– Lục Phong!
Hubbard hô to, gã trông thấy ngón tay của Lục Phong ghì chặt vào mép cửa tới tận lúc trắng bệch. Hàng mi khẽ rủ và ánh mắt trống rỗng chừng như đang cố che giấu nỗi mất mát từ chủ nhân, ấy nhưng đốt ngón tay run rẩy đã vạch trần mọi sự thật.
Giữa biển lửa ngút trời này đây, anh cất giọng khản đặc, song vẫn đầy đanh thép cùng tỉnh táo:
– Chuẩn bị tấn công.
Nhưng điều bất ngờ là cuộc chiến này chẳng hề cam go.
Sự tấn công từ lũ quái vật như chậm hẳn lại trong tích tắc ấy, trông chúng có vẻ chẳng điên cuồng tấn công con người và lùng sục thứ gì đó nữa, chúng chỉ đang thực hiện một cuộc đi săn bình thường thôi.
Trong cuộc đi săn bình thường này, số thì ngoảnh đầu trở về Vực Thẳm, số thì tiếp tục tấn công viện nghiên cứu, quá nửa lũ quái vật xộc vào viện nghiên cứu đều bị L*иg Simpson tiêu diệt, không lâu sau L*иg Simpson dần dập tắt bởi cạn kiệt điện năng. Tuy nhiên viện nghiên cứu đã bắt đầu chống trả cùng chặn đứng thế tiến công của chúng một cách hiệu quả.
Bom hạt nhân cỡ nhỏ và vũ khí hạng nặng của PL1109 ngăn hết mọi con quái vật ngoài khu vực phòng tuyến. Nơi đây là non ngàn heo hút, ngoài khoảnh sân nhỏ xây ở chỏm núi ra, thì không cần ném chuột còn ngại chạn bát. Phân đội chiến đấu đang thật sự phát huy vai trò của mình – hệt như cái đợt ở vùng đồng bằng mênh mang trên căn cứ thành phố ngầm vậy.
Lũ quái vật phía trong dần bị quét sạch. Tuyến phòng thủ ngập ngụa khói mù được dựng nên bởi vũ khí hạng nặng bao quanh viện nghiên cứu – là thứ phòng tuyến chẳng cách nào vượt qua, quái vật trong Vực Thẳm từ khi sinh ra đã sở hữu trí khôn vượt bậc, chúng cân nhắc phút chốc, bèn quay phắt nườm nượp, biết khó mà lui.
Chúng tới cuồn cuộn bất ngờ như cơn sóng thần và đi như con nước chầm chậm lắng. Hai tiếng sau, tất thảy trên đỉnh núi bi ai này lại quy về với u tịch. Sắc đỏ, trắng lốp, muôn thứ chất lỏng xối đẫm bãi đất trống trước viện nghiên cứu. Trưa đứng bóng – tức giờ khắc mà ánh nắng chói chang nhất, vũng máu ánh lên một vẻ lung linh.
PL1109 từ từ hạ cánh. Các viên sĩ quan loài người viếng thăm tòa nhà trắng mà Polly đang nương náu. Dường như họ không còn nảy sinh ác cảm với viện nghiên cứu vì sự khác biệt giữa con người và dị chủng nữa, họ dò hỏi duyên do việc vừa diễn ra trong vẻ riết róng. Viện Nghiên cứu Non Cao cũng xem họ như đồng bào, nên sau khi giải thích xong về tần số ổn định đó, lão bèn cảm ơn sự giúp đỡ quên mình của căn cứ – với tư cách là người đứng đầu viện nghiên cứu.
Cuối cùng Polly hỏi:
– Căn cứ sao rồi?
Nhưng, duy chỉ có sự thinh lặng là đáp lời lão.
Trong bầu không khí im bặt ngạt thở, bỗng một chất giọng dội ra từ kênh liên lạc khẩn cấp.
Giọng Tiến sĩ Gheer nom hơi run:
– Chào mọi người, đây là căn cứ phương Bắc. Giờ mọi người sao rồi?
Polly trả lời:
– Chào cậu, đây là Viện Nghiên cứu Non Cao. Quái vật đã rút lui, số người may mắn sống sót là 37.
Giọng Tiến sĩ Gheer khản đặc giữa thanh âm dòng điện:
– Quái vật ở căn cứ phương Bắc… cũng đang rút dần. Nhân sự ở căn cứ đã chuyển sang phòng thí nghiệm chính ở trung tâm từ trường. Số người may mắn sống sót… là 342, cộng thêm 136 người bị thương nặng.
– Mọi đợt không kích đều vô dụng, chúng tôi chả sử dụng bom khinh khí được, vũ khí hạng nhẹ lẫn quân số đều ở mức báo động – Chàng ta thở dốc không thôi, như đang cố dằn điều gì đấy – Tuy giờ quái vật ngưng phát rồ tấn công con người, nhưng chúng vẫn xem số người hiện còn sống là thực phẩm. Chúng… chúng tôi đang canh chừng tuyến phòng thủ của phòng thí nghiệm chính.
