Chương 27-2

Edit: Onion2109

Beta:

Eimi.103

...

Sáng sớm hôm đó, lúc Tống Nhiễm ra cửa trông thấy tuyết rơi, từng bông từng bông thấm ướt đá xanh trong ngõ.

Năm nay thực sự rất lạ, tuyết rơi suốt cả một mùa đông. Bông tuyết từ năm trước trôi sang năm sau.

Trên đường đi bộ đến nhà ga, mấy học sinh cấp ba vui vẻ chạy ngang qua cô, cười nói: “Lại có tuyết rơi, cầu nguyện thì có linh nghiệm không nhỉ?”

Tống Nhiễm vô ý nghe được, nghĩ lại, cô cũng không có nguyện vọng gì.

Cô đi đến đài truyền hình, cả ngày đều rất bình tĩnh, xử lý các hạng mục phức tạp trong công việc đều đâu vào đấy.

Tết Nguyên đán qua đi, một năm mới vừa tới, dường như cả thế giới đều đang vui vẻ, không có chuyện xấu, cũng không có điểm nóng, chỉ có vài tin tức giải trí không ngừng.

Bộ thông tin khó có được cảnh thanh nhàn như vậy.

Tống Nhiễm chợt phát hiện, lúc phóng viên không có chuyện để làm thì thế giới mới thực sự an bình.

Cái này có tính là một kiểu châm chọc không nhỉ?

Sáu giờ lúc tan tầm, trời tối lất phất mưa.

Tuyết vẫn rơi, bay lả tả trên những chiếc xe, trên người đi đường.

Tống Nhiễm đứng ở trạm xe buýt, một bông tuyết đọng trên mặt cô, thấm vào lòng lạnh buốt. Cô chợt nhớ tới buổi sáng trong ngõ tình cờ nghe được câu nói đó.

Thật ra cô cũng có nguyện vọng.

Cô muốn gặp một người.

Dù là đứng từ xa nhìn anh, không nói lời nào, cũng tốt lắm rồi.

Tuyết vẫn đang rơi.

Tống Nhiễm tựa đầu vào tấm kính ướt lạnh của xe buýt, lòng không yên nhìn thành phố chìm trong tuyết qua cửa sổ.

Mới đi qua hai trạm, phía trước xuất hiện một đám người tụ tập rất đông, hình như có người muốn nhảy lầu.

Vừa lúc xe buýt vào trạm, các hành khách chen ra cửa sổ xem náo nhiệt.

Tống Nhiễm lập tức xuống xe, móc ra máy ảnh trong ba lô chạy tới.

Tuyết lớn tung bay, trên mặt đất rất ẩm ướt.

Đám người ven đường đông nghịt, những chiếc xe trên đường cũng dừng lại xem, đường bị chắn chật như nêm cối.

Tống Nhiễm ngẩng đầu nhìn, trên đỉnh một trung tâm mua sắm bảy tám tầng có một cô gái đang ngồi.

“Cô gái đó muốn nhảy lầu, nói là chồng chạy theo tiểu tam rồi.”

“Dạo gần nay mấy thằng đàn ông không lăng nhăng mới là hiếm lạ đấy!”

“Tuyết lớn như thế, đáng thương quá.”

“Nhảy lầu thì giải quyết được cái gì? Người đau lòng không phải cha mẹ mình sao.”

Tống Nhiễm gạt đám người chen vào, bên trong có dây cảnh báo không cho người tới gần. Tống Nhiễm lấy thẻ phóng viên ra và xin được đi lên quay chụp. Cảnh sát nhân dân kiểm tra giấy chứng nhận rồi đồng ý cho cô qua, để cô vào hiện trường.

Gió lạnh gào thét trên mái nhà.

Trên tầng chót trống trải có bảy tám cảnh sát nhân dân, cảnh sát giúp đỡ và cảnh sát hỗ trợ đang khuyên bảo an ủi cô gái ngồi trên mép lầu.

