Edit: Onion2109
Beta:
Eimi.103
“Bùm!”
Một âm
thanh vang dội đến
cả đường
chân
trời,
Tống Nhiễm
hoảng sợ
cả
người
co
rụt
lại,giật
nảy.
Thời
khắc
này,
cô hy
vọng
mắt
mình
bị mù. Bởi
vì ——
Cô
ngơ
ngác
nhìn
người kia
tự phát
nổ,
máu
thịt
bắn
thành pháo
hoa.
Mà
lũ
trẻ xung quanh
hắn
ta,
từng
cơ
thể
nho
nhỏ
như
tờ giấy
nát vụn bay
tứ
tung,
máu
tươi
tung
tóe.
Tống
Nhiễm
đứng
lặng, trong đôi mắt
trừng lên
là sự
hoảng sợ
và mất trí trước nay chưa từng có.
Cô nhìn chằm chằm làn khói màu nâu
xanh, miệng há
to,
tay vẫn còn giữ
nguyên tư
thế
chụp
ảnh,
đúng
mười
giây,
cô cứng ngắc như tượng gỗ, không nhúc nhích.
Mãi đến khi
một
cơn đau dữ dội bị xé
rách
từ sâu
trong
nội
tâm dâng
lên,
Tống Nhiễm xoay
người
chạy về
hướng
cửa;
hai
người
mẹ vì
nghe
thấy
tiếng đã gào khóc
chạy
rangoài.
“Pằng”
“Pằng”
mấy
tiếng súng vang
lên,
tiếng gào khóc
của
người
mẹ
ngay
lập
tức
tắt
lịm.
Tống
Nhiễm
chạy
đến
cạnh
cửa lập tức run
chân
quỳ
xuống
đất,
lộn
nhào
lui về bên
cửa
sổ.
Sự yên tĩnh trên đường bỗng nhiên sôi trào.
Tiếng
hô khẩu hiệu kinh khủng,
tiếng kêu
gào
cuồng
dại.
Tiếng
mở cửa của dân cư gần đó, tiếng đóng cửa, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết,
tiếng
súng
vang
vọng
khắp
cả thế giới.
Mà
ngoài
cửa sổ,
thi
thể vỡ
nát
của bọn
nhỏ
lẳng
lặng
nằm đó.
Có đứa bé
còn động đậy,viên đạn bay
tới
lập
tức
lại
lặng
thinh.
Tống
Nhiễm
cúi
đầu,
che lỗ tai, nước mắt
điên
cuồng tuôn ra.
Nỗi
sợ hãi của
cả đời này như
bộc
phát
ra hết trong lúc này.
Chúng điên
rồi!
Trụ sở quân đội
chính phủ
cách
nơi
này không đến 1km!
Mau đến đi quân
nhân,
cầu xin
các
anh!
Làm ơn đến
mau đi!
Mau
cứu
lấy
những đứa
trẻ!
Hai
mắt
cô đẫm
lệ
trong
mông
lung,
thấy Sasin
hai
mắt vằn
máu,
cầm
một khẩu súng xông
ra
ngoài.
Tống
Nhiễm
nhào
tới
ôm chặt lấy chân cậu, thấp giọng kêu rên: “Please!”
Nước
mắt cô chảy ròng ròng, sợ
hãi
đến sắp sụp đổ:
“Làm
ơn!
Cậu sẽ chết! Cầu xin
cậu!”
Bên
ngoài
tiếng
trẻ
con khóc
thét,
những
người phụ
nữ khóc
lóc van xin,
mấy
tiếng súng vang
lên
tiêu diệt
hết
thảy.
Sasin đã khóc đến
cả khuôn
mặt
méo
mó,
cậu vùng khỏi Tống Nhiễm xông
ra
ngoài.
Một
loạt
tiếng súng vang
lên,
phía Sasin bỗng
nhiên yên
tĩnh
hẳn.
Tống
Nhiễm
bịt
chặt
miệng
của
mình,
tiếng khóc cố
hết sức kìm trong cổ
họng.
Cô bò đến bên
cửa sổ,
thấy
rõ quần áo
của đám
người
ngoài kia,
là
tổ
chức khủng bố.
Bọn
chúng quá phách
lối,
vốn dĩ không để
trụ sở quân
chính phủ gần đây vào
mắt!
Bọn
chúng ghìm súng,
che
mặt,
đi
trên đường,
đá vào
từng
thi
thể
trên
mặt đất,
gặpngười
còn sống
liền
nổ súng.
Còn
có
nhiều
tên
trực
tiếp xông vào khu dân
cư
càn quét,tiếng kêu
thảm
thiết không dứt bên
tai.
Tống
Nhiễm
sợ hãi, cô bò
qua cửa chính, xuyên
qua khe cửa trông thấy Sasin
nghiêng ngả tựa
vào
tường, bụng trúng một phát đạn
nhưng vẫn còn sống.
Cô
nhẹ
nhàng
mở
cửa
ra,
kéo
tay
cậu.
Sasin
chậm
rãi
mở
mắt
ra,
đau đớn
lắc đầu,
ra
hiệu đừng để ý
tới
cậu.
Tống
Nhiễm
không khóc nữa, chạy tới
cửa
sổ nhìn, phần tử khủng bố
trên
đường đều
tiến
đến
khu dân cư.
Cô
lập
tức
lao về
cửa ôm
lấy bả vai Sasin,
kéo
cậu vào
trong phòng,
nhanh
chóng đóngcửa
lại.
Gần đó
toàn
là
tiếng khóc,
tiếng súng,
tiếng kêu
thảm
thiết.
Tống
Nhiễm
ôm Sasin
núp ở
góc
nhà mờ tối, hai
tay
hết sức che lấy
miệng vết
thương trên bụng cậu. Máu của
cậu
không
ngừng chảy ra,
ấm áp, sền sệt, mang theo sức
lực
còn sót lại, giống như từng sinh mạng đang thống khổ giãy giụa trên vùng đất này.
Cậu
chỉ
mới
hai
mươi
tuổi,
chỉ
là sinh viên
năm
thứ
hai.
Cậu đẩy
tay Tống Nhiễm
ra,
sắc
mặt
trắng bệch: “Mau
trốn…”
Tống
Nhiễm
khóc
không ra
tiếng, nước mắt
chảy
xuống như
điên, chỉ
lắc
đầu.
Cô
có
thể đi đâu?
Cô đã không
còn
chỗ để
trốn.
Ngoài
cửa
sổ tiếng súng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.
Tống
Nhiễm
tuyệt vọng ngẩng đầu lên, lặng lẽ
mở miệng khóc,
khóc
đến nước mắt đầy mặt.
Quân
nhân
mau đến đi! Cầu
xin
các anh, mau đến đi!
Cửa
lớn đột
nhiên bị đá văng,
ánh
nắng
chiếu vào,
những kẻ kia
cao
lớn
như đến
từ
cõichết.
Tống Nhiễm sợ đến
nỗi
ngay
cả
thở
cũng
ngưng,
co
rúm vào góc
chết bên ghế sô pha.
Cô ôm
chặt Sasin,
nhìn
chằm
chằm bóng
người
trên đất,
thấy bọn
chúng bước qua
cánhcửa.
Cách đó không xa vang
lên
tiếng súng
liên
hoàn,
bên
ngoài
có
người
la
hét kêu
to.
Những bóng
người
này
lập
tức quay
lại
chiến đấu.
Trong
chớp
mắt,
tiếng súng, tiếng mìn, tiếng
pháo
không
ngừng.
Quân
đội chính
phủ đã đến.
Nơi đây cách trụ sở
quá gần, phần tử khủng bố
sợ tiếp viện phía sau, cũng không
dám đánh lâu, rút lui rất
nhanh.
Tống
Nhiễm
rốt
cuộc
khóc
lớn lên: “Help!
Help!”
Rất nhanh
có binh sĩ
quân
đội
chính
phủ
chạy
vào,
thấy
cảnh
này lập tức gọi
quân
y đến khiêng đi. Tống Nhiễm giao Sasin
cho bọn họ, mình thì
như
bị rút hết
sức
lực,
xụi lơ trên mặt
đất.
