[Chương 7] Tiễn Tiễn: Tiền bối, tiền bối là chị Tinh Nhàn á?!

Lúc Từ Huy đến thì Tả Tiễn vẫn chưa lên sân khấu.

Cậu trơ mắt nhìn thêm một nữ diễn viên nữa bị gọi dừng. Một số bị gọi dừng ngay tại chỗ, một số thì kêu ngồi đó đợi suy xét.

Từ ánh mắt hâm mộ của mọi người nhìn qua, những người được xếp vào hàng suy xét không nhiều. Hiện tại đã qua hơn ba mươi người nhưng số người được suy xét... cũng chỉ vẻn vẹn năm người.

Nhưng Từ Huy biết... trong số đó ít nhất có ba người đã ra mắt được mấy năm. Đều là những người có kinh nghiệm trên màn ảnh.

Bầu không khí trở nên nặng nề.

Nhớ tới những lời sự phụ nói, Từ Huy chậm rãi tìm một chỗ trong góc ngồi xuống đợi.

Thật ra nhân viên hậu cần không được đến đây nhưng sư phụ cậu là Từ Cẩm nên được đặc quyền riêng. Đứng trong một đám chuyên viên trang điểm, dù không làm gì thì vẫn không đến nỗi quá nổi bật.

"Dừng!"

Một tiếng dừng hô lên làm cả trường quay chú ý.

Một người trên hàng ghế giám khảo tóc đã hoa râm (*), vẻ ngoài phong độ tri thức. Mệt mỏi xoa trán, xong lại ngước lên nhìn nữ minh tinh không nói gì, tiếc nuối lắc đầu.

Đây là một cảnh hồn nhiên ngây thơ, hết lần này đến lần khác không diễn thành cung nữ muốn ám hại nữ chính thì sẽ diễn thành kẻ ngu ngốc đần độn.

Từ lúc bắt đầu đến giờ đã qua sáu tiếng.

Tưởng Mẫn Duệ nhìn những người còn lại trong danh sách – Chẳng lẽ hắn yêu cầu quá cao thật sao?

Tuy cung nữ này chỉ là một nhân vật phụ thôi nhưng lại là một vai vô cùng quan trọng sâu chuỗi toàn bộ cốt truyện. Đương nhiên những người đến thử vai hôm nay đều biết điều này, dù thế thì trong số họ vẫn chưa có ai làm đạt được trình độ mà Tưởng Mẫn Duệ mong muốn.

"Cũng không còn bao nhiêu, kiên nhẫn chút nữa đi." Cầm danh sách lác đác vài người có thể cân nhắc trên tay, phó đạo diễn cũng thở dài.

*

"Người tiếp theo, Tôn Gia Di." Tưởng Mẫn Duệ gọi thêm một cái tên nữa. Nhưng khi vừa nhìn thấy dung mạo người bước lên sân khấu liền nhíu mày.

Thần sắc quá nặng, tuy đã qua hậu kỳ trang điểm nhưng vẫn không thể che lấp đi.

Bản thân phim đã có nhiều hiệu ứng kỹ thuật. Đôi khi những diễn viên thế này sẽ khiến bộ phim trở nên quá giả tạo.

Tả Tiễn vẫn luôn quan sát xung quanh.

Nàng tới sớm nhưng không có ích gì vì vẫn có người tới sớm hơn nàng. Hơn nữa không chỉ có vậy, nếu có dàn xếp quan hệ từ trước thì thứ tự sẽ được đẩy lên thêm.

Chỉ còn vài người nữa là đến lượt mình, Tả Tiễn không khẩn trương. Nàng vẫn yên lặng ngồi trong hàng đợi quan sát từng người, bên tai vang lên vài lời khen tặng lẫn nhau, đôi khi có một số diễn viên 'lõi đời' truyền dạy lại kinh nghiệm.

Mặc kệ là tốt hay xấu cũng sẽ có những người tình nguyện lắng nghe.

Tả Tiễn lại tiếp tục nhìn một diễn viên rồi lắc đầu, mãi đến khi gọi tên nàng, nàng mới mở to mắt – suýt chút nữa đã ngủ gục.

Từ Huy ngồi bên góc, cậu càng nhìn càng cảm thấy đặc biệt – người đang ngồi trong hàng chờ kia là một diễn viên chưa có danh tiếng gì nhưng lại có ngoại hình vô cùng xinh đẹp.

Ngồi đây quan sát rất lâu cậu mới nhận ra một chuyện.

Mỗi lần Tả Tiễn lắc đầu thì ngay sau đó Tưởng đạo diễn hoặc phó đạo diễn sẽ ấn nút loại.

Ban đầu cậu còn nghĩ đây là ảo giác, đến khi chuyện này lập đi lập lại tầm mười lần cậu mới chắc chắn đây là sự thật.

