Edit:
Eimi.103
Beta: Onion2109
Tiếng
kêu
chưa
dứt đã thấy Lý
Toản
một tay ôm
đứa
bé, một tay chống tường cát nhảy ngang qua, lăn mình từ
trên
đống
cát,
rơi
xuống
bên
ngoài
bức
tường. Khoảnh khắc đó tia
lửa
“Xẹt”
một
tiếng, bom
nổ rồi, đống cát vây xung quanh đều nổ
tung,
cát
vàng
dâng
lên thành
sóng
lớn,
như quả ngư lôi
rơi
vào trong
nước.
Tống
Nhiễm
bịt
chặt
tai,
mím môi nhắm mắt, ngũ quan nhăn lại, cô
phủi
cát vàng nơi mắt, tập trung nhìn vào ——
toàn
bộ đống bao cát
nổ tung,
Lý Toản bị
chôn
dưới
cát
vàng,
không động đậy. Anh
cứ duy trì tư
thế cuộn mình,
bảo vệ đứa
bé trong
ngực.
“Lý
cảnh quan!”
Tống Nhiễm
lao
tới,
nhanh
chóng
hất
hết đất
cát
trên đầu
anh.
Anh dần dần
trở
lại bình
thường,
một
tay
chống đất
ngồi xuống,
tay kia
còn ôm đứa bé,bàn
tay
che
chở gáy
nó.
Hai
tay đứa bé ôm
chặt
cổ Lý Toản,
không
hề
hấn gì.
“Anh không sao
chứ?”
Tống Nhiễm
cuống quýt
lấy
tay áo
lau
cát vàng
trên
mặt
anh.
Anhcau
mày giữ đầu,
bản
thân
cũng
chà xát
theo
cô,
lúc
này
mới
miễn
cưỡng
mở
hai
mắt
ra.
“Ôm
cậu bé về đi.”
Lý Toản
nói.
Tống
Nhiễm
đón
nhưng
đứa
bé cứ
siết
chặt
lấy
cổ Lý
Toản, không chịu buông tay, không
cho người
khác
ôm.
Tống
Nhiễm
bèn
hỏi:
“Anh
đứng
lên được không?”
Anh
hít
một
hơi
rồi gật đầu,
nhưng
nét
mặt
lại
có
chút đau khổ.
Người
lính
Anh
dìu anh đứng lên, Tống Nhiễm đi theo bên
cạnh
bế mông đứa bé
đi đến ven đường.
Mãi đến khi cha
mẹ cậu bé
tới,
nó mới bằng lòng buông Lý Toản, nhào vào lòng người mẹ. Hai
vợ chồng
ôm đứa con
vừa
hôn vừa khóc, không
ngừng
nói
lời cảm ơn
với
Lý Toản. Anh chỉ khoát khoát tay, nở nụ
cười.
Đợi gia đình bọn
họ đi
rồi,
Lý Toản
mới
ngồi
nghỉ
ngơi
trên
mái
hiên
của
một gia đình.
Lúc Tống Nhiễm
trèo
lên
thì
thấy
anh
mặt đầy
mỏi
mệt,
đang
ngửa đầu
nhắm
mắt
tựa vàotường.
Nghe
đươc
động
tĩnh
của cô, anh mở
mắt ra, hỏi: “Ngừng
rồi à?”
Tống
Nhiễm
ló đầu nhìn nơi xa:
“Vẫn
chưa. Nhưng cũng nhanh thôi.
Vừa rồi lính bắn tỉa
bắn
rớt ba cứ
điểm.”
Anh
nhàn
nhạt
cong
môi,
lại
nhắm
mắt
lại,
đúng
là
mệt quá.
Trên
mặt
trên
tóc
anh vẫncòn dính
một
chút
cát vàng,
trên
cổ
trên quần áo
thì
càng không
cần
nói.
Tống
Nhiễm
có chút bận tâm: “Anh bị
thương rồi ư?”
“Không
có.”
Lý Toản
cố gắng
mở
mắt
ra,
cúi đầu dụi dụi
mắt,
mỉm
cười,
“Từ
hôm qua đến giờ
tôi không
ngủ
nên
có
hơi
mệt.”
Tống
Nhiễm
im lặng.
Đâu
chỉ không
ngủ,
còn
làm việc với
cường độ
cao dưới
nhiệt độ
cao,
liên
tục
hao
tổn
tinhthần và
thể
lực.
Cô
lấy
một
chai
nước
từ
trong ba
lô đưa
cho
anh: “Này.”
“Cám ơn.”
Anh
nhận
lấy vặn
nắp
ra,
ngửa đầu uống ùng ục
hết
cả
chai
nước.
“Bận
rộn
tới
mức không
có
thời gian uống
nước ăn gì
luôn à?”
Anh
cười
một
cái,
tỏ ý
ngầm
thừa
nhận,
đôi
môi khô
mà
hơi
trắng.
Cuối đường
tiếng súng
thưa dần,
chắc
là khống
chế được
tình
hình
rồi.
Giữa
đường, vụ
nổ qua đi,
đống
bao
cát ở
xung
quanh vẫn
bốc
cháy.
Tống
Nhiễm
nhìn
ngọn
lửa
nhún
nhảy
trên
đường, bỗng nhiên nói: “Lúc nãy tôi
nghĩ
rằng
anh
sẽ chết mất.”
“Thật à?”
“Ừm.”
Tống Nhiễm
nói,
“Ống kính
của
tôi sẽ
chứng kiến sự
ra đời
của
một
liệt sĩ.”
Lý Toản lập tức
khẽ
cười
ra tiếng,
lộ ra
răng
trắng chỉnh tề: “Tiếc quá. Để
cô mất đi
cơ hội tốt rồi.”
Tống
Nhiễm
rất
muốn
nguýt
anh
một cái, nhưng
cô nhịn được.
Cô đeo dây
máy ảnh,
hỏi: “Ở giây
cuối
anh đã
cứu được
cậu bé.
Nhưng
nếu
như giây
cuốicùng đó
anh không
cứu được,
anh sẽ
từ bỏ
cậu bé ư?”
“Tôi không biết.”
Đầu Lý Toản
tựa vào
tường,
nắp
chai
nước suối
trong
tay
cứ bị
mở
ra
rồi đóng
lại,
“Không đến khoảnh khắc ấy
thì không
ai biết được.
Có
thể sẽ
từ bỏ,
xem
như
làlàm
hết sức
mình
rồi.”
“Nhưng
tôi
nghĩ
rằng,
cho dù
từ bỏ vào giây phút
cuối
cùng
cũng đã
rất giỏi
rồi.
Giốngnhư
lần
trước ở
thành phố Gia La,
anh
nhảy
lên
chiếc ô
tô
chứa bom kia.
Khi đó
tôinghĩ…”
Cô
nhẹ
níu
ngón
tay,
ngước
mắt
nhìn
thẳng vào đôi
mắt
anh,
nói,
“Rất
hiếm gặp được
một
người vô
tư đến
như vậy.”
Lý Toản vốn yên
tĩnh
nghe, nghe được câu
cuối
cùng, lúng túng nở
nụ cười: “Không
phải, đó
là chức trách của tôi mà.
Hơn nữa,
dù không phải xuất phát từ nhiệm vụ, nhưng nếu là
người
bình
thường thì mọi
người cũng đều
như
vậy.”
Tống
Nhiễm
thấy
anh
quá khiêm
tốn,
sau đó lại
nghe
anh
nói:
“Tôi
cảm thấy sự thiện lương là bản
năng
từ trong
xương
của
mỗi con người.
Gặp phải tình huống
nguy
cấp sẽ luôn có
người
hiện
ra sự tốt
bụng
này.
Cô là phóng viên kênh xã
hội,
trong cuộc sống chuyện như vậy hẳn
là từng thấy rất nhiều.”
Tống
Nhiễm
suy
tư một lát: “Đúng là
có rất nhiều.
Làm tin tức này, thường xuyên
chứng
kiến
được
khoảnh khắc người bình thường
trở
thành
anh
hùng,
nhưng cũng có
lúc có rất
nhiều người có
ý xấu.”
“Giống
như
một số
người
nói,
thế giới
này
thiện và ác
luôn song
hành.”
Anh
tựa vàotường,
bởi vì
mệt
mỏi
mà giọng
nói khàn khàn,
nét
mặt
lại bình
thản,
“Nhưng vẫn
còn
tốt,chí ít vẫn
có
một
nửa
là
thiện.”
Tống
Nhiễm
nhìn
anh,
trong nháy mắt dường như
xuyên thấu qua
đồng
tử sáng ngời thấy được nội tâm của
anh,
rất
thanh
tịnh. Cô
không
chút
phòng bị
bị một sức
mạnh
ấm áp tốt
đẹp
nào đó đánh trúng.
Vào lúc đó, cô
rất chắc chắn,
cô nghe được một giọng nói trong lòng mình: A
Toản, anh…
Nhưng
cô không
nói ra khỏi miệng, như giấu đi
một
bí mật.
Cũng giống
như
hình ảnh vào
thời khắc
này sẽ
là bí
mật
chỉ
thuộc về
anh và
cô:
trên đường khói
lửa bom đạn bay
tán
loạn,
anh và
cô
toàn
thân bụi bặm
ngồi
trên
mái
hiênmột
ngôi
nhà
trò
chuyện.
Anh
nhắm
mắt
một
lát,
bỗng
hỏi: “Cô
chụp ảnh ở đó
có
an
toàn không?”
“An
toàn.”
“Hôm
nay bắt đầu
cấm đi
lại ban đêm,
đừng
ra
ngoài vào buổi
tối
nhé.”
“Ừm.”
Cô gật đầu.
“Có điều…”
Anh
cân
nhắc
một
chút,
vẫn
nói,
“Nếu
cô
muốn biết
cuộc sống
của
nhữngngười
trẻ
tuổi ở
thành phố
này
thì
có
thể đi đến
một quán bar gọi
là Dreaming.”
Tống
Nhiễm
kinh
ngạc: “Hiện tại quán bar
còn
kinh
doanh
ư?”
“Ừm.”
Lý Toản
liếc
nhìn Sasin
cách đó không xa,
nói,
“Phải
tìm phóng viên bản xứ đi
cùng,đừng đi
một
mình.
Chú ý
an
toàn
nữa.”
“Tôi biết
rồi.”
Tiếng
súng
nơi
cuối
đường
đã ngừng
rất lâu rồi, Lý
Toản
ló đầu khỏi mái hiên nhìn một
lát,
trận
chiến đấu
súng
nhỏ
đã kết thúc. Bên Benjamin
gϊếŧ
được
mười
phần
tử khủng
bố, đang kiểm kê nhân số.
Anh
khẽ động,
kéo theo tay áo.
Tống
Nhiễm
nhìn
chằm
chằm
ống
tay áo của
anh,
chỉ
xuống: “... Vòng dây
của
anh.”
Lý Toản cúi đầu
nhìn, vòng dây
đỏ trên cổ tay
bị đứt, kẹp trong tay áo
nửa
muốn
rơi.
“Đứt
mất
rồi.”
Anh
lấy sợi dây,
nói.
Tống
Nhiễm
suy
tư chốc lát, hỏi: “Anh đeo rất
lâu
rồi à?”
“Hai
năm
rồi.”
Đây
là
của
người
thân
tặng.
Tống Nhiễm không
hỏi
nhiều,
chỉ
nói: “Tôi
thấy
có
lẽ
nó quảthật
ngăn
cản
tai
hoạ giúp
anh đấy.”
Lý Toản suy nghĩ một
chút: “Có
thể
là vậy.”
Tống
Nhiễm
nói:
“Cho
nên
anh hãy kiếm một sợi
dây
bình
an mới để
đeo đi.”
Lý Toản chơi đùa sợi
dây
kia,
nói:
“Tôi
thực
sự không biết loại dây này làm
ở đâu.”
Tống
Nhiễm
thuận miệng nói: “Tôi biết. Đến lúc đó
tôi mua cho anh
một
cái nhé.”
Lý Toản nhìn cô.
Cô
cũng
nhìn
anh,
vẻ
mặt bình
tĩnh
nhưng
nhịp
tim đã đập bình bịch.
Một giây sau, anh nói: “Được.”
Cô
mím
môi: “Anh
mang
cỡ bao
nhiêu.
Cổ
tay
to
chừng
nào
nhỉ?”
Lý Toản vén tay
áo lên, tháo bao tay tác
chiến cho
cô xem.
Tống
Nhiễm
nhìn
chăm
chú
cổ tay anh, rất
nghiêm túc dùng mắt
đo vài giây nhưng không
được.
Lý Toản buồn cười, nói: “Cô muốn đo
thử
không?”
Trong
lòng
Tống
Nhiễm nóng lên, cũng không biết nghĩ thế nào
mà dám vươn tay ra,
ngón
cái
và ngón trỏ vòng trên cổ
tay anh.
