Mọi người vui vẻ trò chuyện đi theo con đường nhỏ rãi đá chậm rãi bước vào Lục gia.
Mọi thứ ở đây vẫn giống hệt như ký ức Tả Tiễn, trong sân là cái xích đu nhỏ, bên cạnh là bập bênh, phía sau còn có hồ bơi đã được hút cạn nước. Ở kiếp trước, đây là nơi mà khi nhỏ nàng thích chơi nhất.
Giờ đây nhìn lại, những thứ này vừa có chút xa lạ vừa mang theo cảm giác quen thuộc với nàng.
Tả Tiễn nhìn đông nhìn tây, xem kỹ một vòng mới cười híp mắt bước vào trong.
Nàng đến Lục gia vào buổi chiều, Lục gia không có ai chỉ còn một người dì lớn tuổi đang ngồi ở ban công đan áo len.
Dì họ Thường, năm ba mươi tuổi đến Lục gia làm việc. Vì đã thân quen bên cạnh bà nội Lục cộng thêm tính tình chu đáo tỉ mỉ, sau này dì Thường già rồi, tình cảm cũng sâu đậm với bà nội Lục nên không rời khỏi Lục gia. Dì cũng lớn tuổi rồi nên không làm việc gì nhiều, xem như ở đây để an hưởng tuổi già thôi.
Gọi quan hệ của dì và bà nội Lục là chủ tớ chứ thật ra giống chị em hơn. Nhìn thấy mọi người bước vào dì bỏ kim chỉ trên tay xuống, bước ra cười nói "Ôi, Tiễn Tiễn đến..."
Dì Thường là người chăm sóc quá trình trưởng thành của Tả Tiễn và Lục Tinh Nhàn, khi còn bé các nàng quậy phá không ít lần với dì. Vì thế Tả Tiễn rất kính trọng dì Thường.
Vừa bước vào Tả Tiễn đã hô to một tiếng "Dì Thường!"
Dì Thường cười, bước đến làm việc của mình.
Gần đây không có người giúp việc nào khác, dì bước đến nhận quà tặng rồi đem vào trong cất đi, sau đó lại xuống bếp pha trà, chuẩn bị vài món điểm tâm ngọt.
Lục Ngưng Hòe ngồi xuống ghế sô pha, vui vẻ kéo tay Tả Tiễn ngồi cạnh.
Lúc trẻ bà nội Lục có mái tóc rất dài và đẹp, sau này lớn tuổi rồi để vậy cũng không thuận tiện lắm nên đã cắt ngắn lên chút. Khi rảnh rỗi không có việc gì làm bà sẽ lấy lược chải tóc, trông vô cùng đẹp mắt.
Tả Tiễn nghĩ nếu bà nội Lục chụp một album ảnh phong cách thời dân quốc chắc chắn sẽ rất đẹp.
"Ôi, được rồi." Sau khi ngồi xuống Lục Ngưng Hòe gọi người chuẩn bị cơm nước đến "Chuẩn bị vài con cá đi, làm sạch rồi để trong bếp, hôm nay tôi muốn tự mình xuống bếp làm món cá mà Tả Tiễn thích ăn nhất."
Tả Tiễn nghe xong hoảng hốt, chuyện này có vẻ không tốt cho lắm.
Tết Nguyên đán không nên để trưởng bối tự tay xuống bếp làm đồ ăn cho nàng.
Tả Tiễn xoay sang nhìn Lục Tinh Nhàn – hơn nữa phòng bếp trơn trượt, lỡ như bà nội ngã thì phải làm sao?
Lục Tinh Nhàn nhận ra hàm ý, đứng bên cạnh nhìn bà nội Lục nói "Bà nội, Tiễn Tiễn đem nhiều quà đến lắm, con và dì Thường đã đem vào phòng bà rồi, bà dẫn Tiễn Tiễn vào xem đi, bữa tối để con làm cho."
Lục Ngưng Hòe cười đến híp mắt, ngay lập tức nắm tay Tả Tiễn đứng lên, nhanh chóng đáp lời "Được, vậy con làm đi!"
Nói xong kéo tay Tả Tiễn lên lầu.
Lục Tinh Nhàn đứng đó sờ sờ mũi. Cô xoay lại cười nhìn bố Tả và mẹ Tả trò chuyện vài câu rồi bước vào bếp.
*
Tả Tiễn đi theo Lục Ngưng Hòe vào phòng ngủ trên lầu hai.
Dù sao bà nội Lục cũng là người lớn tuổi rồi, phòng bà có vị trí hướng theo ánh mặt trời, có một cửa sổ sát đất, từ cửa sổ nhìn ra sẽ ngắm được phong cảnh rất đẹp. Bên trong phòng có hệ thống sưởi ấm, cửa sổ được thiết kế hai lớp đặc biệt, gió không thể thổi qua khe cửa vào phòng được.
"Tiễn Tiễn ngồi xuống đi." Lục Ngưng Hòe dẫn Tả Tiễn vào phòng. Nhìn thấy trên bàn chất đầy quà tặng nhưng không vội mở mà ngồi xuống trò chuyện "Dạo này con và A Nhàn thế nào rồi?"
Vừa nghe Tả Tiễn đã thấy có chút áp lực.
Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu. Nàng đang phấn đấu vì sự nghiệp nhưng sự nghiệp của nàng lại hư vô mờ mịt không biết bao giờ xong, cộng thêm bản thân đã sắp đến tuổi có thể kết hôn đương nhiên các cụ trong nhà thúc giục là chuyện không thể tránh khỏi.
