🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Sao cậu dám vứt phăng Thượng tá sang một bên thế này?!” Ông chủ Shaw mới bước vào cửa chợt rống to.
Bấy giờ An Chiết vừa bật dậy chưa lâu, cậu dụi dụi mắt nhỏ giọng bảo: “Để nó nằm cạnh cháu ngủ không yên.”
“Cậu còn lắm chuyện phết nhỉ?” Ông chủ Shaw đi tới cốc mạnh lên đầu cậu, “Chẳng phải mấy hôm trước còn ôm đầu người ta ngủ ngon lành lắm hử?”
An Chiết chả nói gì, tiếp tục vùi đầu vào chăn ứ chịu ló ra ngoài.
Cái đầu là cái đầu, Lục Phong là Lục Phong chứ, thân làm một nhóc dị chủng bị Thẩm phán giả bới lông tìm vết năm lần bảy lượt, cậu có quyền sợ hãi đối phương mà chẳng cần lí do.
Ông chủ Shaw: “Trừ tiền lương!”
An Chiết chả còn cách nào khác, đành buộc lòng mò ra khỏi chăn thêm lần nữa, chậm rì rì mặc áo khoác vào.
Giọng điệu ông chủ Shaw lại bắt đầu ngả ngớn: “Thôi cậu đừng chạy đi ve vãn lính đánh thuê nữa, ngoan ngoãn làm việc cho tôi là được.”
An Chiết: “Vì sao ạ?”
Hôm qua ông chủ Shaw đâu có nói như vậy.
“Trông cái bộ dạng ngu ngơ của cậu kìa, chậc, không ổn.” Ông chủ Shaw bảo, “Mấy tên lính đánh thuê đó lưu manh lắm, chúng sẽ bắt nạt cậu.”
An Chiết: “Vì sao phải bắt nạt cháu?”
Ông chủ Shaw: “Vì vui chứ sao.”
Dứt lời, ông lại cốc đầu An Chiết.
An Chiết chau mày, cậu cảm giác động tác vừa nãy của ông chủ Shaw đã là bắt nạt cậu rồi.
Thế nhưng đâu có biện pháp nào khác, hiện tại cậu giống hệt con kí sinh trùng đói khát tiền lương của ông chủ Shaw —— bởi vậy cậu chỉ biết ngoan ngoãn rời giường rửa mặt, bắt tay vào công việc cho một ngày dài.
Hôm nay là ngày thứ ba mươi chế tạo con rối, nên nói cách khác, bọn họ buộc phải hoàn thiện con rối muộn nhất là vào tối nay, kế đó giao hàng tận nhà.
Ông chủ Shaw đã gắn hết bộ phận tứ chi và thân thể từ mười ngày trước rồi, chủ yếu là An Chiết ngồi làm còn ông thì hướng dẫn. Sau khi làm xong những thứ này, ông lại sang cửa hiệu bán đạo cụ giả để chọn đồ kết hợp chung với con rối. Cuối cùng lấy được một bộ quân phục đen sẫm giống y như đúc thông qua chợ đen, ông mặc nó lên người con rối. Hiện tại, con rối Thẩm phán giả đã có một cơ thể hoàn chỉnh, chỉ thiếu mỗi cái đầu nữa thôi.
Lúc bấy giờ An Chiết đang ôm đầu con rối, kiểm tra xem nếp tóc do mình tự tay cấy có đẹp hay không. Mà đồng thời, ông chủ Shaw ở bên cạnh thì đốt nóng lò luyện kim, ông khuấy chất keo trong suốt đựng bằng nồi sứ trắng ngần đoạn nhỏ thuốc nhuộm xanh lá vào. Ban đầu thuốc nhuộm sẽ ngưng đọng thành một vũng xanh thẫm, chốc sau lại chìa vô số xúc tu tí hon ra ngoài rồi mà chia đều mỗi nơi theo tốc độ khuấy, chất keo biến thành màu xanh nhạt, kế tiếp dần trở đậm. An Chiết kiểm tra tóc xong chả có việc gì làm bèn ngồi quan sát nó, vừa quan sát, vừa nhớ đến màu mắt Lục Phong.
Giây phút đứng dưới ánh đèn rạng, đó là một sắc xanh lạnh nhạt giống hệt màu chiếc lá được phủ lớp băng trong veo trắng xóa, khiến lần nào An Chiết bị đôi mắt ấy dõi theo cũng thấy cơ thể mình tái tê vô ngần.
Mà khi đứng dưới màn đêm tăm tối, ánh mắt Lục Phong lại xuất hiện một sắc xanh thẫm sâu hoắm, tựa như hồ nước sâu vô tận trong cảnh khuya, che giấu rất nhiều bí mật.
Cậu suy nghĩ, đoạn chú ý tới màu sắc trong nồi, thời điểm nó trùng khớp với đôi mắt nơi miền kí ức bèn nói: “Thế là được rồi.”
Ông chủ Shaw khẽ phì cười tắt lửa lò luyện kim, đáp: “Thị lực của cậu không tồi.”
An Chiết chẳng trả lời, cậu đưa khuôn đúc cho ông chủ Shaw, chất keo nửa trong suốt rót đầy khuôn đúc hình cầu và cần để nguội chờ đông, tiếp theo đính nó vào vị trí tròng trắng mắt, vậy là hoàn tất hai con mắt.
Chẳng mấy chốc, cặp nhãn cầu đã được ráp chặt vào hốc mắt con rối. Lông mi con rối cũng do An Chiết cấy từng cọng, lúc này hàng mi đen tuyền đang che hờ đồng tử màu xanh lục, biểu cảm lạnh lùng hiện rõ mồn một, thực sự rất giống với người thật, song An Chiết cứ lo âu bất chợt, cậu đã lo từ khi đội chiếc nón kết quân đội đen sẫm lên đầu nó rồi.
Công việc sau đấy chính là xoay thử khớp nối và mài chi tiết đường nét trên khuôn mặt, thời điểm làm xong toàn bộ là bảy giờ tối, An Chiết lẳng lặng ngắm con rối, con rối cũng lẳng lặng ngắm cậu, cậu cảm thấy nó đã trở thành Thượng tá bản gốc.
Con rối giống hệt Thượng tá bản gốc bị bẻ khớp nối xếp vào trong hòm, ông chủ Shaw phủi tay bảo: “Giao hàng thôi, để tôi gọi Cận Sâm đi giao, thằng oắt đó lấy giá mềm.”
—— Cận Sâm chính là thanh niên áo đen bán di động, đồng thời còn là kẻ đưa số liệu của Thẩm phán giả cho ông chủ Shaw.
Song, ông chủ Shaw bấm số hết lần này tới lần khác mà vẫn chưa ai nghe cả.
Lông mày ông chủ Shaw thoáng chau: “Xảy ra chuyện gì ư?”
“Đừng nói bị phát hiện chứ?” Ông bèn chuyển sang bấm số Hubbard, nhưng giây kế tiếp ống nghe chợt vang âm thanh:
– Đối tượng quý khách vừa gọi đã rời khỏi căn cứ, xin quý khách hãy để lại lời nhắn.Ông chủ Shaw ngoảnh đầu nhìn chiếc máy tính bảng trên bàn sách, bấm bíp bíp bíp vài lần hòng xóa sạch toàn bộ ảnh, thông báo với An Chiết: “Tình huống không ổn rồi, mau thủ tiêu chứng cứ thôi. Tối nay không còn việc gì nữa đâu, cậu đi giao hàng với tôi.”
Bởi vậy, An Chiết cứ thế trở về khu 6 mà cậu chưa buồn đặt chân đến cả tháng nay.
Toà nhà số 13 khu 6, phòng 312 tầng 3 là chỗ ở của vị khách đặt hàng. Cái hòm cực kì nặng, An Chiết với ông chủ Shaw phải thay phiên nhau xách nó lên cầu thang cố lết tới tầng 3. Khác hẳn với toà nhà An Chiết sống trước kia, trong tòa nhà số 13 chỉ có phụ nữ thôi, xuyên suốt dọc đường An Chiết tình cờ bắt gặp vài người. Phần lớn các cô xén mái tóc ngắn, thân hình vạm vỡ, đường nét ngũ quan cũng góc cạnh rõ ràng. An Chiết nhìn họ thì không khỏi nhớ đến Doussay.
Doussay là một người con gái rất đặc biệt. Vóc dáng nàng cao gầy, song lại trông mảnh mai hơn hết thảy mọi phụ nữ An Chiết từng gặp, và bộ ngực nọ cũng đầy đặn hơn hết thảy những kẻ khác —— Vì nhờ sự đầy đặn đi kèm mảnh mai ấy mà cơ thể nàng có một loại mềm mại kì lạ, dẫu cho xuống tầng hầm thứ ba cũng rất hiếm khi thấy được loại mềm mại đó.
Ngay lúc này, cậu phát hiện tầm mắt ông chủ Shaw cũng dòm ngó suồng sã thân hình các cô gái lướt qua. Cuối cùng, ông chủ Shaw bảo rằng: “Không có Doussay thứ hai.”
An Chiết lặng thinh chẳng đáp, cậu khẽ gõ cánh cửa phòng số 12: “Xin chào, chúng tôi ghé giao hàng đây ạ.”
Không ai mở cửa.
An Chiết gõ mạnh hơn chút đỉnh: “Xin chào, chúng tôi ghé giao hàng đây ạ.”