Lý Toản bị
cô nhẹ vòng qua cổ
tay,
cũng
không
lên
tiếng.
Lúc này Tống Nhiễm mới nhìn thấy tay phải anh
cầm
sợi dây đỏ
kia,
ý anh là
để cô
cầm
dây đo. Thế là
mặt cô nóng lên, đành kiên trì
giả
vờ không biết.
Cô
thu
tay
lại,
chụm
hai
ngón
tay,
ước
lượng
chiều dài bằng đốt
tay
rồi
cho
anh xem,nói:”Úi,
to vậy ư.”
Lý Toản nhìn tay mình, rồi lại
nhìn
tay
cô, nói: “Tôi thấy cổ tay
cô rất nhỏ, một tay
là có thể
vòng
đủ,
còn thừa ra nữa.”
Tống
Nhiễm
kéo
tay áo nhìn: “Sao có
thể...”
Lý Toản dùng hai ngón tay
vòng
chặt cổ tay cô, ngón cái
chạm
vào
đốt thứ hai của
ngón
trỏ.
Tống
Nhiễm
trong lòng “Ô
~~” một tiếng.
Anh đã buông
tay
ra,
hai
ngón
tay vòng
cho
cô xem: “Ầy,
một
tí
thế
này.”
Nói xong
còn
tựmình
nhìn
lại,
có vẻ không
tin
lắm: “Thế
mà
nhỏ vậy à?”
“Chắc
là do
ngón
tay
anh dài.”
Tống Nhiễm
hơi đỏ
mặt,
giọng bình
tĩnh
nói.
Tim
lại
như đυ.ng
tới
cổ
họng
rồi,
cô
nhịn
rất vất vả.
Lúc này, đám Benjamin từ
đầu kia đi
về tới đây, như là
muốn
tập hợp.
Tống
Nhiễm
trông thấy, hỏi: “Phải đi rồi
ư?”
“Ừ.”
Lý Toản đứng
lên,
vỗ vỗ
cát vàng
trên
tóc
trên
người,
quay đầu
nhìn
cô,
căn dặn: “Chú ý
an
toàn
nhé.”
Tống
Nhiễm
gật
đầu:
“Anh
cũng
thế.”
Lý Toản đi
xuống bậc
thang hội
hợp với đồng đội của anh.
Đám
người Benjamin vác súng đứng
cách đó không xa,
nháy
mắt
ra
hiệu
cười với Lý Toản.
Sasin
cũng
gọi
Tống
Nhiễm
rồi,
cô cất mọi thứ
xong
xuôi
chuẩn bị
đi.
Lý Toản đi
xuống đường nhặt ba
lô quân sự mà
anh để lại, anh
chợt
nhớ
ra gì
đó,
quay
đầu gọi: “Tống
phóng
viên!”
“Hả?”
Tống Nhiễm dừng
lại,
quay đầu
nhìn
anh.
Anh khom
người
lấy
thứ gì đó bên
trong
túi ở ống quần,
chầm
chậm đi
tới phía
cô.
Anhcầm
một
cục
tròn được bao bọc bởi khăn giấy đưa
cho
cô,
nụ
cười
có
chút
ngại
ngùng,thấp giọng
nói: “Cho
cô.”
Lúc anh nói lời
này,
đôi
mắt lóe sáng.
Tống
Nhiễm
nhận
lấy,
“A”
một tiếng.
Anh
cười
cười,
xoay
người
chạy xuống bậc
thang.
Đám
người Benjamin ở đằng xa
huýt sáo.
Tống
Nhiễm
không hiểu lắm, mở
khăn
giấy
ra, là một
quả
táo đỏ tươi, có
vẻ là loại táo
đỏ của Mỹ. Trên quả
táo
có một chỗ
nhỏ
bởi vì va
đập mà dập
mềm
ra. Cũng không
biết... nhét trong túi bao lâu
rồi.
Cô sững sờ,
ngẩng đầu
nhìn ——
con phố
trống
trải,
bầu
trời xanh
thẳm; sau vụ
nổ,
trên phố
lớn dần dần xuất
hiện
người đến
người đi,
mà Lý Toản
cùng đám Benjamin đã sớm đi xa.
“Đúng
là
người Trung Quốc
có
tiền.”
Sasin
nhìn quả
táo đỏ,
thở dài.