[Chương 60] A Nhàn: Đau thì nói chị

Tả Tiễn tắm xong, liếc qua chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Lúc này, tâm trạng nàng vô cùng kích động, đứng cạnh cửa hít sâu mấy hơi mới hắng giọng gọi "A Nhàn ~"

Gọi một tiếng dẹo muốn chảy nước, ngay cả nàng cũng muốn run lẩy bẩy tại chỗ – Thiệt là quá dẹo luôn, cộng cả hai đời của nàng lại cũng chưa từng nói thế này lần nào!

Hôm nay nàng liều mạng quá rồi!

Giọng Lục Tinh Nhàn truyền từ xa lại "Sao thế?"

Tả Tiễn cười trộm, mặt quay về phía phòng tắm, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt vô cùng đứng đắn vô tội "Lúc nãy chạy vào đây mà quên lấy quần áo thay, chị đem vào cho em đi."

Bên kia thoáng chốc im lặng, một lúc sau mới nghe giọng Lục Tinh Nhàn vang lên, vẫn vững vàng như cũ "Có lấy đồ lót chưa?"

Tả Tiễn chớp mắt mấy cái "Chưa lấy! Chưa lấy gì hết! Cái nào em cũng quên hết!"

Sau một lúc, Lục Tinh Nhàn ôm theo một đống đồ vào –

Từ dưới lên trên, khăn tắm, áo choàng, khăn lông, phía trên là quần áo và cả đồ lót cho Tả Tiễn thay... Cần cái gì là có cái đó.

Tầm mắt Lục Tinh Nhàn dừng ngay mắt Tả Tiễn, không nghiêng không lệch một phân.

Tả Tiễn chớp mắt một cái, Lục Tinh Nhàn nhét đồ đầy tay nàng.

Sau đó Lục Tinh Nhàn không hề quay đầu nhìn mà đi luôn.

Không hề quay đầu nhìn mà đi luôn...

Đi luôn!!!

Tả Tiễn vô cùng buồn bực ôm một đống đồ ngồi trong phòng tắm, ngồi một lúc, vô cùng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận suy nghĩ – Chẳng lẽ nàng không hề có chút sức hấp dẫn nào?

Nói đến đây, nàng không nhịn được mà cúi đầu nhìn xuống... vùng đồng bằng của mình.

Ừm, không hề chen chúc, quả nhiên không có khe ngực tí nào.

Tả Tiễn buồn bực mà xoa xoa, sau đó mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

Haizz, nàng hoàn toàn không ngờ được Lục Tinh Nhàn sẽ đến, nên chỉ đem theo mấy loại đồ ngủ thoải mái, chất vải mềm mại nhưng lại rất rộng rãi, hoàn toàn không hề tôn lên được chút vóc dáng nào.

Vì thế Tiễn tâm cơ lặng lẽ không mặc quần, chỉ mặc áo, bước chân trần đi ra ngoài.

Vừa đi ra, đúng lúc Lục Tinh Nhàn bước từ phòng khách vào, trong tay còn cầm hai ly sữa còn bốc hơi nóng.

Một ly cho Tả Tiễn, ánh mắt lướt qua cặp đùi trắng nõn của nàng một vòng, sau đó dừng lại ở mặt, cười một tiếng rồi nói "Uống sữa trước khi ngủ."

Cô không đưa trực tiếp vào tay Tả Tiễn, biết nàng sợ nóng, không thể ôm trên tay được, vậy nên chủ động đặt ly sữa lên bàn.

Trên bàn có một miếng đệm lót ly, đặt ly sữa lên miếng đệm, quả nhiên càng toát ra hơi thở mái ấm.

Tả Tiễn cười híp mắt nhìn, nàng muốn lấy điện thoại di động chụp lại một tấm.

Đây là một thói quen tốt, nàng sẽ dùng hình ảnh lưu lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chờ đến khi nàng và A Nhàn già rồi, sau đó có thể vừa nằm tắm nắng vừa nhìn lại những bức ảnh rồi hồi tưởng lại những chuyện thú vị đằng sau đó.

