Edit:
Eimi.103
Beta: Onion2109
Hai
ngày
nay Tống Nhiễm
ngủ không
ngon,
bởi vì
luôn
có
tiếng bom đạn không
ngừngnghỉ vào đêm khiến
thần kinh
cô suy
nhược.
Mà
công việc ban
ngày
thì không
thể
lười biếng,
khi đi
trên đường
lúc
nào
cũng phải
tập
trung
tinh
thần,
không
thể
thả
lỏng dù
mộtlát.
Nếu không
cẩn
thận đυ.ng phải bom
thì
cô về
nước không
cần
mua vé
máy bay
luôn.
Tình
hình
ở thành phố Cáp
Pha
đã trở nên
gay
gắt với tốc độ
có thể nhìn thấy bằng mắt
thường. Ngày hôm qua, một viên đạn
pháo
rơi
vào quảng
trường, Tống Nhiễm tỉnh dậy, phát hiện vách tường
bị rạn nứt. Quản lý
lên kiểm tra, nói không có việc gì,
vẫn
ở được, sẽ
không sập
đâu.
Khu vực
của bọn
họ xem
như
tương đối
an
toàn,
các khu vực khác
thì không
may
mắnnhư vậy.
Quân
đội chính
phủ và quân phản chính phủ đã
mở rộng chiến trường, tổ
chức
khủng
bố cũng gia nhập quấy rối. Số
lượng người dân thương vong càng ngày càng tăng.
Một số trại tị
nạn ở
biên
giới
đã kín người hết chỗ, nghe nói hiện tại
phí
xuất
cảnh
ban đầu giờ đã
tăng
lên 5000 đô la.
Sáng
sớm hôm đó, sau
khi
Tống
Nhiễm
chuyển tài liệu công việc về
nước,
cô chịu không
nổi nữa, rốt cuộc ngủ cả
một ngày.
Cô
ngủ
một giấc
từ
mười giờ sáng đến
năm giờ
chiều,
lúc
tỉnh
lại
thì
tiếng súng pháo bênngoài đã không
còn.
Tống Nhiễm
thừa dịp
tín
hiệu
còn
tốt,
gọi video
cho
mẹ
ruột báo bình
an.
Lúc
này
trong
nước đã
là
nửa đêm,
Nhiễm Vũ Vi vẫn đang đọc sách.
Bà không ủng
hộ Tống Nhiễm đến Đông Quốc,
vì vậy
mỗi
lần gọi video bà đều phản ứng
tẻ
nhạt,
cũng
chưa bao giờ
hỏi về
công việc
của Tống Nhiễm.
Ngay
cả
lần
trước vụ CARRY
chấn động
toàn
cầu,
bà
cũng
chẳng
hỏi
thăm.
Có
lúc Tống Nhiễm
thật không
chịu
nổi
tính
cách
người
mẹ
còn
cứng
rắn
hơn
tảng đá
củamình.
Mà người cha Tống Trí Thành cứ
cách
mấy
ngày
là khen cô. Chỉ
vì tấm hình CARRY mà ông
đã gửi một vài
đoạn
cảm
nghĩ
sâu sắc, từ đại
quốc
đánh
cờ,
thảo
luận
tình
hình
chiến
tranh đến
chủ
nghĩa
tinh
thần
nhân
đạo,
dào
dạt sợ phải tới
một
nghìn
chữ.
Sau khi Nhiễm Vũ Vi
cúp máy, Tống Nhiễm
lại gọi video cho cha. Tống Trí Thành vẫn chưa ngủ, còn
tràn
đầy
phấn
khởi
trò chuyện
với
cô về
tình
hình
Đông
Quốc
cùng
tổ chức cực đoan, trò chuyện
chưa
tới vài câu, đầu video lại truyền đến tiếng Dương
Tuệ Luân và Tống Ương cãi
nhau.
Tống
Nhiễm
hỏi:
“Sao
lại
cãi nhau thế ạ?”
Tống
Trí Thành
tháo
mắt kiếng
xuống, thở
dài:
“Ương Ương muốn kết
hôn,
muốn
lấy
hộ khẩu từ
chỗ
mẹ con bé.”
Tống
Ương
và bạn trai Lư
Thao
đã yêu nhau từ
cấp hai, Tống Nhiễm
cũng
chẳng
suy
nghĩ
gì nữa, có
điều: “Vừa tốt
nghiệp liền kết hôn? Sao
không để
một thời gian nữa ạ?”
“Con bé
này,
nói gì
nó
cũng không
nghe.”
Đầu kia,
Tống Ương
thét
lên: “Con và
anh ấy yêu
nhau được
tám
năm
rồi,
dù sao sau
nàycũng sống
chung,
kết
hôn
thì sao?!”
“Muốn kết
hôn phải
chờ đến
lúc
mua được
nhà,
ngay
cả bản
thân
cũng không
nuôi sốngnổi
thì
nói gì đến
cưới xin!”
Hai
mẹ
con ầm ĩ không
thôi,
Tống Trí Thành
cũng không
còn
tâm
tư
trò
chuyện,
dặn dòcô
chú ý
an
toàn
rồi
cúp
máy.
Tống
Nhiễm
để điện thoại
di động xuống,
đi đến bên
cửa
sổ nhìn ra
ngoài, thành phố Cáp Pha
hoang tàn
bụi
bặm,
những
ngôi
nhà
và chùa chiền vốn đầy màu
sắc
giờ đây đều bị
bao phủ bởi khói bụi.
Mới rời khỏi điện thoại phải đối diện với thế
giới
này,
nhìn
khoảnh khắc trước mắt khiến cô có chút
rối loạn.
Vầng
thái
dương
vẫn
chưa
lặn.
Mười
giờ tối, bầu trời cuối cùng cũng mịt mờ,
chỉ
có nơi đường chân trời lóe lên
ánh
sáng
nhạt.
Tống
Nhiễm
đeo
giấy
chứng
nhận
đi xuống
lầu,
Sasin
đang
chờ
ở dưới lầu. Hai
người đã
hẹn đi đến
quán
bar
Dreaming trải nghiệm
cuộc
sống.
Quán
bar cách chỗ này không xa, nhưng trên đường đi vẫn
gặp
hai trạm kiểm soát kiểm tra giấy thông hành.
Cũng
may là họ
đã sớm chuẩn bị, thuận lợi đi
qua.
Quán
bar nằm trên con phố
thương mại ở phía bắc đại học
Cáp
Pha.
Về đêm, những cửa hàng đều đóng cửa, đèn
đường cũng không có. Dựa
vào
ánh trăng
lờ mờ, Sasin chở cô
vòng
vào một con hẻm
nhỏ
yên tĩnh.
Đường
càng
đi càng hẹp, cuối cùng đi tới
một
tòa nhà pháo đài đặc
trưng của
địa
phương.
Nhìn
từ vẻ
ngoài thì
không có
gì khác biệt.
Sasin
gõ vài cái lên
cửa,
nói
một câu bằng ngôn ngữ Đông Quốc, cửa rất
nhanh mở
ra, là người giữ cửa
mang
theo
súng. Sasin dùng ngôn ngữ địa
phương nói mấy
câu,
người giữ
cửa
để bọn họ
tiến
vào.
Đi qua
một
hành
lang ánh đèn
mông
lung và
tràn
ngập
hương vị
nước
ngoài,
tiến vào bêntrong
rộng
rãi sáng sủa.
Đó
là
một quán bar
thanh
lịch
theo phong
cách phương Tây,
đèn sàn,
đèn
chùm,
đèntrang
trí
trên bàn đều phát
ra ánh sáng
mập
mờ.
Trong quán bar
rất
náo
nhiệt,
nào
lànam
nữ
trẻ
tuổi
của Đông Quốc,
nào
là
người
ngoại quốc
hoặc
ngồi
hoặc đứng,
dựa vào quầy bar,
ghế sô pha,
bên
cửa sổ sát đất,
thưởng
thức đồ uống và vui
chơi
tán gẫu.
Thanh
niên
bản
xứ cùng các vị
khách
từ khắp nơi trên thế giới đều
nhiệt tình lắc
lư,
vui thích
nhảy
nhót
theo
điệu
nhạc
dân gian Đông Quốc giữa trung
tâm quán bar.
Tống
Nhiễm
ngắm
nhìn
xung
quanh, lại có
một chút cảm động không giải thích
được.
Ánh
mắt cô không ngừng liếc tới những khuôn
mặt tươi cười và điệu nhảy tinh tế
của những
thanh
niên
Đông
Quốc.
Có
lẽ Sasin
nhìn
ra
tâm
tư
của
cô,
đôi
mắt
to sâu
thẳm
của
cậu
chớp
chớp,
nói: “Chị Tống,
tuy
là sinh
ra ở đất
nước
này,
nhưng
chúng em không phải
luôn sống
trong đau khổ,
cũng phải
thỉnh
thoảng
hưởng
thụ
cuộc sống
chứ.
Mặc dù,
mộng đẹp
cuối
cùng sẽ
tỉnh.”
Tống
Nhiễm
bị cậu nói trúng, cũng không
tranh
cãi,
nói:
“Xin
lỗi.
Tôi
xin lỗi. Tôi cứ
nghĩ
rằng
công
dân
của đất nước này hẳn
là đau thương
buồn
bã khổ cực
lắm,
là tôi sai rồi. Để
xin lỗi, tôi mời cậu
ba ly rượu nhé, nếu
như
nó rẻ.”
Sasin
cười
ha ha.
Hai
người
ngồi xuống quầy bar,
nhìn giá
rượu,
một
ly
có giá khác
nhau
từ 4
đô
la đến 8
đôla.
“May quá.”
Tống Nhiễm
nói,
“Giá
rượu không
tăng
cao.”
“Vật
chất
có
thể
tăng giá
nhưng
tinh
thần
thì không.
Rượu
chính
là
tinh
thần!”
Sasin
nângly
rượu,
lý
luận không đứng đắn.
“Đúng,
rượu
chính
là
tinh
thần!”
Tống Nhiễm
cười khúc khích,
“Sasin,
tôi
rất
thích dáng vẻ bây giờ
của
cậu.”
Dáng vẻ sinh viên không buồn không
lo.
Thức
uống
của Tống Nhiễm
là cocktail đặc
trưng của
địa
phương với
hương vị
ô liu
xanh
và quế, ngây ngô mà
đặc
biệt.
DJ
thay đổi âm
nhạc
thành
chầm
chậm du dương,
những
con
người xinh đẹp
nâng
lyrượu
theo
tiết
tấu
rung động,
khiến
người
nhất
thời
rơi vào
mộng đẹp,
quên đi
thế giớichân
thật bên
ngoài,
quên đi
con phố đối diện
cách
mười
mét
tràn
ngập
hố bom và váchtường đen đầy
tro bụi.
Tống
Nhiễm
đong
đưa
ly rượu, nói: “Trong
ngôn
ngữ
của chúng
tôi có một
thành ngữ, đó
là ‘Túy sinh mộng tử‘(*).
Trên
sách
nói
đây là thành ngữ không tốt, nhưng tôi lại cảm
thấy
thành ngữ
này
rất có mị
lực.”
(*) Túy sinh
mộng
tử – 醉生梦死 – zuì shēng
mèng sǐ (nghĩa đen: sống
trong
cơn say,
chết
trongcơn
mơ,
chỉ
trạng
thái
như uống say
rượu
hoặc
nằm
mộng,
cứ
tối
tăm
mê
muội không
có
tri giác,
hồ đồ
mà sống qua
ngày).“Túy sinh
mộng
tử.”
Sasin
nói,
“Nếu đêm
nay
có
rượu
ngon,
giờ phút
này
là
mộng đẹp,
emhi vọng
mình không
tỉnh
lại,
em bằng
lòng vĩnh viễn không
muốn
tỉnh
lại.”
“Trong
tiếng Trung
của
chúng
tôi
còn
có
một
câu
nói,”
Tống Nhiễm giơ
ly
rượu
lên,
“Chỉmuốn say
hoài,
không
muốn
tỉnh.”
Lời
còn
chưa dứt,
vài
nam
nữ gần đó
cũng
cùng
nâng
ly: “Mong vĩnh viễn không
tỉnh.”
Những
con
người
xa lạ nhìn nhau cười, uống một hơi
cạn
sạch
rượu
trong
ly.
Người
pha
chế rượu cũng cười,
bình
lắc trong
tay anh ta
bay
lên bay xuống.
Sasin
nhìn
thấy
một
cô sinh viên xinh đẹp nước mình trong đám người, sau khi hai
người nhìn nhau, cuối cùng Sasin nhảy khỏi chiếc
ghế cao và
đi về phía cô
gái cùng lứa.
“Chúc
cậu
may
mắn.”
Tống Nhiễm đưa
mắt
tiễn
cậu,
lại đúng
lúc
trông
thấy
một vài
ngườimặc quần áo
ngụy
trang đi đến,
là
nhóm
lính gìn giữ
hòa bình đặc biệt.
Cô
nhìn
họ
chăm
chú,
thấy được Lý Toản.
Anh
cùng bọn Benjamin
ngồi vào
một
chiếc bàn bên
cạnh
cửa sổ.
Vì bọn
họ
mặc quântrang
nên dễ dàng
thu
hút sự
chú ý
của
mọi
người.
Benjamin
như
con bướm
hoa,
thỏathích
hưởng
thụ ánh
mắt ưu ái
của
các
mỹ
nữ xung quanh.
Lý Toản lại khá
yên
lặng.
Anh
ngồi
xuống
chưa
đầy
mấy giây thì nhận ra
gì đó, chính xác nhìn qua hướng quầy bar, thấy ánh mắt
Tống
Nhiễm.
Cách bóng
người và ánh đèn xoay
tròn,
anh ở xa xa
cười với
cô,
mặt
mày
cong
cong.
Nội tâm Tống Nhiễm đờ đẫn
trong chớp mắt. Cô
không
có sức đề
kháng với
nụ cười của anh. Thế là
cô nhếch môi cười xem như
đáp
lại.
Mặt của cô
rất
nóng,
có lẽ còn
rất
đỏ. Chắc chắn là do
rượu.
Lúc này, Benjamin cũng trông thấy cô. Anh ta
cười
vươn
tay khoát
vai Lý Toản, một bên
nhìn
Tống
Nhiễm, một bên
nói
nhỏ gì đó
bên tai Lý
Toản. Lý
Toản
đẩy đầu anh ta
ra.
Lý Toản lần nữa
nhìn
về phía Tống Nhiễm,
lại
chậm
rãi cười;
Tống
Nhiễm
vẫn
không
chớp mắt
nhìn
anh,
nhưng
một
giây
sau,
bóng
người
qua
lại che mất tầm
mắt
cả hai, không thấy được nữa.
Người
pha
chế đưa tới một
ly mặt trời mọc màu
cam.
Tống
Nhiễm nhận lấy, yên
lặng
nhấp
ống
hút,
lại vụиɠ ŧяộʍ quay đầu nhìn, chỗ anh vừa
ngồi
giờ
đã trống không.
Biểu
cảm
của
cô
trống
rỗng,
duỗi
cổ
tìm.
Bóng
người dời đi,
trông
thấy
anh đang đi
tới phía
cô.
Mất mặt quá!
Không biết
anh
có
nhìn
thấy dáng vẻ
trông
mong
tìm kiếm
của
cô
hay không.
Cô
nhanh
chóng
thay đổi bằng
một
nụ
cười: “Thật
là đúng dịp.
Sao
anh
cũng
tới đây?”
Lý Toản không trả lời ngay, đúng dịp chỗ
nào
nhỉ,
chẳng
qua
là mỗi đêm
bọn
họ đều sẽ
tới đây uống rượu thư giãn mà
thôi.
“Tôi không
nghĩ
là
cô sẽ
tới bây giờ.”
Anh
nói,
ngồi
lên
chiếc ghế
cao bên
cạnh
cô,
nghiêng đầu
cách
cô
chào Sasin và
cô sinh viên kia.
“Hai
ngày
trước bận quá,
vừa
mệt,
lại không
có
thời gian
tới.
Hôm
nay đúng
lúc
nghỉ
ngơi đủ
rồi.”
Cô
hỏi,
“Anh uống gì?
