"A Vụ muốn ăn mứt táo nữa hả? Món này ăn nhiều sẽ hư răng đó!"
Hứa Tri Vụ ở trong lòng của Hứa mẫu lắc lắc đầu: "Không phải con ăn, con muốn….đem một viên cho ca ca ăn."
Nghe thấy nàng gọi một tiếng ca ca, Hứa mẫu có chút kinh ngạc nhìn Hứa Tri Vụ.
Hứa Tri Vụ chui ra khỏi lòng ngực của Hứa mẫu, trên làn mi còn ướt nước mắt nhưng lại tươi cười rất ngọt ngào: "Mẫu thân giúp A Vụ giữ bí mật nhé, con muốn làm ca ca bất ngờ!"
"Tốt lắm, A Vụ của chúng ta thật hiểu chuyện, biết đối tốt với ca ca rồi." Hứa mẫu cười xoa đầu Hứa Tri Vụ, quay đầu sai Tiểu Điệp đi lấy mứt hoa quả.
Mứt táo được mang tới, Hứa Tri Vụ trịnh trọng lấy khăn tay từ trong áo ra bọc mứt táo lại. Hứa mẫu nhìn dáng vẻ này của nàng càng thêm vui mừng, đâu biết rằng Hứa Tri Vụ đang trù tính muốn làm Hứa Tư "cảm động đến rơi nước mắt".
Lúc này ngoài cửa có người gọi tiếng "Lão gia", sau đó tiếng bước chân từ từ đến gần.
Hứa Tri Vụ cất kỹ mứt táo, lập tức chạy về phía cửa, chui đầu vào trong lòng Hứa phụ, lời ngon tiếng ngọt nói một tràng: "Nhớ cha lắm!". Sau đó kể những việc nàng đã làm trong hôm nay, khi nhớ tới chuyện của ca ca Vân Nhàn, nước mắt lại tuôn rơi, cáo trạng: "Cha, ca ca A Nhàn xấu lắm! Trước đó gọi con là heo, hôm hay lại dùng sâu doạ con!"
Hứa phụ và Hứa mẫu nhìn nhau cười rồi nhanh chóng dỗ dành nàng: "Hôm nay A Vụ bị doạ sợ à?"
"Đúng ạ hu hu hu….Mấy con sâu đó, xanh lè, rất nhiều chân!"
"A Vụ nhìn nè, đây là cái gì?" Hứa phụ lấy ra một đồ vật gì đó, dùng hai bàn tay bao lại, chỉ hở ra một lỗ nhỏ cho Hứa Tri Vụ nhìn, nửa hé nửa lộ.
Hứa Tri Vụ sinh lòng hiếu kỳ, ngừng khóc suy đoán: "Đồ ăn ngon hả?"
Hứa phụ lắc đầu, Hứa Tri Vụ đoán lại: "Vậy thì là đồ chơi?"
Lúc hai cha con đang nói chuyện, Hứa mẫu ngồi sau lưng lặng lẽ gọi Lục Khởi đến gần, nhỏ giọng dặn dò: "Nếu như không bắt được mấy con sâu đó thì lát nữa trở về cũng phải giả bộ như tìm được, tránh cho A Vụ cứ sợ hãi rồi không chịu ngủ."
Lục Khởi nhìn Hứa Tri Vụ đang nôn nóng muốn mở bàn tay của Hứa phụ ra để xem thứ bên trong, mỉm cười gật đầu hiểu rõ.
"....A Vụ đoán gần đúng rồi, chính là một hạt châu!"
"Là dạ minh châu ư?"
Hứa phụ lắc đầu: "A Vụ đã có dạ minh châu rồi, hôm nay là thứ mới mẻ hơn." Ông nói rồi mở bàn tay ra, giữa bàn tay chính là một viên châu màu hổ phách to cỡ trái nhãn, giữa hạt châu còn có một đoá hoa màu vàng nhạt, mỗi một cánh hoa đều nở ra vô cùng tự nhiên.
Dưới ánh mặt trời chạng vạng, viên ngọc hổ phách toả ra ánh hào quang như màu sắc của loại rượu quý.
"Oa, đẹp quá đi mất!" Hứa Tri Vụ ngẩng đầu nhìn thẳng Hứa phụ nói: "Cảm ơn cha, cha là tốt nhất!"
Hứa mẫu ngồi phía sau cười, nói một câu ganh tị: "Vậy là mẫu thân không tốt bằng cha à?"
Hứa Tri Vụ cầm viên châu hổ phách, quay đầu sà vào lòng Hứa mẫu: "Mẫu thân cũng tốt nhất!"
Hứa mẫu liền cười chạm nhẹ vào trán nàng: "A Vụ là đứa nhỏ lém lỉnh!"
Hứa Tri Vụ hài lòng thoả mãn mà trở về phòng, sau khi vào nhà cũng không thèm quan tâm những chuyện khác, nhắm thẳng đến chiếc rương chứa đồ quý giá của bản thân. Mở rương ra, bên trong chính là những đồ vật quý giá mà nàng nhận được từ nhỏ đến giờ.
Nàng bỏ viên châu hổ phách vào bên trong nhưng chưa vội vàng đóng lại, dáng vẻ thưởng thức mà sờ một lượt qua những món đồ.
Viên trân châu màu ngọc bích đang lặng lẽ phát ra ánh sáng, đó chính là màu sắc mà nàng thích nhất, cũng là viên mà Hứa phụ tặng mừng nàng tròn một tuổi, Hứa Tri Vụ gọi nó là Tiểu Dạ.
Đương nhiên, nếu như đổi lại người khác, họ sẽ gọi nó là dạ minh châu.
Chỉ to xấp xỉ bằng ngón tay cái nhưng nghe nói vô cùng quý giá. So với ngựa con còn quý giá hơn, cũng là tài sản quan trọng nhất của Hứa Tri Vụ.
Đến khi Tiêu Vĩ tới giục nàng đi tắm, Hứa Tri Vụ mới đậy nắp bảo rương lại.
Nàng ngoan ngoãn cởi xiêm y, ngồi vào bên trong thùng tắm.
Lúc Tiêu Vĩ kì cọ cho nàng, Hứa Tri Vụ thoải mái dùng tay vọc nước chơi, vui vẻ đùa nghịch.
Đột nhiên nàng ngừng động tác, nắm lấy vách thùng tắm hỏi: "Mấy con sâu kia còn ở trong phòng ta không?"
Tiêu Vĩ sửng sốt rồi sau đó mờ mịt đáp: "Nô tì không biết nữa—"
Còn chưa nói xong thì Lục Khởi đã đi tới, giọng nói ôn hoà: "Hồi cô nương, đã bắt được ném ra bên ngoài rồi."
"Ném chỗ nào vậy?"
"Ném rất xa ngoài kia rồi, mấy con sâu đó biết bay, nói không chừng bây giờ đã bay ra ngoài phủ rồi!"
Lúc này Hứa Tri Vụ mới thở phào một hơi, sau đó hỏi Tiêu Vĩ: "Vậy sao ngươi lại không biết?"
Tiêu Vĩ không biết phải trả lời thế nào, gương mặt lúng túng đến đỏ bừng. Nàng ta nhân lúc Hứa Tri Vụ không nhìn thấy hung hăng trừng mắt liếc Lục Khởi một cái.
Tắm rửa xong xuôi, Hứa Tri Vụ ngồi ở trước gương để Tiêu Vĩ lau tóc, nhìn gương mặt mờ nhạt phản chiếu trong gương, Hứa Tri Vụ tự thè lưỡi đùa với bản thân, rồi nhéo nhéo mặt, tạo ra đủ mọi biểu cảm kỳ quái.
Mãi mới nhớ ra việc chính, nàng sờ sờ trên người, sốt ruột hỏi: "Mứt táo của ta đâu rồi!"
"Cô nương, mứt táo ở kia kìa, nô tì để trên bàn giúp người rồi!" Lục Khởi đang xếp y phục cho Hứa Tri Vụ, nghe vậy liền đưa tay chỉ qua cái bàn ở giữa phòng.
Hứa Tri Vụ vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, tốt rồi!"
Có điều, vấn đề bây giờ là nàng nên chọn thời điểm nào mới có thể gây bất ngờ đây?
Đến tận lúc lên giường nằm, Hứa Tri Vụ vẫn còn suy nghĩ về vấn đề này.
Thời điểm nào mới dễ khiến cho Hứa Tư xúc động, A Nhàn chẳng nói rõ cho nàng biết.
Tối muộn một chút, Thiện cô vào phòng lấy giá nến đem đi, nhìn thấy Hứa Tri Vụ nằm thẳng, hai tay quy củ đặt trên bụng thì hài lòng gật đầu.
Lúc này mí mắt Hứa Tri Vụ nhẹ nhàng chuyển động, Thiện cô nhìn ra nàng chưa ngủ liền dặn dò: "Đêm nay gió lớn nên đừng ra ngoài nhé!"
Hứa Tri Vụ liên tục gật đầu, nàng biết như thường lệ một lát nữa Thiện cô sẽ quay lại kiểm tra nên vô cùng ngoan ngoãn, đâu dám đi ra ngoài.