Bên
ngoài
tràn
ngập đủ
tiếng
hô
hoán,
âm
thanh
cứu viện,
cô
tựa vào
tường,
không
nhúcnhích.
Không biết qua bao
lâu,
từ
trong ánh
nắng
rọi vào
cửa xuất
hiện
một
cái bóng,
có
người đi đến.
Đôi giày quen
thuộc,
Tống Nhiễm
từ
từ
ngước
mắt,
là Lý Toản.
Ấn đường
anh
nhăn
lại
rất sâu,
không
nói gì,
cũng không
hỏi
cô
có sao không.
Anh biết
rõcô đã
trải qua điều gì.
Lý Toản
chậm
rãi đi
tới,
ngồi xuống
trước
mặt
cô.
Sắc trời ngoài
cửa sổ chiếu lên làn
da tái nhợt của cô,
đôi
mắt dại đi.
Anh quỳ
một gối
trước
mặt
cô,
đưa
tay sờ đầu
cô,
khẽ
nói: “Sẽ ổn
thôi.”
Đôi
mắt
trống
rỗng
của
cô dần
thêm
ngoan
cố,
nhìn
chằm
chằm
anh,
khóe
miệng
rủ xuống,
giống
như
là đứa
trẻ
chịu
hết bao uất ức,
hai
mắt đẫm
lệ
trào
tuôn
như
mưa
rơi.
Ánh
mắt
anh đỏ
lên,
hít sâu
một
hơi kìm
chế
cảm xúc,
ngón
tay
lau
nước
mắt
trên
mặt
cô,định
nói gì đó.
“A Toản!”
Thẩm Bội ôm
máy ảnh
từ bên
ngoài
chạy vào.
Tống
Nhiễm
nhanh chóng cúi đầu
xuống, quay mặt qua
chỗ
khác,
tự mình lau nước mắt.
“Nhiễm Nhiễm
cũng ở đây à?
Không sao
chứ?”
Thẩm Bội
chạy
tới kéo
cô,
“Trên
người saolại
nhiều
máu
thế này?”
“Không phải
của
tôi.
Là
của
người khác.”
“À,
vậy
là
tốt
rồi.
Làm
tôi sợ
muốn
chết.”
Thẩm Bội
nói, rồi
nhìn Lý Toản,
“Benjamin đangtìm
anh,
có việc gấp.”
“Ừ.”
Lý Toản
nhìn Tống Nhiễm,
có
chút không yên
lòng,
nhưng bây giờ đang
có
nhiệm vụ,chỉ
nói,
“Tôi đi
trước
nhé.”
Tống
Nhiễm
không nhìn anh, gật
đầu.
Lý Toản đi
rất
nhanh.
Thẩm
Bội nhìn hai người,
im lặng. Vừa rồi ở bên ngoài,
Lý Toản bởi vì
thấy
một phóng
viên
Đông
Quốc
tên là Sasin bị
thương nặng đã
lập
tức tiến lên hỏi được khiêng ra từ
tòa nhà nào.
Cô
thấy Lý Toản
nhanh
chóng xông vào
căn
nhà
này,
cho
là
có
chuyện gì khẩn
cấp,
kết quả…
Tống
Nhiễm
yên
lặng
thu lại giá ba
chân
bên cửa sổ
cùng
máy
ảnh và máy
quay
phim.
Thẩm
Bội thấy cả phòng toàn vết máu, nói: “Phóng viên chiến
trường thật đúng không phải cho người làm, quá nguy hiểm. Hôm nay
mới
ngày
đầu tiên thôi mà suýt chút nữa
là tôi bị
bắn
chết
rồi.
Cũng
may vừa rồi có
A Toản bảo
vệ tôi.”
Tống
Nhiễm
như
không
nghe
thấy, khom lưng nhét thiết bị
vào
trong
ba lô, không nói lời nào
đeo
ba lô
đi ra ngoài.
Lũ
trẻ được xếp
chỉnh
tề ở ven đường,
phía dưới vải
trắng
lộ
ra
từng
hình dáng
củanhững đứa bé;
một binh sĩ
trẻ
tuổi
ngồi bên vệ đường,
che
mắt,
khóc đến bả vai
run
lên.