Polly im lặng nhìn màn hình trống, đoạn hỏi:
– Cậu bị thương à?
Rốt cuộc thì giọng Tiến sĩ Gheer cũng đượm tí xúc cảm trong cách trình bày công thức hóa:
– Đúng thế thưa ngài Polly. Dù hai ta chưa bao giờ gặp nhau nhưng…
Chàng ta im bặt. Thở hổn hển một hồi xong bèn đổi chủ đề:
– Tôi đã phục vụ cho căn cứ suốt hai mươi năm ròng và luôn khoe khoang rằng mình tài trí hơn người, song tôi không hề nghiên cứu được bất cứ bước đột phá nào cả thưa ngài Polly.
– Dạo trước ta từng nghe người ở căn cứ phương Bắc kể, rằng cậu là người chế tạo ra máy kiểm tra gen. Hiện tại họ còn nói cậu đã chiết xuất được dung dịch ổn định, hẳn đây là lí do vì sao cực từ nhân tạo chẳng hề hấn gì trong trong cơn lốc biến dạng hôm nay.
– Cảm… cảm ơn ạ, – Tiến sĩ Gheer ở đầu dây bên kia bật thốt – chúng tôi sẽ bảo vệ cực từ đến giây phút cuối cùng. Nhưng mong mọi người… Hãy chuẩn bị tinh thần trước tin tức từ trường biến mất… Xin… xin hãy bảo trọng.
Tiếp đến chỉ vẳng độc thứ hô hấp dồn dập.
Tạp âm, tiếng ra lệnh, tiếng súng, rít gào inh tai, đồ đạc đổ ập, vách tường sập xuống len lỏi trong tiếng điện rè ngắt quãng. Viện Nghiên cứu Non Cao bấy giờ im phăng phắc. Có kẻ cất giọng hỏi:
– Vẫn… vẫn phải chết ư?
Nếu căn cứ phương Bắc chả còn trụ nổi nữa, thì từ trường bao quanh toàn cầu cũng chẳng thoát khỏi số phận biến mất. Suy cho cùng hỏa lực yểm trợ do đội hình bay PL1109 mang tới vốn có hạn, Viện Nghiên cứu Non Cao liệu có thể cầm cự thêm bao lâu cơ chứ? Dẫu đã có vô vàn sự hi sinh, đã có tần số ổn định, thì vẫn không hề có hi vọng sống sót.
Tầm nhìn của con người vẫn là trăng trên mặt nước thôi.
Chẳng một ai hé lời.
Đây là sự thinh lặng chết chóc và bầu không khí là một tảng thịt đông cứng. Có kẻ khẽ phì cười – như lưỡi dao cà lên tảng thịt đông, đặng nứt ra thứ lỗ hổng giễu cợt vậy. Tuy nhiên, tiếng dòng điện rẹt rẹt chợt ngừng bặt rồi thay vào đó, chất giọng xa lạ vọng lên trong không gian tĩnh mịch.
– Chào các bạn – Phát âm của đối phương nghe hơi trúc trắc, nên đành ráng mà phân biệt đôi ba âm tiết.
– Đây là trung tâm chỉ huy của căn cứ thành phố ngầm. Do gặp sự cố về máy móc nên tôi không gửi tin vào kênh liên lạc khẩn cấp được, xin hãy thông cảm.
Nghe xong ai nấy sững sờ.
Polly trả lời:
– Đây là Viện Nghiên cứu Non Cao. Chẳng hay tình trạng tại căn cứ thành phố ngầm ra sao rồi nhỉ?
– Mọi thứ vẫn ổn. Căn cứ đã đóng chặt cổng trên mặt đất, áp dụng hình thức phong tỏa hoàn toàn sau đợt quái vật hùa nhau tấn công căn cứ vào hai tháng trước. Dù hôm nay các vùng đồng bằng bị số lượng lớn quái vật vây hãm, nhưng nhờ có lợi thế về mặt địa lí, nên chúng tôi không hề bị xâm lăng.
Nét mặt Polly hơi thay đổi, đối phương tiếp tục thưa rằng:
– Căn cứ thành phố ngầm xin gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ quên mình của căn cứ vào hai tháng trước, đặc biệt là thượng tá Lục Phong, người đã đưa ra quyết định dấn thân hỗ trợ.
– Sau khi hay về tình hình ở phương bắc. Chúng tôi đã chất vật tư, vũ khí, trang bị đạn dược do căn cứ phương Bắc từng cung cấp cho chúng tôi lên máy bay vận tải. Đội hình của máy bay vận tải đã cất cánh rời khỏi căn cứ thành phố ngầm tầm sáu tiếng trước rồi, nó được hộ tống bởi một ngàn người lính nhảy dù. Khoảng ba mươi phút nữa họ sẽ tới căn cứ phương Bắc để cứu viện.
– Mong căn cứ phương Bắc hãy kiên trì thêm ba mươi phút nữa.
Dường như có thứ gì đấy ngã xuống, âm vang vừa dứt, Tiến sĩ Gheer khẽ thều thào với vẻ chắc nịch.
– Chúng tôi sẽ kiên trì.