- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cây Ô Liu Màu Trắng
- Chương 37
Cây Ô Liu Màu Trắng
Chương 37
Tối hôm đó, Tống Nhiễm cứ như lơ lửng trên đám mây, song thân thể nam tính rắn rỏi, nóng hừng hực lại nhắc nhở cô rằng, cô đang ở hiện thực, đang chân thật nằm trong lòng anh.
Cô như thể ngồi tàu lượn siêu tốc hết lần này đến lần khác, bay vυ"t lên cao rồi lại lao xuống. Cô tưởng chừng mình sắp bị anh gϊếŧ chết, nhưng lại cảm thấy chết như vậy cũng đủ mãn nguyện. Hạnh phúc, vui sướиɠ và thỏa mãn như thể tâm nguyện đã đạt thành, xen lẫn với đủ mọi cảm xúc phức tạp khác, cô cảm thấy thần trí mình u mê không lối thoát.
Cuối cùng, cô mệt lả nằm trên giường, không còn sức để trở mình, choáng váng thϊếp đi.
Một đêm không mộng mị hiếm có.
Có lẽ do thiếu ngủ quá lâu, lại có thể vì tối qua phóng túng không tiết chế, sáng hôm sau cô không tỉnh dậy nổi, chỉ loáng thoáng cảm nhận lúc rời đi, Lý Toản đã hôn nhẹ lên mặt mình. Tống Nhiễm ngủ một mạch đến mười một giờ trưa mới nhập nhèm tỉnh lại, cô nhắm mắt nhíu mày, bên dưới vừa đau vừa trướng. Cô phải ngủ thêm một lát, mới mơ màng vươn rộng chân tay, lăn lộn cựa quậy trong chăn một vòng, cả chiếc giường đều là mùi hương của anh và hương vị say đắm đêm qua.
Cô từ từ hé mắt, qua khe hở rèm cửa sổ, trời bên ngoài sáng choang. Ngơ ngác một hồi, cô lại bất giác cọ mặt vào chăn, khóe môi cong lên.
Gắng gượng ngồi dậy bởi thắt lưng đau nhức, Tống Nhiễm cầm lấy tờ giấy đặt dưới máy trợ thính lên xem, trên đó là nết chữ của Lý Toản: Trong bếp có cháo, em dậy thì ăn sáng trước. Trứng gà ngâm bằng nước lạnh sẽ dễ bóc hơn, có điều đừng ngâm quá lâu, để nguội mất ngon.
Cô lê đôi dép thỏ bông chậm chạp vào bếp, ấn nút mở nồi cơm điện, hương thơm dìu dịu xông vào mũi. Nơi l*иg hấp đặt vài chiếc bánh bao nhỏ xinh, bên dưới là cháo trắng nóng hổi, trong đó còn mấy quả trứng gà luộc.
Tống Nhiễm thoáng ngạc nhiên.
Hôm trước ở thành phố Giang, ông Lý chuẩn bị đủ món ăn sáng, cô ăn một bát tào phớ, bánh trôi nhân mè quá ngọt nên cô chỉ ăn hai viên, món mì khô hơi dầu mỡ cô cũng không ăn miếng nào. Nửa năm qua, cô cực kỳ kén ăn, nhất là buổi sáng vừa thức dậy, cứ món nào nhiều dầu mỡ là cô đều thấy buồn nôn. Không ngờ anh lại chú ý đến điều này.
Tống Nhiễm xếp bánh bao và trứng gà ra đĩa rồi múc một bát cháo. Cô ngâm trứng gà vào nước lạnh như anh bảo, quả nhiên dễ bóc.
Ăn xong bữa sáng thanh đạm, cả người thoải mái hơn nhiều.
Cô bắt đầu dọn dẹp bát đũa, tháo ga giường, võ gối và vỏ chăn bỏ vào máy giặt, lại tìm bộ ga khác trong ngăn tủ thay vào. Cô phát hiệnphong cách của Lý Toản giống hệt mình, chỉ thích ga giường và vỏ chăn đơn sắc, xám nhạt, đỏ sậm, tím và xanh lá đậm...
Trải ga giường xong, Tống Nhiễm sửa soạn ra cửa. Trên tay nắm cửa còn cắm chìa khóa, là anh để lại cho cô. Tống Nhiễm bèn móc vào vòng chìa khóa của mình.