Tựa như bây giờ vậy, cả hai cũng thường xuyên nhìn thấy những tấm ảnh khi còn nhỏ, được bố mẹ chụp lại sau đó đem ra trêu chọc.

"Chị đi tắm." Lục Tinh Nhàn nhìn tóc Tả Tiễn vẫn còn ướt, cởi một nút trên áo mình, dừng lại một lát rồi nói tiếp "Nếu em không muốn ngủ..."

Tả Tiễn chờ nửa câu sau.

"Thì lên giường chờ chị." Lục Tinh Nhàn cười cười nói tiếp.

Tầm mắt Tả Tiễn dời lên giường lớn, rõ ràng ban đầu người có mưu đồ bất chính là nàng, nhưng sao bây giờ... nàng lại cảm thấy ngại ngùng là thế nào hả?!

Lục Tinh Nhàn nói xong, cởϊ áσ ngoài treo lên giá áo.

Trước khi mở cửa còn quay đầu lại nhìn nàng một lần.

Tả Tiễn đang giương mắt chờ cô cởi tiếp món thứ hai – Cũng chính là bra thể thao(*) đang mặc.

Nhưng Lục Tinh Nhàn chỉ nhìn nàng rồi cười một tiếng, đá dép ra, mở cửa, bước chân trần vào trong.

Mặt Tả Tiễn tràn đầy mất mác, không thể làm gì khác ngoài trở về giường. Trong lòng vừa thấp thỏm vừa nóng lòng chờ mong Lục Tinh Nhàn mau trở lại.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng chờ người khác tắm... Lại còn chờ đến nóng lòng thế này.

Trong phòng, Tả Tiễn đi không có mục đích hết vòng này đến phòng khác, vừa chờ Lục Tinh Nhàn tắm ra, bên tai lại cứ văng vẳng tiếng nước tí tách tí tách chảy. Tất cả mọi thứ đều như không muốn để lòng người an tĩnh xuống.

Cuối cùng Tả Tiễn không thể làm gì khác hơn là nhìn chăm chú vào cửa phòng tắm, tựa như muốn học phép hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không – Nhìn xuyên trực tiếp qua lớp cửa, thấy được thân thể uyển chuyển ẩn phía sau.

Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy hình bóng mờ ảo.

Nghĩ đến đây, Tả Tiễn không tự chủ được bắt đầu cầm điện thoại lên lướt weibo.

Thuận tay lướt xem news feed, Tả Tiễn phát hiện dường như trang chủ Weibo đang có tin hot nào đó oanh tạc.

Nàng nhíu mày, quen thuộc mở hot search lên xem. Kết quả phát hiện mấy hàng đầu của hot search lại chính là nàng.

Hơn nữa còn không phải là tin chính thức!

#Tả Tiễn xuất hiện ở cục cảnh sát vào đêm khuya#

#Tả Tiễn bị cảnh sát đưa lên xe#

#Đại minh tinh tài giỏi của đoàn phim xảy ra chuyện gì#

Tả Tiễn mở ra xem thử, nội dung của những hot search hoàn toàn bị nàng đoán trúng.

Vì khoảng thời gian gần đây nàng không xuất hiện trước mặt công chúng nên rất ít có tin tức về nàng.

Cộng thêm nàng không biết nhiều người trong giới giải trí, còn người bên ngoài nếu hiểu rõ nàng là ai có lẽ cũng không dám thừa nước đυ.c lần này đâu. Dẫu sao vẫn không có ai biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ đoàn đều bị đưa lên xe cảnh sát – Chỉ có duy nhất Tả Tiễn sau khi trả lời điều tra trên xe, được thả đi sau đó lại bị mang về lần nữa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đây là câu hỏi trong lòng tất cả mọi người.

