[Chương 46] Tiễn Tiễn: Chị mau cho em sờ!

Bỗng nhiên Tả Tiễn cảm thấy cái cúp nóng đến bỏng tay.

Trong lòng nàng hiểu rõ mấy giải thưởng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả truyền bá của bản thân, nổi tiếng của diễn viên và khả năng 'Bạo' của bộ phim.

Mặc dù hai cái này không cùng một phạm trù nhưng phim cũng rất phù hợp với các đề tài chính trị hoặc các xu thế đang thịnh hành.

Tựa như mấy năm trước lấy buôn người làm đề tài quay phim. Nữ chính là một sinh viên vừa tốt nghiệp không có danh tiếng gì, thậm chí còn không phải xuất thân chính quy. Sau khi biểu diễn xong bộ phim ấy thì trực tiếp trở thành diễn viên cực hot lúc đó, địa vị trong giới giải trí cũng thay đổi rõ rệt.

So với những nữ minh tinh bước từng bước từ các bộ phim truyền hình nhàn hạ thì thấy rõ sự khác biệt về bản chất.

Cái cúp nàng có thể nhận được hôm nay chỉ sợ đã có liên quan trực tiếp đến Lục Tinh Nhàn.

Sau khi màn ảnh vừa chuyển đi Diêu Lam liền thở dài.

Cô mặc bộ trang phục chuyển từ xanh đậm sang trắng nhạt, phía trên có một ít trang sức che lại bụng nhỏ hơi nhô lên bên dưới. Thở dài xong cô và Tả Tiễn nhìn nhau một lúc, cười cười, lúc này ngược lại cô mới là người an ủi Tả Tiễn "Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng không sao. Thật ra trước đó đã tuyên bố sẽ tạm lánh bóng một thời gian, dù chị có chút tiếc nuối... nhưng cái tiếc nuối này nói không chừng là một lý do để chị quay trở lại."

Con người luôn không cam lòng.

Nếu như lần này thật sự giành được vòng nguyệt quế thì cô đã có thể thanh thản lánh bóng, ở nhà dưỡng thai, yên tâm sinh con.

Nhưng hôm nay không giành được, suy nghĩ không cam lòng cũng sẽ loáng thoáng dâng lên trong đầu.

Diêu Lam nghĩ, có lẽ đối với cô điều này cũng là một cơ hội.

Nghĩ đến đây chấp niệm về buổi lễ trao giải cũng không còn đè nặng nữa. Nhìn thoáng qua Tả Tiễn ngồi bên cạnh,càng ngày càng cảm thấy nàng như một món quà may mắn – Chỉ cần có Tả Tiễn ở đây, tựa hồ không có việc gì là khó vượt qua cả.

Cho dù là chuyện không tốt thì cũng sẽ chứa một chuyện lớn hơn bên trong, là một bước ngoặc chuyển mình tốt hơn.

Loại cảm giác này đến rất đột ngột nhưng không thể giải thích được.

Tả Tiễn nhìn Diêu Lam như vậy, trong lòng nàng cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Nàng nghĩ đến kiếp trước của Giản Tích Văn và hôm gặp nhau, bỗng trong lòng có chút thổn thức, không còn quá nhiều mong đợi đối với giải thưởng nữa. Nhìn thoáng qua cúp trong tay, thở dài lên tiếng "Chị Lam, đừng nóng vội, tiếp theo còn giải thưởng Kim Ngưu nữa, chỉ ngay tháng sau thôi, khi đó mới đúng là vòng nguyệt quế thật sự."

Buổi lễ trao giải lần này, nếu nói lớn thì xem như là tiếp cho các nàng một nấc thang, bước lên một bước mới có thể phát triển càng cao.

Nhưng nếu nói nhỏ thì đây cũng chỉ là một buổi lễ trao giải do internet và truyền thông tự tổ chức mà thôi, người xem bỏ phiếu nhưng phần lớn lại được quyết định để làm tăng nhiệt độ.

