[Chương 32] A Nhàn: Chỉ cần em đến

Thật ra Tả Tiễn đến tìm Lục Tinh Nhàn không vì lý do đặc biệt gì cả.

Nàng cũng không giải thích được tại sao lại thế, chỉ đơn giản là muốn đến đây mà thôi.

Tả Tiễn có chìa khóa nhà Lục Tinh Nhàn nhưng bình thường nàng ra ngoài không đem theo, bây giờ đến tay không, vào không được, chỉ có thể ngồi ngốc bên ngoài chờ đợi.

Không gọi người đến mở cửa hộ, nàng đi loanh quanh trước cửa một lúc rồi ngồi xuống ghế trong vườn hoa nhỏ.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, Tả Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong tiểu khu ít người qua lại nên vô cùng yên tĩnh, hơn nữa bây giờ vẫn còn quá sớm nên càng không có ai đến đây. Tả Tiễn dựa vào phía sau chốc lát ngủ quên mất.

Mãi đến khi điện thoại được nàng ôm trong lòng vang lên tiếng chuông thì Tả Tiễn mới tỉnh giấc, nàng gãi gãi gương mặt ngơ ngác, mơ mơ màng màng nhìn xuống màn hình, người gọi đến là Lục Tinh Nhàn.

"Alo?" Tả Tiễn ngáp một tiếng, tỉnh táo lại duỗi thẳng người, không đợi người bên kia lên tiếng nàng đã mở nụ cười "A Nhàn, chị xong hết việc hôm nay rồi à?"

Vai diễn của Lục Tinh Nhàn trong [Quân Lâm] khá quan trọng, đợi nàng hơ khô thẻ tre cũng là chuyện của một tháng sau.

Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Lục Tinh Nhàn, có lẽ cô đang lái xe, Tả Tiễn còn nghe thấy tiếng kèn xe bên kia truyền vào loa, nhưng mà hình như tiếng này cũng vừa vang cách đây không xa.

Nàng đứng dậy khỏi ghế, nghe tiếng Lục Tinh Nhàn trả lời "Tiễn Tiễn, chúc mừng em đóng máy, đêm nay..."

Cô dừng lại, xe cũng dừng trước Tả Tiễn không xa.

Nàng cầm điện thoại di động đứng đối diện xe, vui vẻ hỏi lại "Đêm nay làm sao cơ?"

Loa di động truyền đến thanh âm Lục Tinh Nhàn, Tả Tiễn đoán có lẽ cô cũng đang cười.

"Đêm nay chị làm bò bít tết cho em ăn, có chịu không?"

Tả Tiễn theo bản năng liếʍ môi – bò bít tết đó! Là thịt đó!

Vì có thể diễn tốt cảnh cuối cùng của Lâm Tiễn Tiễn mà lâu rồi Tả Tiễn vẫn chưa ăn thịt!

Lại nói tiếp, gần đây có thể ăn à?

Về chuyện này chắc Lục Tinh Nhàn sẽ có kinh nghiệm hơn nàng, Tả Tiễn không nghi ngờ chút nào về độ chuyên nghiệp của Lục Tinh Nhàn. Nghe cô nói liền nuốt nước miếng 'ực' một tiếng, vô cùng dứt khoát đáp lại "Tuyệt vời!"

*

Vì bây giờ vẫn còn sớm nên Lục Tinh Nhàn cũng chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Tả Tiễn chạy lon ton theo sau vào cửa, nàng ngồi xuống ghê sô pha nhìn tóc Lục Tinh Nhàn vẫn còn hơi ướt khẽ hỏi "A Nhàn, chị mới từ đoàn phim về phải không?"

"Ừa." Lục Tinh Nhàn bước vào bếp, lát sau đem vài cái bánh bao nhỏ ra.

Tất cả bánh bao nhỏ trong nhà cô đều là loại nhân đậu mà Tả Tiễn thích.

Nhưng lúc này nàng chỉ nhớ đến bò bít tết đêm nay, nhìn bánh bao kiểu gì cũng không muốn ăn "Em không ăn, em chờ chị thêm chút nữa."

Nhìn dáng vẻ trông mong của Tả Tiễn Lục Tinh Nhàn lại cảm thấy không đành lòng.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó nâng tay xoa xoa tóc Tả Tiễn đáp lời "Em đi tắm đi, tắm xong là có thể ăn rồi."

Tả Tiễn đứng đó giương mắt nhìn Lục Tinh Nhàn đem đồ đặt lên bàn bếp mới xoay người ôm cái bụng không biết kiềm chế của mình chạy vào phòng tắm.

