Chương 20-2

Edit:

Eimi.103

Beta: Onion2109

Mặc dù

ngủ không

ngon,

nhưng sáng sớm

hôm sau

Tống Nhiễm đã

thức dậy

rồi.

Cô biêntập sơ video

tối

hôm qua

rồi gửi về

nước.

Tiểu Thu

nhận được video,

dặn



chú ý

an

toàn,

còn

nói

rằng

mình đã xem

chương

trìnhcủa đội

chiến đấu đặc biệt

trên kênh

tin

tức quốc gia và kênh quân sự

rồi.

Tiểu Thu

nói: “Ái

chà,

bạn

trai

của Thẩm Bội ưu

tú ghê.”

“.

.

.”

Tống Nhiễm không có lời nào để nói.

Tiểu Thu

còn

nói: “Nhưng

mà gần đây

hai

người

họ kỳ

lạ

lắm.”

Tống Nhiễm: “Sao vậy?”

Tiểu Thu: “Thẩm Bội



người

thích khoe khoang,

nhưng khi

mọi

người khen

chương

trình đó

hay

thì

cô ấy

lại không

hề

nói gì.”

“.

.

.”

Tống Nhiễm không nói nhiều nữa,cô còn có việc,nói phải đi làm việc

trước.

Bảy giờ sáng, Tống Nhiễm

đi xuống lầu, Sasin

cũng

vừa mới đến.

Hai người

chỉ đơn giản ăn

miếng bánh mì

rồi xuất phát.

Tống

Nhiễm

mặc

áo chống đạn có

in chữ PRESS và đội

mũ bảo hiểm, phòng

ngừa

trong

giao

chiến bị thương.

Đường

đi trống

trải

mà yên tĩnh, khu giao chiến thì đạn

pháo

ầm ầm.

Trên

mặt đất

rải

rác xi

măng và

cát

rơi

từ vách

tường.

Bức

tường ven đường đã sớm bị bắn

thành

tổ ong

màu đen.

Nhưng ánh

nắng

lại

rất

tươi đẹp,

bầu

trời vừa

cao vừa

trong xanh.

Tống Nhiễm

cùng Sasin

trò

chuyện về vụ

năm

mươi

nghìn đô

la,

bỗng

nhiên phía

trước vang

lên

tiếng pháo,

tòa

nhà

hai bên

rung động

hai

cái

rồi

rơi xuống

một đống khối ximăng,

đập

trúng

mũ bảo

hiểm

của Tống Nhiễm và Sasin.

Tống Nhiễm phủi bụi

trên vai,

hỏi: “Cậu vừa

nói

cái gì?

Tôi không

nghe

rõ.”

“Em nói nên xửbắn các quan chứctham nhũngbán giấy phép xuất cảnh vàothời gian này.”

Hai

người vừa

tán gẫu vừa đi vào

một

tòa

nhà bị vứt bỏ.

Âm

thanh pháo súng bên

ngoài đã

chấn động đến đinh

tai

nhức óc,

nói gì

cũng không

nghe được.

Hai

người

lắp xongthiết bị,

tìm xong vật

che

chắn,

ghé vào bức

tường đổ ở giữa quay

chụp

chiến

trường bênngoài

tòa

nhà.

Lựu đạn,

lựu đạn

hơi

cay,

súng

máy…

các

loại vũ khí đạn dược

thay

nhau

ra

trận,

hai bên đều không

ngừng



người

thương vong.

Đánh

được

giữa

chừng, song phương dùng thêm súng cối và

tên

lửa bắn phá. Đạn, đạn pháo nối

đuôi

nhau

tạo

ra những đường

vòng

cung

trên

trời

xanh,

ầm ầm luân phiên. Cả khu

vực

đều chấn động.

Tống Nhiễm ôm đầu bịt

tai,

những khối bùn

từ

tầng

trên không

ngừng

rơi xuống đập vàomũ bảo

hiểm và áo

chống đạn

của

cô.

Cô nằm rạp

trên

mặt

đất,

che chặt mặt nạ

mũ bảo hiểm, nhét nút bịt tai, híp

mắt

điều

chỉnh

tiêu

cự và phương hướng.

Đôi bên chiến đấu rất lâu

mới

được

yên tĩnh một lúc, trong lỗ tai

cô giờ toàn là

tiếng kêu, như

có mấy vạn con

ong

mật vo ve.



tầng dưới đã

chuyển

thành đấu súng,

Tống Nhiễm vùi đầu

nằm

một

lát,

từ

từ duy

trìthể

lực.

Cô quay đầu nhìn Sasin, cậu một tay

vịn

máy ảnh, một tay cố

sức xoa trán.

“Cậu có sao không?”

“Không sao ạ.”Sasin ngẩng đầu lên,nói,“Em cứtưởng rằng cuộc chiếntranh này sẽ kết

thúc sau

hai

tuần.Nhưng…sắpbatháng rồi,quân đội chính phủ cũng đã làm

hết sức.Cóthể sau lưng quân phản chính phủ có quốc gia mạnhhỗtrợ.Bây giờtổ chức khủngbố cũngtham gia quấy rối.Em rất lo lắng,chị Tống…”

“Lo lắng về cái gì?”

“Lo rằng đất nước của bọn

em sẽ tiêu đời. Chị

biết

không, vùng đất này

có lịch sử ba

ngàn

năm đấy.”

“Tôi

biết.” Tống Nhiễm nói, phí công an

ủi, “Sẽ ổn

thôi

Sasin à.”

Tuy

nói vậy,

nhưng

cô không biết sẽ ổn

hay không.

Bên ngoài

vẫn là mưa

bom

bão đạn, hỏa lực bay

tán

loạn,

dưới

tầng

truyền đến tiếng bước chân.

Sasin

nhìn xuyên qua

nền

nhà

nổ

tung,



mấy phóng viên

ngoại quốc.

Sasin

cười

một

tiếng,

chợt

nói: “Sự đau khổ

của

chúng em đã giúp

rất

nhiều

người kiếm sống,

cũng giúp

rất

nhiều

người giành được vinh dự.

Mảnh đất

này giống

như

một

cái

cây khổng

lồ

mọc đầy bi kịch vậy,

mỗi

con

người

từ phương xa đến đều

có

thể vươntay bứtmột

nắm

lá,

thu

hoạch

một ít quả,

sau đó

lại

rời đi không

trở về,

lãng quên

cái

cây

này.”

Trên

mặt Tống Nhiễm

như đầy gai,

nóng

rát.

Cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh mấy

tuần

trước. Trong khi bọn họ

lao tới hiện trường

chiến

tranh thì

Sasin lại

quay

người bảo

vệ đồng bào của cậu. Mà

cô thì sao, vì

bức hình CARRY

kia nên được một số

phương tiện truyền thông

trong

nước, thậm chí

cả truyền

thông tin

tức

quốc

tế đặc biệt mời

mọc.

Tống Nhiễm

nhẹ giọng: “Xin

lỗi.”

“Xin

lỗi chị Tống, không

phải

là em

chỉ

trích

mọi

người, càng không phải chỉ trích chị. Chúa biết em

thích chị

biết

bao

nhiêu

mà.

Lời nói vừa rồi

của

em, chẳng

qua là cảm

thấy

thế

giới

này hơi vô

lý mà thôi.”

“Tôi

hiểu.”

Đang

nói thì một hướng phía sau nào

đó đột nhiên vang lên tiếng nổ. Hai người đồng thời quay đầu, đó

là hai quảng trường

nơi

cư dân thường tụ tập

—— không

phải

chiến

khu.

Bây

giờ là chín giờ

sáng, là

giờ đỉnh điểm dân cư

ra ngoài.

Tống Nhiễm và Sasin

liếc

nhau,

cùng

lúc đeo ba

lô,

thu

hồi

máy ảnh và

thiết bị

nhanhchóng xuống

lầu.

Hai người

điên

cuồng

chạy

tới

con phố đang xảy ra

chuyện, nhưng chưa thấy bất kỳ

người chết nào.

Con đường

lớn như vậy giờ

trống rỗng, bên đường là

một

chiếc

ô tô

đang

bốc

cháy,

mảnh

thủy

tinh

vỡ rơi đầy đất, trong xe

không có

người. Rất

nhiều bao

cát

được

xếp thành

bức tường

để chống cháy nổ quanh một chiếc xe

đang

bốc

cháy.

Vài

người

lính

chiến đấu

của

lực

lượng gìn giữ

hòa bình đang đi

lại

trên đường kiểm

tratừng

chiếc xe dân

cư.

Benjamin cũng có mặt, đang ra

hiệu

với người

trong

khu

dân cư đứng gần

cửa

sổ, còn quát lớn: “Lui ra

phía

sau!

Tránh xa

cửa sổ!”

Đám người

trong

nhà

hai bên đường rối rít đóng cửa

sổ và trốn.



con đường

trung

tâm

rộng

rãi không

người bị

chặn bởi

một bức

tường

cát

cao

nửamét.

Bên

trong



một

người đàn ông đang khom

người

làm việc.

Cách quá xa

nên

nhìn không



lắm,

thế

là Tống Nhiễm

lập

tức

cầm

máy ảnh điều

chỉnh

tiêu

cự phóng

to

hình ảnh,

chỉ

nhìn vai và gáy

của

người đàn ông



nội

tâm

cô đã

lập

tức

mềm

nhũn.

Cô biết đó

là anh.

Bên trong

bức tường chống

cháy

nổ có một

đứa

bé đang ngồi trên ghế trẻ

em,

cơ thể bị

trói

bom,

đứa bé ngửa đầu

khóc

thét, mắt

mũi

đều xoắn xuýt thành

một cục rồi. Cha mẹ

cậu bé thì

ở bên cạnh trông coi len

lén

gạt lệ.

Phạm vi

mười

mét xung quanh bức

tường

cát không

ai

tới gần.

Lính gìn giữ

hòa bình

cầm súng

cảnh giác quan sát

hoàn

cảnh

chung quanh;

hai bên đường

có bốn

năm

chỗ



cứ điểm

của súng

máy

cao xạ và súng

máy

hạng

nặng,

phòng

ngừa không kích và đột kích;mà

trên

nhà

cao

tầng

hai bên đường

cũng

có vài

tay bắn

tỉa ẩn

nấp,

để phòng quân địch đánh

lén.

Tất

cả

mọi

người đều sẵn sàng

chờ đón quân địch,

chú ý bốn phía phòng

ngừa địch xuấthiện.

Đúng

lúc này, bên trong bức tường bao cát bỗng nhiên vang lên tiếng huýt sáo bài

“Lâu

đài

trên

không”, tiếng khóc của đứa bé

rất nhanh

biến

mất.

Đứa bé mở

đôi mắt vừa to

vừa đen, tò mò

nhìn

người

binh

sĩ đang phá bom cho

mình.

Tống Nhiễm

lấy

thẻ phóng viên

ra,

cộng

thêm biết Benjamin

nên

thuận

lợi vào đượctuyến phong

tỏa.

Benjamin rất vui khi

gặp

được

người

quen, hỏi: “Cô

mới

tới hôm qua đúng không?”

Tống Nhiễm khó

hiểu: “Sao

anh biết?”

Benjamin ra vẻ

thần

bí cười: “Bởi vì tôi

cảm

nhận

được

hơi thở của cô.”

Tống Nhiễm: “.

.

.”

Cô nhìn đôi mắt

anh

ta đỏ, hỏi: “Cả

đêm

không

ngủ

ư?”

“Bom nhiều lắm.”

Benjamin nói,

mắng một câu,

“Đám chó chết.”

Tống Nhiễm quay đầu

nhìn giữa đường,

thỉnh

thoảng

có

thể

trông

thấy

hai ba

cái đầunhấp

nhô

trong đống bao

cát

che

chắn,

là đôi vợ

chồng và Lý Toản.

Cô chỉ chỉ, hỏi: “Tôi có

thể đi tới

đó xem một chút được không?”

Benjamin nói: “Không

sợ chết thì cứ

tới.

Nhưng tốt

nhất

là không

nên.”

Anh

ta nhìn đồng hồ

đeo

tay,

nói:

“Không có

thời

gian

rồi.”

Tống Nhiễm

nhíu

mày: “Nếu

như sắp

tới giờ

thì

làm sao đây?”

“Chỉ cóthểtừbỏthôi.Chúng

ta không phải Thượng Đế,không cứu được

tất cả mọi người.”Benjamin nói,bỗng nhiênhét lên,“Lee,are you OK?”(Cậu ổn chứ?)

Đầu kia Lý

Toản

không đáp, nhưng lại vang lên

tiếng đứa

bé khóc.

Benjamin trừng

mắt nhún vai với Tống Nhiễm: “Giọng

tôi

giống

ma quỷ lắm à?

Sao đứa bé

kia

lại khóc?”

Tống Nhiễm: “.

.

.”

Benjamin lại kêu lên: “You need to give

up?”

(Muốn

từ bỏ không?)

Lần

này,

trong đống bao

cát

nhô

ra

một bàn

tay,

lòng bàn

tay xoay

ngang

hướng xuống,bàn

tay

ngang

lắc

lắc

hai

lần,

ra

hiệu

chữ NO.

Benjamin:

“I bet you

gonna die!” (Tôi cá

là cậu muốn ngỏm củ

tỏi

rồi.)

Ngay sau đó bàn

tay kia giơ

ngón giữa.

Tống Nhiễm: “.

.

.”

Cô bỗng nhiên nhịn không

được

vuốt

mũi nở nụ

cười.

Benjamin cười ha hả

quay

đầu nhìn Tống Nhiễm, lắc

đầu bất đắc dĩ

nói:

“Haizz, cái tên

đáng

ghét

này.”