🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Mặc dù không thể nói nàng có vòng một quá lớn hay quá đầy đặn nhưng xét ở độ tuổi này thì... ừm... cũng ổn lắm chứ bộ.
Tả Tiễn tự an ủi mình, sau đó nàng vỗ ngực một cái, thầm nghĩ – Cũng lớn chút rồi.
Hơn nữa trước kia nàng là người mẫu, nếu vòng một quá lớn thì lúc mặc quần áo cũng không được đẹp.
Tuy là cũng có một số quần áo cần ngực, nhưng chỉ cần độn một chút là được ngay.
Nghĩ vậy, lòng Tả Tiễn cũng ổn định lại hơn.
Bây giờ cơ thể nàng vẫn còn phát triển. Lúc tắm rửa có vô tình chạm phải, Tả Tiễn cảm thấy không phải kiểu quá mềm mại. Bởi vì tuổi này vẫn còn trong thời kỳ phát triển, về mặt sinh lý vẫn có chút miễn cưỡng.
Ngược lại Lục Tinh Nhàn đã hoàn toàn trưởng thành, cô mang nét mị lực riêng biệt của phái nữ.
Vừa nhìn liền thấy vô cùng mê người.
Trước kia ở trọ, nàng và bạn cùng phòng vẫn hay đùa giỡn, đôi khi còn lén bóp một cái, nhưng mà...
Tả Tiễn cười tủm tỉm nhìn Lục Tinh Nhàn vẫn đang ngắm nàng, chậc chậc, nàng cảm thấy không ổn lắm.
Nhất định phải giữ hình tượng trước mặt A Nhàn!
*
Buổi tối Lục Tinh Nhàn tỉnh lại một lát, cô cũng không ngủ thêm nữa.
Cứ thế này một lúc cũng chẳng sao, cô nhanh chóng liếc nhìn trang web Tả Tiễn đang xem, nghĩ đến vừa rồi Tả Tiễn có vẻ tức giận khi đọc các bình luận trên mạng, lên tiếng hỏi "Tiễn Tiễn, vừa rồi em giận gì đó?"
Giận gì đó?
Tả Tiễn sửng sốt một lát, vỗ đầu một cái rồi cười đáp "Không có, em không có giận... Nhìn thấy mọi người bình luận bỗng nghĩ đến một số chuyện nên cảm thấy buồn cười."
Nàng cực khổ cả đời trước, cả quá trình đều lần lần mò mò, cẩn thận khiêm tốn, mãi sau đó mới có được chút danh tiếng tốt trong giới giải trí.
Nhưng sau khi trọng sinh lại... Dường như không hề giống nhau?
Tiện thể Lục Tinh Nhàn cũng lướt nhìn các bình luận khen Tả Tiễn đáng yêu, sau đó lại lưu luyến nhìn sang Tả Tiễn, cười nói "Họ nói rất đúng, Tiễn Tiễn rất đáng yêu."
Tả Tiễn chớp mắt mấy cái.
Bỗng nhiên nàng cảm thấy đáng yêu một chút cũng không tệ.
*
Không lâu sau đó Lục Tinh Nhàn đã hạ sốt, mặc dù trên người dính đầy mồ hôi nhưng cũng không thể tắm lâu, chỉ có thể vào phòng tắm lau người một chút.
Hai người ngủ một giấc, hôm sau trời vừa sáng đã phải lên đường chạy đến đoàn phim.
Lúc lên xe Tả Tiễn vẫn còn băn khoăn trong lòng chuyện của Trọng Ưu, vì thế sau khi thức dậy liền mở điện thoại di động lên xem.
Phía bên kia vẫn chưa trả lời, Tả Tiễn lại sốt ruột hơn chút.
Chuyện phẫu thuật không thể kéo dài, huống chi thời tiết bây giờ đang oi bức, nếu vết thương không được xử lí tốt rất có thể sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Đến lúc đó e rằng sẽ giống hệt kiếp trước, Trọng Nhạc Nhạc mới gần mười chín tuổi đã phải đối diện với thảm trạng cắt bỏ tay chân.
Kiếp trước Tả Tiễn từng nhận vai một nhân vật câm điếc, hơn nữa lúc còn học đại học năm nhất nàng cũng từng tham gia sinh viên tình nguyện, cảm nhận được sự đau đớn của bệnh nhân bị tàn phế sau khi trải qua phẫu thuật cắt bỏ. Tất cả mọi người đều khó lòng chấp nhận bản thân không lành lặn. Càng đau khổ thì trong y học gọi là 'Cơn đau ảo'
(*), đây là một loại đau từ thần kinh, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.
