Chương 49

Vì có rèm cửa sổ, Tống Nhiễm ngủ nhiều hơn hai tiếng, đến gần tám giờ mới tỉnh.

Cô mở đôi mắt nhập nhèm, thấy sắc trời sáng rực hắt qua mép rèm, chợt nhớ lại dáng vẻ lúc treo rèm cửa hôm qua của Lý Toản. Ngẩn ngơ chốc lát, cô mới nhìn đồng hồ đeo tay, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Cô lập tức rời khỏi giường, thay quần áo, kéo rèm ra cho ánh nắng chói lóa chiếu vào phòng.

Điện thoại trên bàn có âm báo tin nhắn, Lý Toản gửi tin bảo buổi sáng anh có việc đột xuất, có thể đổi lại giờ hẹn sang hai rưỡi chiều không? Tống Nhiễm đồng ý.

Bỗng nhiên trống cả buổi sáng, cô cũng không có việc gì cần làm, nên sửa sang lại tài liệu ghi chép, hình ảnh. Có lẽ do buổi chiều có hẹn nên cô khó tập trung, giữa chừng chạy đi xách nước gội đầu.

Vì nước nơi đây quá khan hiếm, nói là gội đầu chẳng qua chỉ là thấm ướt tóc, lấy xà phòng xoa sơ qua rồi xả sạch. Sau đó, cô lại nhúng ướt khăn bông lau người.

Sửa soạn sạch sẽ, cô mới an tâm đôi chút, quay về tiếp tục làm việc.

Đang nhập vào Twitter, Tống Nhiễm phát hiện tấm ảnh hai anh em nhặt vụn bánh mì ở đống gạch đổ đã thu hút sự chú ý không nhỏ. Tối qua, tổ chức từ thiện quốc tế Garos đã đến đưa hai anh em họ đi, còn nhân tiện đón thêm hàng chục cô nhi lưu lạc.

Tổ chức từ thiện đăng bài gắn thẻ Tống Nhiễm, cô xem bài viết kia. Cả đám trẻ được chăm sóc rất tốt, tắm rửa sạch sẽ, còn được mặc đồ mới. Trong ảnh, hai anh em kia đang hân hoan ăn bánh mì, uống sữa.

Tống Nhiễm cười vui vẻ, vô thức thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Làm xong việc cũng mới mười giờ rưỡi sáng, thời gian thật sự trôi qua quá chậm, cô có chút rảnh rỗi, bèn vác máy ảnh đi dạo loanh quanh gần đó.

Vòng qua ký túc xá và dãy giảng đường, phát hiện bên trong có rất nhiều sinh viên đang tập trung tô vẽ băng rôn khẩu ngữ, không biết họ vào trường từ khi nào.

Tống Nhiễm đi qua hỏi mới biết, đa số sinh viên và thầy cô chạy trốn đến miền Nam tránh chiến tranh đã quay về thành phố Agri, đến cổ vũ cho quân đội, động viên người dân, thậm chí chuẩn bị học hành, giảng dạy trở lại. Họ tin rằng quân chính phủ tất thắng, thành phố Agri nhất định sẽ được thu hồi.

Rời khỏi sân trường ra phố, bị tiếng reo hò nơi khúc quanh thu hút sự chú ý, Tống Nhiễm chạy đến xem, là học sinh sinh viên diễu hành. Những sinh viên mà hôm qua cô liên tục gặp hóa ra đều từ các nơi đổ về để biểu tình công khai. Họ cầm loa, giơ biển, hô khẩu hiệu, giơ cao cờ Tổ quốc, kêu gọi cư dân địa phương ủng hộ quân chính phủ, chung tay bảo vệ thành phố Agri.

Nhóm sinh viên dõng dạc hô to khẩu hiệu trên phố cổ, Tống Nhiễm chỉ nghe hiểu loáng thoáng vài từ như "bảo vệ", "lịch sử", "gian khổ"... cũng thấy hừng hực khí thế.

Cô đi theo dòng người diễu hành, phát hiện một biển hiệu mới được dán lên hầm trú ẩn của thành phố, chiến hào đã đào xong, không ít người dân đeo súng đi trên phố.

Hơi thở của cuộc đại chiến ngày càng nồng đậm, cô như ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất trong không khí.

Buổi trưa, cô ăn qua loa chút cơm ở ven đường, phát hiện không còn thấy binh lính của quân chính phủ lác đác trên phố nữa, ắt hẳn đều đi tập hợp rồi. Sắc mặt người dân khá căng thẳng, như kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.

Tống Nhiễm sợ lang thang bên ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên sớm trở về trường, trong lòng lo lắng chiều nay xảy ra biến cố, Lý Toản sẽ không đến được.

Lúc cô về đến ký túc xá là một giờ bốn mươi lăm phút, điện thoại không có tin nhắn nào, đồng nghĩa với việc anh không hủy hẹn.

Cô lo đến xế chiều mình sẽ mệt mỏi uể oải, bèn lên giường ngủ trưa nhưng không sao chợp mắt được. Một là lo anh không đến, hai là thỉnh thoảng ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gào thét dồn dập của sinh viên nước D.

Trằn trọc mơ màng đến hai giờ hai mươi phút, đồng hồ báo thức vang lên, điện thoại vẫn không có tin nhắn thay đổi giờ hẹn. Tống Nhiễm ngồi dậy lau mặt bằng khăn bông ướt, buộc tóc đuôi ngựa giản dị rồi vội vàng xuống tầng. Vừa ra khỏi tòa nhà ký túc xá, cô đã nghe thấy tiếng xe motor âm vang, Lý Toản lái xe đến.

Ánh nắng vàng rực rỡ và trời xanh trong vô ngần, cô an tâm đứng yên chờ anh.

Anh dừng xe trước mặt cô, đưa mũ bảo hiểm cho cô, cười tủm tỉm, "Vừa đúng lúc."

"Vừa đúng lúc." Cô đồng thanh cất lời.

Hai người nhìn nhau im lặng chốc lát rồi cùng bật cười.

Tống Nhiễm đội mũ bảo hiểm vào, trèo lên yên xe như một thói quen, vịn lấy eo anh.

Trong sân trường, Lý Toản chạy tốc độ vừa phải, tránh né sinh viên qua lại. Có sinh viên thấy anh mặc quân trang, lập tức nhiệt tình chào hỏi, nói mấy câu như "Ngầu quá"... Lý Toản cười đáp lại, ra khỏi sân trường, anh lái xe chạy thẳng về phía Tây Nam.

Trên đường vẫn có vài ba tốp sinh viên diễu hành, lớn tiếng hô vang khẩu hiệu. Tống Nhiễm ló đầu lên hỏi anh: "Cảm giác như sắp giao chiến đến nơi ấy nhỉ?"

"Sắp rồi. Nếu em ra ngoài thì đi cùng phóng viên nước D, đừng tự tiện hành động."

"Ừm." Cô dè dặt hỏi: "Vậy anh dẫn em đi ra ngoài có làm chậm trễ chuyện của anh không?"

"Không đâu." Anh khẽ cười, "Không phải hôm qua đã nói rồi sao, tối nay anh mới phải tập trung."

Cô thoáng yên tâm, ngẩng đầu lên định nói gì đó thì phía trước có một sinh viên chạy băng qua, Lý Toản nhanh chóng bóp phanh. Người Tống Nhiễm đột nhiên chúi về phía trước, cằm va vào bả vai anh, mũ bảo hiểm đυ.ng vào mũ anh.

Bốp!

Lý Toản không phản ứng gì nhiều, chỉ cảm giác sau lưng bị nơi "êm ái" kia đè ép, khiến người anh rạo rực.

Sinh viên kia qua đường, anh nhấn ga lần nữa, thân thể cô ngả ra sau, cảm giác mềm mại mới lơi lỏng.

Tống Nhiễm cúi đầu, chỉnh lại mũ: "Hôm qua anh nói mấy ngày nay bọn anh đang nghỉ ngơi hả?"

"Trận trước ở thành phố Shuri có đồng đội bị thương nhẹ. Đúng lúc tiếp theo có trận chiến cần đánh, cả đội phải sắp xếp lại."

Tính ra, anh đến nước D ba tháng rồi, kế hoạch sáu tháng thấm thoắt đã qua một nửa.

Tống Nhiễm lại cất giọng hỏi: "Chiến hữu của anh hồi phục thế nào rồi? Em thấy gần đây anh thường đến bệnh viện."

"Bị thương nhẹ thôi, đã lành rồi." Gần đến ngoại ô, người thưa dần, anh thoải mái tăng tốc.

Gió thổi vun vυ"t, cô rụt cổ lại, nghĩ ngợi gì đó. Anh quay đầu liếc nhìn cô, thắc mắc: "Sao em lại nói gần đây?"

"Gì cơ?" Cô rướn cổ, nghiêng tai về phía anh.

Anh hơi nghiêng đầu ra sau, mắt vẫn chăm chú nhìn đường: "Hôm qua em gặp anh ở bệnh viện, sao lại nói "gần đây"?"

Tống Nhiễm không kể việc hôm đó thấy anh cứu Bùi Tiêu Nam, ậm ừ bảo: "À, em thấy anh và bác sĩ, y tá ở đó khá thân thiết."

"Bác sĩ không biên giới kia, em nên phỏng vấn cô ấy nhiều một chút, đủ tư liệu cho em viết sách đấy. Một người Trung Quốc chạy đến đây làm bác sĩ quả thật rất hiếm có."

Anh bảo "hiếm có" ý là cô có thể sử dụng chuyện của Bùi Tiêu Nam để viết vào sách.

"Ừ, em cũng cảm thấy cô ấy hiếm có thật."

Gió quá lớn, anh không nghe rõ: "Sao cơ?"

Cô cao giọng: "Em sẽ phỏng vấn kỹ cô ấy."

Đi chưa đến một giờ, hai người đã đến khu Tây Nam thành phố Agri, trước mắt là một ngọn núi sừng sững gần ngoại ô.

Thành phố Agri nằm giữa sa mạc, chỉ trong thành phố mới có nguồn nước dồi dào, mấy nghìn năm trước đã tập trung thành thành trấn, sau lại phát triển quy mô có thể sánh ngang với thủ đô Gamma.

Địa thế Agri bằng phẳng, không có núi non gập ghềnh, chính vì thế mấy cuộc chiến trong lịch sử đều không có ưu thế địa hình để tận dụng, hoàn toàn dựa vào binh lính đẩy đạn pháo xung quanh.

Duy chỉ có vùng Tây Nam này có ngọn núi nhỏ, trở thành cứ điểm tác chiến trong chiến tranh. Về sau, nơi đây được đặt tên theo tên của một vị tướng là Matthew Mangan.

Lý Toản dừng xe ở chân núi, Tống Nhiễm trông ra xa, trên sườn núi không hề có cây cối, chỉ có cỏ mọc xanh cả ngọn đồi. Một khối màu đen chôn trong cỏ, không thấy rõ là gì. Trên đỉnh núi, một pho tượng nữ chiến tranh khổng lồ giơ kiếm dài, mặc đồ chiến đấu thời trung cổ đứng sững nghiêm trang.

Hai người men theo con đường nhỏ quanh co đi lên núi.

Lý Toản vừa đi vừa hỏi: "Em biết đây là đâu không?"

"Biết." Lúc trước Tống Nhiễm từng ở Agri mấy tháng, đã nghe qua lịch sử của Matthew Mangan, có điều chưa đặt chân đến đây.

Hai người đón nắng leo lên núi, lúc này mới phát hiện trên đó có mấy đội lính, trang bị đầy đủ súng ống đạn dược.

Thấy từng nhóm lính cảnh giác giơ súng, bước chân Tống Nhiễm thoáng chần chừ.

Lý Toản trấn an: "Không phải sợ. Lúc chúng ta xuất hiện ở chân núi, họ đã thấy rồi."

"À." Cô chậm lại nhịp bước, theo anh đi tới.

Đối mặt với khách không mời mà đến, ánh mắt sắc bén của những người lính kia không hề tỏ ý thân thiện. Đội trưởng đội phòng vệ là một sĩ quan nước D chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, để ria mép, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy quân trang của Lý Toản thì sắc mặt mới dịu đi phần nào, tuy nhiên cũng nói thẳng: "Gần đây phóng viên nước ngoài đến quá nhiều, chúng tôi không cho phỏng vấn nữa."

Lý Toản giới thiệu ngắn gọn: "Cô ấy là Tống Nhiễm."

Sĩ quan kia nhướng hàng mày rậm, nhìn Tống Nhiễm từ trên xuống dưới, hỏi dò: "Candy?"

Tống Nhiễm thẹn thùng cười: "Vâng."

Sĩ quan kia nghiêm túc chìa tay với cô, Tống Nhiễm hoảng hốt vội đưa tay đến bắt tay anh ta.

Bàn tay quân nhân vô cùng cứng rắn mạnh mẽ.

Anh ta hỏi với chất giọng đầy tôn trọng: "Thưa cô, tôi có thể giúp gì được cho cô không?"

Tống Nhiễm đỏ mặt nói muốn tìm hiểu về lịch sử của nơi này. Anh sĩ quan gật đầu, dẫn hai người đi qua giới tuyến bảo vệ, lên thẳng đỉnh núi.

Độ cao của ngọn núi không cao hơn mặt nước biển nhiều, nhưng đủ để quan sát địa thế bằng phẳng của thành phố Agri. Hiện tại thời tiết rất đẹp, ánh nắng sáng rỡ, tầm nhìn rõ ràng, có thể thấy rõ được chiến tranh đã tàn phá thành phố cổ này đến mức nào.

Anh sĩ quan mặc dù nói tiếng Anh không lưu loát, nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn giảng giải cho Tống Nhiễm hết lần này đến lần khác. Mấy thế kỷ trước, nước họ bị xâm lược, phải đối mặt với nguy cơ bị diệt chủng. Thành phố Agri là cố đô của nước D, chiến dịch chống bao vây kéo dài suốt một năm, lấy đi mạng sống của hàng triệu người, bi thảm nhất là trận Matthew Mangan. Các tướng sĩ hiến thân vì đất nước người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hy sinh nhiều vô kể.

Hôm nay, trời cao vạn dặm, cỏ xanh biêng biếc, trông về bốn phía xa xa, đã không còn thấy cảnh máu me đầm đìa của mấy trăm năm trước.

Đứng trên cao quan sát sườn núi, Tống Nhiễm nhanh chóng thấy được khối màu đen không rõ men theo đường núi khi nãy là gì. Trong đồi cỏ xanh um tùm, những khối bia đá nằm lẳng lặng.

Khác với bia mộ dựng thẳng ở Trung Quốc, bia đá nơi này nằm ngang trên đất, giống như những chiếc giường an nghỉ. Hết tấm này đến tấm khác, ngay ngắn chỉnh tề phủ kín cả núi.

Hóa ra, chiến trường Matthew Mangan trải qua mấy thế kỷ đã trở thành một nghĩa trang khổng lồ. Những chiến sĩ hy sinh bảo vệ đất nước mấy trăm năm trước đã an nghỉ nơi đây, vĩnh viễn bảo vệ quê hương của họ.

Còn cô đang đứng trên đỉnh ngôi mộ khổng lồ này.

Gió thổi thê lương, cảm xúc bi tráng bủa vây Tống Nhiễm. Cô không kìm được đi xuống sườn núi, lúc giẫm lên đồi cỏ xanh cao qua mắt cá chân, cô thấy được trên mỗi bia mộ đều có khắc tên và tuổi.

Gần sáu trăm năm trước, lớp thanh niên được sinh ra vào năm 1413, đa số chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi đã nằm lại nơi này.

Anh sĩ quan đứng bên cạnh nghĩa trang, "Đến cùng không thể nào biết được là núi chôn hài cốt của họ, hay hài cốt của họ chồng chất thành núi."

Tống Nhiễm trở về, lúc bước lên bậc thang, cô nhìn thấy một tấm bia khắc một đoạn văn thật dài bằng ngôn ngữ nước D trên tấm đá đen.

Cô tò mò hỏi: "Đây là gì, mộ bia hả?"

Anh sĩ quan đi xuống, cúi đầu, lẩm bẩm đọc: "Đừng chôn tôi quá sâu nhé người anh em. Nếu có kẻ xâm lược nước ta, hãy đánh thức tôi, tôi sẽ bò dậy tiếp tục chiến đấu."

Tống Nhiễm bỗng chốc thổn thức, l*иg ngực phập phồng, hít thật sâu. Cô ngẩng đầu nhìn trời, lại thấy pho tượng khổng lồ trên núi. Nữ chiến binh thời trung cổ giơ cây kiếm dài, vẻ mặt anh dũng thấy chết không sờn, hô to lao lên tiêu diệt kẻ địch.

Bức tượng đồng phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm như nước biển, tựa như một sức nặng vô hình, đậm đặc và sâu kín xâm chiếm trái tim người nhìn.

Tống Nhiễm giơ máy ảnh lên chụp, Lý Toản ở bên cạnh hỏi anh sĩ quan: "Tôi nghe nói, có một nhóm lính từ lúc khai chiến đến giờ vẫn đóng ở Matthew Mangan, không để tổ chức cực đoan chiếm lĩnh mảnh đất này, là các anh sao?"

Tống Nhiễm nhìn sang. Anh sĩ quan vốn nghiêm trang kia nở nụ cười, giơ ngón tay, "Chúng tôi là nhóm thứ chín."

Tống Nhiễm hiển nhiên hiểu được ý của câu này.

Anh sĩ quan kể: "Bọn chúng muốn cho nổ ngọn núi, hủy diệt hài cốt của các vị anh hùng. Nếu đây là quê hương anh, anh có cho phép chúng làm thế không?"

Lý Toản cười lắc đầu. Chỉ một động tác nhỏ thản nhiên, song đáy mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm hừng hực.

Cõi lòng Tống Nhiễm rung động.

Lý Toản quay đầu, nhìn cô chăm chăm rồi từ tốn cười, "Sao vậy?"

Cô mỉm cười lắc đầu, "Không có gì."

Họ ở trên núi chừng một giờ, cảm ơn rồi chào ra về.

Lúc tạm biệt, Tống Nhiễm hỏi anh sĩ quan kia: "Anh cho rằng trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ này, nước D sẽ thắng không?"

Anh sĩ quan quả quyết: "She will survive." (Đất nước tôi sẽ vượt qua.)

Tống Nhiễm theo Lý Toản xuống núi. Mặt trời buổi chiều thiêu đốt con đường nhỏ, nhiệt độ dưới mặt đất khá cao, vậy mà lòng cô lại hết sức yên bình, như thể có đôi tay vô hình nào đó đang vỗ về.

Cô nhìn về thành phố Agri nơi xa, hỏi Lý Toản: "Anh nghĩ họ sẽ thắng chứ?"

"Chưa đến ngày chiến tranh kết thúc, tất cả đều không nói trước được."

Cô bỗng lo lắng một cách khó hiểu: "Nếu thua thì sao?"

"Vậy thì chờ trận tiếp theo, nghỉ ngơi dưỡng sức, vùng lên chiến đấu tiếp. Chỉ là, người dân lại phải tiếp tục chịu tai ương."

"Đội anh cùng hành động với họ hả?"

"Không. Nhưng chắc sẽ không lâu sau khi cuộc đại chiến bùng nổ. Mặt trận của bọn anh là cứ điểm của tổ chức cực đoan ở ngoại ô Tây Bắc."

Tống Nhiễm cúi thấp đầu đi cạnh anh: "Anh đến đây ba tháng rồi nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Có bị thương lần nào không?" Cô khẽ giọng hỏi.