Tôi
mời
anh
nhé.”
Lý Toản buồn cười: “Không
cần...”
“Không được.
Lần
trước
anh
tặng
tôi
một quả
táo,
hôm
nay để
tôi
mời
anh đi.”
Ngón
tay anh sờ
sờ mũi, nói: “Vậy cũng được.”
“Anh uống gì?”
“Vodka.”
Người
pha
chế rót một ly
cho anh.
Tống
Nhiễm
hỏi:
“Bình thường anh cũng uống loại này ư?”
“Không
có.
Có điều
trong đội
có
một
người Nga,”
Lý Toản
nói,
cằm
chỉ về
chỗ
người đồng đội,
“Hay
mang
theo Vodka bên
người.
Khi
mệt
thì uống vài
hớp
nâng
cao
tinh
thần.”
Thừa
dịp anh nâng ly
uống
rượu, cô
nhanh
chóng quan sát
anh
tỉ mỉ. Hôm
nay
có vẻ
như
tinh
thần
anh cũng không
tệ lắm, không mỏi mệt như
ngày
đó.
“Mấy
ngày
nay
anh
ngủ
có
ngon không?”
“Cũng
tạm.
Ngủ đủ bảy
tiếng.”
“Hôm
nay
tôi
ngủ
từ
mười giờ sáng đến
năm giờ
chiều.
Pháo súng bên
ngoài
cũng không đánh
thức
tôi dậy được.”
Lý Toản vừa đưa
ly tới bên miệng, nghe lời này, không kìm được bật cười, khẽ cúi
đầu
rồi nghiêng nhìn cô:
“Cô
buồn
ngủ lắm à?”
Ánh đèn
chùm
màu vàng phía
trên quầy bar
chiếu vào
trên
mặt
anh,
trong
mắt
anh
là ýcười
như sóng
nước
mênh
mông.
Đầu óc Tống Nhiễm
thoáng
cái
như bị kẹt
lại,
quên
mất
muốn
nói gì.
Mà anh vẫn
mỉm
cười
nhìn
cô, đợi cô
trả
lời.
Cô
nói: “Vừa
rồi quá ồn,
tôi không
nghe
rõ.”
Thế là anh thoáng xích lại gần, nói
bên
tai cô: “Tôi hỏi, sao cô
có thể ngủ
được
như
vậy?”
Hơi
thở
của
anh phả vào
tai
cô,
mang
theo
cảm giác
nóng ấm
truyền đến gương
mặt,
cô đỏ
mặt
nói: “Tôi
cũng không biết.
Dù sao khi
tôi
tỉnh dậy
thì
trận
chiến
cũng kết
thúc
rồi.
À đúng
rồi,
chỗ
tôi ở ấy,
vách
tường bị đạn pháo bắn
nứt
ra
một đường
nhỏ
rồi.”
Lời
còn
chưa dứt,
Lý Toản
lại không kìm được phì
cười,
cười đến
mức dựa
trán
lên
mu bàn
tay,
chiếc
ly
thủy
tinh
trong
tay
anh
nhẹ
nhàng
rung
lên.
Khối đá
trong
ly khúc xạ
lóe sáng.
Cô
cũng
ngu
ngơ
cười
theo,
hỏi: “Rượu
của
anh uống
ngon không?”
Lý Toản để
ly xuống,
đẩy
đến trước
mặt cô, hỏi: “Muốn uống thử không?”
“…
A,
được.”
Chắc
là
nhờ
hai
ly
rượu
cô đã uống
nên
mới
to gan
như vậy,
cô
nâng
ly
củaanh
lên,
cẩn
thận
nhấp
một
miếng,
lửa
cháy vào
cổ
họng,
lông
mày
cô
nhíu
chặt: “Tại saolại
là vị khói?
Giống
như uống phải đạn ấy.”
Anh
chống
huyệt
thái dương
nghiêng đầu
nhìn
cô,
lần
nữa bị
chọc
cười,
cười đến bả vai khẽ
rung,
khóe
môi vẽ
lên đường
cong không đè xuống
nổi
nữa.
Có gì
là buồn
cười
nhỉ,
hình
như
là không
có.