Cả hai qua trạm kiểm tra, xác nhận không mang theo vật nguy hiểm mới được phép vào đoàn phim. Bây giờ mới phát hiện trừ các nàng thì bên trong đã có không ít người đang ở hàng chờ thử vai.
Gọi là hàng chờ cũng chỉ là một tấm bảng trắng viết hai chữ 'Hàng chờ' thôi.
Nơi này cũng không nhỏ, người đứng, người ngồi, liên tục đi lại không ngừng nhộn nhịp. Bên ngoài còn đậu không ít xe bảo mẫu
(*). Nếu so sánh với chiếc bánh mì nhỏ của nàng thì thật sự rất đáng thương.
Tả Tiễn hít hít mũi, thầm nghĩ phải cố gắng hơn. Một ngày nào đó có thể ngủ trên xe bảo mẫu.
Trần Song thì hít một hơi khí lạnh. Hi vọng mới vừa được Tả Tiễn nhen nhỏm vì gió thổi qua mà tỉnh táo trở lại.
Dù sao Tả Tiễn cũng còn ngây ngô. Vừa đi vào đây cô mới nhận ra, tuy có gương mặt xuất chúng, trang điểm hoàn mỹ nhưng giữa một nơi vô vàng mỹ nữ như vậy thì cũng không thể đặc biệt nổi bật được.
Phát hiện Trần Song khẩn trương, Tả Tiễn cười nhẹ nhàng vỗ lên tay cô an ủi "Chị Song, không có gì đâu. Nhiều người dự tuyển như vậy, cho dù không được chọn cũng không sao. Còn nhiều người rớt giống mình mà."
Trần Song nghe câu nói không thể xem là lời an ủi của Tả Tiễn chọc cười, mắng "Em có thể nói tốt hơn không hả?"
Cái gì mà có nhiều người rớt giống mình? Bộ không thể cố gắng cạnh tranh hả!
Tả Tiễn cười hì hì không nói gì.
Không xa có tiếng ồn ào, Tả Tiễn dừng trò chuyện với Trần Song, cả hai nhìn sang thấy một người mặt đồ lao động, đứng trên ghế cao cầm loa hô "Năm người gom lại một tổ, xếp thành hàng. Đi theo tổ trang điểm thay quần áo!"
Tả Tiễn không nghĩ sẽ có chuyện này – kiếp trước nàng nàng không được makeup.
Vì lượng người tham gia thử vai rất nhiều, thời gian lại không đủ, cũng không ai sắp xếp chuyên viên trang điểm cho nàng. Vì thế ở kiếp trước Tả Tiễn đến đây, trong lúc thời gian cấp bách tự mình trang điểm cho bản thân.
Trần Song đứng ở bên cạnh thở dài "Quả nhiên là đoàn phim lớn có khác... ngay cả thử vai phụ cũng có đội ngũ chuyên viên trang điểm phụ trách."
Nói xong nhìn xung quanh, ở đây có không ít người, đếm sơ qua cũng thấy hàng chục người. Tính trung bình mỗi người hơn một phút thì cũng phải kéo dài vài tiếng.
Tả Tiễn nhìn Trần Song trấn an, sau đó đưa đồ cho cô giữ. Nàng thản nhiên tiến vào cuối hàng chứ không chen lấn.
Người phụ trách nhìn Tả Tiễn, bị hành động của nữ sinh trước mắt ổn định lại tâm trạng, đè xuống lửa giận trong lòng. Đảo mắt nhìn lại đám người vừa chen lấn tiến vào vừa la hét 'đừng đẩy đừng đẩy', ánh mắt nhíu lại – đám người này là người ngu sao!
Người phụ trách vỗ vào loa, không khoan nhượng quát lên "Người mặt áo vàng đứng phía trước! Cô! Nói cô đấy! Loại, mang theo đồ đạc rời đi! Những người còn lại xếp hàng vào sảnh!"
