời Nam Tống.

Nhược Trừng cũng có khả năng giám định và thưởng thức tác phẩm hội họa nhưng từ nhỏ vẫn rèn luyện về thư pháp nhiều hơn, nàng bắt đầu nảy sinh ý niệm: dùng tên giả, viết lại bản thư pháp của danh gia để bán lấy tiền.

Nàng khá tin tưởng tác phẩm do mình viết, tuy rằng người thành thạo có thể nhận ra, nhưng đối với người bình thường thì khó tìm thấy sơ hở! Trong kinh thành đã có mấy người bắt chước thư pháp của danh gia, nghe nói có thể bán với giá rất cao, Nhược Trừng liền nóng lòng muốn thử.

Nàng không muốn cả đời phải dựa vào người khác, muốn tự lực cánh sinh, tiền đề chính là tự mình có thể kiếm tiền. Nhưng nàng chỉ là một khuê nữ, không tiện ra ngoài xuất đầu lộ diện, cho nên phải tìm người giúp. Tố Vân liền đề cử biểu ca Trần Ngọc Lâm của Tú Vân với Nhược Trừng.

Lần trước sau khi Tú Vân về quê, Trần Ngọc Lâm không chỉ thua bạc hết sạch tài sản, còn bị côn đồ thu nợ cờ bạc hành hung, suýt chút nữa hỏng một tay. Tú Vân không nỡ bỏ mặc, lại mang theo con nhỏ trở về chăm sóc hắn, còn làm thuê giặt giũ, thêu thùa cho người ta để trả nợ cờ bạc.

Trần Ngọc Lâm sau khi khỏi vết thương đã thay đổi triệt để. Nhưng hắn chỉ là thư sinh vai không thể vác, tay không thể khiêng, không làm được việc nặng, muốn tìm một kế sinh nhai thì vừa không có tiền cũng chẳng biết làm gì. Nhược Trừng nghĩ hắn đã từng đọc sách, sai hắn làm việc này có lẽ được, bèn bảo Tố Vân gọi Trần Ngọc Lâm đến vương phủ.

Sau khi Chu Lan Nhân bị tiễn đi, vương phủ hiện giờ có một quản sự là Triệu ma ma. Bà vốn cũng là ma ma trong cung Thần phi, sau khi Thần phi qua đời bị đưa xuất cung, liền ở tại Thiên Tân dưỡng lão. Triệu ma ma không có con cái, được Chu Dực Thâm mời về làm quản sự thì vô cùng vui mừng, xử lý mọi việc trong phủ gọn gàng ngăn nắp. Đặc biệt bà cũng nhìn Nhược Trừng từ nhỏ lớn lên, cho nên quan tâm chăm sóc nàng, trong phủ có thứ gì tốt đều trước hết nghĩ đến Nhược Trừng.

Tố Vân nói với bà, cô nương muốn gọi một người vào phủ, bà lập tức giao chìa khóa cửa ngách cho nàng.

Trần Ngọc Lâm vào vương phủ, nhớ kỹ lời Tố Vân dặn dò, không dám nhìn ngó hỏi han lung tung. Tới chỗ Nhược Trừng, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi im tại gian ngoài. Bích Vân không có thiện cảm gì với Trần Ngọc Lâm này, ánh mắt như dao soàn soạt băm trên người hắn, hắn cũng không dám hé răng.

Nhược Trừng ngồi ở sau bình phong, đơn giản dặn dò Trần Ngọc Lâm vài câu, sau đó bảo Tố Vân giao hai quyển trục cho hắn: “Ngươi thử đến Lưu Ly Xưởng, bán hai bức thư pháp này đi, cũng đừng gạt người ta, cứ nói rõ là đồ dỏm, ra giá năm lượng bạc. Nếu bán được, ta sẽ cho ngươi một lượng. Nhưng ngươi không được tiết lộ lai lịch nguồn gốc với bất kì kẻ nào!”

