- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cậy Sủng Sinh Kiều
- [Chương 41] Tiễn Tiễn: Chính là tỷ của ta
Cậy Sủng Sinh Kiều
[Chương 41] Tiễn Tiễn: Chính là tỷ của ta
Trong lúc lơ đãng thời gian thấm thoát trôi, mới đây nàng đã ở trong đoàn phim [Ngăn Sát] gần một tháng.
Đã qua một nửa vai diễn, hôm nay quay xong nàng sẽ được nghỉ một tuần, trong thời gian đó lại phải chạy ngược chạy xuôi tham gia các buổi lễ long trọng trên internet, thật sự bận rộn vô cùng.
Cảnh diễn hôm nay là cảnh Non Tiễn đã trưởng thành đi theo các đồng môn săn yêu thú trên núi.
Trước khi quay đạo diễn cố ý kéo Tả Tiễn sang một góc.
Lý do là vì từ cảnh này Non Tiễn sẽ bắt đầu chuyển mình, huyết mạch phượng hoàng trong cơ thể nàng cũng dần thức tỉnh. Lúc nhỏ cơ thể nàng đã tiếp nhận truyền thừa mạnh mẽ từ phụ mẫu, sau đó được Non mẹ dùng linh khí phong ấn, qua cảnh diễn này nó mới triệt để giải phóng ra ngoài.
Cảnh này không phải chỉ dựa vào một chữ rống, một hành động phát tiết là xong.
Anh không chỉ muốn tìm một diễn viên có tiếng nói lớn, điều này đầy khắp phố, người anh muốn tìm là một diễn viên thật sự có nội hàm, có khả năng đưa sinh mệnh nghịch thiên của Non Tiễn diễn một cách nhuần nhuyễn.
Cũng vì lý do đó mà trước khi bắt đầu anh cố ý kéo Tả Tiễn qua thảo luận, dặn dò một phen, bản thân còn khẩn trương hơn cả diễn viên.
Tả Tiễn cười cười, gật đầu một cái rồi ngồi yên để chuyên viên trang điểm makeup cho mình, suy nghĩ một chút lại lên tiếng "Đạo diễn, yên tâm đi."
*
Dãy núi Yêu Thú trước sau vẫn tĩnh lặng, trong đêm khuya thi thoảng mới nghe được tiếng sột soạt, nếu tinh tế lắng tai thì lại thấy giống như tiếng rắn rết di chuyển.
Có tiểu sư muội nhát gan sợ quá đã khóc lên, nàng cẩn thận không dám rời nửa bước vị sư tỷ có thực lực khá mạnh phía trước.
Lúc bấy giờ mặc dù Non Tiễn đi cùng đồng môn nhưng dựa theo thực lực của nàng thì việc có thể sống sót ở đầy là điều không dễ dàng.
Tuy được tận tay Ngọa Tinh Bàn dạy dỗ mấy năm, nhưng tu vi của nàng chỉ dừng lại ở mức vừa nhập môn – Một người phàm tục, thậm chí là chuyện luyện khí kỳ cũng không thể làm được.
Nhưng nàng không nóng nảy, đương nhiên Ngọa Tinh Bàn cũng không gấp gáp.
Hai người có dự định khác nhau nhưng có lẽ mục đích lại như trăm sông đổ về một biển. Trên dưới khắp sơn môn đều kinh sợ đến rớt cằm – Dù sao tất cả mọi người đều cho rằng chỉ là trong lúc nhất thời nhẹ dạ nên Ngọa Tinh Bàn nhặt về một đứa trẻ mồ côi mà thôi.
Tuy trên danh nghĩa là tham gia săn bắt nhưng lần thí luyện này mỗi người đều phải đem về một con yêu thú cấp hai mới có thể quay lại núi, bất kể sống chết. Mặc khác trên tay lại có pháp bảo hộ thân dùng để bảo vệ tính mạng của bản thân, bên ngoài khó mà đập vỡ được.
"Phía trước là đến nơi rồi..." Bỗng đệ tử đi đầu lên tiếng, bốn phía xung quanh tiềm tàng đầy bất ngờ.
Hắn nâng một tay lên ý bảo người phía sau dừng bước, sau đó lại nói tiếp "Bây giờ chúng ta chia nhau ra. Nếu trước hừng đông vẫn không săn được yêu thú thì xem như bị trục xuất!"