Tả Tiễn nhìn qua người vừa bị loại, sửng sốt... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cùng lắm thì binh đến tướng đở, nước đến đất ngăn. Dù sao nàng cũng lớn hơn mấy nữ minh tinh trẻ tuổi này mười năm. Nàng vẫn có được sự trầm ổn.
Tả Tiễn nhún vai, ngửi mùi hương thoang thoảng trong không khí, xoa xoa mũi.
*
Thời tiết bây giờ rất lạnh, nhưng ở đây lại rất đông người, cộng thêm mọi người đều đang khẩn trương nên không còn thấy quá lạnh nữa.
Đến khi Tả Tiễn được gọi tên nàng mới 'ực ực' uống hết cốc nước, sau đó quăng ly giấy vào thùng rác. Lúc này mới tiến lại gõ cửa phòng trang điểm.
Bên trong truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn "Tự vào đi! Ngồi một bên chờ, nhanh lên!"
"Vâng." Tả Tiễn cũng không tức giận đáp lại.
Nàng có thể nhận ra, có lẽ những người trong tổ trang điểm mới vừa nhận nhiệm vụ ngay hôm nay. Cộng thêm bên ngoài lộn xộn khó tránh khỏi việc khó tính.
Dù sao chuyện trang điểm không thể nói học là học trong cấp tốc được. Thời điểm này chuyên viên trang điểm lại tương đối khan hiếm. Cũng không thể truyền dạy nhanh bí quyết cho hậu bối được. Hơn nữa mỗi người có mỗi đặc điểm khác nhau, mỗi chất da khác nhau. Trong thời gian ngắn bị nhiều áp lực như vậy nếu tức giận cũng bình thường.
Không nghĩ tới tiếng đáp lại là một giọng nữ trong trẻo, chuyên viên trang điểm dừng động tác tay lại, nhìn về phía cửa.
Một thiếu nữ xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Nhìn kĩ thấy nàng đã trang điểm tỉ mỉ mặt mình rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên cạnh cửa.
Hai chữ 'nhu thuận' luôn gắn liền với giới giải trí. Chẳng biết tại sao, với kinh nghiệm trong nghề hơn hai mươi năm, Từ Cẩm cảm thấy... nữ sinh này đã nắm chắc thành công mới ung dung được như vậy.
"Tiền bối, môi tôi còn chưa trang điểm xong." Người ngồi trên ghế cảm thấy chuyên viên trang điểm dừng động tác liền mở mắt. Nhìn Từ Cẩm trong gương, lo lắng nên lời nói cũng không còn khách khí nữa "Sắp đến tôi rồi, cô nhanh một chút!"
Từ Cẩm nghe thế nhíu mi, nhanh chóng lưu loát làm
(**) "Xong rồi, người tiếp theo!"
Nữ sinh nhìn kỹ gương mặt mình trong gương, còn muốn nói gì đó thì đã bị kéo cánh tay đứng lên. Từ Cẩm cũng không quay đầu nhìn cô ta, đưa Tả Tiễn ngồi xuống ghế.
Cô liếc Tả Tiễn, sau đó dậm chân bước ra ngoài.
Từ Cẩm nhìn thoáng qua bóng lưng nữ sinh vừa rời đi, thầm lắc đầu. Tính tình nóng nảy như vậy lại không có bối cảnh lớn, chỉ dựa vào một kim chủ chống lưng mà làm càn, kẻ như thế sẽ nhanh chóng bị xã hội dạy lại cách làm người.
*
Ngồi dưới ánh đèn trang điểm, Tả Tiễn càng nổi bật lên nét dịu dàng.
Nàng bình tĩnh nhìn Từ Cẩm, cong lên đôi mắt cười "Làm phiền chị Từ rồi."
Mỗi người trong tổ trang điểm đều đeo bảng tên trước ngực, Tả Tiễn đã sớm nhìn qua.
Từ Cẩm nghe vậy sửng sốt, năm nay cô đã hơn bốn mươi tuổi, quả thật không còn trẻ nữa. Từ Cẩm nhìn Tả Tiễn, tâm trạng vui vẻ nhướng mày cười "Em mới có bây lớn mà gọi chị hả? Được rồi, ngồi yên đây nha! Tam, đem bộ trang điểm của tôi lại đây!"