Vì lòng nàng tràn đầy nhớ nhung thịt nên tốc độ tắm vô cùng nhanh, hơn nữa nàng lại là người thích sạch sẽ, dù có bận bịu về sớm hay muộn thì một ngày cũng phải tắm ít nhất hai lần, hôm nay ra ngoài không có làm gì bụi bậm nên chuyện tắm rửa cũng sẽ nhanh hơn. Trong chốc lát Tả Tiễn đã xong xuôi chạy ra ngoài.

Lúc ra Tả Tiễn chạy chân trần, nước theo người nàng tí tách để lại một chuỗi vết tích kéo dài từ phòng tắm đến phòng khách.

Lục Tinh Nhàn lơ đãng nhìn sang, khẽ cười.

Quá dễ thương rồi, đáng tiếc trên tay cô không có camera.

Sau khi ra ngoài Tả Tiễn liền ngửi được hương thơm truyền đến phòng khách, nàng nuốt nước bọt, chạy vội đến bàn ăn đã thấy Lục Tinh Nhàn chỉ trong thời gian ngắn đã chuẩn bị xong hai phần ăn, cảm động suýt khóc.

"Nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Chuẩn bị xong thức ăn kèm, Lục Tinh Nhàn bước đến bàn ăn, nhìn dáng vẻ của nàng lại không nhịn được phải cười tiếp "Trước tiên phải ăn chay lót dạ dày đã."

Tả Tiễn liếc mắt thấy Lục Tinh Nhàn đã chuẩn bị sẳn một tô rau củ cắt thành sợi, xanh vàng đầy đủ.

Nàng nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, vờ như không hề nhìn thấy.

Lục Tinh Nhàn trực tiếp đặt tô đến trước mặt Tả Tiễn, ngay cả nĩa cũng chuẩn bị xong rồi.

Tả Tiễn: "..." Thật đáng thương.

Tả Tiễn biết không thể tránh thoát đành thở dài tiếp nhận, nhưng lúc ăn vẫn không nhịn được phải lầm bầm "Em ăn rau biết bao lâu rồi... không thể đổi một món khác sao..."

"Chính vì em đã ăn lâu rồi nên không thể ăn nhiều ngay, như vậy không tốt cho dạ dày." Lục Tinh Nhàn không có chút nào ra vẻ có thể thương lượng. Sau đó dưới tầm mắt không thể tin nổi của Tả Tiễn cô cắt đôi miếng thịt bò trong khay của nàng, sau đó lại cắt đôi thêm lần nữa.

Cuối cùng chỉ để lại cho nàng một phần tư.

Tả Tiễn: "..."

Không vui.

Ban đầu là một miếng thịt bò, bây giờ chỉ còn một chút! Ít nhất cũng phải để lại cho nàng ba phần tư chứ!

Tả Tiễn phản đối vô hiệu chỉ có thể ôm khay thịt bò về, nàng đau khổ ăn rau, không thể chịu nổi mùi hương dụ dỗ nữa mới gắp miếng thịt bò nhỏ ra khỏi khay.

Miếng thịt bò nhỏ thế này chỉ cần súc miệng bảo đảm không còn mùi vị gì nữa!

Không thể làm mất vị thịt quyết rũ!

Nhất định phải tiết kiệm!

Cũng vì thế sau khi Lục Tinh Nhàn ăn xong phần của mình thì Tả Tiễn ngồi bên kia vẫn còn ăn rất từ tốn.

Đến lúc chỉ còn miếng thịt bò Tả Tiễn mới có thể cảm thấy hạnh phúc tận trời xanh là thế nào, nhưng ngay lúc này điện thoại của nàng lại vang lên tiếng chuông. Tả Tiễn chớp chớp mắt nhìn Lục Tinh Nhàn, ngụ ý nàng không muốn rời khỏi chỗ của mình.

Lục Tinh Nhàn vừa nhìn đã hiểu nàng muốn làm gì, nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi xách của nàng đưa đến.

Cuộc gọi đến từ một số máy lạ.

Tả Tiễn khẽ nhíu mày, nuốt miếng thịt cuối cùng trong miệng xuống, nghe máy ngay mà không lo Lục Tinh Nhàn ngồi bên cạnh "Alo?"

Đâu dây bên kia yên tĩnh một lúc sau đó truyền đến tiếng cười.

Tả Tiễn cau mày đưa điện thoại ra xa, khó chịu hỏi lại lần nữa là ai.

Lần này đối phương đã trả lời nhưng thái độ không thân thiện lắm, nàng vừa nghe hai câu đã đoán được chủ nhân của giọng nói này là ai.

– Đạo diễn của [Sinh Đôi].