Thẩm
Bội lập tức chụp lại
cảnh
này.
Tống
Nhiễm
không có
chút
phản
ứng nào. Vẻ mặt
cô vô hồn
đứng
ở ven đường, nhìn qua con phố
đẫm
máu,
không
biết
nên
đi đường nào.
Một
nhóm quân
nhân đang dọn dẹp
thi
thể,
giải
cứu
người bị
thương,
sơ
tán
người sống sót.
Lúc
này,
bên
trong
một khu dân
cư
truyền đến
tiếng kêu,
một
nhóm binh sĩ
nhanh
chónglui
ra
ngoài,
mấy giây sau,
một
người phụ
nữ
nước
mắt đầy
mặt
chậm
rãi đi
tới.
Các binh sĩ giơ súng
lên,
hét
lên với
cô
ta: “Lui
lại!”
Người
phụ
nữ kia giơ
hai
tay,
kêu khóc:
“Mau
cứu tôi!”
Trên
người
cô ta buộc đầy
bom.
Mặc dù
là
người bình
thường,
nhưng
những quân
nhân vẫn duy
trì
cảnh giác,
đứng
cáchcô
ta
hơn
mười
mét,
hét
to: “Lui
lại!
Trước
tiên
lui
lại đã!”
Người
phụ
nữ khóc ròng nói: “Mau cứu tôi! Mau cứu
tôi!”
Cô
ta dừng ở ven đường,
toàn
thân
run
rẩy,
sắc
mặt
thê
thảm.
Mọi
người
lúc
này
mớithấy
rõ,
đó
là
một phụ
nữ
mang
thai!
Điên
mất
thôi!
Vài quân
nhân
mắng,
mắng
mấy
con
chó
tổ
chức
cực đoan.
Một tiểu đội trưởng
quân
đội chính
phủ qua thương
lượng
với
đội giữ gìn hòa
bình. Đám
người Benjamin, Lý
Toản
sau khi bàn bạc, quyết định trước cứ qua
xem
thử.
Lý Toản
mang đầy đủ
mũ giáp,
mặc
trang phục phòng
hộ
thật dày,
mang
theo
thùng dụng
cụ đi đến
chỗ
người phụ
nữ kia.
Tống
Nhiễm
hít
mũi,
dùng
tay áo lau
mắt,
gắng
gượng điều chỉnh tốt máy
ảnh.
Lý Toản
mới đi đến
trước
mặt
người phụ
nữ
nọ,
cô
ta đáng
thương vì bị dọa dẫm sợ
hãimà
hai
chân xụi
lơ,
quỳ xuống
thở dốc.
Lý Toản
ngồi xuống,
hỏi: “Có
thể
nói
tiếng Anh được không?”
“Một
chút.”
Thể
lực
người phụ
nữ
mang
thai đã
có
chút không
chống đỡ
nổi.
“Hãy phối
hợp với
tôi.”
Lý Toản
nói,
“Nâng
cánh
tay
lên.”
Người
phụ
nữ run rẩy
nâng
tay.
Lý Toản
tiến
hành kiểm
tra sơ bộ,
trên
người
cô
ta buộc đầy
từng dãy bom kích
nổ,
đồnghồ đếm
ngược
còn
có
mười phút.
“Kẻ
nào buộc bom vào
cô?”
“Vừa
rồi đám phần
tử khủng bố kia xông vào
nhà
của
tôi,
buộc vào
người
tôi.
Bọn
chúngcòn gϊếŧ
chồng và
con
tôi.”
Lý Toản đang
tháo sợi dây
trên vai
cô
ta,
nghe
thế dừng
lại
một giây,
chậm
rãi
ngước
mắtnhìn
cô ta.
Người phụ
nữ
có khuôn
mặt điển
hình
của Đông Quốc,
làn da
hơi
nâu,
tóc đencứng,
xương gò
má
cao,
hốc
mắt sâu.
Lý Toản
lẳng
lặng
nhìn.
Ánh
nắng buổi
trưa
chiếu
làm đọng
mồ
hôi giữa
trán.
Biểu
cảm
người phụ
nữ
cứng đờ,
hỏi: “Sao vậy?”
Lý Toản
mỉm
cười: “Không
có gì.”
Anh
rủ
mắt xuống,
con
ngươi
hơi
chuyển động,
liếc
nhìn
tay phải
người phụ
nữ,
trôngthấy
một vết
chai
mỏng ở
lòng bàn
tay gần
ngón
cái
của
cô
ta ——
là do
cầm súng.
Hai
người đối
mặt với
nhau
trong không gian
nhỏ
hẹp,
yên
tĩnh
như
chết.
Xung
quanh
là những
quân
nhân
vẫn đang dọn dẹp hiện trường,
còn có đủ
loại
tiếng
kêu
la. Tình huống
bên này, bọn họ
đều
không
để ý.
Lý Toản
rủ
mắt,
tiếp
tục phá sợi dây
trước
ngực
người phụ
nữ,
ánh
mắt
liếc đến
cái
núttrên kíp
nổ.
Mà
cô
ta
cũng đang quan sát
anh.
Đột
nhiên,
tay
người phụ
nữ
hạ xuống,
chạm đến kíp
nổ;
mà Lý Toản
trong
chớp
mắt
rút súng
từ ống quần
ra,
nhắm
chuẩn đầu
cô
ta,
“Pằng”
nổ súng!
Người
phụ
nữ kinh ngạc hai mắt
trợn
trừng, đầu phun máu, ngón tay
đặt
trên
nút kíp nổ
chưa
ấn xuống.
Cô
ta
chết không
nhắm
mắt,
người đổ về phía sau.
“Chuyện gì xảy
ra vậy?”
Những quân
nhân xung quanh
nhao
nhao
chạy
tới.
Lý Toản
nhét khẩu súng và đứng
lên,
nhưng khoảnh khắc
trông
thấy
người phụ
nữ đãchết
ngã xuống,
kíp
nổ được kích
hoạt,
thời gian đếm
ngược biến
thành
năm giây.
Anh
lập
tức quay đầu,
hét: “Chạy
mau!”
Những
quân
nhân
được
huấn
luyện nghiêm chỉnh
xoay người
chạy.
Tống
Nhiễm
thấy
cảnh
đó,
lại nhìn những
quân
nhân
chạy
về phía mình, sững sờ đứng nguyên tại chỗ không có
bất
kỳ phản ứng nào, chỉ
thấy
tất
cả mọi người chạy tản ra
như pháo hoa. Mà Lý
Toản
đang
lao về phía cô.
Sau lưng cô,
Thẩm
Bội kêu lên: “A
Toản!”
Tống
Nhiễm
biết
quả
bom kia sẽ
phát
nổ lan ra
tới
chín
mét,
cô lạnh cả
người, muốn chạy nhưng không cất bước nổi. Giống như tư
duy
vào thời điểm này đã
ngừng lại.
Mà Lý Toản
lại sượt qua
người
cô,
nhào về phía sau.
Một giây đó
như bị kéo dài đến vô
tận,
cô
thậm
chí
còn
cảm
nhận được
lúc
anh phóng về phía sau
còn
mang
theo
một
cơn gió,
thổi vào
nội
tâm
cô vừa đau xót vừa
lạnh
lẽo.
Mà
một giây
cũng
thật
ngắn,
khiến
con
người
ta không kịp
làm
ra bất kỳ
cử động
nào,trong
chớp
mắt,
quả bom kia
nổ
tung.
Sóng
xung
kích
mạnh
mẽ như một
bức
tường
vô hình dội thẳng vào người Tống Nhiễm,
xen lẫn những mảnh bom sắc bén
đâm
vào người
cô.
Cô
chỉ
cảm
thấy
ngũ
tạng
lục phủ đều bị đánh
nát,
đôi
mắt
như bị kim
châm đau đếnmuốn
hét
lên,
nhưng
cô không
hét được,
lập
tức
ngã xuống,
ót đập vào
mặt đất,
nháymắt đã
mất đi
tri giác.
Tác giả có
lời
muốn
nói:
Tình tiết
kẹo trong chương
này được cải biên từ
chuyện có
thật.