Tả Tiễn cẩn thận trả lời, không muốn làm bà thất vọng chờ mong "Rất tốt ạ."
Nhìn dáng vẻ Tả Tiễn như thế làm Lục Ngưng Hòe thở dài.
Sau bao năm uy nghiêm của bà vẫn còn, tuy chỉ là thở dài vẫn làm Tả Tiễn hoảng hốt, lúc lâu sau mới nghe bà nhẹ giọng nói tiếp "Đứa trẻ A Nhàn này... Nếu bà không đốc thúc thì con bé sẽ không di chuyển đâu. Con bé thật sự rất thích con... Nhưng mà Tiễn Tiễn này, nếu như con thích người khác rồi thì bà nội cũng không ép buộc con đâu."
Tả Tiễn nghe thế mở to mắt, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận "Sao lại thế được, con chỉ có..."
Vừa nói trong đầu nàng đã nhảy ra ba chữ 'Lâm Vi Kỳ'.
Nhưng trong nháy mắt nó cũng biến mất tăm.
Tả Tiễn bật cười nói tiếp "Con không thích ai khác, sau này cũng không có. Trừ A Nhàn ra con không thích bất cứ ai."
"Thật sao?" Hai mắt Lục Ngưng Hòe sáng lên.
Tả Tiễn gật đầu như gà mổ thóc.
Trên thế giới này làm gì có ai đối xử tốt với nàng như Lục Tinh Nhàn nữa.
Lục Ngưng Hòe nở nụ cười, hai mắt cong cong tựa như lão hồ ly.
Bà thở phào nhẹ nhõm, than thở nói "Ôi, làm bà giật cả mình. Nhưng mà Tiễn Tiễn nè, con nhìn xem A Nhàn đã lớn rồi, lại còn độc thân nữa, các con tính chuyện hôn sự thế nào?"
Nhìn Tả Tiễn vẫn còn dáng vẻ ngơ ngác, Lục Ngưng Hòe thầm nghĩ có phải bà đã quá nóng nảy không, vì thế bà nội Lục nhanh chóng sửa lời lại "Chuyện đính hôn ấy."
Nói xong bà nội Lục mở to mắt nhìn Tả Tiễn, chờ mong nàng sẽ đem lại một đáp án thuyết phục cho bà.
Tả Tiễn suy nghĩ một lúc lâu.
Sau đó nàng lên tiếng "Bà nội, bà cho con thêm một chút thời gian."
Lục Ngưng Hòe không nói gì.
Tả Tiễn nói tiếp "Bà nhìn xem, bây giờ con còn chưa tốt nghiệp nữa, chuyện đính hôn thì có thể... thế nhưng nếu bây giờ con đứng bên cạnh A Nhàn thì sẽ bị miệng đời chửi bới đến thương tích đầy mình đấy, họ sẽ nói con chỉ là một bình hoa di động, cái gì cũng không biết..."
Lục Ngưng Hòe có vẻ không đồng tình.
Tả Tiễn giỏi đàn tranh, đàn dương cầm, nhận được giấy chứng nhận chuyên nghiệp, ngoài ra nàng còn thi đậu một đại học nổi danh trong nước, ngoại hình xinh đẹp, biết nhiều ngoại ngữ, ngay cả chữ viết cũng rất đẹp! Nhìn kiểu gì mà nói là bình hoa?
Chưa đợi Lục Ngưng Hòe phản bác Tả Tiễn đã lên tiếng trấn an "Con biết con không tệ, nhưng nếu so sánh với A Nhàn..."
"So với những gì mà A Nhàn đã đạt được, con còn kém rất xa." Tả Tiễn vô cùng nghiêm túc nói "Con đang cố gắng đuổi theo bước chân A Nhàn, một ngày nào đó con có thể sóng vai bên chị ấy... con sẽ cầu hôn chị ấy!"
Đây cũng là những gì nàng đã định ra từ trước.
Được một cơ hội làm lại, Tả Tiễn sẽ cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, không để chúng lớn thêm nữa.
Thích lâu như vậy sẽ rất mệt mỏi.
Nàng không muốn Lục Tinh Nhàn vì thích nàng mà cảm thấy mệt mỏi, cho nên nàng sẽ nổ lực biến cảm giác thích Lục Tinh Nhàn trong lòng nàng lớn hơn.
Lục Ngưng Hòe im lặng một lúc rồi gật đầu "Nói vậy cũng đúng..."
Gia đình hai bên đều biết Lục Tinh Nhàn thích Tả Tiễn, đương nhiên mọi người đều ủng hộ cô. Nhưng tình cảm của Tả Tiễn vẫn chưa chắc chắn, nếu ép buộc sẽ gây tổn thương cho cả hai.
Hai người muốn đến với nhau phải có cùng một tiếng nói, ở bên cạnh vượt qua khó khăn. Đó là những điều tốt đẹp nhất.
Các nàng đều sống trong hạnh phúc, bây giờ nếm thử cảm giác nổ lực phấn đấu cũng rất tốt.
Lục Ngưng Hòe nhìn cánh cửa nhẹ khép lại, bây giờ mới cười nói "Đương nhiên bà nội tin con rồi."
Bà nội Lục nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Tả Tiễn, không nhịn được vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của nàng, mềm lòng nói "Cũng không cần gấp gáp đâu, tương lai còn dài mà."
_________________
Đôi lời editor:Hị hị, chỉ muốn up đoạn video khoe con bé nhà mình vừa xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi lại còn rất mạnh nữa UvU Đây là nguyên nhân khiến mình u mê mấy hôm nay nên chậm chạp đó :">