Thái độ của nàng lạnh hơn vài phần, giọng người đàn ông bên kia vẫn chậm rãi nói tiếp, tựa như đang đánh giá một vật phẩm có giá trị thế nào "Tôi đã xem màn biểu diễn hôm nay của cô, tuy rất đặc sắc thế nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa xử lí tốt, thế này đi... Cô cầm theo kịch bản, đến phòng 1302 khách sạn Dục Đô tìm tôi, chúng ta thương lượng về kịch bản lại, xem cô thích hợp với nhân vật thế nào..."

Tả Tiễn xoa ấn đường, thầm nghĩ quả nhiên sau khi sống lại tính tình của mình cũng tốt hơn trước, không ngờ có thể nhẫn nại ngồi nghe hắn nói nhiều đến như vậy. Nhưng nàng đang định nói lại gì đó thì điện thoại trên tay đã bị lấy đi mất.

Âm thanh của mấy dòng điện thoại đầu năm nay không quá lớn cũng không bật loa ngoài nhưng ở trong phòng an tĩnh thế này thì chuyện nghe thấy cũng rất dễ dàng.

Lục Tinh Nhàn không cố ý muốn nghe nhưng những thứ cô không muốn nghe cũng đã nghe được.

Cô và Tả Tiễn nhìn nhau, kéo theo một loại áp lực đè nén.

Tả Tiễn chớp mắt, không những không sợ hãi còn bỗng bật cười, vùi đầu xuống ăn tiếp miếng thịt, trông nàng còn vui vẻ hơn lúc nãy nữa, vừa ăn chốc lát lại liếc mắt sang nhìn sắc mặt Lục Tinh Nhàn.

Nhìn dáng vẻ cô tức giận vì nàng... càng xem nàng lại càng thích!

Sao lại có thể đẹp như thế nhỉ!

"Xin chào." Lục Tinh Nhàn nhẹ nhàng lên tiếng, cô tiếp tục nói với đầu dây bên kia "Xin hỏi quý danh."

"Không dám, họ Đặng." Giọng nói mới đầu lưỡng lự, sau đó lại lớn tiếng như có gì đó kích động, đổi một tư thế ngồi rồi mới tiếp lời, thái độ cũng không giống vừa rồi nữa, buồn bực hỏi "Cô là ai? Tả Tiễn đâu?"

"Tôi là... Chị của em ấy." Chớp mắt thái độ của Lục Tinh Nhàn đã lạnh hơn mấy phần, ở trong giới giải trí hỗn độn này nhiều năm đương nhiên cô cũng biết đối phương bây giờ muốn làm gì. Không đợi bên kia có thời gian trả lời, Lục Tinh Nhàn nói thêm nửa câu sau "Lục Tinh Nhàn."

Nghe được cái tên này, chớp mắt đầu dây bên kia không còn tiếng động nữa, loa di động truyền đến âm thanh hoảng sợ.

Ngay sau đó cuộc gọi đã bị ngắt.

Lục Tinh Nhàn mặt lạnh bỏ điện thoại xuống, nhướng mắt nhìn về phía Tả Tiễn đang ngồi cách đó không xa hỏi "Sao em không nói chị biết chuyện này?"

Tả Tiễn chậm rãi xoay miếng thịt trong khay, nàng cũng không biết tại sao, rõ ràng chuyện này nàng không làm gì, thậm chí ngay cả nguyên nhân xảy ra nàng cũng không rõ, bỗng nhiên khi không nhảy ra một đạo diễn gọi điện thoại đến.

Giờ phút này bỗng nhiên Tả Tiễn lại cảm thấy không yên lòng.

Nàng chu chu mỏ "Em cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này... Ngay ở trường quay em cũng chưa từng nói nhiều với đạo diễn đó."

Nói cho cùng chuyện này không thể nào trách Tả Tiễn được.

Lục Tinh Nhàn đã hiểu rõ nhưng từ khi biết chuyện này trong lòng cô vẫn còn bừng bừng một ngọn lửa.

Cô rất sợ Tả Tiễn ở nơi tầm mắt cô không nhìn thấy sẽ bị khi dễ – Thậm chí lần trước ở ngay trong đoàn phim [Quân Lâm], ngay dưới mí mắt cô mà chuyện kia vẫn có thể xảy ra.

Nghĩ đến đây Lục Tinh Nhàn lại cảm thấy mình còn chẳng có lập trường để tức giận.

Cũng vì thế cô chỉ có thể trầm mặc.

Tả Tiễn ở bên cạnh sợ đến nổi thịt bò cũng không ăn – Điều nàng sợ nhất không phải Lục Tinh Nhàn trách nàng, cũng không phải Lục Tinh Nhàn làm gì nàng.