Mặc dù kiếp trước nàng đã quyên góp nhưng cuối cùng lại phát hiện đã chậm trễ mất rồi. Bốn trăm nghìn cũng chỉ đủ tiền phí phẫu thuật cắt bỏ cho người ta.
Tả Tiễn tải phần mềm mà kiếp trước đã xem, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy tên của hai chị em, cuối cùng chẳng thể làm gì khác ngoài từ bỏ.
Lúc này Lục Tinh Nhàn đã bắt đầu quay cảnh diễn kế tiếp, Tả Tiễn đang ngồi ở hậu trường nghỉ ngơi.
Đang buồn bực lướt di động thì nhận được điện thoại của Trần Song gọi đến.
Hai mắt nàng sáng lên, vội vàng nhận cuộc gọi, sau đó đứng dậy đi đến chỗ ít người rồi lên tiếng "Alo? Chị Song? Chuyện em nhờ chị đã tìm được chưa?"
"Tìm được rồi." Trần Song cũng không nhiều lời, đáp lại ngay "Chị đã gửi cho em tài liệu chi tiết."
Tả Tiễn vâng một tiếng, sau đó nàng gọi Tăng Tiểu Vũ đem máy tính lại, bỗng nhiên lại nghe được tiếng thở dài của Trần Song truyền từ trong điện thoại đến "Bây giờ hai chị em họ rất khó khăn..."
Tả Tiễn dừng một chút, không ngắt điện thoại, một bên vừa chờ internet chậm như rùa bò đang load mail một bên hỏi lại "Làm sao vậy?"
Tuy nàng không biết tường tận mọi việc nhưng cũng hiểu được loáng thoáng đôi chút.
Trần Song kể lại mọi chuyện qua điện thoại.
Trọng Ưu và Trọng Nhạc Nhạc là gia đình mồ côi, Trọng Nhạc Nhạc còn chưa tốt nghiệp đại học thì mẹ bị ung thư vυ" mà ngã bệnh.
Cần một số tiền lớn mới có thể phẫu thuật, cả nhà đã nghèo nay càng nghèo hơn.
Mặc dù bệnh tình đã được khống chế nhưng người mẹ chẳng còn năng lực lao động, chỉ có thể ở nhà giải quyết các công việc đơn giản.
Trọng Ưu chỉ thi đậu được đại học không tên tuổi, nhưng em trai cô lại đạt được thành tích rất cao trong trường học, hằng năm đều giành được học bổng. Cũng vì vậy, sau đó Trọng Ưu đã quyết định nghỉ học để lo cho em trai.
Cuộc sống sinh hoạt của cả gia đình rất khó khăn, Trọng Nhạc Nhạc cũng không chịu khuất phục, các chính sách trợ cấp cho hộ nghèo trong trường đều được cậu giành lấy nên việc học không tốn bao nhiêu tiền. Đáng tiếc, không ai nghĩ đến đang trên đường tan trường về nhà thì bị một chiếc xe mất khống chế đâm phải.
Tài xế gây ra tai nạn đã bỏ trốn, phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ án. Vì vậy, dĩ nhiên gánh nặng mấy trăm nghìn tiền chữa bệnh đều rơi lên vai Trọng Ưu.
Tả Tiễn thở dài.
Sau khi Trần Song kể xong mới lên tiếng hỏi "Mà em bảo chị tìm hiểu chuyện này làm gì vậy?"
"Tài trợ á." Tả Tiễn híp mắt cười với đầu dây bên kia "Em sẽ đến ngân hàng ở thị trấn phía trên chuyển cho chị năm trăm nghìn, chị Song, chị ẩn danh đưa tiền tận tay cho Trọng Ưu, nhớ đừng thông qua môi giới nào cả, em sợ có người cắt xén."
Kiếp trước Trong Ưu không biết, cho nên phía trên thu phí 10%, sau đó là tầng tầng lớp lớp giữ lại một ít, đến khi tiền vào tay em, thậm chí còn chẳng đến hai trăm nghìn.
Trần Song nghe vậy sững sốt một chút "Em..."
Năm trăm nghìn.
Đây không phải một số tiền nhỏ!
Ở thời đại này, một ngôi nhà hơn tám mươi mét vuông trong thành phố khoảng bảy tám chục nghìn là có thể mua lại, nói chi đến năm trăm nghìn tiền mặt?!
