[Chương 2] A Nhàn: Ừm... Gần đây, chị không thiếu tiền

Hơi nóng bóc lên trong phòng tắm đã bay đi, Tả Tiễn chạy từ bên ngoài vào, toàn thân lạnh cóng đến nổi da gà.

Nàng rùng mình khoác áo choàng tắm lên người, một lúc lâu sau mới cảm thấy ấm áp trở lại.

Nhưng nhờ cái lạnh này đầu óc nàng mới tỉnh táo.

Kiếp trước, nàng trải qua rất nhiều mốc thời gian quan trọng, nhưng thật sự liên quan đến bản thân khiến nàng khắc ghi cả đời không có bao nhiêu.

Với nàng mà nói ngày 27 tháng 12 hôm nay... là một ngày quan trọng.

Tả Tiễn đứng trong phòng tắm một lúc, nhìn bóng hình mờ ảo bên ngoài cửa kính, mím môi suy nghĩ rất nhiều.

- Nàng thật sự trọng sinh.

Trọng sinh trở về năm 2012, nàng mới 19 tuổi, là thời điểm khởi đầu tất cả.

Tả Tiễn xoa cổ tay trái một chút - nơi đó đã bằng phẳng như ban đầu, không có một vết sẹo lồi nào.

Kiếp trước nàng bị trầm cảm, mặc dù chỉ ở mức độ nhẹ nhưng đã có nhiều lần muốn tự sát. May mắn mỗi lần đều có người đại diện và trợ lý cứu được. Khoảng thời gian đó, ngoài trừ bản thân nàng, mọi người xung quanh đều bị hoảng sợ vì nàng. Chỉ sợ chớp mắt một cái không nhìn thấy thì nàng đã xảy ra chuyện.

Tả Tiễn nhìn bản thân trong gương.

Lúc ấy nàng đã phấn đấu suốt hai năm, từ một minh tinh không có tiếng tăm mà xuất đạo.

Đã từng làm người mẫu, quay các MV, liên tục cố gắng trên truyền hình. Cuối cùng nhờ vào bộ phim <Đại hạ hoàng hậu> may mắn đoạt được vòng nguyệt quế ảnh hậu và huy chương vàng diễn viên mới xuất sắc nhất, khi ấy nàng chỉ vẻn vẹn gần 21 tuổi.

Không ai nghĩ ở độ tuổi này có thể lăn lộn giữa giới giải trí như vậy. Kiếp trước nàng 28 tuổi, tính ra là gần năm năm, đây có thể xem là rất lâu, rất lâu rồi.

Những việc mà Lâm Vi Kỳ đã làm với nàng ở kiếp trước đều rõ ngay trước mắt, mỗi khi Tả Tiễn nhớ lại những thứ này luôn có cảm giác mắt và tim nàng bị chó ăn thật rồi. Người tốt kẻ xấu cũng không phân biệt được.

Năm 25 tuổi tươi đẹp nhất, nàng vì Lâm Vi Kỳ kiên quyết bỏ qua tất cả, liên tục cố gắng sau màn ảnh, dùng tất cả quan hệ nhiều năm của mình giúp đỡ, dùng hết tài nguyên, thậm chí bỏ luôn cả vốn. Kết quả cuối cùng là gì?

Cuối cùng, cô ta phá hủy hết tất cả. Sau khi Lâm Vi Kỳ phát hiện nàng không còn gì nữa, vì vươn lên ngôi cao, cô ta tiếp tục cùng người khác quan hệ bất chính.

Tả Tiễn cười, nhưng trên mặt nàng lại ướt đẫm nước mắt.

Gương trong phòng tắm mờ ảo, cũng không còn nhìn rõ gương mặt của nàng nữa.

Bây giờ, Tả Tiễn mới di chuyển.

Dù xảy ra chuyện gì - nàng cũng đã trọng sinh rồi.

Tất cả những ai thiếu nàng, phải trả lại toàn bộ.

Nàng đến trước gương chỉnh trang lại bản thân, rửa mặt lại lần nữa, ánh mắt dừng lại trên cửa.

Mặc dù cửa đang đóng, thông qua cánh cửa nàng cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người đang ngồi bên ngoài.

"Lục Tinh Nhàn..."

Ba tiếng này từ môi nàng nhẹ nhàng thốt lên, tựa như một viên kẹo bên ngoài cay đắng, bên trong đây đường mật. Làm người ta không nhịn được muốn thưởng thức thêm.

*

Hôm nay là ngày trước khi Tả Tiễn tìm Lục Tinh Nhàn từ hôn.

Hôm nay dáng vẻ của Lục Tinh Nhàn cũng không giống kiếp trước.

Kiếp trước nàng không trần trụi lao ra khỏi phòng tắm, đương nhiên cũng sẽ không thấy được dáng vẻ đứng ngồi không yên của Lục Tinh Nhàn bên ngoài phòng khách.

Hơn nữa... làm sao Lục Tinh Nhàn lại không biết lý do nàng gọi cô đến đây chứ?