Cũng chính lúc đó, chỉ trong chớp mắt Hứa Tri Vụ nảy ra một ý định nguy hiểm.
Nếu như trời gió to, Thiện cô chắc chắn cũng đã dặn dò Hứa Tư không được ra ngoài, vậy Hứa Tư nhất định không ngờ được nàng sẽ đi tìm hắn ngay lúc này.
Tuyệt vời, thật là một kế sách quá hoàn hảo!
Hứa Tri Vụ không khỏi tự hào về bản thân mình.
Thế là nàng tính toán sẽ chờ đến khi Thiện cô kiểm tra xong rồi mới lén lút đi ra ngoài.
Hứa Tri Vụ chờ, lại chờ, lại chờ, chờ mãi đến nỗi mí mắt nặng trĩu, còn thân thể bị phong ấn chặt chẽ trên giường.
Nàng không biết khi nào thì Thiện cô mới đến, cứ như vậy mà ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau Hứa Tri Vụ không khỏi buồn phiền, nàng quyết định đêm nay sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch.
Ông trời độ nàng, gió hôm nay khá lớn, chẳng thấy mặt trời đâu, còn mát mẻ hơn hôm qua nữa.
Hứa Tri Vụ lên giường nằm, lẳng lặng chờ Thiện cô đến.
May mắn hôm nay Thiện cô đến kiểm tra lần hai khá sớm, Hứa Tri Vụ nghe bước chân bà ngày càng xa, cười hi hi hai tiếng rồi lật chăn ra bước xuống giường.
Nàng đã chuẩn bị tốt nhân vật chính của hôm nay— mứt táo, đi được vài bước lại cảm thấy trời quá tối, quen đường quen lối mở rương bảo vật, lấy Tiểu Dạ của nàng ra.
Trong đêm tối, ánh sáng của viên dạ minh châu càng rực rỡ hơn ban ngày, toả ra ánh sáng dịu dàng màu trắng ngà. Tuy rằng chỉ có thể chiếu sáng một khoảng nhỏ nhưng cũng đủ dùng rồi.
Hứa Tri Vụ đi tới cửa, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra. Cánh cửa gỗ ngày thường chẳng nghe tiếng gì thế mà trong màn đêm yên tĩnh lại ầm ĩ như vậy! Nàng chỉ nhẹ nhàng kéo một chút, cánh cửa liền phát ra tiếng "kẽo kẹt".
Tim đập thình thịch, Hứa Tri Vụ cảnh giác quay đầu nhìn nha hoàn đang ngủ trên giường nhỏ.
Hôm nay Tiêu Vĩ gác đêm, nàng ta trở mình một cái quay vào trong, không hề bị đánh thức.
Hứa Tri Vụ thở phào nhẹ nhõm một hơi, che miệng cười trộm rồi hé cánh cửa lớn hơn một chút, thân hình nho nhỏ lách ra khỏi khe hẹp.
Gió bên ngoài thật sự rất lớn, thổi ào ào, bóng cây lắc lư, đèn l*иg giấy bên ngoài cũng bị thổi đung đưa qua lại. Hứa phủ ban ngày náo nhiệt, bao nhiêu, ban đêm lại trở nên trầm lặng bấy nhiêu, cứ như đang ngủ vùi trong màn đêm.
Đêm nay không trăng không sao, chỉ có một màu đen vô tận.
Trong hoàn cảnh thế này, một người lớn cũng khó tránh sợ hãi. Hứa Tri Vụ cầm dạ minh châu, chậm rãi bước đi, tránh để bản thân bị ngã. Chỉ vậy thôi, không hề có nỗi sợ nào khác.
Hứa Tri Vụ trước giờ chưa từng sợ bóng tối.
Đúng lúc này, bầu trời đen kịt bỗng loé sáng, Hứa Tri Vụ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một sợi chỉ bạc ngoằn ngoèo, như thể ông trời vô tình để lộ một đoạn mạch máu vậy.
Rất nhanh, một tiếng nổ thật lớn vang lên khiến Hứa Tri Vụ cả kinh nhảy dựng. Bước chân nàng nhanh hơn, vội vội vàng vàng đi thẳng đến Tùng Phong viện.
Hứa Tri Vụ vừa đi vừa tưởng tượng một cảnh cảm động, nàng mạo hiểm vượt qua trời sấm chớp, hy sinh thời gian ngủ chỉ vì muốn tặng cho Hứa Tư một viên mứt táo. Thành ý này nhất định sẽ khiến hắn cảm động đến rơi nước mắt, cảm tâm tình nguyện nghe nàng sai bảo!