Thấy Tưởng đạo diễn gọi tên Tả Tiễn, chính bản thân Từ Huy còn hồi hộp, cậu nuốt nước miếng một cái. Âm thầm mong đợi, không biết Tả Tiễn sẽ đem đến màn biểu diễn tỏa sáng như thế nào.

Cậu cong môi, lấy điện thoại ra định quay lại màn trình diễn của Tả Tiễn, chờ lát nữa sẽ đem về cho sư phụ xem.

Nhưng không ngờ tai nạn lại xảy ra ngay lúc này.

Mọi người đến thử vai đều mặc cung trang vì thế di chuyển không mấy thuận tiện. Tả Tiễn xốc váy lên, định bước về trước không nghĩ tới lại té ngã.

Nàng quỳ trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng thì giây tiếp theo đã có một ly nước ấm đổ lên người nàng ướt từ trên xuống dưới.

Tai nạn xảy ra bất ngờ như vậy ngay cả Tả Tiễn cũng không kịp phản ứng – rốt cuộc nàng đã đắt tội người nào?

Tả Tiễn khó hiểu, nàng trầm mặt nhìn tay mình – cộng cả hai kiếp lại thì đây là lần đầu tiên nàng bị đối xử như vậy.

Bỗng vang lên giọng nói ân cần "Ây da, quần áo cô bị ướt cả rồi, mau đi thay đi!"

Tả Tiễn chậm rãi đứng dậy, dường như xung quanh không ai chú ý đến vụ việc của nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn kỹ người trước mặt, xác định bản thân không có ấn tượng cũng chưa từng đắc tội cô ta.

Nhìn gương mặt đối phương có nụ cười ác ý, Tả Tiễn cũng nở nụ cười tươi rói đáp lại.

"Chát!"

"A!"

Tả Tiễn liếc mắt nhìn người vừa bị nàng tát một cái đã ngã ra đất thở dài, lắc đầu.

Nàng chưa đi được hai bước liền quay lại nhìn kẻ đang kinh ngạc nãy giờ "Nhìn cho rõ đây."

Nói xong nàng lại tiếp tục đi đến mục đích ban đầu.

Trong góc, Từ Huy vô tình cầm di động quay được một màn này, quay được cả cảnh Tả Tiễn xoay đi không thèm nhìn, quay được cả cảnh cô gái kia té xuống đất. Không khỏi mở miệng há hốc "Wow..."

*

"Người tiếp theo, Tả Tiễn!" Tưởng Mẫn Duệ gọi lại lần nữa. Đã là những người cuối cùng lại còn chậm trễ tiến độ, khó tránh khỏi đem lại ấn tượng đầu tiên không tốt với hắn.

Ngay khi hắn vừa định gọi tên diễn viên tiếp theo vào sân thì trong tầm mắt hắn xuất hiện một người mặc cung trang màu trắng, toàn thân ướt nước bẩn.

Cô gái vừa khóc vừa đi lên sân khấu, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã trang điểm tinh xảo.

Tưởng Mẫn Duệ nhíu mày, lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy hắn cũng hiểu được tại sao quần áo của nữ diễn viên này lại như thế. Nhưng hắn sẽ không rảnh quản lí những việc này, làm vậy chỉ thêm phiền phức và mệt mỏi.

Khi hắn định mời Tả Tiễn xuống thì lại thấy nàng dừng bước.

Tựa như nàng nghe thấy gì đó, mím đôi môi ép nước mắt không lăn xuống nữa. Sau đó cẩn thận nắm chặt y phục vào lòng, khập khiễn từng bước tiến tới.

Biểu cảm cung nữ dần thay đổi, ngay cả nước mắt trên mặt cũng quên lau. Bỗng một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, cung nữ nheo mắt, giọt lệ lấp lóe nơi hàng mi lăn xuống.

Bên tai truyền đến tiếng bước chân cách đó không xa. Cung nữ hoang mang nhưng nhanh chóng trấn định lại cảm xúc, vội vờ như đang tìm vật gì đó để che giấu không ai nhìn thấy nàng khóc.

"Tiễn Tiễn?"

Một tiếng gọi mang theo nét không chắc chắn vang lên, theo bản năng dàn ánh sáng xoay đèn sang nơi phát ra âm thanh. Lập tức hít sâu vào.

Bị âm thanh này hấp dẫn ánh nhìn, mọi người ngây ra tại chỗ – bao gồm cả Tả Tiễn.

Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn người vừa tiến đến. Khóe môi bất giác cong lên nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Hơi kinh ngạc nhìn đối phương.

Đối phương dừng bước, nhìn dáng vẻ Tả Tiễn trước mắt mình sau đó đến bên cạnh một cách vô cùng tự nhiên "Ngươi chạy đi đâu chơi đấy? Không phải hôm nay ngươi xin phép nương nương xuất cung thăm trưởng tỷ sao?"