Mà nhiệt độ của [Sinh Đôi] thì chẳng cần nói nhiều, kiếp trước bộ phim này có thể thống lĩnh cả thị trường web drama, đương nhiên kiếp này cũng chẳng kém cạnh mấy.

Giải thưởng Kim Ngưu mới là giải thưởng hoàn toàn xứng đáng và vinh quang khi nhận.

Nếu thật sự nhận được giải thưởng Kim Ngưu, đối với Diêu Lam mà nói đó mới chính là lời khẳng định tốt nhất.

Diêu Lam gật đầu, nhịn không được phải nâng tay nhéo nhéo mặt Tả Tiễn "Ai ya, hi vọng lần này là một bé gái bảo bối, sẽ có vẻ ngoài đáng yêu như Tả Tiễn..."

Tả Tiễn vô cùng phối hợp chớp chớp mắt theo, trông vừa đáng yêu lại ngây thơ.

Diêu Lam thấy vậy càng cười vui vẻ hơn nữa.

*

Vài người đối với lễ trao giải không được như mong đợi, thậm chí không còn để tâm đến những phần sau đó nữa.

Lúc kết thúc các nàng đã thương lượng xong từ chuyện con của Diêu Lam mới sinh ra cho đến rượu đầy tháng phải làm thế nào.

Mọi người tách nhau ra, thời gian đã tương đối trễ.

Tả Tiễn lên xe, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngay sau đó phải về đoàn phim.

Lục Tinh Nhàn còn cực hơn nàng, bản thân cô mới vừa quay xong ở đoàn phim liền chạy đến, cả ngày chưa nghỉ ngơi tử tế, ngay cả cơm cũng chưa ăn miếng nào.

Tả Tiễn gọi Tăng Tiểu Vũ mua cơm ở lân cận, sau khi cả hai ăn xong mới bắt đầu trở về.

Trong lúc cả hai không hay biết thì buổi lễ trao giải đã lặng lẽ leo lên hot search weibo.

Đứng đầu chính là người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Giản Tích Văn.

Chủ đề đều xoay quanh vài chữ: #Nữ chính xuất sắc nhất Giản Tích Văn#

Tả Tiễn ngồi trên xe cầm điện thoại di động, cũng không có chuyện gì làm nên lướt weibo.

Tuy là nhiệt độ của web drama lớn nhưng hiếm khi nó có thể làm diễn viên nổi tiếng theo.

Phần lớn chỉ giúp công chúng biết đến diễn viên thôi. Nhưng nếu diễn viên không thể chuyển mình thành công thì khi bắt đầu tiến chân sang phim truyền hình hoặc màn ảnh lớn, bản thân diễn viên sẽ dễ bị đóng băng hình ảnh ở web drama.

Dù sao đa số web drama đều được xem như thức ăn nhanh, dễ hợp lại dễ tan. Quan trọng nhất là hai nhân vật chính, mặc kệ sau này có diễn cái gì thì vẫn có thể bị gắn mác, đó là điều bất lợi đối với việc tuyên truyền phim.

Cũng vì thế, người đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất là Giản Tích Văn, dưới weibo của nàng chỉ có fan hâm mộ, lượt like chỉ vẻn vẹn hơn mười tám nghìn, comment chỉ có hơn một nghìn.

Điều này chả đúng tí nào với nguyên tắc cơ bản của một đề tài được lên đầu hot search.

Tả Tiễn thổn thức trong lòng một chút, không nhịn được mà nhớ đến lần thử vai ở đoàn phim [Sinh Đôi], nàng đã từng gặp cô gái này mặc quần áo xốc xếch chạy ra từ phòng đạo diễn.

Quá uổng phí.

Danh lợi nhất thời trôi qua cũng tựa như rơi từ đám mây xuống vách núi, chênh lệch lớn như lòng sông so với mặt biển. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Chi bằng dựa vào chính khả năng của mình mà từng bước chậm rãi tiến lên.