…..
Giữa đêm không trăng không sao như thế này, ngay cả mặt đất trước cửa sổ cũng không thể thấy được một tia sáng nào.
Nếu ở đâu cũng vậy, đêm nay Hứa Tư không ngủ dưới đất nữa.
Hắn đắp chăn cuộn tròn người trên giường. Ác mộng hết lần này đến lần khác quấy phá hắn.
Đây là lần thứ hai Hứa Tư bị đưa trở về kinh thành, đúng vào đêm đó.
Cho dù là với phụ hoàng, hắn cũng theo bản năng giữ lại mấy phần đề phòng. Bởi vì nhận ra sự bất thường nên hắn chỉ uống nửa chén canh bổ, phần còn dư thì đem đổ. Chính vì cẩn thận như vậy nên chỉ có cơ thể hắn bị tê liệt thôi, còn ý thức thì hoàn toàn tỉnh táo.
Tiểu thái giám Song Triết giấu hắn vào khoảng trống dưới giường, ác mộng bắt đầu từ đó.
Hắn nghe thấy có người tiến vào, bước chân rất nhẹ, tiếng đẩy cửa khe khẽ nhưng trong đêm đen bị phóng đại lên gấp nhiều lần.
Tiếp theo đó là tiếng kiếm đâm vào da thịt, thậm chí hắn còn nghe thấy âm thanh máu bắn lên cửa sổ, tựa như hạt mưa rơi xối xả lên mặt.
Lúc người đó rời đi rất bất cẩn, kéo lê mũi đao trên mặt đất, phát ra tiếng rít chói tai.
Khoé mắt Hứa Tư muốn nứt ra, hốc mắt đỏ ngầu điên cuồng suy đoán sự tình bên ngoài. Thẳng đến lúc rời khỏi kinh thành cũng chẳng một ai giải thích cho hắn, chỉ có đại tổng quản Kim công công - thân tín của phụ hoàng thở dài nói vỏn vẹn: "Song Triết là nguyện ý làm như vậy. Hắn nói diễm phúc lớn nhất của hắn trong cuộc đời này chính là có dung mạo có mấy phần giống với điện hạ, điện hạ không cần, không cần…..Aizz…"
Kim công công là cha nuôi của Song Triết, Song Triết do một tay ông nuôi lớn.
Hứa Tư, cũng chính là Tạ Bất Quyện, không biết phải nói thế nào nữa, chỉ có thể rầu rĩ mà "ừ" một tiếng.
"Điện hạ à, Hoàng thượng cũng có nỗi khổ tâm. Ngài muốn điện hạ an toàn rời đi nên chỉ có thể để bọn chúng nghĩ ngài không còn trên đời nữa….Điện hạ, hãy bảo trọng. Đợi đại cuộc định đoạt sẽ lập tức cung nghênh điện hạ hồi kinh."
Tạ Bất Quyện còn đang suy nghĩ rằng đáng lẽ hắn không nên uống chén canh bổ kia.
Hoặc là lúc đó hắn uống cạn, để không còn biết gì nữa thì ó lẽ bây giờ sẽ không đến nỗi phải hối hận, cứ mãi bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng.
Nửa đêm mộng về là hắn lại đối mặt với cái đêm ở kinh thành ấy, nghe những tiếng động ấy, cách một lớp ván giường nằm cả một đêm với thi thể Song Triết. Tinh thần bị tra tấn dữ dội như thế sao hắn có thể ngủ yên được.
Những lúc như vậy hắn đều dùng hết sức để thoát ra khỏi cảnh tượng trong mộng nhưng bốn phía đều là một màu đen u ám, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy hắn, thậm chí hắn không thể biết bản thân đã mở mắt ra hay chưa. Muốn cử động, mà ngay cả cánh tay cũng không thể nâng lên được.
Vầng trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp ngày càng dồn dập. Ngoài phòng tiếng sấm nổ ầm ầm, trong giấc mộng lại vang lên tiếng đao kiếm va chạm. Sau đó bên ngoài mưa rơi lộp bộp, trong mộng lại biến thành tiếng máu tươi bắn lên mặt giấy cửa sổ.
Thật hỗn loạn, chẳng cách nào phân biệt đâu là mộng đâu là hiện thực.
Khó chịu, khó chịu quá.
Đột nhiên, bờ môi của hắn bị một thứ gì đó chạm nhẹ vào, Hứa Tư theo bản năng liếʍ một chút. Là vị ngọt.
Hắn phát hiện hắn có thể cử động rồi.
Đồng thời trước mắt hắn cũng lờ mờ có ánh sáng đến gần.