***
Cô đến bệnh viện gặp bác sĩ Lương. Gần đây tình trạng của cô đã chuyển biến tốt hơn một chút, cơ thể và tinh thần đều thích ứng với lần giảm thuốc trước, bác sĩ lại giảm lượng thuốc cho cô lần nữa.
"Tuy rằng có chuyển biến tốt nhưng vẫn phải chú ý cẩn thận. Gặp phải chuyện phiền lòng trong cuộc sống cũng đừng tạo áp lực cho mình, cứ lặp đi lặp lại sẽ nghiêm trọng hơn đấy."
"Biết ạ. Tôi sẽ chú ý kỹ, kịp thời liên lạc với bác sĩ."
Biết cô đã thôi việc, bác sĩ Lương cảm thán: "Cô xem đi, trước đó tôi đã bảo cô nghỉ ngơi một thời gian rồi."
"Tôi đã quen bận rộn, giờ mới nghỉ việc không bao lâu lại rảnh rỗi quá đâm ra nhàm chán."
"Vậy thì tìm chút việc để làm, cả ngày nhàm chán dễ suy nghĩ lung tung, nảy sinh tâm trạng tiêu cực."
"Bác sĩ cứ yên tâm, tôi vốn không có ý định nghỉ mãi đâu."
Thực ra cô đã lên kế hoạch từ lâu, giờ có thể bắt đầu lên dàn ý cho quyển Ký sự những số phận thăng trầm ở nước D rồi.Ngoài ra, cô còn dự định nhận làm chút việc, thứ nhất là kiếm tiền tự nuôi mình, thứ hai là mài giũa tay nghề một chút để sau này quay về làm phóng viên tự do.
Buổi chiều, Tống Nhiễm ghé qua chợ mua rau cải và cá diếc sông. Sau khi về nhà, cô bỏ vài con vào thùng nước để buổi tối nấu canh, lại lấy mấy con ra làm sạch, ướp muối rồi phơi nắng, để dành lúc khác rán lên ăn.
Quần áo và ga giường trong máy giặt đã sấy xong, cô lấy ra phơi trên ban công. Hôm nay ánh nắng chan hòa, cây ngô đồng ngoài cửa sổ điểm xuyết đầy lá xanh non, được mặt trời soi vào ánh lên như ngọc bích.
Tâm trạng cô phơi phới, nhanh nhẹn bỏ hết hộp đựng thuốc chống trầm cảm đi, mang thuốc giấu kỹ. Đã đang chuyển biến tích cực thì không cần nói với anh, chỉ làm anh thêm lo lắng.
Xuống tầng vứt rác xong, cô quay lên rót cho mình cốc trà chanh rồi mở máy tính ra xem hộp thư. Ngoại trừ hợp đồng bản thảo và ảnh truyền thông trong và ngoài nước, còn có thư đề nghị vạch trần vài sự kiện ra ánh sáng.
Tống Nhiễm biết rõ ưu thế và nhược điểm của mình. Cô không hợp tham dự vào vòng nước xoáy của dư luận, cũng không giỏi đi tiết lộ hoặc dẫn dắt dư luận gì cả. Cô chỉ cần làm lĩnh vực mình giỏi nhất, đó là ghi lại và phô bày sự thật một cách thuần túy.
Trong đống email gửi tới có một thư mời của chương trình quân sự quốc gia thu hút sự chú ý của cô. Do đoạn phim về quân Gìn giữ hòa bình năm ngoái của Tống Nhiễm gây được tiếng vang rất tốt, gần đây họ đang có kế hoạch làm phóng sự về những quân nhân xuất chúng với tên Lá cờ đầu của Tổ quốc. Họ muốn mời cô tham dự tranh tài cùng với các phóng viên tên tuổi khác, nếu cô có hứng thú.
Đây là chiến dịch chiêu mộ, phóng viên được chọn sẽ có cơ hội tham gia đội ngũ biên kịch và đạo diễn xây dựng chươngtrình cho họ, giúp đỡ họ quay chụp và viết kịch bản cho mười hai quân nhân tài ba. Trong thư có đính kèm văn bản giới thiệuvắn tắt về nhân vật, thời hạn nộp bản thảo là mười ngày sau.
Tống Nhiễm vô cùng hứng thú, lập tức hồi âm bảo mình sẽ nhanh chóng viết kịch bản dự thi.
Trả lời thư xong, cô phấn chấn vươn vai, lên tinh thần định bắt đầu viết, nhưng vừa nhấc chân đã đá phải thứ gì đó.
Dưới gầm bàn đặt một thùng giấy thật nặng, Tống Nhiễm lấy ra xem, toàn là giấy nháp, trên đó vẽ sơ đồ mạch điện chi chít cũng như đủ mọi công thức vật lý. Cô tiện tay lật xem, có khi đến mấy nghìn tờ.
Cô chợt nhớ đến những tấm ảnh xem ở nhà Lý Toản, nhớ ánh mắt kiên cường và nghiêm túc khi anh mặc quân trang gỡ các loại bom. Nếu quả thật tai anh không lành, cô không biết anh sẽ cảm thấy như thế nào nữa.
Đang nghĩ ngợi thì có tiếng mở cửa. Cô đẩy thùng giấy lại chỗ cũ, chạy ra đón, "A Toản?"
Vừa gặp anh, mặt cô lại ửng đỏ.
Lý Toản đóng cửa lại, quay đầu cười hỏi: "Em ở nhà suốt hả?"
"Em có đi ra ngoài một lúc."
Anh ngẩng đầu nhìn ga gối phơi ngoài ban công, lớp vải mỏng phất phơ trong nắng vô cùng ấm áp, giống như mọichuyện xảy ra đêm qua. Anh nhìn sang cô, bỗng chốc im lặng, cả hai đều có chút thẹn thùng.
Mặt cô càng đỏ hơn, vội vàng nhìn vào mấy túi nylon trong tay anh.
"Mua đồ ăn cho em này." Anh thay giày vào nhà, đặt túi lên bàn ăn.
Tống Nhiễm mở ra xem, có cherry, dâu, cam, hệt như hôm đó cô chọn khi đến nhà anh, đều là loại cô thích nhất. Trong túi khác là đồ ăn vặt mua trong siêu thị, có bánh xốp, xoài sấy, ô mai, chân gà cay, rong biển, khoai tây chiên... còn có mấy gói kẹo QQ.
Lý Toản đi vào phòng vệ sinh rửa tay, để điện thoại trên bàn, màn hình còn mở.
Tống Nhiễm liếc nhìn, là đoạn video thời sự nước D, trong bài đưa tin thành phố Garos nổ ra chiến sự khiến mấy trăm người dân thương vong. Năm ngoái họ gặp lại nhau ở Garos, nơi đó còn là cảng tránh gió an toàn, thế nhưng sau này cũng nhanh chóng rơi vào vòng xoáy chiến tranh.
Tống Nhiễm cảm khái: "Tình thể nước D hình như không cải thiện chút nào."
"Quân phản chính phủ có chút suy yếu, còn tổ chức cực đoan thì không." Giọng Lý Toản vọng ra từ phòng vệ sinh: "Hiện giờ mấy nước khác chỉ giúp đánh quân phản chính phủ, không trực tiếp khai chiến với tổ chức cực đoan."
Dù sao cũng là việc chuốc lấy phiền phức vào mình, chẳng ai muốn nước mình bị khủng bố tấn công.
"Em nghe Shashin nói, hình như cuối năm ngoái mới thành lập một lực lượng vũ trang chống khủng bố tên là Cook, chuyên chiến đấu với tổ chức cực đoan."
"Đúng vậy, tay súng bắn tỉa cừ khôi nhất của họ đã gϊếŧ hơn tám trăm tên khủng bố."
"Nhưng tổ chức khủng bố cũng đang treo giải thưởng lấy đầu anh ta." Tống Nhiễm ưu sầu.
Lý Toản không tiếp lời, hỏi sang chuyện khác: "Em đi ra ngoài làm gì?"
"... Đi chợ." Tống Nhiễm mở gói xoài sấy, hỏi lại: "Anh đến doanh trại hả?"
"Ừ."
"Mọi chuyện sắp xếp xong chưa?"
"Ngày mai bắt đầu lên lớp."
"Anh sắp về đội rồi sao?" Cô ngậm miếng xoài sấy, "Có được về nhà không?"
"Được. Bây giờ anh chỉ là trợ giảng, không phải theo đội huấn luyện." Lý Toản cầm khăn bông lau tay, "Anh cũng muốn về nhà sớm..."
Tống Nhiễm đi đến phòng vệ sinh, tựa vào khung cửa nhìn anh, mỉm cười, "Hôm nay anh không đeo máy trợ thính à?"
Lý Toản nhìn cô qua gương, "Tháng trước đi Mỹ bác sĩ đã phẫu thuật cho anh, bảo từ từ sẽ tốt lên."
Tống Nhiễm lại hỏi: "Vậy còn ù tai không?"
Anh thở hắt, "Chuyện này thì không biết."
***
Lý Toản nhanh chóng về đội bắt đầu làm công tác trợ giảng. Công việc này không hề nhẹ nhàng, Thượng tá Lâm Diểu An không chỉ yêu cầu anh chuẩn bị tài liệu và giáo án lên lớp, còn giao thêm cho anh những nhiệm vụ gỡ bom và quét mìn mô phỏng có độ khó cao. Lý Toản hiểu đây là Lâm Diểu An đang dạy riêng cho anh, nên cũng dốc sức nghiên cứu, theo Lâm Diểu An giải quyết nhiều trường hợp mẫu cực phức tạp.
Sau khi anh trở về quân đội, trạng thái tinh thần đã phấn chấn hơn, thể năng cũng không giảm sút.
Buổi tối ở nhà tập chống đẩy, anh còn bảo Tống Nhiễm nằm lên lưng mình để tăng thêm sức nặng.
Ban đầu Tống Nhiễm không dám leo lên, sợ sẽ "đè sập" anh. Lý Toản buồn cười, chống người trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn cô, "Em chưa từng thể nghiệm thể lực của anh à?"
Mặt Tống Nhiễm thoáng chốc đỏ bừng, giận dỗi trừng mắt nhìn anh, dứt khoát nhào lên lưng anh, ra sức đè anh xuống. Thế mà anh lại hệt như cõng đứa bé, vững vàng chống đấy.
Cô ôm anh, cảm nhận được sức mạnh cơ bắp trên thân anh, người nhấp nhô theo từng động tác lên xuống của anh, cười khúc khích.
Hơi thở cô phả vào làm tai anh ngứa ran, thế là anh bảo: "Em leo xuống đi."
Cô lại ôm chặt không buông, "Vậy em không cười nữa." Đổi sang cười mím môi.
Anh lại tiếp tục.
***
Đến đầu tháng Tư, Lý Toản phát hiện đã lâu lắm rồi chứng ù tai không hề ghé thăm, bình thường thiết kế và gỡ bom cũng không sao, liền xin Trần Phong cho về đội. Trần Phong sắp xếp cho anh kiểm tra thể năng và tâm lý, sau khi thấy kết quả, không nói cho anh biết điểm số cụ thể, chỉ bảo anh cứ thong thả, quy trình cần có thời gian.
Cuối tuần thứ hai của tháng Tư, đội tác chiến đặc biệt phải đi dã ngoại huấn luyện chống khủng bố. Sáng sớm Lý Toản đến doanh trại, trong nhiệm vụ huấn luyện có hạng mục quét mìn, Lâm Diểu An chịu trách nhiệm chỉ huy chiến thuật, Lý Toản là trợ giảng, đương nhiên trách nhiệm cũng rất nặng nề.
Khu vực huấn luyện chống khủng bố là nơi tiếp giáp phía Đông Bắc của núi Lạc Vũ và sông Trường Giang, đó là khu rừng rậm và bãi bùn ít ai lui tới.
Sáng sớm, các chiến sĩ tham gia huấn luyện, huấn luyện viên từng hạng mục và chỉ đạo viên đều có mặt tại trụ sở huấn luyện. Nhiệm vụ hôm nay là mô phỏng truy bắt tội phạm ma túy có vũ khí và giải cứu con tin.
Nhóm sĩ quan đội tác chiến đặc biệt đang tập trung, bỗng Lâm Diểu An ra lệnh: "A Toản, cậu theo họ tham gia hành động đi."
Lý Toản hơi bất ngờ, nhiệm vụ của anh là ở ngoài sân, thông qua máy giám sát kiểm tra binh lính trong quá trình huấn luyện gỡ bom xem có chính xác không.
Anh nhắc: "Lát nữa em phải ghi thành tích cho học viên."