Trần Song cảm thấy hô hấp khó khăn, vừa muốn nói gì đó liền nhận ra Tả Tiễn đã nhanh chóng ngắt điện thoại.
Trần Song cầm điện thoại di động ngẩn người "..."
*
Tả Tiễn ngắt điện thoại, sau đó nàng đi tìm đạo diễn xin nghỉ, từ đây đến thị trấn phía trên khoảng bốn năm giờ, một khoảng tiền lớn như vậy lại ở trong thị trấn nhỏ thế này, nếu không tự mình đi thì chẳng có cách nào chuyển được.
Lúc đi đến đạo diễn đang xem lại buổi lễ trao giải.
Tả Tiễn vừa bước vào cửa đúng lúc gặp Hồ Cương Nghị đang ngẩng đầu lau nước mắt, hiển nhiên anh không muốn để ai biết mình đang khóc.
Nàng giả vờ như chưa nhìn thấy gì, cười híp mắt nói "Đạo diễn, buổi chiều tôi có ít cảnh quay, có thể xin nghỉ vài tiếng đi lên thị trấn phía trên một chút được không?"
Hồ Cương Nghị không quay đầu, tựa như không muốn nói nhiều với Tả Tiễn, chỉ trầm mặc gật đầu một cái rồi thôi.
Tả Tiễn chớp mắt mấy cái, nghiêng đầu hỏi "Khóc hả?"
Hồ Cương Nghị xoay người lại không được tự nhiên.
Tả Tiễn bước đến, lúc này mới để ý thấy hai mắt anh đỏ ngầu và khung cảnh mà video đang dừng lại.
Trong màn ảnh là Diêu Lam với dáng vẻ tịch mịch, đôi mắt tiếc nuối nhìn lên lễ trao giải.
Mặc dù quan hệ vợ chồng của họ rất tốt nhưng dù sao thì nhiều năm qua đều là Diêu Lam cực cực khổ khổ quay phim nuôi nấng gia đình.
Bây giờ lại vì vấn đề con cái mà Diêu Lam lựa chọn lui một bước, xét về mặt gia đình mà nói, cô đã hi sinh nhiều đến mức chẳng thể kể hết.
Huống chi đây lại là bộ phim cuối cùng cô tham gia khi lui khỏi màn ảnh, ấy vậy lại chẳng thể bắt được ngôi vị nữ chính xuất sắc nhất... Vào giờ khắc này, chẳng có ai có thể thoải mái trong lòng.
Tả Tiễn gãi đầu một cái, vỗ vỗ bả vai anh "Không sao đâu đạo diễn, lúc quay về Diêu Lam đã nói với tôi, tuy lần này không đạt được giải thưởng nhưng chị ấy sẽ chờ, chờ tương lai một ngày anh bắt được thành công, sau đó làm một bộ phim cho chị ấy."
Hồ Cương Nghị đỏ bừng mắt nhìn nàng.
Tả Tiễn cười híp mắt "Đến lúc đó, chắc chắn tôi cũng nổi tiếng, nếu như tôi nổi tiếng, tôi sẽ phụ trợ cho chị Diêu Lam, làm vai phụ cho chị ấy, như vậy được không?"
Cuối cùng Hồ Cương Nghị chẳng nhịn được mà bật cười.
Có ai lại tự nói mình nhất định sẽ nổi tiếng cơ chứ.
Anh khoác tay, xoa xoa mặt mình rồi nhìn gương mặt xinh đẹp trong màn ảnh, Diêu Lam có vóc người nhỏ nhắn, nhưng bụng lại hơi nhô lên, trầm mặt một lúc.
Sau đó lên tiếng "Không phải vừa xin nghỉ à? Đi nhanh rồi quay về."
Anh không hỏi Tả Tiễn có chuyện gì, chỉ đáp ứng.
Dù sao Tả Tiễn đã ở đoàn phim một thời gian, là người luôn cố gắng, mỗi lúc gặp nàng đều nhìn thấy nàng cầm kịch bản trên tay, hơn nữa trên kịch bản còn ghi chú rất nhiều, thậm chí ngay cả ngoại cảnh ảnh hưởng đến trong lòng nhân vật thế nào cũng được ghi chú lại.
Suốt quá trình quay phim, tuy cũng từng có đôi lúc phải dừng nhưng chưa từng xuất hiện khuyết điểm lớn nào cả.
Anh không có lý nào lại không cho đi.