Cộng đồng mạng nóng lòng đào sâu điều tra tổ chương trình, cuối cùng còn xuất hiện không ít thiên tài dự đoán, nói công ty giải trí Tụ Tinh mục nát, trốn thuế nhiều năm, cánh sát đang theo dõi gắt gao, ngoài ra theo như người tố cáo cho biết, dường như trong công ty giải trí Tụ Tinh có người sử dụng ma túy, hơn nữa người đó nằm trong số nhóm này.

Đây là cái gì!

Không ai trong cộng đồng mạng có thể tha thứ chuyện này một cách dễ dàng được, nhắc đến chuyện này lại gợi nhớ đến những người đã từng hi sinh vì nó.

Người thân của những chiến sĩ đã hi sinh, hoặc thậm chí là con cháu đời sau sau của họ, chẳng ai dám nói với mọi người bố mẹ mình là ai, chỉ biết nghề nghiệp của họ là cảnh sát phòng chống ma túy, mà xét ở thời điểm hiện tại, nhiêu đó cũng không thể nói, họ phải che giấu, lo sợ những phần tử còn ngoài vòng pháp luật tìm đến trả thù!

Nghìn Đợi Nghìn Tìm: Một lần sử dụng cả đời đen, bọn họ có lỗi với các cảnh sát phòng chống ma túy!

Công Bố Bọn Buôn Ma Túy: Những người nghiện ma túy là những người chắp tay dâng tiền cho bọn buôn ma túy, sau đó bị bọn chúng chuyển hóa thành viên đạn bắn vào ngực lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy. Những người nghiện ma túy có thể làm lại cuộc đời, nhưng ai sẽ cho những cảnh sát đã hi sinh một cuộc đời mới đây?!

Dù Thế Nào Thì Cuộc Tình Cũng Đã Qua: Ôm Tiễn Tiễn của tụi tui đi, không hẹn gặp lại.

Nhưng dù bao nhiêu hot search bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tất cả mọi người vẫn đang có chung một thắc mắc – Nếu Tả Tiễn không sử dụng ma túy thì tại sao nàng phải ra ra vào vào cục cảnh sát?

Tả Tiễn thở dài, sức tưởng tượng của cộng đồng mạng quá đáng sợ.

Dù sao bản thân nàng là người ngay thẳng chẳng sợ gièm pha, vậy nên không có điều gì phải lo lắng sợ hãi cả.

Nàng sờ cằm, quốc gia có lệnh cấm tuyệt đối với những thứ này, tất cả nghệ sĩ đều không muốn dính líu đến chúng. Dù ngày thường có quan hệ tốt đến đâu, dù bản thân là người thiện lượng đến mức nào, khi đến thời điểm cơn nghiện phát tác đều sẽ như cầm thú.

Cũng vì vậy, trước khi chuyện này có tuyên bố rõ ràng, không ai dám đứng ra giúp đỡ hay tin tưởng lời nói của ai cả.

Dẫu sao đây cũng không phải là chuyện nhỏ.

Tả Tiễn thở dài, trước khi chuyện này kết thúc, không nên lên tiếng khi không cần thiết, nếu không sẽ chỉ khiến đẩy chuyện này lên một điểm cao đỉnh điểm. Nàng ném di động sang một bên, hai chân đạp đạp trên giường.

Bỗng nhiên tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Tả Tiễn dừng động tác ngay, chớp mắt một cái, chuyển đầu nhìn về phía phòng tắm.

Trong cuộc sống, cả hai đều không phải kiểu người thích ăn mặc đặc biệt gợi cảm, nhất là đối với công việc hiện tại của các nàng, quần áo xinh đẹp nhưng lại kém thoải mái. Khi ở nhà nàng thường ăn mặc qua loa tùy tiện, thậm chí có lúc còn lười mặc áo ngực.

Về đến nhà, việc đầu tiên Tả Tiễn thường xuyên làm nhất là luồn dây áo khỏi vai, sau đó thuận tay quăng áo ngực ra ngoài, thuận tay nhét vào một nơi nào đó không quá nổi bật.

Hôm nay Lục Tinh Nhàn cũng vậy.

