Cảm giác quay chụp ở đoàn phim [Ngăn Sát] không giống với đoàn phim [Quân Lâm].
Mặc dù việc trọng sinh làm lại một đời là thật nhưng những kinh nghiệm nàng có thì không phải ai cũng biết. Ngay từ khi mới bắt đầu phải luôn giữ được hình tượng hậu bối khiêm tốn lễ độ, không thể phô bày năng lực quá nhiều mà đoạt đi danh tiếng của người khác. Bên cạnh đó ở một phương diện khác lại phải gian nan cố gắng chen chân mà sinh tồn.
Cho nên đối với Tả Tiễn, thử thách này... rất là lớn.
Bất quá nó cũng rất mới lạ.
Nhưng lần này đoàn phim [Ngăn Sát] lại không giống như thế nữa.
Bộ phim này Tả Tiễn có ấn tượng rất sâu sắc, ở kiếp trước đây là một bộ phim kinh điển, nữ chính kia cũng là Lục Tinh Nhàn.
Tả Tiễn có lòng tin, được diễn cùng Lục Tinh Nhàn, nàng có thể hoàn thành nó xuất sắc hơn nữa.
Có Lục Tinh Nhàn ở đây nàng cảm thấy bản thân vô cùng an tâm.
*
Lần này Tả Tiễn diễn Non Tiễn thời niên thiếu.
Trước đây đã từng công bố ảnh chụp khi ôn dịch tàn sát thôn làng, đã qua một thời gian dài rồi, bây giờ vào đoàn phim Tả Tiễn là người đầu tiên cần phải chụp ảnh.
Tuổi của nàng và Non Tiễn lúc này không lệch nhau quá, hơn nữa sau khi trải qua trang điểm, trông nàng còn khả ái và xinh đẹp hơn nhiều.
Chuyên viên trang điểm vẫn là người quen cũ, Từ Cẩm.
Ở kiếp này, cô đi theo đoàn phim [Ngăn Sát], phụ trách trang điểm cho hai nhân vật chính. Nhiệm vụ này không dễ dàng chút nào, không phải chỉ trang điểm là xong, vì nhân vật chính luôn được khán giả chú ý nên phải đảm bảo lúc nào cũng hoàn mỹ không khuyết điểm.
Trừ điều đó ra, cốt truyện phim này là cả quá trình biến hóa lâu dài, lúc trang điểm cũng không thể thay đổi đột ngột mà phải biến hóa nhỏ nhặt từng chút một thật tự nhiên.
Phòng trang điểm có không ít người, vì điều kiện có hạn nên phòng trang điểm chỉ là một lều nhỏ được dựng lên tạm thời, dù vậy nó cũng hoàn thành nhiệm vụ che nắng rất tốt. Bên trong có lắp đặt đèn, dưới ánh sáng của ngọn đèn, thậm chí có thể nhìn thấy cả chân tơ kẻ tóc.
Dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn gương mặt Tả Tiễn nhưng Từ Cẩm cũng không nhịn được mà phải 'tấm tắc' khen. Thấy ánh mắt thắc mắc của đối phương nhìn mình, cô tiếp tục đánh phấn nền cho nàng, động tác vô cùng thuần phục.
Lần chụp ảnh này lấy bối cảnh là lúc Tả Tiễn được Lục Tinh Nhàn đưa về phái Thương Khung, cơ thể nàng được chăm sóc điều dưỡng vô cùng tỉ mỉ.
Vì phải gây ấn tượng với khán giả nên lần này Tả Tiễn phải thật kinh diễm, đồng thời nàng cũng không thể quá thoát vai, vượt quá độ thành thục ở lứa tuổi này.
Cũng chính vì mấy lý do này nên ngay từ đầu Từ Cẩm đã chọn cho Tả Tiễn tone màu sáng.
"Học sinh cấp ba bây giờ cũng phải ghen tị với làn da của em đấy..." Từ Cẩm thông thạo lên lớp trang điểm cuối cùng cho Tả Tiễn, cô đánh phấn tạo khối, nhìn toàn thể đường nét trên mặt nàng một lần nữa, khẽ nhíu mày, sau đó lại xóa bớt một ít phấn, đánh má hồng thêm một chút. Lúc này nhìn gương mặt nàng vô cùng khả ái, ngọt ngào.
Tả Tiễn dở khóc dở cười "Từ lão sư, chị vừa nói... Em cũng mới có mười chín tuổi thôi, em vừa tốt nghiệp chưa bao lâu mà."