Nghe đến đây không ít đệ tử do dự một chút, tất cả đều tự tản ra.
Dù sao tập trung với nhau họ cũng không thể cường hãn tranh giành, đối kháng với đồng môn. Chi bằng sớm tách ra, nói không chừng có thể sửa mái nhà dột một tí, ít nhất... cũng có thể quay về báo cáo kết quả nhiệm vụ.
Một nơi rộng như vậy, cuối cùng chỉ còn lại Non Tiễn và đệ tử đứng đầu lúc nãy.
Bỗng một ngọn gió nhẹ thổi qua, thổi đến làn váy Non Tiễn lay động.
Nàng hơi híp mắt, không nói gì nhìn đại đệ tử Phù Nhược.
"Sư muội." Phù Nhược nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó cười nói "Nghe nói vách núi bên cạnh có Long Tiên Hoa và Phượng Vĩ Hoa sinh sống, hai đóa hoa này làm bạn sinh trưởng, bên cạnh còn có một con Ngụy Phượng trông chừng. Chi bằng ngươi bắt lấy chúng dâng tặng cho Tinh Giáng sư thúc, thấy thế nào?"
Tinh Giáng là phong hào của Ngọa Tinh Bàn.
Sắc mặt Non Tiễn khẽ động.
Bất chợt nàng nở nụ cười, nàng nhìn cỏ dại mọc lan tràn xung quanh, che dấu không biết bao nhiêu quái thạch khác nhau bên vách núi, bỗng đáp lời "Được."
Phù Nhược âm thầm cười, vờ đi đến bên vách núi giúp Non Tiễn tìm lễ vật lấy lòng Ngọa Tinh Bàn.
Quả thật Non Tiễn phát hiện bên cạnh cây mây có hai đóa hoa bầu bạn sinh trưởng. Nhưng mà kề bên nó là một con yêu thú nửa tựa chim nửa lại tựa rắn. Nó đang nhìn chăm chú vào các nàng.
Nàng đứng bên vách núi đối mắt với con yêu thú kia, tựa như yêu thú cảm nhận được gì đó, con ngươi hẹp dài của nó cuộn tròn lại, cuối cùng ngay cả đầu cũng rút vào sau thân cây không ló ra nữa. Tiếp sau đó lại phun ra một viên châu hỗn nguyên, bên trên vẫn còn mơ hồ lưu chuyển kim quang lấp lánh.
Non Tiễn bình tĩnh không thay đổi sắc mặt nhìn xuống vách núi.
Ngay lúc này, một cánh tay vươn lên từ phía sau, mạnh mẽ đẩy vai nàng xuống. Hiện tại là đêm khuya tối mịt, vách núi lại trơn trượt, Non Tiễn mất thăng bằng, nghiêng người ngã xuống vực.
Nhưng nàng lại không thốt lên tiếng nào, lúc rơi xuống vẫn ngước lên nhìn thấy Phù Nhược đang đứng cười.
"Tìm chết đi!" Phù Nhược cười âm hiểm "Chỉ cần ngươi chết, mỗi ngày Tinh Giáng sư thúc sẽ không cần chăm lo cho một đứa phế vật như ngươi. Người năm nay được sư tổ đưa đến Tinh Minh phủ tu tập phải là ta!"
Phù Nhược giận dữ trừng mắt xuống vách núi cười hung tợn. Thuận tay xoay người gỡ đóa hoa bên vách núi lên.
Không đợi hắn cười xong, bỗng sau lưng vang lên tiếng rống to, ngay sau đó một cơn lốc từ đâu cuốn hắn bay lên, quật thẳng đến bên gốc cây đại thụ.
Trong chớp mắt lục phủ ngũ tạng như bị di chuyển, Phù Nhược không cam lòng nhìn thoáng qua đóa hoa trong tay. Co quắp lại một lúc, lát sau vẫn không thể đứng dậy nổi.
Đúng lúc này, bỗng Non Tiễn xuất hiện từ dưới vách núi lên, trên lưng nàng là đôi cách phượng hoàng đỏ rực như lửa, tản ra ánh sáng mờ ảo vàng ánh, tựa như có sinh mệnh, nó mang nàng bay lên cao.
Bấy giờ căn bản mặt trời vẫn chưa mọc, ánh sáng phát ra chiếu rọi một vùng trời, thoáng một lúc qua đi, bỗng trở về một vùng tăm tối như cũ.