Chẳng qua trên người cô chỉ khoác một lớp khăn tắm màu xanh da trời, làn da trắng mịn màn dưới ánh đèn như đang phát sáng.

Bỗng nhiên Tả Tiễn cảm thấy miệng mình khô đắng, nàng nhìn Lục Tinh Nhàn dùng cánh tay kẹp khăn tắm không để rơi xuống, khẽ liếʍ môi một cái.

Nhưng có lẽ sau khi Lục Tinh Nhàn tắm xong, đầu cô tỉnh táo lại nhiều.

Ngay cả tóc mới gội cũng đã được sấy khô trong phòng tắm. Lục Tinh Nhàn bước lên giường, đắp chăn mỏng, lên tiếng "Đã muộn rồi."

Tả Tiễn: "..."

Chỉ, chỉ có vậy?!

Nàng kinh ngạc chớp chớp mắt, ngồi quỳ trên giường, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lục Tinh Nhàn.

Bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất.

"A Nhàn..." Tả Tiễn gọi một tiếng mềm nhũn.

Lục Tinh Nhàn dừng động tác lấy di động, ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm, khẽ hỏi lại "Ừm?"

"Chị..." Tả Tiễn híp mắt cười, lấy một chai sữa dưỡng thể bên cạnh đưa đến "Chị xoa giúp em nha?"

Vừa nói Tả Tiễn vừa quay lưng lại cởϊ áσ ra, không cho Lục Tinh Nhàn có quyền từ chối, nàng nằm xuống ngay bên cạnh.

Lục Tinh Nhàn nhìn chai sữa dưỡng thể trên tay, khớp tay nắm chặt đến trắng bệch.

Tả Tiễn ngoan ngoãn nằm bên cạnh, lộ sống lưng, thậm chí có thể thấy xương hồ điệp ẩn hiện dưới tóc nàng, hấp dẫn không nói nên lời.

Từ góc độ của Lục Tinh Nhàn, có thể nhìn thấy vòng một bị đè áp mà trông căng tròn hơn trước, ngay bên cạnh là dây áo ngực sẫm màu.

Giờ khắc này, Lục Tinh Nhàn còn chẳng dám thở mạnh một cái, rất sợ chỉ một lần bất cẩn mà phải đầu hàng.

Cô đã cẩn thận yêu thương Tả Tiễn lâu như vậy... Không thể vì một lần lỗ mãng mà dọa Tả Tiễn.

Nhắm mắt hít sâu một hơi, đổ một ít sữa dưỡng thể ra lòng bàn tay, dừng một chút mới lên tiếng "Ừm. Đau thì nói chị."

"Vâng." Tả Tiễn không quay đầu, cười híp mắt lắc lư, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, nói tiếp "A Nhàn, chị cởi khóa áo ngực giúp em với... em không với tới."

Vì thế tầm mắt của Lục Tinh Nhàn lại dừng ngay áo ngực sẫm màu của Tả Tiễn một lần nữa. Đôi mắt lại thâm trầm thêm vài phần, chớp mắt...

Chậm rãi vươn tay ra ngoài, sau đó ngón cái và ngón trỏ đè ép một chút, khi buông ra áo ngực kêu lên một tiếng... Tuột xuống hai bên.

Không thể tránh khỏi việc ngón tay chạm phải làn da mát lạnh trên lưng của Tả Tiễn. Lúc này Lục Tinh Nhàn mới phát giác, rốt cuộc đầu ngón tay cô đã nóng đến trình độ nào.

Thậm chí đã nóng đến mức khiến cô không còn cảm giác gì nữa.

________________

(*) Bra thể thao – 运动背心: hay còn gọi là sport bra, dòng sản phẩm này được thiết kế dành riêng cho các hoạt động thể dục thể thao. Đồng thời nó cũng được thiết kế để có thể thấm hút mồ hôi hiệu quả khi tham gia các hoạt động tập luyện, mang đến cảm giác khô thoáng, thoải mái.

Cậy Sủng Sinh Kiều - [Chương 60] A Nhàn: Đau thì nói chị