Lý Toản thoáng khựng lại, ngập ngừng, "Chưa từng bị thương nặng."

"Thương nặng là..."

"Cụt tay cụt chân, phải làm phẫu thuật." Dường như thấy mình lỡ lời, anh quay đầu nhìn cô mỉm cười an ủi, "Cách tác chiến của bọn anh không giống quân chính phủ, tỷ lệ bị thương nặng không cao, đừng lo."

Hai chữ "đừng lo" này vừa thốt ra, cả hai lại cùng lặng im.

Tống Nhiễm tiện tay bứt lấy cọng cỏ ven đường, "Hình như anh chưa từng nói với em, tại sao nhất định phải đến đây. Tuy em đã đoán được lý do đại khái, nhưng khi ấy chúng ta chưa hề nói chuyện rõ ràng với nhau."

Lý Toản biết cô muốn nghe điều gì, song không có cách nào biểu đạt cho cô hiểu được.

Anh nhếch khóe môi, cười vu vơ, "Nào có lý do đặc biệt gì, chỉ là chán ghét đám khủng bố, thấy chúng là khó chịu."

Tống Nhiễm thuận theo nỗi lòng anh, "Em cũng vậy, vì viết sách thôi."

Họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến chân núi, Tống Nhiễm nhìn lại ngôi mộ khổng lồ này lần nữa. Bấy giờ, có mấy đứa trẻ đi qua ngân nga ca hát. Giai điệu sầu bi chầm chậm, chính là bài ca dao Tống Nhiễm đã nghe vô số lần ở nước D. Chỉ là lần này mấy thiếu niên hát bằng tiếng Anh, cô bỗng nhiên hiểu được ca từ.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi vết thương.

Người ta bảo tương lai sẽ làm chúng ta quên lãng.

Thế nhưng nước mắt và nụ cười qua bao năm tháng,

vẫn như dao chưa bao giờ ngừng xoáy vào tim ta.(*)

(*) Bài hát này được trích từ cuốn tiểu thuyết 1984 của nhà văn người Mỹ George Orwell.

Lý Toản đưa mũ bảo hiểm cho cô, "Hồi gỡ bom ở thành phố Hapo, cậu bé kia đã hát bài này."

"Em cũng vừa nhớ ra." Tống Nhiễm đội mũ bảo hiểm vào, ngồi lên xe, khe khẽ cất lời sau lưng anh: "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đến đây."

Lý Toản hơi nâng cằm, cài dây mũ, không tiếp lời, trái lại dặn dò: "Đến khi cuộc đại chiến bùng nổ, em phải chú ý an toàn, đừng lao ra tiền tuyến, cũng đừng đi lung tung mấy chỗ khác. Khi đó, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối."

"Em biết. Em sẽ theo chân phóng viên nước họ, hơn nữa sẽ đi sau nhóm quân lực tương đối mạnh. Còn anh..." Cô hạ thấp giọng, ngực bỗng nhói đau.

Lý Toản im lặng hồi lâu, dường như vẫn đang cài dây mũ, chỉ có giọng nói nhẹ tênh truyền đến từ phía trước: "Còn về anh thì em không phải lo. Sau cuộc chiến anh sẽ chuyển đến nơi khác. Nếu lúc đó em không gặp được anh thì đừng nên nghĩ lung tung, là anh được điều đến nơi khác thôi... cũng không cần tìm anh."

Tống Nhiễm không hề tin lời anh nói, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, thành phố này tồn tại quá nhiều hiểm họa. Cô biết rõ... anh không muốn cô lo lắng, anh đã và đang chịu quá nhiều áp lực.

Cô ngồi sau lưng anh, chợt phát hiện thật ra tấm lưng ấy khá gầy, anh cũng còn rất trẻ. Vành mắt cô hoen đỏ, anh không hề ngoảnh lại nhìn cô, khởi động xe.

Gió lớn thổi thốc đến, lệ trong mắt cô nhanh chóng bốc hơi, tan biến.