Tả Tiễn cười cười không nói tiếp nữa. Có một số chuyện nói vài câu là vô tình khen ngợi, nói nhiều sẽ thành cố ý.
Người được gọi là 'Tam' chắc là đệ tử của Từ Cẩm. Nghe Từ Cẩm nói muốn lấy bộ trang điểm liền hiếu kỳ quan sát Tả Tiễn. Tả Tiễn cũng nhìn thấy, mỉm cười với cậu qua gương. Chàng trai đỏ mặt, cúi đầu chạy vội ra ngoài, trong chốc lát đã quay lại.
"Đóng cửa lại, kêu những người gõ cửa bên ngoài chờ." Từ Cẩm không ngẩn đầu lên, chuyên tâm mở đồ ra, cầm một chai nước tẩy trang "Em tẩy trang trước đi. Ai đã trang điểm cho em vậy? Trang điểm cũng không tệ nhưng đang là mùa đông lại còn xếp hàng lâu rất dễ trôi. Ngồi xuống, trang điểm lại lần nữa nào."
"Vừa nãy em tự trang điểm vội." Tả Tiễn không chậm trễ, nhanh chóng ngồi vào bàn tẩy trang. Cầm khăn giấy ướt xoa lên khuôn mặt, cảm thán mỹ phẩm bây giờ không dễ tẩy trang như sau này. Xong hết mới ngước lên nhìn Từ Cẩm đang bận rộn chuẩn bị phụ kiện bên cạnh "Chị Từ, em xong rồi."
Từ Cẩm kinh ngạc trước tốc độ của nàng. Nhìn thoáng qua gương mặt còn non nớt của thiếu nữ trong gương. Im lặng trong giây lát tựa như đang suy nghĩ gì đó, sau đó liền nói "Rất có khí chất, rất phù hợp với nhân vật này."
Lời vừa dứt đến Tả Tiễn cũng kinh ngạc – Từ Cẩm đang giúp đỡ nàng, muốn makeup nàng theo hình mẫu nhân vật này!
*
Chuẩn bị xong hết tất cả, Tả Tiễn thay quần áo sau đó bước đến xếp hàng thử vai.
Nãy giờ đệ tử Từ Cẩm luôn đứng học tập từ xa, bây giờ mới do dự tiến lại gần hỏi "Sư phụ, cô gái này có gì đặc biệt sao?"
Cậu hiểu rõ tính cách của sư phụ. Có thể rơi vào tầm mắt Từ Cẩm chỉ có khả năng là đặc biệt hợp khẩu vị, đặc biệt có thiên phú hoặc là đặc biệt có 'tố chất cao'. Nếu không thì theo tính cách của sư phụ cậu làm sao chuyện vì một người vừa gặp mà đối xử tốt như vậy?!
Bao nhiêu người đến trước nàng đều không nhận được đãi ngộ này!
Từ Cẩm đóng cửa phòng trang điểm lại, ngước mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò của đệ tử "Có nói cậu cũng không hiểu. Được rồi, những người còn lại cũng không có gì nổi bật, không cần đứng ngốc ở đây nữa.Gọi người khác qua thay đi, cậu vào trường quay nhìn... nhìn thật kỹ người tên Tả Tiễn."
Từ Huy không hiểu tại sao nhưng vẫn nghe lời rời đi.
_____________
(*) Xe bảo mẫu – 保姆车: loại xe đặc biệt thích hợp cho các ngôi sao ăn uống, hóa trang, tạo hình trong xe, bởi vậy xe giống như bảo mẫu cung cấp những thứ cần thiết cho hoạt động hằng ngày của minh tinh, cho nên gọi là xe bảo mẫu.(**) Nguyên văn đoạn này là: tam hạ ngũ trừ nhị – 三下五除二: chỉ việc làm, hành động dứt khoát lưu loát (thành thục/điêu luyện).