Từ Cẩm dừng động tác lại, sắc mặt lộ rõ vẻ không thể tin được "Cái gì? Em mới có mười chín tuổi?!"
Lần này Từ Cẩm kinh ngạc đến hoảng sợ luôn rồi!
Từ trước đến nay Tả Tiễn luôn khiến cô có cảm giác là một người giàu kinh nghiệm, làm việc cẩn trọng. Cũng vì lẽ đó cô luôn nghĩ nàng đã hơn hai mươi, hơn nữa còn là một thiếu nữ trưởng thành sớm.
Thật không ngờ năm nay Tả Tiễn mới mười chín tuổi!
Cô thở dài, quá tài giỏi rồi, có những người vừa sinh ra đã ở vạch đích khiến người khác đố kỵ.
Tả Tiễn cười híp mắt đáp lại, nàng cẩn thận không di chuyển đầu, tận lực hỗ trợ công việc của Từ Cẩm.
Vì muốn nổi bật lên cảm giác thiếu nữ ngây ngô đáng yêu nên lúc kẻ mắt Từ Cẩm cố tình dùng loại bút kẻ to hơn, Tả Tiễn cũng cảm nhận được điều đó.
Mãi đến khi không còn cảm thấy Từ Cẩm có động tác gì nữa Tả Tiễn mới nghiêng đầu nhẹ hỏi "Từ lão sư, xong rồi ạ?"
Dường như giây phút này Từ Cẩm đã nín thở lại.
Cô nhìn chăm chú vào gương mặt Tả Tiễn, đó giờ chưa một ai đẹp kinh diễm đến mức có thể đem lại cảm giác mãnh liệt như thế này.
Vừa đi lấy cây kéo nhỏ về, chợt thấy biểu cảm này trên gương mặt đã được makeup hoàn mỹ của Tả Tiễn, trong thời gian ngắn cô không biết nên nói gì cho phải.
Khẽ mấp máy môi, vừa muốn nói gì đó lại nghe thấy bên cạnh có người nhẹ giọng hô "Tiễn, Tiễn Tiễn, cậu mở mắt ra nhìn thử xem..."
Tả Tiễn nhíu mi, giọng nói này là của Mục Hiểu Tuyền, nàng khẽ mở đôi mắt liền nhìn thấy dáng vẻ ngây người của cô, ngay lập tức cười haha lên.
Nhưng vừa định nói gì đó thì Tả Tiễn lại phát hiện cả phòng trang điểm bỗng nhiên im lặng lạ thường.
Nàng bất giác sờ sờ mặt mình, mờ mịt hỏi "Làm, làm sao vậy...?"
"Mẹ tớ ơi..." Mục Hiểu Tuyền nuốt nước miếng, sau đó lại 'Gào' lên một tiếng, trong chớp mắt lao thẳng về phía Tả Tiễn, dù thế vẫn cẩn thận không đυ.ng vào lớp trang điểm của nàng, cô đứng đó gào thét nỗi lòng "Tiễn Tiễn, Tiễn Tiễn, cậu quá đáng yêu rồi!!!"
Đạo diễn đang đứng thúc đẩy công việc thì nghe tiếng động, sau khi gõ cửa khẽ ho khan một tiếng rồi nói "Nhanh lên chút nào!"
"Vâng!" Tả Tiễn chấp hai tay, trong đầu nhớ đến vừa rồi mình có giấu một ít bánh que cay và kẹo bạc hà trong ngăn kéo phòng trang điểm, bỗng nhiên muốn ăn "Đạo diễn, xong liền xong liền đây."
Đạo diễn liếc mắt nhìn Tả Tiễn, bất ngờ ngây người ra.
Sau đó mặt anh cũng khẽ ửng hồng, chậm rãi đi vào phòng trang điểm. Đứng cách Tả Tiễn chừng hai bước chân thì lên tiếng "Cô, cô thử diễn cảnh sau khi Non Tiễn làm sai thì đến gặp Ngọa Tinh Bàn xin tha lỗi đi..."
Tả Tiễn sửng sốt.
Trùng hợp Lục Tinh Nhàn vừa rửa tay từ phòng vệ sinh ra, đáy mắt Tả Tiễn khẽ cong lên, trong nháy mắt nàng đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhanh chóng hướng về phía Lục Tinh Nhàn cúi chào.
Sau đó nàng ủrũ sầu não lên tiếng "Sư tỷ, hôm nay A Tiễn xuống núi tìm thấy một chỗ ăn rất ngon, lúc ấy tham ăn quá nên về trễ, tất nhiên lần sau sẽ không như vậy nữa... Nhưng mà, có thể... có thể cho A Tiễn... giữ cái này lại... một chút không?"
Mấy chữ cuối Tả Tiễn nhỏ giọng nỉ non tựa như tiếng muỗi kêu, vừa nghe đã thấy tràn đầy đáng thương.
Lúc này nàng vẫn còn ngồi trên ghế trang điểm, vì để thuận tiện cho việc bổ sung lớp makeup cuối nên không đứng lên. Hai chân đang lắc lắc gác trên một băng ghế khác, thân người khẽ khom xuống, đôi tay lười biếng ôm quyền hướng về phía Lục Tinh Nhàn hành lễ. Dù thế khóe môi bên góc khuất của nàng vẫn nhếch lên cười trộm, tựa như biết chắc chắn sư tỷ sẽ không xử phạt mình nên mới cả gan không kiêng kỵ như vậy.
Lục Tinh Nhàn đứng cách nàng không xa nhướng mày. Cô chậm rãi bước đến gần trước tầm mắt mọi người, mãi đến khi đứng trước mặt Tả Tiễn mới vươn hai ngón tay mảnh khảnh nâng mặt Tả Tiễn lên.
Vì gương mặt đã được trang điểm nên trông đôi mắt Tả Tiễn có vẻ to hơn trước không ít. Mắt hạnh tròn trĩnh của nàng chăm chú nhìn Lục Tinh Nhàn, tựa như lúc này trong đôi mắt chỉ có thể chứa đựng một bóng người.
Bỗng nhiên Lục Tinh Nhàn cũng... cong khóe môi lên, ngay lúc gương mặt Tả Tiễn dần dâng lên niềm vui sướиɠ thì liền dứt khoát buông tay ra, đi lướt qua người Tả Tiễn, sau đó
–Trong chớp mắt kéo ngăn kéo của Tả Tiễn.
Nhất thời Tả Tiễn sụp đổ hoàn toàn!
Nàng khóc không ra nước mắt, hạ chân xuống đạp đất xoay ghế lại.
Lục Tinh Nhàn bỏ mấy bịch bánh que cay vào bọc, chỉ chừa lại một bịch lớn cỡ lòng bàn tay lại, lắc lắc hai cái sau đó nhẹ nhàng lên tiếng "Ăn nhiều hại thân."
Nói xong cô ném bọc bánh que cay trong tay về phía Tăng Tiểu Vũ đang cầm túi che mặt đứng gần đó, bánh que cay bay một vòng cung, vừa vặn rớt xuống ngay đầu Tăng Tiểu Vũ.
Không hề lệch xuống đất!
"Ha ha ha"
Không biết ai là người bắt đầu cười trước, nói chung tất cả mọi người sau khi kịp phản ứng đều cùng nhìn về phía Tả Tiễn cười, trong số đó Mục Hiểu Tuyền là người cười lớn tiếng nhất, thậm chí cô cười đến đứng cũng không vững, hai tay ôm bụng, phải dựa vào tường mới có thể ổn định lại cơ thể!
Cũng không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Tả Tiễn, cô luôn có ý muốn... khi dễ nàng!
Tả Tiễn: "..."
Không còn bánh que cay nữa, thật đau lòng.
*
Hồ Cương Nghị nhìn thoáng lên bầu trời rồi nâng tay quạt, anh cầm một ly nước mà nhân viên công tác bên cạnh đưa đến, lên tiếng phân phó "Được rồi, buổi sáng đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi! Chiều nay sẽ quay tiếp!"
Buổi trưa trên núi, mặt trời chiếu thẳng từ trên xuống, thời tiết thế này chỉ cần đứng thôi cũng đổ mồ hôi, bọn họ lại tập trung trong căn cứ, nhiệt độ ở đây lại càng cao hơn, đương nhiên cũng càng oi bức hơn.
"Không biết họ nghĩ thế nào lại đặt căn cứ ở chỗ này..." Hồ Cương Nghị uống một ngụm nước lạnh, cũng may người dân trong thôn gần đây biết được sẽ có đoàn phim đến nên mở mang khởi nghiệp.
Nói thì nói thế nhưng công việc vẫn phải tiếp tục.
Bộ phim này cần phải tìm khá nhiều diễn viên quần chúng đóng vai dân chạy nạn, trong thành phố khó mà tìm được người như vậy. Nhưng ở nông thôn này thì khác, không cần gương mặt thanh tú, chỉ cần nằm yên vài chục phút là kiếm được một mớ tiền, ở đây chẳng cần phải cố gắng tìm, chỉ cần tùy tiện bước ra đường gặp một cụ già đang hóng mát, hóa trang thêm một chút là có thể trực tiếp nhận vai quần chúng ngay, vô cùng tiện lợi!
Có thể xem đây là ông trời tốt bụng cho một cái bánh ngon.
Cảnh tiếp theo là Non Tiễn được Ngọa Tinh Bàn dẫn về phái Thương Khung.
– Nói ra cũng thật xấu hổ, đều do anh nghèo.
Ngoài trừ ngoại cảnh bên ngoài thì còn lại đều dựa vào diễn viên tự tưởng tượng, chính xác là tự hòa mình vào thế giới mình nghĩ ra mà biểu diễn.
Quạt máy cũng tốn không ít điện, may mắn ở nông thôn tiền điện khá rẻ, chút tiền nhỏ như vậy vẫn có thể chi. Giảm lực gió xuống một chút, sau đó bật quạt quay về bốn phía, chớp mắt nơi này đã có không ít người tụ tập.
Hồ Cương Nghị có một cái tủ lạnh nhỏ ở đây, lúc Lục Tinh Nhàn đến lấy nước thì cả hai cùng trò chuyện với nhau đôi chút.
"Nói thật, trước khi Tả Tiễn vào đoàn phim, trong lòng tôi luôn bất an." Hồ Cương Nghị mấp máy môi, thời gian dài trôi qua râu cũng mọc lên không ít, cả người đều đen đi 180 độ so với trước đây.
Trái lại Lục Tinh Nhàn ngồi bên cạnh không có chút thay đổi nào
– Ngay cả Tả Tiễn cũng thế, dường như cả hai đều không hề đen đi, ngược lại còn trắng hơn rất nhiều!
Lục Tinh Nhàn cười, nhìn thoáng qua Tả Tiễn đang nghịch nước bên con suối nhỏ cùng Mục Hiểu Tuyền, cô đáp lời "Tiễn Tiễn là một diễn viên có kinh nghiệm, về điểm này anh chắc chắn có thể yên tâm."
Hồ Cương Nghị ngậm một ngụm nước trong miệng, lát sau mới chậm rãi nuốt xuống.
Anh nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn, chật vật nói "Ừm, Tinh Nhàn, nửa kia nhà tôi có nói cô thích Tả Tiễn, tuy biểu hiện của Tả Tiễn cũng thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi... Nhưng mà, người này, người này thật sự... có thể...?"
Lục Tinh Nhàn bật cười.
Cô mở nắp chai nước trong tay ra, khẽ uống một ngụm, sau khi chậm rãi nuốt xuống, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại cảm giác mát lạnh, ấy vậy trong đôi mắt cô lại mang theo nét ôn nhu đến cả bản thân cũng không hề hay biết, bất giác tầm mắt đều dừng trên người Tả Tiễn "Lời tôi nói đều là thật... Tiễn Tiễn có kinh nghiệm xử lí trước ống kính, anh cũng đã thấy rồi đấy."
Nói đến đây ngay cả Hồ Cương Nghị cũng bị thuyết phục.
Thời gian dài trôi qua, anh cũng có chút hiểu biết về Tả Tiễn.
Xuất thân không phải là ngôi sao nhỏ tuổi, thậm chí bước chân đầu tiên của nàng là sự nghiệp người mẫu
– Mọi người đều biết hành vi lấn sân này như muốn chân không nhảy qua ngọn núi, thật sự là khó như lên trời. Ấy vậy hết lần này đến lần khác Tả Tiễn đều hoàn thành cực kỳ tốt.
Nhất là về kinh nghiệm trước ống kính.
Nàng là một người mới vào nghề, chỉ mới diễn một vai trong cung đấu thật sao?
Hồ Cương Nghị sờ mái đầu của mình, vì nóng quá mà anh đã cạo trọc. Cảm giác trên tay có lún phún sợi tóc đang dần mọc, khẽ thở dài.
Có vài người không chỉ rất xinh đẹp còn có vận mệnh tốt.
Không chỉ vận mệnh tốt còn là cực kỳ tốt.
Cực kỳ tốt thì thôi đi, người ta còn có thực lực.
Đúng là không cho người khác con đường sống mà.
Cũng may anh là đạo diễn, không tranh miếng ăn với Tả Tiễn, nếu không... chắc sẽ chết đói mất.
__________________
Bánh que cay mà Tả Tiễn nhắc đến nè: