"Sao chị lại..." Bị nói trúng tim đen Tả Tiễn đứng vững lại mới hỏi Lục Tinh Nhàn "Sao chị lại nghĩ như vậy?"
Lục Tinh Nhàn đỡ Tả Tiễn, cô không trả lời mà chỉ nhìn chân nàng "Có bị trật khớp không?"
Đến bây giờ Tả Tiễn mới cảm nhận cái đau sâu sắc từ chân.
Với kinh nghiệm thường xuyên bị thương ở kiếp trước nàng nhanh chóng nhận ra vết thương lần này cũng không nghiêm trọng lắm. Vừa rồi Tả Tiễn bị câu nói của Lục Tinh Nhàn làm hoảng sợ nên dẫm lên khối băng đứng không vững dẫn đến trật chân thôi.
Nàng lắc đầu, vừa tính nói không đau thì đã được Lục Tinh Nhàn cẩn thận đỡ đến bên bồn hoa ngồi xuống.
Tả Tiễn chớp chớp mắt vội nói "A Nhàn, thật ra em không bị gì nghiêm trọng đâu."
Cái đau sâu sắc cũng chỉ thoáng qua, bây giờ đã ổn hơn nhiều rồi. Nhưng mà mỗi lần nàng xảy ra chuyện gì người nào đó đều muốn tận mắt kiểm tra. Tả Tiễn nhìn thoáng qua mắt cá chân mình - vì muốn hôm nay xinh đẹp nên nàng ra ngoài chỉ mặt một chiếc váy và áo khoác dày, không chút che đậy đôi chân.
Đừng nói là vết thương ngoài da, một chút sưng đỏ cũng không có.
Lục Tinh Nhàn ngồi xuống trước mặt Tả Tiễn. Bàn tay nóng rực chạm vào chân nàng, nhẹ nhàng cởi đôi giày cao gót xuống.
Nãy giờ da nàng bị gió lạnh thổi đến đông cứng bỗng nhiên được bàn tay ấm áp chạm vào, mỗi chỗ được Lục Tinh Nhàn chạm qua tựa như bị lửa thiêu, Tả Tiễn rên một tiếng theo bản năng "A..."
Lục Tinh Nhàn nhíu mày "Còn nói không đau? Còn dám cậy mạnh?"
Tả Tiễn giương mắt nhìn cô, biết là cô hiểu lầm rồi nhưng nhìn dáng vẻ Lục Tinh Nhàn lo lắng như vậy chỉ dám lẩm bẩm "Thật ra em không sao mà..."
Tả Tiễn quyết định chuyển đề tài này đi "A Nhàn, chị còn chưa trả lời tại sao chị lại nghĩ em đến tìm chị từ hôn?"
"Ác mộng thôi." Lục Tinh Nhàn cười nhẹ đáp lại, cúi đầu chuyên tâm xoa mắt cá chân cho Tả Tiễn. Xoa mãi đến khi cô cảm thấy không có dấu hiệu sưng nào nữa mới mang giày lại cho nàng. Suốt quá trình cũng không nói gì thêm.
Tả Tiễn mím môi, không dám nhìn vào mắt cô "Chị đừng suy nghĩ bậy bạ... Chỉ là một giấc mơ mà thôi."
Lục Tinh Nhàn gật đầu, đỡ Tả Tiễn đứng lên "Đi thôi, chị đưa em về."
Đi tiếp một đoạn đường Lục Tinh Nhàn mới nói tiếp "Sau này ra ngoài không được mang giày cao gót. Em vẫn còn phát triển, mang giày cao gót không tốt cho cơ thể."
Tả Tiễn: "..."
Hình như kiếp trước đến năm hai mươi tuổi nàng mới có thể mang giày cao gót đi mà không vồ ếch...
*
Chỉ còn lại một mình, Tả Tiễn nhìn thoáng qua điện thoại, vừa hay nó cũng đổ chuông.
Nhìn thấy chữ 'Mẹ' hiện trên màn ảnh, tay Tả Tiễn nóng lên, tựa như không cầm chắc điện thoại trên tay nữa.
Một lúc sau, Tả Tiễn hít sâu một hơi mới ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ dịu dàng "Alo, có phải Tiễn Tiễn không?"
"...Mẹ, con đây." Nghe được giọng nói thân quen, cổ họng Tả Tiễn nghẹn ngào, cảm giác chua xót tràn đây xoang mũi.
Kiếp trước vì nàng không rõ tình cảm với Lâm Vi Kỳ nên chọn cách tìm Lục Tinh Nhàn từ hôn, chuyện này càng kéo dài thì tổn thương đối với mọi người càng sâu.
Sau này Lục Tinh Nhàn còn giúp nàng dấu diếm. Không những không để cho gia đình hai bên biết còn đối xử với nàng và gia đình nàng vô cùng tốt.
Giấy thì không thể gói được lửa. Khi cha mẹ nàng biết được tin này liền nổi cơn thịnh nộ, lúc đó nàng lại đang trong tuổi trẻ bóc đồng. Vì thế mà gia đình đang hòa thuận đã xuất hiện vết nứt không thể xóa nhòa.
Tả Tiễn cãi nhau với người nhà đến long trời lở đất, đến mức phải dọn đồ ra khỏi nhà. Mấy năm sau cũng chưa từng liên lạc lại.
Những đêm khuya không có ai bên cạnh nàng mới có thể thông qua Lục Tinh Nhàn biết tin cha mẹ thế nào.
Rất lâu sau đó, khi biết rõ bộ mặt Lâm Vi Kỳ, khi sinh hoạt rơi vào khó khăn vất vả... Tả Tiễn mới phát hiện mẹ mình luôn lén gửi tiền cho người đại diện Trần Song để giúp đỡ nàng.
Tả Tiễn đè nén xúc động xuống, lên tiếng "Đã trễ thế này rồi, mẹ gọi con có chuyện gì à?"
Mẹ nàng ở đầu dây bên kia nghe vậy liền cười nói "Mẹ nghe đêm nay con gặp A Nhàn, cả hai trò chuyện thế nào rồi? Có hỏi thăm sức khỏe của bà nội Lục chưa?"
Tả Tiễn trầm mặt: "..."
Nàng chỉ nhớ chuyện mình dấu diếm vụ từ hôn, hoàn toàn quên mất điều này!
Tuy đây chỉ là mấy điều nhỏ nhặt nhưng nếu vô tình nhớ đến cũng sẽ làm ấm lòng người nghe.
Tả Tiễn ảo não "Mẹ ơi, con quên rồi. Xế chiều nay con và A Nhàn đi ăn cơm, sau đó còn đi xem phim..."
Quả nhiên bên kia điện thoại truyền đến tiếng la. Nhưng trong giọng nói cũng không có ý chỉ trích gì "Biết chắc là con không nhớ gì cả. Đi chơi là quên hết mọi thứ. Hai ngày nữa là tết Nguyên đán, đến lúc đó con phải đi theo mẹ đến Lục gia thăm các cụ. Bà nội Lục luôn nhắc gần đây không nhìn thấy Tiễn Tiễn đâu."
Bà nội Lục là người đứng đầu Lục gia Lục Ngưng Hòe.
Cũng là người thiên vị nàng nhất trong Lục gia. Thương yêu nàng, xem nàng như châu ngọc.
Tả Tiễn nhìn điện thoại di động nở nụ cười ấm áp.
Cứ như thế này... thật tốt.
*
Rạng sáng hôm sau cửa nhà Tả Tiễn đã bị gõ inh ỏi.
Đêm qua ngủ muộn, Tả Tiễn tức giận bước xuống giường, tràn đầy oán khí phóng tới cửa hét lớn "Ai vậy!"
Đứng bên ngoài là một người phụ nữ mặc tây trang, tóc ngắn vừa qua tai trông đầy kinh nghiệm.
Cô cũng không để ý Tả Tiễn vừa hét vào mặt, chen từ khe cửa vào trong. Nhìn dáng vẻ của Tả Tiễn vội nói "Nhanh đi sửa soạn lại bản thân. [Quân lâm] có nữ phụ xin nghỉ nên trống một vị trí. Chị đã xem qua giúp em, mặc dù không có nhiều cảnh diễn nhưng đây là nhân vật được nhiều người yêu thích. Hơn nữa những khi nữ chính nhớ về quá khứ thường được chen vào! Hôm nay phó đạo diễn mở cuôc thử vai, chị đã giành cho em một chỗ rồi!"
Tả Tiễn nghe thế liền sửng sốt, sau đó nhanh chóng theo Trần Song về phòng thu dọn đồ đạc.
Nàng có ấn tượng với bộ phim [Quân lâm] này.
Đây là bộ phim đầu tiên nàng tham gia diễn xuất. Cũng nhờ bộ phim này nàng từ vai trò người mẫu chuyển sang mảng phim truyền hình, nhờ đó các khán giả cũng biết đến tên nàng. Cũng vì thế mở đầu cho hàng loạt cơ hội khác. Có thể xem đây là nền tảng sau này.
Tuy nàng chỉ diễn một nhân vật nhỏ - thậm chí bộ phim này dài 80 tập nhưng chỉ sống được đến tập thứ 8. Nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Dù sao nàng chỉ mới xuất đạo. Trời cho tính cách bóc đồng cộng thêm không dựa vào cửa sau của gia đình. Tất cả đều dựa vào chính mình vươn lên.
Với tình trạng như vậy của nàng thì không dễ dàng gì giành được vai diễn này.
Bây giờ cần phải phỏng vấn trước.
*
[Quân lâm] là bộ phim được đầu tư rất lớn trong mấy năm qua.
Cũng là một trong những bộ ít ỏi viết về nữ chủ.
Chính vì thế, ngay từ khi bắt đầu tuyên truyền đã nhận được không ít lời khen ngợi và chờ mong.