Nàng chỉ sợ Lục Tinh Nhàn cứ thế này mà không nói lời nào.

Dọn dẹp xong đồ ăn thừa, ngồi một mình trong góc... Hỏi cô cũng sẽ trả lời, chỉ là không muốn chủ động nói chuyện nữa.

Tả Tiễn cũng biết chuyện này Lục Tinh Nhàn không phải giận nàng, nhưng dù thế cũng đủ để Tả Tiễn khó chịu trong lòng.

Mãi đến khi cả hai trầm mặc ngồi trước ti vi, Tả Tiễn nhìn Lục Tinh Nhàn trầm mặc cúi đầu cầm điện thoại di động, nàng nhích lại ngồi gần hơn chút.

Lục Tinh Nhàn cũng không phản ứng lại.

Lúc nay Tả Tiễn mới lấy điện thoại nhỏ của mình ra, cẩn thận vào ô tin nhắn gõ xuống: A Nhàn, chị tức giận à?

Tiếng 'Leng keng' vang lên bên cạnh, Lục Tinh Nhàn đã nhận được tin nhắn.

Tả Tiễn vô cùng đội ơn điện thoại thông minh bây giờ có nhảy thông báo tin nhắn chắn góc trên màn hình!

Lục Tinh Nhàn có muốn tránh thì cũng phải nhìn thấy!

Quả nhiên lát sau Tả Tiễn đã nhận được tin nhắn trả lời, nhưng tin nhắn cũng chỉ ngắn ngủn hai chữ: Không có.

Nàng không nhắn lại.

Lúc này đến phiên Lục Tinh Nhàn ngẩng đầu nhìn Tả Tiễn.

Gương mặt Tả Tiễn đầy vẻ ủy khuất, hai mắt ngấn nước vô cùng đáng thương, trên mặt viết đầy bốn chữ: Chị gạt người ta!

Cuối cùng Lục Tinh Nhàn không nhịn được phải nở nụ cười.

Sau đó cô thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng "Chị không có giận em."

Tả Tiễn ngoan ngoãn ngồi đối diện Lục Tinh Nhàn, tóc dài xõa dưới thân, dưới ánh đèn dâng lên đầy vẻ nhu thuận.

Đương nhiên nàng biết cô không giận nàng, vì thế Tả Tiễn nhanh chóng nhẹ giọng nói "Vậy chị còn tức giận cái gì nữa."

Lục Tinh Nhàn suy nghĩ cẩn thận, sau khi xác định mới lên tiếng "Chị tự giận chị, giận chị không thể bảo vệ tốt em, để em chịu ủy khuất thế này."

Từ lúc Tả Tiễn mới bắt đầu tiến vào giới giải trí cô đã không thể che chở nhiều cho nàng.

Tả Tiễn nghe thế liền híp mắt cười "A Nhàn, có đôi khi chị xem em như là con nít ấy."

Ý muốn bảo vệ của Lục Tinh Nhàn đối với nàng vô cùng lớn, từ lúc nàng tiểu học, cô cấp hai, đi đi về về đều là một tay cô phụ trách.

Một cô bé phụng phịu mặc đồng phục, phía sau rõ ràng có tài xế cao to có thể giúp nàng cầm ba lô nặng nhưng hết lần này đến lần khác đều quật cường tự mình cầm lấy. Đứng thẳng ở cổng trường đợi nàng đi ra, sau đó nhận luôn ba lô của nàng cầm chung, tay còn rảnh thì nắm chặt tay nàng bước đi, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Có lẽ từ nhỏ Lục Tinh Nhàn đã được dạy dỗ phải bảo vệ Tả Tiễn, suy nghĩ này đã được khắc sâu vào đầu đến không thể loại bỏ.

Tả Tiễn thì không mệt mỏi như vậy, nàng cảm thấy mình nên tài giỏi hơn nữa để cô có thể yên tâm.

Lục Tinh Nhàn không nghe, cô cẩn thận nhìn gương mặt Tả Tiễn nhưng không nói gì, ánh mắt lộ vẻ bướng bỉnh không cần phải tả.

Lòng Tả Tiễn mềm nhũn đi.

"Được rồi." Nàng cười khúc khích, gối đầu vào lòng Lục Tinh Nhàn, nghe rõ tiếng tim đập trong l*иg ngực cô, chậm rãi nói "Bộ phim tiếp theo em sẽ cố gắng đến đoàn phim của chị phỏng vấn, được chưa."

Bàn tay Lục Tinh Nhàn đặt bên người cũng nắm chặt lại, đáp lời "Chỉ cần em đến."