Biết người kia luôn phối hợp ăn ý với mình, nàng trút nhẹ gánh nặng trong lòng. Vừa cẩn thận nhìn xung quanh vừa nhẹ khóc kể "A Trinh, thì ra là ngươi... Ta, ta vốn xin phép nương nương xuất cung, thế nhưng ta lại không cẩn thận, bước đến hồ nước bên kia đã vấp ngã, bạc trong người cũng rơi xuống hết. Ngươi nói xem như vậy làm sao có thể xuất cung nữa..."

"Tuyệt!"

Tưởng Mẫn Duệ đứng lên, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Cô còn chưa kịp chú ý đến Tả Tiễn đứng bên cạnh thì cả hai đã phải bước đến bàn giám khảo.

"Tinh Nhàn? Sao cô lại ở đây?"

Hắn không xem Lục Tinh Nhàn như tiểu bối mà xem như một người quen nên bước lên chào hỏi.

Lục Tinh Nhàn bắt tay Tưởng đạo diễn, lễ phép cười đáp "Không có việc gì làm nên đến nhìn đoàn phim thôi."

Tả Tiễn nghe thế quay sang nhìn Lục Tinh Nhàn, tựa như nàng phát hiện điều gì đó ngạc nhiên lắm, lùi về sau một bước, kinh ngạc che miệng mình hỏi "Cái gì? Tiền bối, tiền bối là chị Tinh Nhàn?!"

Lục Tinh Nhàn nhướng mi nhìn nàng không đáp.

Bây giờ Tưởng Mẫn Duệ mới dời sự chú ý lên người diễn viên ban nãy, ánh mắt mang theo chút kinh ngạc, cúi đầu nhìn lại bảng danh sách trong tay xác nhận lại "Số 521, tên Tả Tiễn phải không?"

Tả Tiễn mang nét mặt thụ sủng nhược kinh(**), gật gật đầu đáp lại.

Tưởng Mẫn Duệ cũng không đánh giá gì nhiều, chỉ quay lại nhìn người bạn chí cốt của mình một cái, cả hai đều hiểu ý nhau.

Nhìn thoáng qua mấy cái tên còn sót lại trong danh sách, lắc đầu đóng lại cười nói tiếp "Nhân vật Lâm Tiễn Tiễn này thuộc về cô. Về nhà chuẩn bị đi, sau tết Nguyên đán phải vào đoàn phim đấy."

Tả Tiễn ngạc nhiên vạn phần vội gật gật đầu, sau đó khom lưng, trên môi luôn mang nét tươi cười nói "Cảm ơn Tưởng đạo diễn! Cảm ơn!"

Lúc này Tưởng Mẫn Duệ mới nhìn đến trang phục ước đẫm trên người nàng, nhớ lại màn biểu diễn vừa rồi hỏi "Cô tự nghĩ ra hình ảnh hồ nước?"

Tả Tiễn híp mắt cười, tựa như nói đùa đáp lại "Đúng vậy, dù sao đầu óc tôi cũng không nghĩ ra được biện pháp gì tốt hơn."

Trong lời nói không hề đề cập đến chyện mình vừa bị bắt nạt. Nàng dựa vào sự bắt nạt đó mà vận dụng tạo thành một màn biểu diễn.

Tưởng Mẫn Duệ âm thầm gật đầu, dường như muốn nói với tất cả mọi người nên âm lượng cũng lớn hơn "Tiếp tục phấn đấu, cô rất có tài năng. Có thể diễn cùng Lục Tinh Nhàn mà không bị đoạt mất hào quan, khiến người xem ý thức được cô mới là nhân vật chính, rất tốt."

Tả Tiễn cười khan đáp lại "Không phải không phải, nhờ có chị Tinh Nhàn phối hợp dẫn lời nên tôi mới có thể nhập vai diễn tốt như vậy được."

Không vội vàng không kiêu ngạo, rất tốt.

Tưởng Mẫn Duệ càng hài lòng hơn. Dù đây chỉ là một nhân vật phụ nhưng lại rất cố gắng, chắc chắn sẽ làm bộ phim thêm thành công.

Là một đạo diễn đương nhiên hắn cảm thấy rất vui.

Trong góc không ai nhìn thấy, Tả Tiễn nhìn Lục Tinh Nhàn cười.

Sau đó tinh nghịch le lưỡi.

Nhìn thấy biểu cảm của nàng, chân mày Lục Tinh Nhàn vốn đang nhíu lại cũng dần giãn ra. Nhưng không lâu sau lại mím môi khi chú ý thấy vết thương trên tay và vết bẩn ở đâu gối của Tả Tiễn.

_____________

(*) Tóc hoa râm: Râm là tên một loại cây.Cây này là màu xanh, bông nhỏ màu trắng. Sở dĩ gọi là tóc hoa râm vì mái tóc đen có một số sợi bạc, giống như chòm lá cây râm màu xanh có điểm những đóa hoa trắng nhỏ.

(**) Thụ sủng nhược kinh 受宠若惊: được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo