Edit: Onion2109
Beta:
Eimi.103
Không
biết
có phải do nằm
trên
giường bệnh quá lâu
mà chức năng cơ thể
nảy
sinh
thoái
hóa,
Tống
Nhiễm thấy năng lượng không nhiều
như trước
nữa,
chưa
đến giờ tan tầm
đã cảm thấy hết sức
mệt
mỏi.
Bản thân dù cố
gắng
suy nghĩ ít đi
nhưng
vẫn
nặng
nề tâm sự,
ban
đêm thường
xuyên mất
ngủ.
Trong
công
việc
cũng
bởi
vì không chú ý
tập trung
mà phạm phải mấy lỗi
nhỏ,
nhưng cũng may
có các đồng nghiệp
thông
cảm
chiếu
cố.
Ngày
ấy, Tiểu Xuân hỏi cô: “Nhiễm Nhiễm,
cậu
có muốn xin cấp
trên
nghỉ
ngơi
mấy
ngày
không?”
“Sao vậy?”
“Bản
thảo
cậu viết ấy,
cấp
trên soi
ra
lỗi
chính
tả.
Mà
tớ
thấy gần đây
tinh
thần
cậu
có vẻrất kém.”
Cô
mở
tài
liệu
ra soát
lại
lỗi,
nói: “Gần đây
tiết
trời
có
hơi
lạnh,
ngủ không
ngon
lắm.”
“Tớ
cũng
thế.”
Tiểu Đông xen vào,
“Chết
rét
mất
thôi.
Ở phương
nam
thời
tiết
lạnh ẩm đúng
là không
muốn sống.
Tớ
cũng
nghĩ quẩn,
muốn
chạy
tới
nơi
có khí
hậu ấm áp
mộtchút
làm việc.”
Tiểu
Thu nói: “Nhiễm
Nhiễm, lúc cậu
không có
ở đây, tư
liệu
của cậu tớ
đều
đang
xử lý
giúp, bây
giờ
bàn giao lại cho cậu
nhé?”
“Được.”
“Lúc
cậu
nằm
trên giường bệnh bỏ qua
nhiều
thứ
lắm
nha.”
Tiểu Hạ
hâm
mộ
nói,
“Cậu không được
nhìn
những video và ảnh
chụp
lúc
trước
cậu ghi
lại
tạo
nên sóng gió
lớn ở giới
truyền
thông
thế
nào đâu,
sức ảnh
hưởng
còn
lớn
hơn CARRY
lần
trước.”
Tống
Nhiễm
vừa
mở thư mục
nén
Tiểu
Thu gửi tới, một bức
hình
hiện
ra,
chính
là ngày vụ nổ
cô nhấn nút chụp, kẻ
đánh
bom
liều
chết
trên
mặt đầy nét cười, mang theo một túi
kẹo.
Sáu
mươi
bảy mươi em bé
vây quanh
hắn,
ngẩng
cái
đầu nhỏ xíu trông mong được chia kẹo. Mà
bên
trong
quần
áo của kẻ
đó có khói xanh bốc
lên
—— chỉ trước một chút với
lúc
bom nổ.
Cả bức ảnh
nhìn qua
là sự ấm áp vui vẻ
nhưng ẩn sau đó
mang ý
nghĩa đến đáng sợ.
Cứ
như
một
người đeo
lên
chiếc
mặt
nạ
thiên sứ,
nhưng phía sau
lại
là
tử
thần
nở
nụ
cườilạnh giá với
lưỡi
hái
trong
tay.
“Đặc sắc
nhất ở đây
chính
là kíp
nổ đốt
lên khói xanh.
Chụp được đến
mức độ
này
chínhlà
thời
cơ
trời ban đó.”
Tiểu Xuân đánh giá.
“Tấm
hình
này
có
thể
tranh
cử giải
thưởng
tin
tức quốc
tế
năm
nay ở Hà Lan,
thậm
chí
cả đề
cử giải Pulitzer.”
Tống
Nhiễm
trong một
giây
đồng
hồ cầm con chuột tắt bức
ảnh
đó.
Trong
thư
mục còn có
rất
nhiều
ảnh
chụp
và video,
cô không dám nhấn mở, một
mạch
lướt
qua
hết.
Tiểu
Hạ nói: “Tấm hình Thẩm Bội chụp, tài liệu thực tế
rất tốt, nhưng
chắc
do quá vội
vàng
mà kết cấu quá
kém.”
Đó là
tấm
hình
chụp
một hàng mấy chục thi thể
trẻ
con được xếp bên đường, một sĩ
quan
ngồi
bên
cạnh
ôm đầu khóc lớn.
Tiểu
Xuân
nói:
“Đừng
nói
nữa,
vì tình trạng bi thảm của
những đứa
bé không
có đánh mã
số,
khi tấm hình của cô
ấy phát ra
ngoài suýt bị
chửi
chết...”
Tiểu
Thu nháy mắt ra
hiệu
cho
Tiểu
Xuân,
Tiểu
Xuân
lập
tức ngậm miệng.
Tống
Nhiễm
nhận
ra có gì
đó không đúng,
cô lặng yên lên
mạng
tìm
kiếm
ảnh chụp của mình, thấy những
bình
luận
bên dưới đều là
khích lệ.
Lúc chiều,
Tống
Nhiễm phá vỡ phong tỏa internet để vào
Twitter, muốn liên lạc với Sasin và
mấy
người
bạn
phóng
viên
nước
ngoài thì
phát
hiện
thông báo như
bùng
nổ. Có rất
nhiều bình luận gửi
đến
cô.
Cô xem qua
một
chút,
rất
nhiều
lời khen
ngợi,
cô không
muốn xem
tiếp
thì vô
tình
trôngthấy
một
chữ
tiếng Anh: “Vulture!”
(Đồ kền kền!)
Trong
lòng
Tống
Nhiễm bỗng dưng căng thẳng.
Ngay
sau đó, cô
nhìn
thấy
càng
nhiều những bình luận tương tự, tiếng Trung,
chữ
phồn
thể,
tiếng
Quảng Đông, tiếng Anh…
“Đừng
có quay
lại Trung Quốc
nữa!
Chết
mẹ
mày đi!”
“Nghe
nói ả phóng viên ghê
tởm
này bị
thương về
nước
rồi.”
“Bệnh viện
nào đấy,
để
tôi đi
tặng vòng
hoa.”
“Tai
nạn và
tử vong
của
người khác đổi
lấy
công danh
của ả,
đúng
là khiến
người
ta
muốnmửa!”
“Dùng
máu
tươi và
thịt
người để sống,
mày
chỉ
là
cái
thứ kền kền!
Thứ kền kền
lượn dăm ba vòng
trên bầu
trời
thấy
con
mồi
chết
thì vồ
lấy!”
Còn
có
tiếng Tây Ban Nha,
tiếng Pháp,
tiếng Nga,
tiếng Ý,
tiếng Đức,
tiếng Ả Rập,
đủ
loạingôn
ngữ…
Cô không biết
liệu
có phải
mình
có
chứng
tự
ngược
hay không
mà
mở Google dịch
ra xemhết.
“Trời ạ,
thằng
cha đó
nhìn
là biết
là phần
tử khủng bố.
Ả phóng viên
chụp ảnh vì sao
lại không
nhắc
nhở
lũ
trẻ!”
“Khi
nhìn
thấy bọn
nhỏ
chạy
tới xin kẹo,
ả phóng viên
này
nhất định
cực kỳ
mong
chờ
một giây sau bom sẽ phát
nổ!
Thứ ác quỷ!
Tôi
nguyền
rủa ả xuống địa
ngục!”
“Nghĩ đến
trong
chớp
mắt bom sẽ
nổ,
ả phóng viên
này
hưng phấn
chờ
mong
chụp được ảnh,
tôi
thật
hi vọng ả
cũng bị
nổ
chết
cho
rồi!”
“Lần
trước
chụp
một đứa bé đã
chết
cũng
là ả đó!”
Tống
Nhiễm
ngồi
trước máy
vi tính,
máy móc lướt bình luận, sao chép rồi dán
vào
phần
dịch,
vô số những bình luận như nước chảy vào
trong đầu.
Cũng
có
rất
nhiều
người vì
cô phân bua
cãi
lại,
nhưng dường
như
cô không
thấy,
chỉ
thấymình
như
người
máy,
đầu óc
chao đảo.
Cô
thậm
chí
còn ép
chính
mình
cố gắng
nhớ
lại,
giống
như sinh
ra ảo giác ——
Một giây đó từ
trong
phòng nhìn ra
ngoài
cửa sổ, cô nhận ra
hắn ta chính là
một
con quỷ rồi đúng không? Tại sao cô
không
nhắc
lũ trẻ để
bọn
chúng
chạy
đi?!
Tại
sao cô không nhìn ra
gã đó chính là
con
quỷ cơ chứ!
Tại sao?!
“Nhiễm Nhiễm!”
Giọng Tiểu Thu kéo
cô
từ
trong ác
mộng bừng
tỉnh,
cô quay đầu
nhìn
lại,ánh
mắt sợ
hãi.
Tiểu
Thu nắm lấy tay
cô,
mỉm cười:
“Tan
việc
rồi.
Về nhà thôi.”
Tống
Nhiễm
lúc
này mới phát hiện cả
người mình đang run
rẩy,
hai
tay hai chân run đến
không kìm
chế
được,
giống như
là mặc áo
cộc
ngồi
giữa
cả trời băng tuyết.
Khóe
môi cô giật giật, nói: “Nhiệt
độ lại giảm à,
tớ thấy hơi lạnh.”
“Ở đây
tớ
có
nhiều khăn quàng
lắm,
cậu đeo vào
trước đã.
Mau về
nhà,
trễ
nữa
thì
cànglạnh
hơn.”
Tiểu Thu
tiếp
lấy
con
chuột
trong
tay
cô,
tắt
máy
tính.
Sáu giờ chiều,
bầu trời bắt đầu đen.
Tống
Nhiễm
quấn
khăn
quàng của
Tiểu
Thu,
đứng
ở trạm chờ xe
buýt
run rẩy trong gió thu. Mắt cô
mấy ngày nay hơi đau
nhức, lái
xe sẽ mệt
mỏi.
Vào giữa và cuối tháng mười đã
gần
hết thu. Tống Nhiễm
mặc váy len mỏng với
áo khoác
nỉ, không
mặc quần thun giữ ấm, cảm
giác
lòng
bàn
chân
hơi lạnh.
Người
chờ
ở trạm xe
buýt
đều co rúm
lại
trong
gió
lạnh,
mặt
không
biểu
cảm.
Cô đứng
tại
chỗ,
đứng yên
rất
lâu,
không biết
là đang
nghĩ gì,
lúc
lấy
lại
tinh
thần
mới phát
hiện đèn đường đều đã sang
rồi.
Biển xe buýt
trong đêm
tối
lập
lòe ánh đỏ,
hìnhnhư
cô phải
lên xe,
cô
tiến
lên
mấy bước
thì dừng
lại,
phát
hiện
tầm
mắt
hoa
lên,
5
nhìnthành 6.
Cô
lần
nữa đứng
lặng
trên bậc
thang,
ánh
mắt đảo qua
cửa sổ xe,
bỗng
nhiên
ngẩn
ra.
Cô
nhìn
thấy Lý Toản đang
ngồi ở ghế
cạnh
cửa sổ,
mắt
nhìn về phía
trước,
như đang xuất
thần.
Tia sáng lờ mờ,
cô không
thấy
rõ, vô thức vươn tay
ra,
cất tiếng
gọi:
“A Toản!”
Cuối
thu,
cửa sổ xe buýt đóng
chặt,
anh không quay đầu
lại.
Xe đã khởi động.
Cô
ngơ
ngác
hai giây,
vội vã đi
lên: “Lý
cảnh quan!”
Nhưng
anh
vẫn không
quay
lại,
xe đã
chạy
đi.
Tống
Nhiễm
đứng
trong gió
lạnh
nhìn
chiếc xe
đi xa, tâm
tư như chìm xuống vực sâu.
Nhất
định
là anh không nghe thấy tiếng gọi của cô.
Cô
mơ
hồ
lên
chiếc xe buýt
mình đi,
lúc
ngồi xuống
nghe được âm
thanh
người bên
ngoàinói
chuyện.
Thì
ra dù
cách
một
tấm kính vẫn
nghe
thấy âm
thanh bên
ngoài.
Cho
nên,
nhất định
là
cô
nhìn
lầm
rồi.
Chắc
chắn
anh vẫn ở Đông Quốc,
vẫn
chưa về.
Tống
Nhiễm
về đến nhà như
người mất
hồn,
cả người
đều mệt lả. Rõ
ràng
không
làm
gì cả, nhưng cô
lại
mệt mỏi đến đứng không đứng thẳng được,
đành
ép bản thân phải ăn
chút
gì đó, liền đi
lấy mì tôm.
Cơn gió
thu
ngoài phòng xào xạc,
lay động
lá
cây
rơi
lả
tả đầy sân,
cô
nhét
mì vào
miệng,không biết
từ
lúc
nào
mà
nước
mắt bỗng
tuôn
rơi.
Cô
nhớ
tới
lời bác sĩ
nói
mắt
cô đang
hồi phục,
không được khóc,
bèn
nhanh
chóng
ngẩng đầu
lau
nước
mắt đi.