Tống Nhiễm sợ sự xuất hiện của mình ảnh hưởng đến cô gái nên giấu ống kính trên bệ cửa sổ trong hành lang, bản thân cũng ngồi trong đó.

Chỗ cô đứng tạo thành hình chữ L với điểm nhảy lầu, chụp rất rõ ràng.

“Cô nghĩ xem, cô mà nhảy lầu thì tên đàn ông kia cũng chẳng áy náy chút nào, càng hợp với ý hắn ta hơn. Cuối cùng người đau lòng chỉ có cha mẹ cô thôi.” An ủi cô gái là một cảnh sát nhân dân trẻ tuổi.

Lính cứu hỏa bên cạnh nói tiếp: “… Còn chúng tôi, những người đang ở đây quan tâm đến cô mà. Tuyết lớn như thế, chúng tôi đứng ở đây với cô hẳn một tiếng đồng hồ rồi đó. Em gái à, có vài kẻ không đáng giá đâu. Nếu cô nuốt không trôi cục tức này thì xuống đây, sau này vượt qua tốt hơn, bây giờ đừng chịu thua.”

Đám cảnh sát tận tình khuyên bảo, thay nhau thuyết phục.

Chỉ có một người cảnh sát hỗ trợ đưa lưng về phía Tống Nhiễm, từ đầu đến cuối không nói một câu. Người ấy đứng bất động tại chỗ, giống như một pho tượng, hoặc như là tùy thời muốn làm cái gì đó.

“Đừng nhảy!” Bỗng nhiên dưới lầu có người hô, “Không đáng!”

“Đừng nhảy!”

Càng nhiều âm thanh thấp thoáng truyền lên.

Cảnh sát nhân dân trẻ nói: “Cô nghe đi, rất nhiều người xa lạ như vậy đều đang quan tâm cô. Tuyết lớn đang rơi, trời lại lạnh như vậy, tất cả mọi người đều trông coi, đang quan tâm cô…”

Cô gái cúi đầu, khóc lớn.

“Xuống đây đi, đến giờ cơm chiều rồi. Cô hẳn đã lạnh lắm nhỉ? Chúng tôi mời cô đi ăn lẩu nhé?”

Tống Nhiễm vừa nghe vừa vô ý đưa mắt nhìn người cảnh sát hỗ trợ lưng đưa về phía mình.

Vóc dáng anh ta rất cao, mặc áo khoác rất dày nhưng cũng có thể nhìn ra thân hình anh hơi gầy. Anh ta đứng cách cô gái mấy bước chân, từ đầu đến cuối không động đậy, độ bình tĩnh không phải bình thường. Từ tư thế của anh ta mà phỏng đoán, hẳn là quan sát cô gái từ đầu đến giờ.

Giữa những tiếng an ủi, cô gái kia cuối cùng cũng xoay người, nhấc chân trở mình.

Trên mép tòa nhà toàn là tuyết, chỗ cô gái vừa ngồi tuyết đã tan giờ lại đóng thành băng. Lúc cô gái nhấc chân lên thì bị trượt, người ngã ra phía bên ngoài.

Trên lầu lẫn dưới lầu đều kêu lên!

Nhưng ngay trong nháy mắt đó, người cảnh sát hỗ trợ đưa lưng về phía Tống Nhiễm bỗng nhiên nhào tới, đến bên lan can bắt lấy mũ áo lông của cô gái.

Tống Nhiễm hãi hùng khiếp vía, trong nháy mắt rút ngắn tiêu cự máy ảnh.

Người cảnh sát hỗ trợ đó một tay giữ lấy lan can, một tay kéo cô gái, nửa người lơ lửng bên ngoài. Các đồng nghiệp của anh ta ào ào xông lên, nhanh chóng kéo hai người.

Tống Nhiễm ôm camera chạy tới sân thượng.