Tả Tiễn sờ tấm gương, mím môi cười, tự cổ vũ bản thân sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm.

*

Quả nhiên Lục Tinh Nhàn vẫn còn ngồi trong phòng khách chờ nàng.

Tả Tiễn đứng ở ngã rẽ nhìn xung quanh chốc lát, căn nhà này là quà sinh nhật bố mẹ tặng nàng khi nàng trưởng thành. Tọa lạc bên cạnh đại học J, hơn nữa còn ở ngay trung tâm thành phố B. Thuận tiện đi bất cứ đâu.

Các vật dụng trong nhà đều dựa theo sở thích của nàng mà sắp xếp. Đích thân bố mẹ vì nàng mà chọn lựa, từ phim ảnh âm nhạc cho đến giấy dán tường.

Cũng vì thế, đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, bầu không khí trong phòng cũng tĩnh lặng hơn hẳn.

Điều quan trọng là: Nếu như Lục Tinh Nhàn không trầm mặc, không im lặng ngồi trên ghế sa lon như vậy thì tốt rồi.

Lòng Tả Tiễn tràn đầy áy náy, nàng cố ý dẫm nặng bước chân cho tiếng dép vang to. Tả Tiễn đến quầy bar pha cho Lục Tinh Nhàn một tách cà phê, sau đó mới bước về phía Lục Tinh Nhàn.

"A Nhàn." Tả Tiễn nhẹ giọng gọi, nàng mỉm cười đưa cô tách cà phê vừa pha "Chị uống cà phê nha."

Lục Tinh Nhàn đón nhận, Tả Tiễn nhìn chăm chú đôi bàn tay đang giữ chiếc tách của cô. Lục Tinh Nhàn được học dương cầm từ nhỏ, giỏi đến mức cô được mọi người xem là 'Quốc bảo', sau này cô đi theo ban nhạc quốc gia trình diễn ở các hội diễn văn nghệ lớn. Không những thế, còn đạt được vô số giải thưởng và huân chương nghệ thuật. Cũng chính vì vậy, tay của Lục Tinh Nhàn vô cùng đẹp.

Đẹp đến mức nào?

Tả Tiễn nhìn chăm chú đến xuất thần - có lẽ nếu lưu lại tấm ảnh Lục Tinh Nhàn tay cầm tách cà phê lúc này, chỉ sợ ngay sau đó sẽ nổi tiếng khắp internet.

Lục Tinh Nhàn nhấp nhẹ một chút, cũng không uống nhiều.

Cô ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tả Tiễn đang đứng bên cạnh nói: "Rất ngon. À, bác gái gọi chị tới thăm em, lúc nãy đi ngang qua siêu thị, tiện thể mua cho em chút quà."

Nói xong Lục Tinh Nhàn chỉ về phía cửa.

Tả Tiễn có chứng OCD (*) nhẹ, đồ vật trong nhà phải được chia rõ và sắp xếp hoàn hảo, ngay cả đồ của mẹ mình cũng vậy. Chính vì thế, mỗi lần Lục Tinh Nhàn đem đồ đến đều đặt ở cửa. Không nói cho Tả Tiễn biết bên trong có gì mà để nàng tự đến mở.

Cô cũng không phụ mở. Vì khi Tả Tiễn mở quà, dù mở ra bất cứ thứ gì cũng giống như phát hiện ra kho báu. Gương mặt nàng tràn đầy hiếu kỳ và hạnh phúc.

Điều mà cô thích nhất là mua quà cho Tả Tiễn, sau đó để Tả Tiễn mở quà của cô mua.

Nghe thấy thế Tả Tiễn xoay đầu nhìn thoáng qua cửa tràn đầy tò mò. Đôi mắt nàng cong lên đầy ý cười, nói "A Nhàn, cảm ơn chị."

Nói xong cả hai lại im lặng một lúc lâu.

Lục Tinh Nhàn không phải tuýp người thích nói nhiều. Khi cả hai ở cùng nhau người làm sinh động bầu không khí luôn là nàng.

Nhưng mà bây giờ đầu óc nàng hơi loạn - Dù sao đây là ký ức gần mười năm trước của nàng. Đã xảy ra quá nhiều chuyện, nàng có thể nhớ được đại khái nhưng không thể nhớ hết được chi tiết.

Tả Tiễn lo lắng, nàng sợ mình nói sai gì đó sẽ làm cô chê cười.

"Đúng rồi." Cuối cùng người phá vỡ trầm mặc vẫn là Lục Tinh Nhàn.

Cô đặt tách cà phê trong tay xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, chớp hàng mi dài nhìn Tả Tiễn "Tiễn Tiễn, em nói có việc tìm chị, là chuyện gì vậy?"

Tả Tiễn nghe thế liền mở to mắt, không khỏi hít sâu một cái, thầm nghĩ - cuối cùng cũng tới rồi!

Nàng đã có hôn ước với cô. Cả hai chơi chung từ khi còn nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Quen thuộc mọi thứ, hiểu rõ lẫn nhau.