Bích Vân bổ sung thêm: “Ngươi cũng biết đây là đâu, cô nương chúng ta có thân phận gì, làm việc phải tự có chừng mực! Cô nương và Tố Vân tỷ thấy ngươi và Tú Vân tỷ khó khăn, mới nghĩ cách giúp đỡ các ngươi một phen. Ngươi nhớ kĩ đấy!”

Trần Ngọc Lâm cung kính tiếp nhận bức thư pháp, khom lưng nói: “Bích Vân cô nương yên tâm! Chuyện này dù bị ai tra ai khảo, ta nhất định nhận là chính mình làm. Khoảng thời gian trước ta quá sai lầm, khiến Tú Vân chịu nhiều khổ sở, nhưng hiện giờ ta đã tỉnh ngộ, tuyệt đối không thể lại sai nữa! Mọi người hãy yên tâm!”

Bích Vân hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Thuyết phục người khác yên tâm bằng lời cũng vô dụng, phải xem hành động mới biết được! Nhưng cả ba người các nàng cũng không quen biết nam nhân nào bên ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, trước hết chỉ có thể thử dùng Trần Ngọc Lâm này xem sao.

Tố Vân đưa Trần Ngọc Lâm ra khỏi phủ, Bích Vân vào phòng trong hỏi Nhược Trừng: “Cô nương, chuyện này giấu diếm Vương gia sao?”

Nhược Trừng còn chưa biết thứ mình làm có thể bán ra tiền hay không, tạm thời muốn giấu Chu Dực Thâm. Mấy ngày trước nàng đã thử đề cập vài công việc mình muốn làm với Chu Dực Thâm, hắn lại nói có thể nuôi nàng cả đời, bảo nàng không cần tốn công sức nghĩ mấy chuyện đó. Nàng đương nhiên hiểu ý tốt của hắn, nhưng không có cảm giác an toàn! Nàng cảm thấy cả đời thật sự quá dài, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Hơn nữa về sau nàng muốn mua thứ gì đó, muốn nuôi Tuyết Cầu, không thể mọi việc đều lấy tiền từ vương phủ. Trước đây nàng còn nhỏ, nương nương và Chu Dực Thâm cho nàng thứ gì, nàng đều cảm thấy hổ thẹn áy náy, đừng nói bây giờ nàng đã trưởng thành, có tay có chân, càng không thể thản nhiên nhận không mọi thứ mà Chu Dực Thâm cho mình. Bọn họ rốt cuộc không có quan hệ huyết thống, không phải huynh muội thật sự, không có lý nào mà nàng lại cứ tiêu tiền của hắn.

Nhưng những lời này cũng không tiện nói với Chu Dực Thâm, sợ chọc giận hắn, tạm thời đi bước nào tính bước đó vậy.

Tố Vân đưa Trần Ngọc Lâm ra khỏi cửa, lại dặn dò hắn vài câu, nhìn hắn đi xa rồi mới quay về phủ giao chìa khóa. Một phủ binh gác cổng chạy qua, thấy nàng lập tức dừng lại: “Tố Vân cô nương, may quá gặp cô ở đây! Ngoài cổng có một người xưng là Diệp tiên sinh, muốn gặp cô nương, hình như là muốn chào từ biệt!”

Trong lòng Tố Vân run rẩy, biết là Diệp Minh Tu. Nàng thấp giọng nói: “Ta biết rồi, ngươi dặn ngài ấy chờ một lát!” Sau đó liền nhanh chân trở về báo cho Nhược Trừng.

Nhược Trừng nghĩ năm sau lại bắt đầu thi khoa cử, Diệp Minh Tu có lẽ phải rời khỏi kinh thành về nguyên quán chuẩn bị, cho nên muốn chào từ biệt nàng. Nàng cũng không có lý do gì không gặp, liền khoác thêm áo choàng ra ngoài. Tố Vân ở phía sau nói: “Cô nương, để Bích Vân đi cùng người nhé! Ở đây nô tỳ còn có ít quần áo cần khâu vá lại!”

Nhược Trừng gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng nàng.