Cô gái khóc không thành tiếng, được mấy người cảnh sát nhân dân trùm áo khoác quân đội dày đỡ đi xuống dưới.

Tống Nhiễm nghển cổ nhìn quanh, xuyên qua bóng người đi tìm người cảnh sát hỗ trợ vừa cứu cô gái.

Anh quay lưng về phía cô, hơi vung tay, quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều khẽ giật mình.

Cách một trời tuyết bay, Tống Nhiễm nhìn Lý Toản, lại nhìn đồng phục cảnh sát hỗ trợ trên người anh, vẻ mặt mê mang.

Lý Toản muốn nói gì đó thì một cảnh sát nhân dân gọi: “A Toản.”

“Chốc nữa tôi xuống tìm cô.” Lý Toản nói.

Tống Nhiễm gật đầu.

Người đã cứu được. Lý Toản cầm đơn đăng ký cứu viện đi tìm người quản lý của trung tâm mua sắm để ký tên. Ký xong đi xuống lầu, lúc trở lại xe cảnh sát thì nghe thấy sau xe cứu hỏa bên cạnh có người nói chuyện.

Lính cứu hỏa: “Cảnh sát hỗ trợ đó vừa mới tới?”

Cảnh sát nhân dân: “Ừ.”

“Thân thủ rất lợi hại, không giống người bình thường.”

“Từ trong đội đặc chiến ra. Nhìn trẻ vậy thôi chứ là thượng úy rồi đấy.”

“Vãi! Thế sao lại đến chỗ các anh?”

“Bị khuyết tật một chút, cũng vì tu dưỡng do bị thương nữa.”

“Haizz tiếc thật. Khuyết tật dù có làm dân sự cũng không có tương lai. Về sau chỉ có thể ở trong bộ đội kiếm sống.”

“Đúng vậy, nghe nói thuộc đội phá bom, tuổi còn trẻ đã lập rất nhiều công.” Cảnh sát nhân dân khoa tay, “Nếu không bị thương chẳng biết sẽ được thăng bao nhiêu quân hàm. Đáng tiếc…”

Lý Toản đóng cửa xe cảnh sát, rời đi bằng đường vòng.

Tuyết vẫn rơi, trời đã tối rồi.

Đám người vây xem trước trung tâm mua sắm đã sớm tản đi, để lại trên mặt đất toàn là dấu chân lẫn bùn đất.

Tống Nhiễm đã cất máy ảnh xong đeo ở sau lưng. Cô đứng dưới mái hiên của trung tâm mua sắm, tay nhét trong túi áo, nhìn những bông tuyết nhảy múa trong trời đêm.

Thoáng trông thấy một bóng dáng quen thuộc tới gần.

Cô hạ tầm mắt, Lý Toản từ xe cảnh sát ven đường chaỵ chậm đến chỗ cô, anh phủi tuyết dính trên lông mi, mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Rõ ràng mới gặp nhau ở sân bay không lâu, nhưng cô hiểu ý anh.

Cô nghiêm túc quan sát anh. Ngày đó ở sân bay, cô quá kích động, thành ra không nhìn kỹ dáng vẻ của anh.

Rất lâu không gặp, anh gầy đi rất nhiều, đôi mắt vẫn trong suốt như thế.

Cô nhìn anh chằm chằm, khẽ mỉm cười.

Anh cũng cười ôn hòa, hỏi: “Sao vậy?”

Cô chỉ bên tai, nói: “Tóc anh dài rồi, không giống trước kia lắm.”

Lý Toản cười đưa tay vuốt, anh đã không để đầu đinh như lúc trước. Lại nhìn cô, nói: “Nhưng cô lại cắt tóc ngắn nhỉ?”

“Nhìn chán lắm à?”

Anh ngẩn người, chớp mắt một cái, hạ thấp giọng: “Đẹp lắm.”

Tống Nhiễm nhìn tai phải của anh, cẩn thận phân biệt một chút, xác định thứ gắn trên tai là một chiếc máy trợ thính.

Anh nhìn thấy, biểu cảm thản nhiên.

“Tai anh… sao vậy?”

“Bị thương nhẹ, hiện tại bình thường rồi.”

Tống Nhiễm thu lại nụ cười, chân thành hỏi: “Anh khỏe chứ?”

Lý Toản nói: “Rất khỏe.”

Cô vẫn nhìn anh, anh đành phải giải thích: “Trong đội phái đi làm việc bên ngoài. Độ khó thấp, không nguy hiểm. Mỗi ngày có thể về nhà, còn được nghỉ cuối tuần, ổn lắm.”

Tống Nhiễm nhìn sắc mặt anh dịu dàng, không biết là thật hay giả.

Anh hỏi: “Cô thì sao?”

“Tôi cũng rất khỏe.” Tống Nhiễm cười, nói, “Trong nhà mọi chuyện đều ổn, công việc cũng rất thuận lợi, tâm trạng mỗi ngày cũng thế. Tóm lại là, tất cả đều rất ổn.”

Trong mắt anh chứa ý cười nhàn nhạt, từ đầu đến cuối yên tĩnh nhìn thẳng mắt cô, nghe xong, khẽ nói: “Còn được nhận giải thưởng đúng không?”

Tống Nhiễm đỏ mặt, níu lấy ngón tay, gật đầu: “Gặt hái ngoài ý muốn. Tôi chưa từng nghĩ tới.”

“Chúc mừng, phóng viên Tống.” Anh nói, trong mắt là sự chân thành và dịu dàng khiến tim cô như nhũn ra.

Cô nhìn anh chăm chú, muốn nói điều gì.

Đúng lúc này, một cảnh sát nhân dân kết thúc công việc từ trong trung tâm mua sắm đi ra, đi qua gọi anh: “A Toản, thu đội rồi.”

“À.” Lý Toản ngẩng đầu trả lời, lại nhìn cô, thấp giọng, “Tôi đi đây.”

Tống Nhiễm không lên tiếng, máy móc gật đầu, trong lòng không nỡ, lại không thể nào mở miệng.

“Anh…” Cô do dự.

Lý Toản vừa xoay người lại dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Hả?”

“Anh làm ở chỗ nào?” Tống Nhiễm mỉm cười, phe phẩy thẻ phóng viên trong tay, “Nhỡ có một ngày cần anh hỗ trợ.”

Anh cười, nói: “Đường Bạch Khê.”

Tòa nhà văn phòng của Đài truyền hình Lương Thành thuộc khu vực quản lý của đồn cảnh sát ở đường Bạch Khê.

“A.” Tống Nhiễm cười nói, “Thật là trùng hợp.”

“Cô làm tin tức xã hội có chuyện gì cần hỏi cứ tìm tôi.”

“Được.”

“Tôi đi đây.” Anh chào tạm biệt lần nữa.

“Ừ, hẹn gặp lại.” Cô cười, vẫy tay với anh.

Lý Toản bước nhanh trong gió tuyết, không quay đầu lại.

Anh ngồi bên tay lái phụ của xe cảnh sát, nhìn gương chiếu hậu.

Trong đêm tuyết trắng xóa, Tống Nhiễm đứng nhìn theo, sau mấy giây, cô mở chiếc ô màu đen, đi vào trong màn tuyết.

Anh nhìn cô từ từ biến mất, bỗng nhiên lỗ tai yên tĩnh hẳn, không nghe chút âm thanh nào. Sau mấy giây, tiếng nổ vang lại bắt đầu.

Anh cúi thấp đầu, dùng sức day huyệt thái dương.

Cảnh sát nhân dân Tiểu Giáp ngồi bên cạnh sờ vào gáy anh, hỏi: “Sao vậy? Đầu lại đau à?”

Lý Toản không nghe thấy, nhưng đoán được, anh khẽ lắc đầu: “Không có. Lái xe đi.”