Bộ phim này cần không ít kỹ thuật diễn nhưng thù lao đóng phim lại không quá cao nên không có nhiều diễn viên lão làng tham dự, chỉ có vài diễn viên không nổi danh lắm. Nhưng nhờ vậy đạo diễn đã nâng tên tuổi những diễn viên tầm trung này lên một tầm cao mới.
Đây là bộ phim kể về một triều đại không có thật. Nữ chính từ cung nữ từng bước đi lên, từ từ trưởng thành, dựa vào mưu trí, tài năng, cuối cùng ngồi lên ngôi vị hoàng hậu. Trong lúc tại vị, đột nhiên tam hoàng đế chết. Cuối cùng, trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Từ đó xây dựng một đế chế thái bình thịnh thế.
Nhân vật mà Tả Tiễn muốn dự tuyển là tri kỷ Lâm Tiễn Tiễn - người bạn thân nữ chính quen khi còn là cung nữ trong cung.
*
Trên đường đi Trần Song không ngừng trấn an Tả Tiễn. Mong nàng không để áp lực đè nén, thả lỏng mới có thể phát huy tốt nhất.
"Tuy đây là lần đâu tiên em thử sức nhưng cũng không cần lo lắng lắm đâu. Chị đã hỏi thăm giúp em, bộ phim này không có mâu thuẫn lớn, không có mấy cảnh bùng nổ cảm xúc." Trần Song vừa mở cửa chiếc xe bánh mì nhỏ (
*) vừa nói với Tả Tiễn.
Điều khiến người mới thử vai sợ nhất là những cảnh diễn cần bùng nổ cảm xúc. Thứ nhất là diễn viên mới chưa bộc lộ ra được, thứ hai là để cảm xúc dâng trào rất khó. Nhất là những cảnh khóc. Lần thử vai này Trần Song đã tìm hiểu trước mới yên tâm đăng kí.
Tả Tiễn sẽ tham gia thử vai Lâm Tiễn Tiễn.
Mặc dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng đây là người đồng hành trong quá trình nữ chính trưởng thành. Là người đầu tiên khiến nữ chính quyết định tranh quyền đoạt vị. Cộng thêm đây là nhân vật dễ được yêu thích nên rất đông người đến thử vai. Ngay cả những diễn viễn mới có chút tên tuổi cũng có mặt trong hàng chờ.
Sợ Tả Tiễn khẩn trương, Trần Song cười an ủi "Dù có thất bại cũng không có sao, chị sẽ cố gắng hơn nữa, tìm cho em nhân vật tốt hơn!"
Trái tim Tả Tiễn ấm áp hẳn lên.
Kiếp trước Trần Song là người đi theo nàng đến cuối cùng. Có thể nói trên con đường thành công của nàng không thể không nhắc đến công lao của Trần Song. Mọi người chỉ biết những diễn viên quay diễn cực khổ, nhưng ít ai biết được những người đại diện đã khó khăn thế nào để tranh thủ giành vai diễn.
Tả Tiễn nhìn bóng lưng Trần Song nhẹ cười. Nhìn lại gương mặt đã trang điểm tinh xảo trong gương, nói "Chị Song, em nhất định sẽ giành lấy nhân vật này. Em chỉ mới khởi đầu, không có một tí danh tiếng... có thể giành được một vị trí như vậy chắc chị cũng cực khổ nhiều rồi."
Trần Song nghe thế liền kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Tiễn.
Nhưng chưa kịp cảm động đã thấy gương mặt được trang điểm hoàn mỹ của Tả Tiễn, kinh ngạc hỏi "Sao em trang điểm nhanh vậy?"
Tả Tiễn chớp mắt "Không để chị nổ lực một mình, em cũng muốn cố gắng."
Tự trang điểm bản thân thật nhanh là điều diễn viên phải học - nhất là khi chưa có đội ngũ trang điểm riêng. Với lại Tả Tiễn sắp thử vai, nàng muốn bản thân luôn trong trạng thái tốt nhất.
Trong đoàn phim mà tìm một chuyên viên trang điểm riêng cho bản thân là một việc vô cùng khó khăn. Tả Tiễn không nghĩ rằng khi nàng vừa vào sẽ có người đưa nàng đến chuyên viên trang điểm ngay. Cầu người không bằng cầu mình, bây giờ tranh thủ tự mình trang điểm trước.
Nghe vậy Trần Song vui mừng gật đầu cười nói "Em xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ giành được!"
Thật ra trong lòng Trần Song không có lòng tin nhiều như vậy, chỉ muốn giúp Tả Tiễn có tinh thần thoải mái - nhưng nhìn thấy Tả Tiễn lạc quan lại rất nổ lực, Trần Song cũng không nhịn được mà ôm nỗi chờ mong.
Thời buổi này luôn chào đón người xinh đẹp, Tả Tiễn lại thuộc loại vô cùng xinh đẹp ấy.
Nói không chừng thật sự có thể?
_____________
(*) Xe bánh mì nhỏ - 小面包车: Mình không chắc đúng không, tra gg thì là loại xe thường dùng để chở hàng hóa, phía sau có khoảng trống rộng để chứa hàng.