"Chuyện này cứ giao cho nhóm Tiểu Vương là được. Tôi muốn xem phản ứng và thể năng của cậu, thử xem lần sau thực chiến có thể dẫn theo cậu không. Cho dù ở hậu phương thì cũng phải có bản lĩnh."
Lý Toản không nghĩ ngợi thêm nữa, thay đổi trang bị với những người lính khác, tập trung tại địa điểm chỉ định.
Huấn luyện viên nổ súng ra hiệu bắt đầu tác chiến. Ngay khoảnh khắc bước vào khu huấn luyện, trong lòng Lý Toản bỗng có cảm giác hồi hộp kỳ lạ. Gần tám tháng anh không hề đυ.ng đến súng, mặc dù bây giờ khẩu súng trong tay không có đạn. Thậm chí anh không biết huấn luyện viên ngầm sắp xếp cho anh đảm nhiệm vai trò gì trong đợt huấn luyện này. Nhưng cảm xúc bất an nhanh chóng bị khát vọng quen thuộc từ tận cốt tủy chôn vùi. Cuối cùng anh vẫn thuộc về nơi này.
Lý Toản nhanh chóng tập trung vào kế hoạch tác chiến hôm nay. Anh ẩn núp trong rừng cây, phân tích địa thế, tìm tòi dấu vết, phối hợp hài hòa với đồng đội, nhanh chóng tìm được địa điểm"tội phạm ma túy" ẩn núp trong rừng rậm.
Anh vượt núi băng đèo, chạy qua bãi bùn, từng bước tiến gần tới hang ổ"ma túy", cũng thành công phát hiện mấy điểm canh gác ẩn giấu trên đường truy bắt, giơ súng nhắm chuẩn mục tiêu, lập tức "bắn chết" lính gác theo dõi.
Ngoài sân huấn luyện, trong bộ chỉ huy tác chiến tạm thời, Trần Phong nhìn chằm chằm dãy máy giám sát, tập trung cao độ vào màn hình có bóng dáng Lý Toản. Anh vẫn là người lính xuất sắc nhất đó.
Buổi tập huấn mới diễn ra một nửa, Lý Toản đã phát hiện được địa lôi bị chôn giấu, sau khi đi vòng qua còn để lại ký hiệu nhắc nhở đồng đội gần khu vực có địa lôi. Mà khi đó, đã có ba, bốn học viên vì không cẩn thận dẫm lên "mìn" nên "thất bại hy sinh."
Anh tập trung tinh thần sau hai giờ đồng hồ lấn sâu vào rừng, cuối cùng anh và đồng đồng đội đã tiếp cận được ổ ma túy, là một nhà kho bỏ hoang trong núi.
Mấy người lính phân chia nhiệm vụ phối hợp, chia thành hai đội nhỏ, một đội núp ở cửa chính nhà kho, một đội bọc lót đánh vào từ cửa sau.
Lý Toản núp ở cửa chính, ra dấu với đồng đội, chuẩn bị ném bom khói từ cửa sổ vào. Nhưng chính lúc này, đồng đội ở cửa sau vì không cẩn thận đá phải lá sắt, đánh động đám "tội phạm ma túy" trong nhà kho.
Đám tội phạm lập tức rút súng, đồng thời uy hϊếp con tin.
Lý Toản ra hiệu bằng ánh mắt với đồng đội, đá văng cửa chính, yểm trợ phối hợp nhắm bắn mục tiêu, nhanh chóng hạ gục hai tên "tội phạm ma túy".
Những tên còn lại nổ súng bắn trả, Lý Toản núp sau vách tường tránh đạn, lại ra hiệu với đồngđội. Đồng đội nổ súng yểm trợ, anh xông vào nhà kho, mượn kệ hàng che chắn để tiếp cận con tin phía góc trái.
Đồng đội vừa định đến hỗ trợ thì tai nghe vang lên mệnh lệnh của chỉ đạo viên: "Bên phải có con tin, các cậu chia nhau giải cứu."
Lý Toản vọt đến bên cạnh "con tin", bỗng dưng khựng người lại.
"Con tin" bị treo trên giá, người bị quấn bom. Phía bên kia kệ hàng, đồng đội của anh đang giao chiến kịch liệt với bọn tội phạm ma túy.
