Lâm Vi Kỳ đứng trước mắt cũng mặc một bộ trang phục rất thanh nhã, tóc hơi uốn cong, búi thành một búi nhỏ với vài phần tóc rối, một vài sợi cố ý bung ra, phía trên trang trí không ít hoa hoè lá hẹ.
Váy trên người cũng được đính rất nhiều hoa, xen lẫn là những hạt châu màu sáng, cả người trông đặc biệt không dính khói lửa phàm tục, tựa như một đoá hoa sen tươi mát, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Tả Tiễn nhìn bộ dạng này của cô ta, cảm thấy hai mắt hơi đau xót.
Từ lúc trọng sinh tới bây giờ, đã trôi qua gần nửa năm.
Nàng cố tình tránh hết mọi khả năng chạm mặt Lâm Vi Kỳ, thậm chí thông tin, số điện thoại trong di động cũng xoá không còn cái gì – Nàng cũng từng nghĩ tới vô số cách khiến Lâm Vi Kỳ sống không bằng chết, nhưng cuối cùng, nền giáo dục được nhận hơn hai mươi năm khiến nàng không làm ra được hành vi thương thiên hại lý nào.
Bây giờ, sau khi trọng sinh nàng chỉ có thể trốn tránh xuất hiện cùng Lâm Vi Kỳ theo bản năng – Rốt cuộc thì hiện tại nàng cũng không thể làm ra chuyện gì khiến cô ta phải trả giá.
Nhưng ai mà ngờ được, oan gia ngõ hẹp, nàng lại gặp được đối phương ngay tại buổi lễ trao giải này.
Lâm Vi Kỳ thấp hơn nàng một chút, tầm trên dưới một mét sáu, làn da tuy rằng trắng, nhưng vẫn không thoát khỏi được sự hạn chế màu của người da vàng, nơi không có phấn vẫn nhìn thấy một chút da màu vàng, đối lập với cả người trắng như sữa của Tả Tiễn, quả thật là hai sắc thái riêng biệt.
Nhưng diện mạo của cô ta lại đặc biệt thanh nhã, đây cũng là chuyện mà kiếp trước Tả Tiễn mãi nghĩ tận cho tới lúc chết vẫn không ra – Không phải bảo là tướng từ tâm sinh à?
Những việc mà sau này cô ta đã làm, có việc nào phù hợp với gương mặt này đâu?
Tả Tiễn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô ta hồi lâu.
Lâm Vi Kỳ bất giác sờ mặt mình, tay buông bên hông cũng dần dần nắm chặt, nhìn dáng vẻ của Tả Tiễn cười cười hỏi "Sao vậy? Trên mặt chị có gì sao?"
"Có." Tả Tiễn nhìn thoáng qua mũi tên màu xanh chỉ hướng trên mặt đất, bỗng nhiên cười cười, chỉ xuống mặt đất, nhẹ giọng nói "Trên mặt chị có cái này."
Lâm Vi Kỳ theo bảng năng nhìn xuống mặt đất.
Nhưng cô không hiểu có ý gì, nhìn một vòng trên đất, cuối cùng ngẩng đầu, đang muốn nói gì đó thì phát hiện bên cạnh đã xuất hiện một người.
Người đó mặc một bộ váy đen dài, lộ ra mảng lớn da trắng và bộ ngực căng tròn, lễ phục ôm sát ngực càng khiến khí tức cả người cô thêm kinh diễm, Lâm Vi Kỳ bất giác ngừng thở, lời định nói bị cô nuốt ngược vào bụng. Lúc này, đứng dưới ánh mắt tựa như nhìn thấu tất cả của Lục Tinh Nhàn, thậm chí cô chỉ muốn trốn thoát khỏi đây.
Hình như Lục Tinh Nhàn cũng nghe được mấy câu của Tả Tiễn, đầu tiên là quan sát mặt của Lâm Vi Kỳ một chút, dưới nụ cười tươi nịnh nọt của cô ta, nhàn nhạt chuyển mắt xuống mặt đất.
Trên mặt đất chỉ có một mũi tên chỉ hướng xanh biếc, mà trước mặt cô, đứng một người.
Lục Tinh Nhàn nhấp môi cười, một tay ôm eo Tả Tiễn, ghé vào tai nàng, cố ý dán thật sát vào mới nhẹ giọng nói "Đi thôi, sắp tới giờ rồi."
Tả Tiễn ngây ra một lúc.
Thật ra khi ở trước mặt người khác Lục Tinh Nhàn sẽ không làm hành động quá mức nào với nàng, tựa như làm vậy sẽ gây mạo phạm tới nàng, lúc nào cũng vô cùng cẩn thận.
Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn, phát hiện hình như nàng nhìn thấu được dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy là trái tim chân thật của cô – Giờ đây, Lục Tinh Nhàn đang sợ hãi.
Nhưng sợ hãi cái gì?
Tả Tiễn nhìn qua Lâm Vi Kỳ, đột nhiên hiểu được.
Kiếp trước, trước khi nàng từ hôn, thật ra đã biểu hiện rất rõ ràng, chính bởi vì nàng đã thay lòng nên mới đi tìm Lục Tinh Nhàn.
Lúc đó nàng không muốn chuyện này kéo dài quá lâu để cuối cùng sẽ gây cho mọi người một loại thương tổn không cách nào chữa lành, vì thế sau khi nhận thấy mình thích Lâm Vi Kỳ, việc đầu tiên nghĩ đến là hôn sự của nàng và Lục Tinh Nhàn.
Nàng không muốn thương tổn Lục Tinh Nhàn, cho nên mới là người đầu tiên muốn đặt một dấu chấm cho chuyện này.
Nhưng nàng xem nhẹ một việc, thích một người là không thể nào che giấu người khác được.
Sau khi trọng sinh, nàng xoá bỏ toàn bộ những tin tức liên quan tới Lâm Vi Kỳ như ăn cơm, cùng nhau liên lạc, bất luận cái gì dù là tin nhắn hay ảnh chụp cũng không chừa lại. Nhưng dù thế trước khi xóa, những người nhìn thấy được việc này cũng không hề ít.
Tả Tiễn mấp máy môi, đáp lại cái ôm, sau đó chủ động nhón mũi chân, nghiêng đầu ấn một chiếc hôn nhẹ nhàng lên môi Lục Tinh Nhàn rồi nói "Gặp một... người bạn cũ, hàn huyên một chút."
Nói xong nàng cũng không hề đứng lại nữa, hờ hững xoay đi định bỏ của chạy lấy người.
Nhưng trong lúc xoay người, cổ tay nàng bị Lâm Vi Kỳ túm lại.
Chuỗi ngọc đeo trên tay ép vào khiến xương vô cùng đau, Tả Tiễn theo bản năng hô một tiếng muốn rút tay về, nhưng còn nhanh hơn cả nàng, chính là Lục Tinh Nhàn khống chế Lâm Vi Kỳ, kéo mạnh tay nàng ra.
Biểu cảm của Lục Tinh Nhàn đã không còn ôn hoà như vừa nãy, nàng đứng trước mặt Tả Tiễn nửa bước, đưa lưng về phía nàng tạo ra một bộ dáng bảo vệ chặt chẽ, đồng thời nói với Lâm Vi Kỳ "Lâm tiểu thư, tự trọng hành vi và lời nói."
Mặt Lâm Vi Kỳ trắng bệch.
Cô phát hiện Tả Tiễn hôm nay rất khác với mọi khi – Thậm chí quan hệ giữa Lục Tinh Nhàn và Tả Tiễn cũng không bình thường.
Nhưng tại sao? Chỉ là nửa năm ngắn ngủi cô không liên lạc với Tả Tiễn mà thôi, tại sao mà Tả Tiễn cứ như thay đổi thành một người khác vậy?
"Xin, xin lỗi." Lâm Vi Kỳ hoảng sợ không ngừng mở to mắt, trông có vẻ rất vô tội "Tôi, tôi không ngờ tới, tôi, tôi chỉ muốn hỏi Tả Tiễn vài việc..."
Nói xong, cô xoa xoa cổ tay, sắc mặt cực kỳ oan ức, gật đầu với hai người rồi cúi đầu vào hội trường.
Nhân viên công tác bên cạnh cô không phản ứng kịp, thậm chí có chút cảm giác khó hiểu – Lâm Vi Kỳ rốt cuộc bị sao thế?
Tả Tiễn nhìn bóng dáng Lâm Vi Kỳ, bực bội nhắm mắt lại.
Nàng không muốn đi tìm phiền phức, phiền phức lại chủ động mò tới cửa.
Lục Tinh Nhàn không hỏi gì nữa, chỉ nâng tay Tả Tiễn lên, lúc nhìn thấy dấu đỏ chướng mắt trên cổ tay trắng ngần của nàng thì khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng massage vài cái rồi hỏi "Có đau không?"
Tả Tiễn lắc lắc đầu "Không đau."
Đỏ lên là phản ứng bình thường của da, thật ra lúc Lâm Vi Kỳ buông tay nàng đã không đau nữa rồi.
Có điều nhìn bộ dạng này của Lục Tinh Nhàn, chẳng hiểu tại sao Tả Tiễn lại cảm thấy rất vui vẻ.
Nàng nâng tay cao lên một chút nói "À không, em đau lắm."
Lục Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn nàng.
Lúc này Tả Tiễn mới cười tủm tỉm nói thêm "Nhưng mà A Nhàn, chị thổi một chút là em không đau nữa."
*
Lục Tinh Nhàn không chỉ thổi, còn hôn lên.
Đưa lưng về phía camera, người cao hơn ép người thấp hơn mình vào tường, cuồng nhiệt hôn lên môi đối phương. Tùy ý để bàn tay cô vuốt ve sau lưng, chen chân vào giữa hai chân nàng, nửa cưỡng ép nàng ngẩng đầu đón nhận toàn bộ nụ hôn của cô.
Mãi đến khi cả hai thở hổn hển mới tách nhau ra, Tả Tiễn liếʍ môi mình – Không cần nghĩ cũng biết nhất định chẳng còn chút son nào.
"Về... về trước đã." Khuôn mặt Tả Tiễn hơi ửng hồng.
Dù nói thế nào thì đây cũng là nơi công cộng, đứng ngay cửa bên, xung quanh người đến kẻ đi, sơ ý một chút rất dễ bị người khác bắt gặp.
Nếu gặp người nào cố tình chụp lại, nàng thì không có gì, chỉ sợ Lục Tinh Nhàn sẽ mang danh quy tắc ngầm trên lưng.
Lục Tinh Nhàn nhìn bóng lưng chạy trối chết, bàn tay đang đặt trong túi khẽ buông lỏng. Nhớ lại dáng vẻ từ đầu đến cuối có chút ngây thơ của người kia liền nhẹ nhàng mím môi.
*
Cả hai vừa mới ngồi xuống liền nghe được MC trên sân khấu đã bắt đầu đưa lên những ứng cử viên được bình chọn cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Diêu Lam có chút khẩn trương, Tả Tiễn ngồi bên cạnh nàng, theo bản năng nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, sau đó mỉm cười "Chị Lam, nhất định sẽ được."
Diêu Lam thở dài, nghĩ thầm mình còn chưa trầm ổn bằng một đứa trẻ – Tả Tiễn năm nay chỉ mới mười chín tuổi, lần đầu tiên tham gia buổi lễ trao giải đã lấy được nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất rồi.
Tuy nhìn qua nàng trông rất hồi hộp, lúc đứng trên sân khấu, ngay cả một bài diễn văn cũng không đọc hoàn chỉnh được. Thế nhưng khi ngồi bên dưới cô có thể nhìn ra Tả Tiễn dường như đã hoàn toàn quen thuộc với những trường hợp thế này, sự hồi hộp ấy, chỉ là hồi hộp cho truyền thông quay chụp, giả vờ khẩn trương một tí cho vui mà thôi.