Tựa như Lục Tinh Nhàn biết nàng sau khi ăn một hạt đậu phộng phải uống nửa ly nước, cũng giống như nàng biết sáng sớm khi rời giường Lục Tinh Nhàn sẽ pha cho bản thân một tách cà phê.

Quà cũng đem đến tận cửa rồi, bây giờ lại đáp không có gì đâu, chuyện như vậy... quả thật rất kỳ quái...

Lý do khiến nàng nhớ rõ ngày hôm nay là vì Lục Tinh Nhàn xuất hiện đột ngột làm nàng bối rối trở tay không kịp.

Thật ra nàng đã muốn nói sớm, nhưng cũng chỉ có thể ấp úng nói dối cho qua chuyện.

Hôm sau nàng mới dám hẹn Lục Tinh Nhàn ra ngoài bàn về chuyện từ hôn ấy.

"À." Tả Tiễn nghe thế thì dừng một lát - nàng vẫn còn đang suy ngẫm. Khi nào trọng sinh chẳng được, tại sao lại trọng sinh vào hôm nay?

Vẫn chưa nghĩ ra gì, những lúc đối mặt với A Nhàn, nàng nên nói thế nào đây?

"Cũng không có gì..." Tả Tiễn chuyển tầm mắt, chột dạ chẳng dám nhìn thẳng Lục Tinh Nhàn nữa.

Vừa hay nhìn thấy một tờ quảng cáo tuyên truyền, hai mắt nàng sáng ngời, chưa kịp suy nghĩ Tả Tiễn đã nhanh nhảu "Này này này, lúc trước em có nghe Trần tỷ nói nhận được lời mời một quảng cáo rất tốt, cho nên em muốn hỏi chị một chút... chị, chị có muốn nhận không?"

Tả Tiễn sau khi nói xong: "..."

Nàng vừa nói cái quỷ gì vậy!?

Tả Tiễn thê thảm che mặt mình. Trái lại, Lục Tinh Nhàn ngây người ra một lúc.

Sau đó Lục Tinh Nhàn cười, cô cầm tờ quảng cáo tỉ mỉ nhìn hết tất cả. Cuối cùng mới quay lại nhìn Tả Tiễn "Ừm... Gần đây, chị không thiếu tiền."

Dù vậy cũng rất may, cô không truy hỏi chuyện trước đó nữa.

Mặc dù câu nói của nàng quá ngu ngốc nhưng Tả Tiễn vẫn thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài, cùng Lục Tinh Nhàn trò chuyện linh tinh khác.

*

Bầu trời tối dần, Tả Tiễn nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, vì thế muốn đứng dậy 'đuổi khách'. Tính ngày mai sẽ giải quyết hết mọi chuyện.

Chắc chắn nàng sẽ không từ hôn nữa rồi. Không riêng gì từ hôn, nàng còn muốn dán dính lên người Lục Tinh Nhàn.

Phải dán dính hơn cả thạch cao trên da chó nữa!

*

Lục Tinh Nhàn nhìn Tả Tiễn, cửa thang máy mở ra, lần nữa đóng lại rồi di chuyển đi.

Cô đứng trong góc khuất hành lang, nhìn cửa phòng Tả Tiễn đóng lại, một chút ánh sáng ló ra bên ngoài cũng đã bị che lại. Lúc này bả vai mới nhẹ tựa vào tường, nơi đáy mắt ánh lên một tia bi thương.

Lục Tinh Nhàn xuống lầu, gió lạnh thổi đến làm cô tỉnh táo hơn.

"Lục tiểu thư, chúng ta đi đâu?"

Tài xế thấy Lục Tinh Nhàn một mình ra ngoài đầy tuyết, trên tay cũng không có dù, vội vàng xuống xe mở cửa đón nàng vào.

Lục Tinh Nhàn ngồi vào, lạnh nhạt nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hơi khép hàng mi, đầy tâm tư giấu nơi đáy mắt, lãnh đạm đáp "Về nhà."

Ánh đèn ảm đạm từ trần xe chiếu xuống, chúng không giống với ánh đèn ấm áp trong nhà Tả Tiễn khi nãy chút nào.

Lục Tinh Nhàn lại mở đôi mắt ra, nhìn chăm chú ngọn đèn trên trần xe "Lý thúc, tắt đèn đi."

Lý Hạo nhanh chóng làm theo, bên trong xe trở thành một mảnh mờ tối.

Cô mở cửa sổ phía sau ra, gió lạnh thấu xương thổi vào da mặt. Khép lại đôi mắt có chút ướŧ áŧ, dường như Lục Tinh Nhàn không có chút cảm giác gì với cơn lạnh, thậm chí trên mặt còn có nụ cười.

Nhưng đáy mắt lại không có nét tươi cười, thoạt nhìn tựa như cười nhạo và tự giễu.

_____________

(*) Chứng OCD (Obsessive - Compulsive Disorder) - Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.