Đầu óc Lý Toản trống rỗng trong chốc lát, cổ họng thít lại. Anh định đưa "con tin" ra ngoài, ngồi xổm xuống mới thấy, trên bom có gắn thiết bị cân bằng thủy ngân, nếu tùy tiện di chuyển sẽ kích nổ quả bom.
"Con tin" khóc lóc: "Không đi được, tôi không dám đi."
Lý Toản không nói lời nào, im lặng nhìn chằm chằm quả bom, lấy con dao quân đội từ túi quần bên chân, gạt mở vỏ quả bom. Dây điện đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng lộ ra.
Anh vô thức liếʍ đôi môi khô khốc, cố gắng hết sức để ổn định tâm trạng, sửa sang lại dây điện theo cách quen thuộc, bước đầu cắt đứt thiết bị cân bằng thủy ngân.
Nhưng... lại đến rồi!
Bên tai dần truyền đến tiếng nổ vang, ầm ầm bi thương như một hồi chuông báo tử. Anh cắn răng cố gắng gạt bỏ những âm thanh kia, nhìn chòng chọc vào dây điện trong tay, vầng trán rỉ ra mồ hôi to như hạt đỗ. Anh không biết mình đã dùng sức mạnh gì để khống chế, chỉ biết gắt gao chống cự lại âm thanh đó, cắt phăng một sợi dây.
Thiết bị cân bằng thủy ngân bị cắt đứt.
Trước máy giám sát, Trần Phong siết chặt bàn tay, nhảy dựng khỏi ghế ôm lấy đầu.
Đồng hồ đếm ngược trên quả bom vẫn tiếp tục nhảy số. Tiếng nổ trong tai Lý Toản đã tới mức độ chấn động não bộ, "con tin" nói gì, đồng đội xung quanh hô gì, anh không nghe được lấy một câu.
Anh nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, dồn hết sức tập trung tinh thần. Song tay anh bắt đầu run run, đồng hồ đếm ngược nhảy nhanh khiến anh căng thẳng, sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nỗi đau khổ trước nay chưa từng có.
Đầu anh đầm đìa mồ hôi, mắt đỏ ngầu cố gắng phân tích, nhận biết và tìm kiếm những đường dây quá quen thuộc kia. Dù dốc hết toàn lực, anh vẫn không tài nào xác định được nữa. Chứng ù tai nghiêm trọng và tinh thần kháng cự quá độ đã làm anh hoa mắt.
Anh vẫn đang ngoan cố chống lại, đấu tranh, tuy vậy thời gian không đợi anh, quay về 00:00:00.
"Phụt" một tiếng, quả bom phun ra làn khói màu xanh lam, "nổ tung".
Trong chớp mắt, đầu óc Lý Toản trống rỗng, chứng ù tai biến mất, hệt như cảnh vật trống rỗng và mờ mịt sau vụ nổ.
Anh kiệt sức ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân rã rời tựa vào tường, ngửa đầu lên, hai mắt trống rỗng và thẫn thờ.
Trên sườn núi cách nhà kho không xa, Lâm Diểu An bỏ ống nhòm xuống, cầm lấy bộ đàm, nói với Trần Phong trước máy giám sát: "Thấy chưa?"
"Thấy rồi." Trần Phong ủ rũ đáp.
"Cậu ấy vẫn không đυ.ng vào được."
***
Trên đường về nhà, Lý Toản ngồi ở hàng cuối cùng của xe buýt, tựa lưng vào ghế ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Đang giữa xuân, lá cây hai bên đường xanh rờn, từng tán lá ngô đồng như những bàn tay vỗ vào cửa sổ xe.
Suốt quãng đường anh cứ ngây ra, suýt ngồi quá bến.
Đi vào khu dân cư, vừa vặn chìa khóa cửa, anh đã ngửi thấy mùi canh cá thơm phức bên trong.
Lý Toản nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn một vòng trong nhà. Cửa sổ bên ban công đang mở, gió xuân nhẹ luồn vào, ga giường mới giặt treo trên giá phơi đồ, tung bay theo gió, ánh tà dương phớt đỏ soi khắp chiếc ga.
Trên bàn ăn đặt mấy quả cherry và cam tươi, còn có món rau trộn rong biển.
Trong phòng bếp, Tống Nhiễm đeo tạp dề, quay lưng về phía anh nấu canh. Tóc cô đã dài hơn một chút, buộc từ sau gáy.