Diêu Lam quay đầu định nói với Tả Tiễn gì đó thì phát hiện môi nàng có vẻ hơi sưng.
Cô chưa kịp nói gì, nhíu mày kinh ngạc, theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn ngồi một bên, phát hiện trên môi Lục Tinh Nhàn cũng ít đỏ hơn trước.
Lúc này vừa hay ánh đèn chiếu đến chỗ Diêu Lam, cô theo bản năng lấy lại tinh thần, nhìn về phía ống kính cười. Trong lúc chờ đợi lại xoay sang Tả Tiễn chỉ chỉ môi.
Tả Tiễn theo bản năng vội vàng che miệng.
Đã qua một thời gian nhưng trên môi nàng vẫn còn chút nóng rực. Tuy vừa rồi hôn không lâu lắm nhưng lại vô cùng kịch liệt.
Cái loại hôn này tựa như muốn đưa nàng chìm đắm thật sâu vào nụ hôn. Bây giờ bỗng nhiên nhớ lại Tả Tiễn cảm thấy toàn thân nóng lên, nghĩ đến mà rùng mình.
Dường như Lục Tinh Nhàn cũng nhận ra gì đó, bàn tay bên dưới ghế chậm rãi nắm lấy tay Tả Tiễn.
Bên dưới tay vịn bằng gỗ, bàn tay cả hai đan vào nhau, Tả Tiễn nhéo nhéo, nhìn cô mỉm cười.
Lúc này MC trên sân khấu cũng xem như là chịu thiệt rồi, đã biết không phải ai cũng có thể đùa giỡn, sau đó không còn nói những câu không liên quan nữa mà trực tiếp công bố tên nữ diễn viên chính xuất sắc nhất "Kế tiếp, mời tất cả chúng ta chúc mừng cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của mùa này – Giản Tích Văn! Mời lên sân khấu nhận thưởng!"
Chớp mắt vài người bên dưới đồng loạt ngẩn đầu.
Cùng lúc đó cũng phát ra hàng loạt tiếng cảm thán, tựa như cái tên này vô cùng xa lạ.
Sắc mặt Diêu Lam có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền thay đổi lại. Trong lòng cũng rõ lúc công bố tên sẽ có vài camera hướng về cô bắt trọn những cảm xúc trên mặt. Vì thế cô rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng vẫn vỗ tay chúc mừng.
Tả Tiễn nhìn nữ diễn viên có hai má lúm đồng tiền quen thuộc bước lên nhận thưởng, không thể tin được nhìn sang Lục Tinh Nhàn "A Nhàn, bộ phim của cô ấy là...?"
"Là [Sinh Đôi]." Lục Tinh Nhàn gõ lên tay vịn một cái, bỗng nhiên có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó lại nở nụ cười thấu hiểu.
Tả Tiễn nhìn nụ cười của cô, bỗng nhiên hiểu ra mọi việc.
Những giải thưởng này mặc dù trong lòng mọi người đều chắc chắn thuộc về Diêu Lam. Nhưng trước khi đến Diêu Lam thì nàng và Lục Tinh Nhàn đã nhận giải nữ phụ xuất sắc nhất rồi.
Không có bộ phim nào có thể nhận hết tất cả các giải, đây là luật bất thành văn, cũng là một quy tắc ngầm ẩn bên trong.
Tả Tiễn mím môi, theo bản năng nhìn sang Diêu Lam.
Diêu Lam nhún vai một cái, dù sao cũng là người có thâm niên, vẫn đoán được đái khái chuyện này, nhưng rồi đoán được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười "Đây là chuyện không có cách giải quyết nào."
_______________
Đôi lời editor:Vỗ tay cho màn giữ vợ đến từ đồng chí A Nhàn! ٩
(˃̶͈̀௰
˂̶͈́)و