Diệp Minh Tu đứng chờ ở bên ngoài vương phủ. Hắn nhìn cổng phủ to lớn bề thế, phủ binh ngoài cửa mặc áo giáp, còn có hai con sư tử đá uy phong lẫm liệt, nơi chốn đều phô trương khí phái hoàng gia. Nơi này, người như hắn không thích hợp tới, hắn thậm chí đã định lập tức đi ngay.

Nhược Trừng từ bậc thang chạy xuống, thở dồn dập mà dừng ở trước mặt hắn: “Xin lỗi, đã để tiên sinh đợi lâu!”

Nàng ngày càng giống hình ảnh trong mộng của hắn, mắt ngọc mày ngài, băng thanh ngọc khiết. Nhưng lúc ở bên hắn thì luôn rầu rĩ không vui, khác hẳn vẻ hoạt bát tươi vui hiện tại. Vì sao ở gần hắn lại khổ sở như vậy?

Hắn thất thần một lát.

Nhược Trừng thấy Diệp Minh Tu không nói lời nào, còn tưởng rằng khiến hắn chờ lâu rồi, liền giải thích: “Tuyết Cầu cứ quấn lấy ta, không cho ta ra. Tiên sinh đang giận ta sao? Vết thương của ngài đã lành chưa?”

Diệp Minh Tu khẽ cười: “Đã tốt nhiều rồi! Vừa nãy hơi thất thần vì hai tháng không gặp, thấy cô nương hình như lại thay đổi khá nhiều! Lần trước được cô nương giúp đỡ mà chưa có cơ hội gặp mặt cảm tạ. Ta muốn rời kinh về quê, cho nên lần này gặp cô nương để chào từ biệt!”

Hắn quay sang A Thất, lấy một quyển trục bọc vải, “Tình cờ ta có được một bức thư pháp của Vương Hiến Chi, hình như là viết lại theo trường phái thời Tùy Đường. Lần trước từng nghe cô nương nói thích bản này, vì vậy xin tặng cho cô nương để biểu đạt tâm ý!”

Nhược Trừng vội vàng xua tay: “Ta giúp tiên sinh chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không dám thu hậu lễ của tiên sinh! Là ai khác cũng sẽ làm thế thôi!”

A Thất ở bên cạnh nói: “Cô nương nhận đi ạ, đây là tâm ý của tiên sinh, cô nương không chịu nhận, trong lòng ngài ấy sẽ áy náy lắm! A Thất xin làm chứng, đây không phải đồ vật quý giá gì đâu ạ!”

Nhược Trừng ngẫm nghĩ, rồi hai tay cung kính mà tiếp nhận: “Một khi đã như vậy, Nhược Trừng xin cảm ơn tiên sinh!” Nàng giao quyển trục cho Bích Vân, lại lấy từ trong tay Bích Vân một cái giỏ, ngượng ngùng nói “Buổi sáng vội vàng làm mấy cái bánh bao, nếu tiên sinh không chê thì mang theo để ăn trên đường nhé! Nhược Trừng chúc ngài đề danh bảng vàng, được như ước nguyện!”

Diệp Minh Tu còn chưa kịp nói gì, A Thất đã bước tới ôm giỏ vào lòng, luôn miệng nói lời cảm tạ: “May quá vẫn còn nóng! A Thất và tiên sinh thích nhất là ăn bánh bao đấy ạ!”

Nhược Trừng không nhịn được phì cười, Bích Vân cũng cười theo. Diệp Minh Tu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn A Thất, rồi bái chào Nhược Trừng: “Cảm tạ cô nương, xin cô nương bảo trọng!”

Nhược Trừng đáp lễ: “Tiên sinh bảo trọng!”

Diệp Minh Tu biết bọn họ nhất định sẽ gặp lại, xoay người lên xe ngựa, A Thất còn quay đầu lại vẫy vẫy tay với các nàng. Nhược Trừng cũng vẫy tay, nhìn theo xe ngựa rời đi.