Lý Toản đi đến, ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô đang bỏ hành tây băm nhỏ và ớt chuông thái sợi vào canh cá trê vàng nấu với nấm sò và đậu phụ, hoảng hồn giật bắn người.
Anh cúi đầu, đặt cằm lên vai cô, "Hôm nay em nấu món gì thế?"
"Món anh thích nhất. Thơm không?"
"Thơm." Anh nghiêng đầu gật gù, cằm cọ vào cổ cô, cô bị nhột rụt bả vai lại.
Trong nồi, nước canh cá trong veo, được tô điểm thêm sắc xanh của ớt chuông và hành tây, hết sức ngon mắt.
"Em ở nhà một mình không chán hả?"
"Không có, em đang sắp xếp tư liệu."
"Quyển sách Thăng trầm kia ấy hả?"
"Đúng thể. Trước tiên từ từ nuôi dưỡng cảm xúc, sau đó nghĩ xem sẽ viết theo hướng nào." Tống Nhiễm kể: "Còn có kịch bản của kênh quân sự kia nữa, em nộp bản thảo hai tuần rồi, vẫn chưa có hồi âm. Chắc là bị loại rồi. Nhưng không sao, em không muốn đến Bắc Kinh chút nào."
Anh nghiêm túc lắng nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn vào hư vô, lát sau mới chậm rãi cất lời: "Nhiều người gửi bản thảo mà, chắc chắn phải chọn từ từ. Trái lại anh có dự cảm em sẽ được chọn."
Cô cười khúc khích, "Thật hả?"
"Thật."
Cô áp mặt vào gò má anh, "Còn anh?" Tống Nhiễm vừa khuấy canh cá vừa hỏi: "Hôm nay lên lớp làm gì?"
"Kiểm tra học viên."
"Ngày hôm nay thế nào?"
"Rất tốt." Anh mỉm cười đáp lời, nghiêng đầu hôn má cô.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Lý Toản buông Tống Nhiễm ra, phát hiện là một dãy số gọi từ Mỹ.
Lý Toản đi ra phòng khách nghe điện, còn chưa chất lời chào thì bên kia đã vang lên giọng điệu ngả ngớn của Benjamin: "Hey man! Do you miss me?" (Ê anh bạn, nhớ tôi không?)
Lý Toản thoáng nở nụ cười, giọng nói điềm đạm: "Cậu khỏe không?"
"Hồi phục khá tốt." Trong vụ nổ lần đó, Benjamin bị thương ở mắt, cũng mất một thời gian dài bị phiền não do chấn thương bủa vây như Lý Toản, hiện giờ đã thoát khỏi cảnh u ám. Benjamin than thở: "Cậu biết với tay súng bắn tỉa, mắt quan trọng cỡ nào không? Chúa phù hộ, cuối cùng cũng lành rồi, còn cậu?"
"Tàm tạm." Lý Toản đáp cho có lệ.
Hai người hỏi thăm về tình hình gần đây, chưa được mấy câu, Benjamin lại hỏi: "Lee, cậu còn muốn đến nước D không?"
Lý Toản không đáp mà hỏi ngược lại: "Còn cậu?"
"Hơn nửa năm tĩnh dưỡng này,ngày nào tôi cũng muốn." Benjamin hùng hồn tuyên bố: "Tôi muốn cầm súng bắn chết mấy tên khủng bố, đích thân kết liễu chúng. Có Chúa mới biết mỗi ngày tôi đều mong ước như thế nào, ngay cả trong mơ cũng muốn."
Lý Toản trả lời: "Hiện giờ... tình hình bên tôi khá..."phức tạp"." Anh giải thích mọi chuyện bằng từ "complicated".
Benjamin không hỏi kỹ: "Hy vọng chúng ta giữ liên lạc thường xuyên, tôi vẫn muốn quay lại chiến trường."
"Được."
Vừa định cúp máy, Benjamin bất chợt hỏi: "Đúng rồi, cô gái hôm đó cậu liều mạng đi cứu sao rồi? Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"
Lý Toản nhìn bóng lưng Tống Nhiễm đang xào rau trong bếp, cười ấm áp, "She is my girl now." (Hiện giờ cô ấy là của tôi.)
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Cây Ô Liu Màu Trắng
- Chương 37