[Chương 33] A Nhàn: Là chị

Không ai nói thêm gì nữa, thậm chí cũng không có động tác nào.

Bầu không khí dần trở nên ám muội.

Tả Tiễn gối đầu lên ngực Lục Tinh Nhàn, cảm nhận sự mềm mại dưới lớp vải, khẽ mở to mắt, nàng cảm thấy mặt mình đang nóng lên với tốc độ chóng mặt.

Nhưng chưa để Tả Tiễn suy nghĩ nhiều thì điện thoại đang bị vứt bên cạnh của Lục Tinh Nhàn bỗng đổ chuông.

Tựa như vớ được phao cứu sinh, Tả Tiễn vội vã ngẩng đầu từ ngực cô lên, thúc giục "Chị, chị mau xem có chuyện gì..."

Lục Tinh Nhàn cảm thấy hơi mất mát, cô cũng không nghe điện thoại ngay, tầm mắt vô định nhìn xung quanh, nhất thời không muốn buông Tả Tiễn ra khỏi vòng tay mình.

Vài giây trôi qua cô mới cầm điện thoại lên.

Lúc cầm điện thoại lên tay cô có tầng mồ hôi, thậm chí còn hơi trơn run rẩy.

Trên di động hiện lên người gửi là thành viên trong tổ công tác, người này thường ngày phụ trách theo dõi, đăng bài về công việc trên weibo của cô.

Đỗ Đan Đan: Chị Tinh Nhàn, có tin nhắn từ người trong mục chú ý của chị, chị có muốn lên weibo xem liền không? Là Tả Tiễn gửi.

Sự chủ ý của Lục Tinh Nhàn đều đặt hết vào cái tên xuất hiện trong câu cuối cùng.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Tả Tiễn vẫn đang vô tội ngồi quỳ trước mặt cô, hai tay ngoan ngoãn đặt phía trước, tóc dài tùy ý xõa trên vai, gương mặt vẫn mang nụ cười ngây ngô ngọt ngào.

Cũng chẳng biết nàng đang cười điều gì, trông có chút ngây ngốc.

Lục Tinh Nhàn cũng cười đáp lại, cô nhanh chóng mở weibo của mình ra. Thậm chí vì gấp gáp mà Lục Tinh Nhàn còn nhập sai mật khẩu mấy lần.

Sau một lúc lâu điện thoại của cô cũng vào được weibo, mở ra tin nhắn từ những người được follow, trên đầu là avatar đang chớp nháy, bên cạnh đi kèm ba chữ Tả Tiễn Tiễn.

Cô mở ra xem, bên trong chỉ có hai câu ngắn ngủn.

Tả Tiễn Tiễn: Aaaaaaaa!

Tả Tiễn Tiễn: Chị Tinh Nhàn, em là fan cứng của chị đó!

Sau đó không có tin nhắn gì thêm.

Nhưng vào giây phút này bỗng nhiên Lục Tinh Nhàn lại muốn cười ra tiếng, cô lập tức ôm chầm Tả Tiễn vào lòng.

Tả Tiễn choáng váng, mặt dù không biết vì sao nhưng nhận ra Lục Tinh Nhàn không còn chìm đắm trong cảm xúc vừa rồi nữa là tốt rồi, nàng thở phào nhẹ nhõm, vòng tay sang ôm đáp lại.

Cả hai gần nhau đến nỗi có thể ngửi được mùi hương lẫn nhau, Tả Tiễn híp mắt lại – cảm giác này khiến nàng muốn chìm đắm bên trong mãi mãi, thậm chí muốn ngủ luôn mất.

Quá an toàn, quá thoải mái.

*

Chạng vạng đến Tả Tiễn muốn thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.

Lục Tinh Nhàn đưa nàng đến cửa tiểu khu, nhìn dáng vẻ kiên quyết của Tả Tiễn, cô vẫn hỏi lại lần nữa "Thật sự không cần chị đưa em về sao?"

"Không cần đâu." Tả Tiễn lắc đầu.

Sáng mai Lục Tinh Nhàn phải đến đoàn phim rất sớm. Vai diễn của cô khá quan trọng, mỗi lần xuất hiện là phải mặc khôi giáp hết nữa ngày, lúc thì đứng nghiêm rất lâu, lúc thì quỳ mãi trên đất, nói chung là phải giữ vững tư thế đại tướng quân vô cùng mệt mỏi.

An ninh của tiểu khu rất tốt, nhân viên công tác đều là những người được rèn luyện hằng ngày, nhưng có lẽ mị lực của Lục Tinh Nhàn quá lớn – bảo an đứng gác đôi khi lén liếc mắt nhìn cả hai.

Tả Tiễn giương mắt nhìn thoáng qua Lục Tinh Nhàn, không biết hôm nay là ngày gì, cảm giác không muốn xa cô trỗi dậy vô cùng mãnh liệt.

Sau đó tiếng còi xe từ bên ngoài truyền vào, Tả Tiễn xoay lại nhìn thoáng qua, Trần Song đã chạy xe đến đón nàng.

Tả Tiễn do dự một lúc, cuối cùng vẫn quay lại nói với cô "Ừm, A Nhàn, em đi nha."

"Tiễn Tiễn." Ngay khi Tả Tiễn vừa xoay người thì Lục Tinh Nhàn kêu lên.

Tả Tiễn nhanh chóng quay lại, trong nháy mắt nàng còn chưa định hình được gì thì cảm giác trên môi có vật gì nhẹ nhàng chạm vào một cái, mới thoáng qua liền biến đâu mất.

Cảm giác tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để lắp đầy đại não Tả Tiễn.

Thấy phản ứng của Tả Tiễn như thế Lục Tinh Nhàn bất ngờ, chân tay cô luống cuống cả lên.

Có phải quá đột ngột rồi không?

Bỗng nhiên Tả Tiễn nhắm mắt lại, nàng nhón chân lên, nâng gương mặt dâng lên cho Lục Tinh Nhàn.

Sau đó trong lúc Lục Tinh Nhàn mở to mắt nhìn vào gương mặt chờ mong kia thì Tả Tiễn lại hung hăng trừng mắt về phía đồng chí bảo an đang đứng gác cổng.

Bảo an: "..."

Hắn đang đứng gác trong trạm, gương mặt nghiêm túc không biểu lộ cảm xúc.

Bảo an cũng là một người có tinh thần nghề nghiệp cao đó!

Vì thế Tả Tiễn lại liếʍ môi trên dưới, một lần nữa ép đến Lục Tinh Nhàn.

Lục Tinh Nhàn phản ứng rất nhanh, cô nâng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng làm nụ hôn sâu hơn, bật cười khẽ.

Trần Song đang định ấn còi tiếp bỗng vô cùng bình tĩnh che mắt Tăng Tiểu Vũ lại, nghiêm túc nói "Trẻ nhỏ ngoan ngoãn, mau nhắm mắt lại, không thể nhìn rõ được mà muốn nhìn cái gì."

Tăng Tiểu Vũ với khuôn mặt đang áp muốn sát vào cửa kính: "..."

Em còn sợ không nhìn rõ nên mới muốn gần hơn đó!

*

Tả Tiễn về đến nhà, cả căn phòng tối đen làm nàng có cảm giác bất đồng.

Đóng cửa lại, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Gương mặt nàng vẫn còn khá nóng, tựa hồ ngay cả việc thở cũng có thể thở ra làn hơi nóng.

Bỗng điện thoại lại 'Tinh tinh' vang lên thông báo.

Là tin nhắn của Lục Tinh Nhàn.

A Nhàn: Mở mail lên xem đi, chị đã gửi kịch bản cho em.

Tả Tiễn chớp mắt, mò mẫm mở đèn, đi thẳng vào phòng.

Bên trong mail là một tệp tin, cần phải giải nén ra. Tả Tiễn từng bước giải nén bên trong, sau khi xong thì thấy một file văn bản.

Tên văn bản rất đơn giản, chỉ có hai chữ ngắn ngủn: [Ngăn Sát]

Vừa nhìn thấy cái tên này... Tả Tiễn thất thần đến mức tay cầm chuột cũng quên mất các động tác tiếp theo.

Kiếp trước bộ phim này đã thu về vô số giải thưởng. Thậm chí còn là bộ phim duy nhất trong lịch sử có tốc độ lan truyền phá vỡ bức tường trong và ngoài nước!

Cũng thông qua đây nước ngoài bắt đầu có khuynh hướng sùng bái với quốc nội như 'Thần tiên', nhiều như thủy triều!

Lục Tinh Nhàn đưa kịch bản này cho nàng là có ý gì?

Tay Tả Tiễn run run cầm điện thoại lên, cùng lúc Lục Tinh Nhàn cũng vừa gửi một tin nhắn mới đến cho nàng, Tả Tiễn mở ra xem, xem xong lại có chút buồn bực.

A Nhàn: Xem xong rồi thì lướt weibo.

Tả Tiễn tạm thời đóng [Ngăn Sát] lại, mở weibo lên, quả nhiên weibo của nàng lại đứng giữa một vòng oanh tạc mới.

Nhưng mà lần này lại khiến nàng cảm thấy hơi khó hiểu, rất nhiều bình luận thường xuyên nhắc đến những từ mà nàng chưa hề nghe qua.

Song tiên?

Đây là gì?

Tả Tiễn ngồi nhìn một lúc, rất lâu sau mới hiểu dân tình trên mạng đang thảo luận về điều gì.

Những người mê [Quân Lâm], yêu thích nàng và Lục Tinh Nhàn, họ cắt ghép biên tập các cảnh của cả hai lại thành đoạn video.

Có video dài, có video ngắn, nhưng tất cả đều đưa cả hai thành couple màn ảnh.

Tả Tiễn xem xong nhất thời dở khóc dở cười.

Thậm chí nàng còn nghĩ rằng có khi nào vì... những người hâm mộ này mà tác phẩm đầu tay của nàng không thể qua xét duyệt không ta?

Tả Tiễn cũng không xem kịch bản [Ngăn Sát] tiếp, nàng mở điện thoại lên gọi đi, cười nói "A Nhàn?"

Đầu dây bên kia nhẹ nhàng đáp lại, âm thanh Lục Tinh Nhàn truyền đến, tựa như đã biết vì sao Tả Tiễn tìm mình "Đã thấy rồi?"

Tả Tiễn gật đầu, dở khóc dở cười nói "Là ai đã xào chủ đề đó nhỉ?"

Trước khi nàng thoát weibo đã nhìn thoáng qua hot search – hay lắm, phía sau không thể hiện hết số lượng người truy cập nữa mà chỉ có thể dùng từ 'Bùng nổ' thay thế.

Lục Tinh Nhàn yên lặng một lúc rồi trả lời "Em đoán xem."

Tả Tiễn sửng sốt, một suy nghĩ không thể tin được nảy ra trong đầu nàng. Chưa kịp để nàng nói gì Lục Tinh Nhàn đã giải đáp thắc mắc "Là chị."

Là chị ấy.

Tả Tiễn liếc mắt xuống, dùng laptop đang đặt trên đùi mở weibo ra, lên hot search tìm các tin mới, nàng mở đoạn video lên, vừa xem cảnh diễn của Lâm Tiễn Tiễn và Lâm Phưởng vừa đáp lời "Nhưng mà những cảnh này phải từ bên offical tung ra chứ, chị tung ra thế này có bị ảnh hưởng gì không?"

"Không đâu, đạo diễn Tưởng đã đồng ý rồi." Lục Tinh Nhàn vừa cười vừa nói tiếp "Từ khi em hơ khô thẻ tre thì độ nóng của [Quân Lâm] cũng giảm xuống không ít, lần bùng nổ tiếp theo cũng là cảnh chị chết trận nơi biên thành. Lần này đạo diễn đồng ý cũng là vì muốn duy trì chất lượng tuyên truyền phim."

Tả Tiễn đang muốn cười nhưng nghĩ đến cảnh chết trận nơi biên thành của Lục Tinh Nhàn lòng nàng lại hoảng hốt ngay lập tức.

Cảnh diễn ấy nàng đã cùng diễn với Lục Tinh Nhàn.

Nụ cười mà Lâm Phưởng cười trước khi chết là nụ cười yêu cầu 'Nhìn' Lâm Tiễn Tiễn để cười, chỉ có như vậy mới có thể cười được.

Vì để cả hai có thể nhập diễn hoàn hảo nên đạo diễn để Lâm Phưởng bị vạn tiễn xuyên tim khi quân địch vây quanh, còn nàng thì... đứng đối diện.

Tuy biết rõ tất cả đều là hóa trang nhưng từng mảnh giáp nặng nề, từng sợi tóc bung xõa, thậm chí cả người Lục Tinh Nhàn dính đầy bụi bẩn, trên lưng vác không biết bao nhiêu mũi tên. Nói chung không thể nào thoải mái được.

Nhưng cũng vì thế sau cảnh này đoàn phim cũng sẽ tung ra nhiều tin tức ngoài lề. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, nếu có thể duy trì nhiệt độ thế này mãi thì đến khi phát sóng bộ phim sẽ có tỷ suất người xem vô cùng lớn, các đài truyền hình phát lại cũng sẽ có lượng người xem cực cao.

Mà cũng chính đêm đó ở kiếp trước, trong nháy mắt fan hâm mộ Tả Tiễn từ mấy trăm ngàn bay thẳng lên ba triệu.

Hiện giờ nàng đã có hai triệu fan, đến khi bộ phim được công chiếu... Các cảnh hậu trường được trang offical tung ra, Tả Tiễn thật sự không dám tưởng tượng sẽ có ảnh hưởng lớn đến cỡ nào.

Nghe Lục Tinh Nhàn trả lời Tả Tiễn chỉ thở một hơi, nàng không định đáp tiếp về chuyện này. Nhìn thoáng qua file kịch bản, cuối cùng quay về chủ đề chính "A Nhàn, kịch bản của [Ngăn Sát]... Sao bỗng nhiên chị lại gửi cho em?"

"Đây là bộ phim tiếp theo của chị." Lục Tinh Nhàn trả lời đơn giản.

Giây sau thanh âm nhẹ nhàng của Lục Tinh Nhàn lại vang lên tiếp "Lâm Phưởng trong [Quân Lâm] không thể bảo vệ tốt cho Lâm Tiễn Tiễn, thế nhưng trong [Ngăn Sát]... chuyện này sẽ không xuất hiện nữa."

Bỗng nhiên Tả Tiễn cảm thấy trước mắt như có hơi nước.

Nàng cười cười, không nhịn được phải nói lại "Chị nâng cao em quá rồi đó, [Ngăn Sát] không phải bộ phim em muốn diễn là có thể vào diễn được."

Lục Tinh Nhàn cuối cùng nở nụ cười "Em quên rồi à, chị đã nói gì với em?"

"Nói gì nhỉ?"

"Chỉ cần em đến." Lục Tinh Nhàn đáp lời.

Tim Tả Tiễn bỗng bẫng đi một nhịp.

________________

Đôi lời editor:

Lời đầu tiên đương nhiên là tặng một chương ngọt ngào chúc mọi người 20/10 trễ vui vẻ, mãi xinh đẹp, đáng eo và tìm được nhiều truyện như ý cho bản thân nè xD

Gần đầy mình gặp một chuyện buồn, thói quen được rèn luyện hơn 600 ngày qua bỗng 'Bùm' một phát nói bỏ là bỏ khiến mình cảm thấy thật trống vắng. Có người đã nói:

"... Dạo gần đây tôi không còn hứng thú nhiều, mỗi ngày chỉ điểm danh chứ chẳng tham gia một hoạt động nào. Tôi đã nghĩ có lẽ khi sập tôi cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, tôi sẽ lại như chưa từng xảy ra điều gì. Nhưng tôi sai rồi. Tôi quá xem nhẹ sự quan trọng, sự quen thuộc của nó. Mỗi lần lướt facebook, nhìn thấy bài viết, nhìn fanart, nhìn doujinshi,... tất cả lại làm tôi rưng rưng. Hóa ra tôi đã xem game như một thói quen trong cuộc sống của mình..."

Hiện tại mình cũng đang trong trạng thái như thiếu vắng cái gì đó, điện thoại vẫn còn game, báo thức vẫn còn cài nhắc nhở vào các giờ hoạt động game để mình online, xấp giấy trong tủ vẫn còn nhiều tờ phác họa mãi chưa lên màu xong,...

Mình nhớ không nhầm trong số các bạn theo dõi truyện của mình cũng có vài bạn có chơi cùng game này, hi vọng các bạn có thể cố gắng vượt qua câu chuyện buồn lần này.