"Ô Giải." Qua một lúc biến ảo khôn lường, thanh âm Non Tiễn lạnh như băng vang lên. Gương mặt nàng tràn đầy lạnh lùng, đôi mắt loáng thoáng ánh lên tia sáng đỏ như máu "Bỏ hoa xuống, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Yêu thú tên Ô Giải hung tợn nhìn về phía Non Tiễn gào lên một tiếng, tựa hồ đang do dự.
Có lẽ nó cũng không bỏ được đóa hoa hiếm có này, do dự một lúc cuối cùng vẫn chậm rãi bước tiếp.
Chỉ một khắc sau, một ánh hồng quang lóe lên, nháy mắt trên trán yêu thú xuất hiện một vết sẹo đen do liệt hỏa thiêu cháy. Bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên trong cơ thể nó. Cơ thể to lớn của Ô Giải hóa thành nhiều mảnh nhỏ, huyết vũ rơi đầy trời trên đỉnh núi cao.
Non Tiễn chậm rãi bước đến nhặt đóa hoa rơi bên cạnh, liếc nhìn Phù Nhược nằm gần đó, khẽ nhếch đầu.
"Sư, sư muội..." Phù Nhược nói một câu ho ra một ngụm máu, dù thế trên mặt vẫn cố gắng nở nụ cười. Đối mặt với tử vong trước mắt vẫn giữ lại một tia lý trí "Ta cũng chỉ là vì cứu ngươi! Bây giờ, ngươi..."
"Cứu ta?" Non Tiễn vừa cười vừa nâng một ngón tay lên.
Trên ngón tay nàng vẫn còn ngọn lửa lay động, ngọn lửa tầm thường như vậy – thế nhưng chỉ dựa vào sự nhỏ bé này thôi mà đã đủ để xuyên thủng qua đầu con Ô Giải có sức phòng ngự nghiêm mật nhất.
Phù Nhược bất ngờ mở to mắt –
Ngay một giây trước khi ngọn lửa chạm vào trán hắn, hắn cảm giác lúc này trên trán đã bị thiêu đốt nóng rực, tản ra mùi thịt nướng, bỗng phía sau hai ngươi vang lên giọng nói, một chất giọng thanh lãnh truyền đến.
"A Tiễn."
Ngọn lửa trước mặt Phù Nhược biến mất, tay Non Tiễn vẫn chưa hạ xuống.
Tiếng bước chân từ xa chậm rãi đến gần, máu tanh bốc lên theo cơn mưa, ngăn đi vầng sáng. Ngọa Tinh Bàn bước đến trước mặt Non Tiễn, nhẹ nhàng cất lời "Lúc nhập môn điều thứ nhất là nhắc ngươi, đó là ngăn sát."
Non Tiễn ngẩng đầu, trên mặt nàng là máu tươi tanh hôi của yêu thú vừa rồi dính vào, dù thế nàng vẫn chẳng bận tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Ngọa Tinh Bàn trước mắt, khó hiểu nói tiếp "Nhưng hắn muốn gϊếŧ ta."
"Sư môn sẽ cân nhắc giải quyết Phù Nhược, phế kinh mạch, đoạn linh căn." Ngọa Tinh Bàn lấy chiếc khăn tay ra, không biết nó chứa gì, chỉ thấy những nơi được lau qua liền sạch sẽ, gương mặt Non Tiễn khôi phục vẻ trắng nõn như ngày thường.
Đôi mắt nàng vẫn mở to như trước, đôi chỗ trên mặt vẫn còn dính da thịt yêu thú. Nếu như không quan tâm hoàn cảnh xung quanh lắm thì có thể xem nàng tựa như một đứa trẻ ham chơi ngã xuống vũng bùn.
Non Tiễn nghe Ngọa Tinh Bàn nói thế, gương mặt thoáng dao động rồi nâng lên nụ cười.
Đương nhiên phế nhân sẽ không được ở lại phái Thương Khung nữa. Đối với người như Phù Nhược mà nói, bản thân trở thành phế nhân, bị trục xuất khỏi sư môn quay về chốn cũ, điều này so với gϊếŧ hắn còn khó chịu hơn.
Sau đó Ngọa Tinh Bàn rời đi trước.
Trên người Non Tiễn đã sạch sẽ như ban đầu, nàng từ từ đến bên cạnh Phù Nhược, cười lộ ra hàm răng trắng.
Tiếp đó nhẹ nói "Ngọa Tinh Bàn... Chính là tỷ của ta."