"A Nhàn, chị nói xem em có nên đăng bài không?" Tả Tiễn nhìn thoáng qua weibo của mình hỏi.

Trông Lục Tinh Nhàn hơi mệt, ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, Tả Tiễn thì ngược lại, tinh thần vô cùng phấn chấn. Cô chưa ngủ, nghe nàng hỏi thì mở mắt cười đáp "Đăng cái gì?"

Tả Tiễn vừa định nói ra khỏi miệng thì nhìn thấy đáy mắt Lục Tinh Nhàn xuất hiện quầng thâm, bỗng nhiên không lên tiếng nữa.

Nàng vươn tay vuốt ve một cái, cả hai phải về đoàn phim nên lớp trang điểm trên mặt đã được tẩy trang sạch sẽ.

Lòng bàn tay chạm đến da thịt vô cùng trơn mịn, cảm giác trên tay hơi lạnh.

Lúc này trông Lục Tinh Nhàn có vẻ uể oải không bình thường, Tả Tiễn nhíu mày một cái, theo bản năng đưa tay dời lên trán cô.

Lục Tinh Nhàn lui về phía sau, tránh thoát.

Tả Tiễn tức giận mở to hai mắt, không thèm nhìn mà quăng điện thoại qua một bên.

"Chị mau cho em sờ!" Nàng xắn tay áo khoát màu trắng nhạt của mình lên.

Trên xe có mở điều hòa, mở lâu có hơi lạnh, ngồi trong xe được một lúc thì Tả Tiễn mặc áo khoát vào.

Tăng Tiểu Vũ ngồi phía trước nghe vậy theo bản năng xoay đầu lại, vừa nhìn thấy tình cảnh của cả hai liền lặng lẽ kéo tấm chắn thủy tinh giữa ghế trước và sau lên, tiện thể còn đóng kính chiếu hậu lại – Em là một trợ lý tiêu chuẩn. Một trợ lý tiêu chuẩn là tuyệt đối không được làm phiền minh tinh mà mình phụ trách.

Chuyện tốt!

Lục Tinh Nhàn thấy vậy cũng đành bất đắc dĩ, khoang sau rất nhỏ chắc chắn không thể lừa gạt được, cô không vùng vẫy nữa, tùy ý Tả Tiễn đặt tay lên trán mình.

Nhiệt độ nóng muốn phỏng tay, Tả Tiễn hơi nhíu mày, sau đó lại nhìn thoáng qua làn xe trên đường rồi lên tiếng "Không về đoàn phim nữa, về nhà trước đi. Chờ mai chị hạ sốt hẳn trở về."

Dù sao thì ngày mai mới bắt đầu chuẩn bị cảnh quay của cả hai, hơn nữa lịch trình ban đầu là sáng ngày mai mới trở về đoàn phim.

Vì các nàng định về đoàn phim sớm để nghỉ ngơi, sáng hôm sau cũng không cần thức dậy sớm ngồi xe xốc nảy, ảnh hưởng xấu đến tâm trạng quay phim.

Có lẽ vì đoàn phim ở trong núi sâu, phương diện y tế vẫn còn kém, phát sốt chỉ là bệnh nhẹ, ở đây vừa có điều kiện tốt lại có thời gian, không nhất thiết phải chạy suốt đêm quay về.

Lục Tinh Nhàn nghe thế còn muốn nói gì đó, nhìn sườn mặt quật cường của Tả Tiễn liền nuốt trở về mấy lời định thốt ra.

Sau đó bỗng nở nụ cười nhẹ nhàng.

*

Sau một hồi loạn lạc Tả Tiễn mới có thể sắp xếp cho Lục Tinh Nhàn ngồi lên giường mình.

Đã một thời gian dài không có ai trong nhà nhưng định kỳ vẫn có dì vệ sinh đến dọn, lúc không có chuyện gì làm thì mẹ Tả cũng đến đây. Vì thế căn nhà cũng không khác biệt mấy so với lúc nàng vừa đi.

Tả Tiễn đặt người kia xuống, lục lung tung tìm thuốc hạ sốt. Sau đó lại sờ sờ trán Lục Tinh Nhàn, suy nghĩ một lát liền mở điều hòa ra, đắp một tấm chăn mỏng lên người cô.

"A Nhàn, chị đã uống thuốc chưa?" Tả Tiễn cầm ly nước ấm, tự tay thử qua độ ấm mới đỡ cho Lục Tinh Nhàn uống hai ngụm.

Lục Tinh Nhàn làm sao có thể mảnh mai đến vậy, huống hồ đây chỉ là sốt nhẹ.

Bất quá chỉ cảm thấy cả người vô lực và tinh thần uể oải mà thôi.

Chẳng qua cảm giác được Tả Tiễn chăm sóc vô cùng tốt, tựa như giờ phút này trong lòng Tả Tiễn chỉ có mình cô.

Vì thế Lục Tinh Nhàn lắc đầu, khẽ cười "Chưa, sợ buồn ngủ."

Cả ngày đều chuẩn bị cho buổi lễ trao giải, căn bản không hề có thời gian nghỉ ngơi. Phần lớn uống thuốc hạ sốt xong cơ thể sẽ mệt rã rời, nếu chỉ phát sốt thôi thì vẫn có thể nhịn, nhưng dưới tác dụng buồn ngủ của thuốc thì còn khó chịu hơn.

Tả Tiễn nghe vậy thì sự lo lắng trong mắt càng tăng cao, cẩn thận đưa thuốc cho Lục Tinh Nhàn uống xong mới lên tiếng "Sau này chị không được liều mạng như vậy nữa..."

Nàng nhìn quần áo trên người Lục Tinh Nhàn liền nói tiếp "A Nhàn, chị thay quần áo đi, em đi lấy đồ ngủ mới cho chị."

Tả Tiễn đi dọn dẹp xong thì tìm đổ ngủ cho Lục Tinh Nhàn.

Nhưng lúc mở tủ quần áo ra nàng mới phát hiện... đồ ngủ của nàng đều là kiểu phù hợp với độ tuổi mấy cô gái trẻ.

Đáng yêu, phần lớn vẻ ngoài thiên về trắng trẻo mũm mĩm.

Thậm chí nàng còn thấy được một bộ đồ ngủ hình con thỏ.

Tả Tiễn: "..."

Dù nói thế nào thì nàng cũng là một linh hồn trưởng thành trong thân xác này, lúc ở nhà một mình quen rồi thì không có gì, Lục Tinh Nhàn gặp mình mặc những đồ ngủ này cũng không có gì.

Nhưng vấn đề là phải đưa đồ ngủ cho Lục Tinh Nhàn mặc cơ!!!

Tả Tiễn do dự.

Nàng mở to mắt lục tung ngăn tủ tìm kiếm thật lâu, cuối cùng tìm được một bộ quần áo thoạt nhìn không quá đáng yêu, chỉ có điều hơi dày và là váy phồng dài tay(*).

Tả Tiễn chậm rì rì cầm độ ngủ đi tới, ưởng thẳng ngực, cười cười lấy lòng nhìn Lục Tinh Nhàn "À ừm, A Nhàn, chị mặc cái này được không...?"

Lục Tinh Nhàn chớp mắt, nhìn thấy sau cổ áo ngủ có hai tai dài phủ xuống, sau váy còn có một nhúm lông xù như đuôi nhỏ.

Nhướng mày nhìn về phía Tả Tiễn, bỗng nở nụ cười "Được. Bộ này đi."

Xem ra thỉnh thoảng thử mặc trang phục khác thường ngày cũng không tệ lắm.

________________

(*)Váy phồng dài tay 长袖的泡泡裙: Váy mềm mại có phần tay áo phồng bồng bềnh.

Cậy Sủng Sinh Kiều - [Chương 46] Tiễn Tiễn: Chị mau cho em sờ!