Tả Tiễn vừa ra khỏi cửa phòng liền quay đầu nhìn lại cánh cửa.
Hồ Cương Nghị có thể cảm thấy áy náy với Diêu Lam... Xét về mặt nào đó thì đây cũng là một chuyện tốt.
Sau khi thành danh có không ít người không chịu nổi cám dỗ mà xuất quỹ, hoặc không còn nhớ đến gia đình sơ tâm của mình nữa.
Diêu Lam và Hồ Cương Nghị là tấm gương trong giới giải trí. Tình cảm của họ tốt thế nào ai cũng biết cả, là người có EQ cao, vừa nhìn đã biết được trưởng thành trong tình thương yêu.
Nàng cũng vui vẻ thay Diêu Lam.
Sau khi Tả Tiễn rời đi, đạo diễn tiếp tục xem tiếp, thuận tay rút một tờ khăn giây lau nước mũi.
Màn hình chuyển về phỏng vấn các diễn viên. Hồ Cương Nghị ngồi thẳng lưng dậy, tuy lần này anh không tham gia nhưng đã là một đạo diễn, anh cũng hiểu biết chút ít với các diễn viên, buổi họp báo cũng là một cơ hội tốt.
Huống chi chút nữa sẽ có phỏng vấn tới Diêu Lam, anh cố ý tăng âm lượng lên cao hơn.
Ai ngờ màn hình vừa chuyển qua, người đầu tiên ngồi ngay ngắn trước ống kính lại chính là Tả Tiễn với gương mặt vô tội.
Đao diễn nhìn vẻ mặt mười phần ngây thơ, anh có linh cảm chút nữa sẽ nghe được điều gì đó làm tam quan sụp đổ ngay.
Quả nhiên, MC hỏi mọi người trên mạng đều khen Tả Tiễn có kỹ thuật diễn tốt, hỏi Tả Tiễn có ý kiến gì về điều này không. Vẻ mặt Tả Tiễn tràn đầy thụ sủng nhược kinh, nàng nhìn về phía ống kính nói "Kỹ thuật diễn của em á? À, em cảm thấy chuyện này chắc là nhờ vào vận may rồi... Vận may của em rất tốt nên mới gặp được chị Tinh Nhàn diễn chung, chị ấy là một người rất có mị lực, có thể đưa em nhập diễn cùng."
Bàn tay đặt trên con chuột của Hồ Cương Nghị run rẩy nửa ngày vẫn không thể bấm gì được.
Lúc trước Tả Tiễn đã nói với anh thế nào?
Chắc là trời sinh đó.
Trời sinh đó!
Hồ Cương Nghị ôm ngực mình, anh phát hiện quả nhiên phụ nữ xinh đẹp sẽ gạt người!
Nếu không phải chính tai anh đã nghe Tả Tiễn nói là trời sinh thì có khi lúc này anh đã tin tưởng rồi mất!
__________________
(*) Cơn đau ảo – 幻肢痛 : Cơn đau ảo chân tay, hay còn giỏi là đau ảo giác chân tay. Có nghĩ là bệnh nhân cảm thấy tứ chi bị cắt vẫn còn đó và cơn đau vẫn đang diễn ra ở đó. Đau thường xảy ra ở phía xa của chân tay bị cắt. Có nhiều loại đau, chẳng hạn như sốc điện, đứt, rách hoặc bỏng. Đau đớn có thể kéo dài nghiêm trọng. Các loại thuốc thường không có hiệu quả nhiều. Hiện tại vẫn chưa có nguyên tắc thống nhất về cơn đau ảo, phía Tây y cũng chưa có phương pháp điều trị hiệu quả. (Nguồn baidu.)Đôi lời editor:Mọi người giữ gìn sức khỏe thật tốt nha <3 Hạn chế đến nơi đông người và nhớ sử dụng khẩu trang khi ra ngoài nè!Hmm, nhân tiện thì cứ lướt fb thấy ai cũng chơi Adorable Home. Chỉ thấy có mình mình chơi Stardew Valley TvT Em vợ Haley cưới cũng lâu rồi, giờ nghe tin mới ra pb khủng, có nhiều cập nhật mới, thế là mình lại hí hửng tải về chơi lại. Hành trình cưa đổ bé tiểu thư đỏng đảnh lại bắt đầu xD(Đây là kiểu game xã hội, có cốt truyện rõ ràng cho từng nhân vật, không chỉ đơn thuần là nông trại hay câu cá, diệt quái.)