*
Tả Tiễn trừng mắt với người nằm dưới đất một lúc.
Nhưng mà tại sao đạo diễn vẫn chưa kêu dừng?!
Nàng chớp mắt mấy cái, ngồi dậy nhìn về phía đạo diễn, gãi gãi đầu lên tiếng "Đạo diễn, cảnh này đã đạt chưa?"
Hồ Cương Nghị sửng sốt.
Anh nhìn xung quanh, phát hiện có không ít người tựa như mình, hoàn toàn đắm chìm vào nội dung cảnh diễn vừa rồi – Đây là điều đã bao lâu rồi chưa xuất hiện!
Chỉ có lúc còn nhỏ, vì nội dung một quyển truyện tâm đắc, lúc ấy cảm xúc của anh mới có thể hãm sâu, rất lâu cũng chưa dứt ra được. Màn vừa rồi do Tả Tiễn biểu diễn hoàn toàn dễ dàng câu lấy cảm xúc người xem, cùng nhau chìm đắm.
"Đạt, à, đạt chứ. Kết thúc công việc... Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một lúc!" Hồ Cương Nghị cầm loa hô lên, nhìn Tả Tiễn đang đi đến, không nhịn được lòng hiếu kỳ, vội vã nhích lại gần.
Lần này Tả Tiễn rất ngoan ngoãn ăn uống, đúng giờ là có bánh bao và sữa lắp vào bụng ngay. Lúc Hồ Cương Nghị đến Tả Tiễn vẫn còn ôm ly sữa uống ừng ực – Không biết từ lúc nào Tăng Tiểu Vũ đã phản bội nàng, bây giờ em không còn là người nữa mà đã biến thành cái máy theo dõi hình dạng con người của Lục Tinh Nhàn.
Nếu nàng dám không uống chắc chắn một giây tiếp theo Lục Tinh Nhàn sẽ biết ngay!
Tả Tiễn sờ sờ cái mông của mình, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
"Tả Tiễn." Hồ Cương Nghị dời một chiếc ghế đến ngồi xuống cạnh Tả Tiễn "Cô không tính là xuất thân chính quy, trước đây còn không có kinh nghiệm quay phim..."
Tại sao lại có tiềm lực, có tư chất diễn viên từ trong xương? Đây đều là những thứ phải rèn luyện trải qua nhiều bộ phim mà thành.
Phần lớn trường hợp chỉ cần thông qua một hai bộ phim đầu tiên là có thể nhìn ra diễn viên đó có thiên phú hay không – Anh là đạo diễn, những gì anh nhìn thấy không qua biên tập hay cắt nối màn ảnh gì cả.
Người như Tả Tiễn, không trải qua huấn luyện đặc biệt, hơn nữa không xuất thân từ diễn viên chính quy, chỉ mới diễn một bộ phim... Điều này thật sự làm anh tò mò vô cùng!
Tả Tiễn nghe vậy nhướng mắt nhìn Hồ Cương Nghị, nàng liếʍ sạch một vòng vết sữa quanh miệng, mấp máy môi, bỗng nhiên lại thở dài.
Nhất thời lỗ tai Hồ Cương Nghị cũng dựng đứng lên lắng nghe.
Sau khi thở dài xong, Tả Tiễn nói tiếp "Làm sao tôi biết chứ đạo diễn... Chắc là trời sinh đó!"
Hồ Cương Nghị: "..."
Anh nhìn dáng vẻ vô tội của Tả Tiễn, trong lòng thầm biết đáp án này không nghiêm túc chút nào – Trả lời lý do như vậy, bộ muốn lừa quỷ hả!
À, mà cũng đúng đó chứ!
Người so với người cũng có thể làm người ta tức chết được luôn.
Hồ Cương Nghị nâng tay sờ cái đầu trọc của mình.
_____________________
Đôi lời editor:
Hị hị, thông báo với mọi người một tin buồn. Bắt đầu từ tuần sau mình sẽ tham gia kỳ thi kéo dài đến cuối tháng. Vì thế từ đây đến cuối tháng hổng có chương mới. Đương nhiên sau cuối tháng là kỳ nghỉ nên chắc sẽ rảnh rỗi hơn nhiều rồi xD
Hẹn gặp lại mọi người (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Cậy Sủng Sinh Kiều
- [Chương 41] Tiễn Tiễn: Chính là tỷ của ta