Vẫn chả có ai mở.
Ông chủ Shaw tiến lên một bước, tay nắm thành quả đấm nện lên cánh cửa: “Có ai không? Tầng hầm thứ ba giao hàng.”
Hoàn toàn im ắng.
Đương lúc lặng yên như tờ, đằng sau bọn họ chợt vang tiếng bước chân. An Chiết ngoảnh đầu trông thấy một người đàn bà trung niên vận quần áo màu xám. Cậu hỏi: “Thưa bác, bác là chủ căn phòng số 12 sao?”
Người đàn bà lắc đầu, bà ta nhìn về phía cửa phòng: “Cả hai muốn tìm ả à?”
“Dạ vâng.” An Chiết nói, “Cô ấy mua đồ nên chúng cháu tới giao hàng.”
Khuôn mặt người đàn bà hờ hững vô cùng, dời mắt sang cái hòm ông chủ Shaw đang xách: “Hàng gì đấy?”
“Hàng cao cấp, những thứ khác chúng tôi không thể tiết lộ.” Ông chủ Shaw hỏi, “Cô ta vắng nhà hả? Khi nào trở về.”
Người đàn bà nhìn ông, mím môi thật chặt, trầm ngâm trong giây lát.
Ông chủ Shaw mất kiên nhẫn nói: “Cô ta ——”
Lời vừa thốt khỏi miệng, chợt nghe người đàn bà đáp: “Ả chết rồi, cả hai chưa biết ư?”
Bầu không khí nháy mắt lặng thinh.
“Chết rồi?” Sau một hồi lặng thinh ngắn ngủi, giọng ông chủ Shaw cất cao, “Vậy ai trả tôi số tiền còn thiếu đây?”
Người đàn bà khẽ nhếch mép, vẻ mặt như cười như không trả lời ông: “Thẩm phán giả gϊếŧ đấy, ông đi tìm tên đó mà đòi.”
Ông chủ Shaw giống hệt con vịt bị bóp cổ, nhất thời chẳng lên tiếng nổi.
An Chiết thì bỗng chốc sững sờ, cậu quay sang người đàn bà kia hỏi: “Cô ấy tên là gì?”
Người đàn bà dường như chả nghe thấy lời cậu, xoay lưng, vươn tay quét thẻ ID bước vào căn phòng đối diện. Ngay khoảnh khắc cánh cửa sắp sửa khép lại, có hai âm tiết đơn giản vọng ra.
“Doussay.”
Trước mắt An Chiết chợt xuất hiện vẻ mặt Doussay nhìn về Lục Phong trước khi chết, trong quãng thời gian ngắn, cậu chả rõ nên nói gì mới phải. Ông chủ Shaw cũng trầm ngâm, thật lâu sau đấy ông chợt “Hầy” một tiếng, cười xòa: “Cậu biết đơn hàng này bao nhiêu tiền không?”
An Chiết: “Không biết ạ.”
“Còn đắt hơn đơn của Hubbard đấy.” Ông chủ Shaw liếc cái hòm đang kéo lê trên mặt đất, đôi mắt khép hờ, chậm rãi nói, “Cô ta chơi nhiều đàn ông như vậy, không ngờ cũng có lúc thật lòng.”
An Chiết bảo: “Chị Doussay kể Thẩm phán giả từng cứu chị ấy.”
“Đồ khờ.” Ông chủ Shaw thở dài một hơi, lắc đầu đáp, “Hạng người như Thẩm phán giả dẫu có cứu cô ta đi chăng nữa thì cũng là vì muốn gϊếŧ dị chủng thôi. Từ bé cô ta đã mưu sinh trên thân đàn ông, cũng chả phải thiếu nữ non dại gì cho cam, sao có chuyện không hiểu điều này cơ chứ? Không đáng.”
An Chiết im lặng.
Vì sao Doussay lại thích Lục Phong, cậu cũng chả hiểu. Thế nhưng —— so với những người khác, Lục Phong quả thật có chỗ khác biệt, song rốt cuộc khác biệt ở đâu, cậu chẳng chỉ ra nổi.
Chốc sau ông chủ Shaw bèn bảo: “Cô ta mất rồi vậy hàng xử lí kiểu gì đây? Không ném được, nếu bị phát hiện chắc chắn Tòa Xử án sẽ tới tìm tôi.”
An Chiết nói: “Vậy mang về tiệm nhé?”
“Tuyệt đối không thể.” Ông chủ Shaw lắc đầu, “Cận Sâm đột nhiên mất liên lạc, tôi nghi có điềm xấu.”
Dứt lời ông chợt nhìn về phía An Chiết, tựa hồ sực nghĩ tới điều gì đó: “Tôi nhớ hình như phòng cậu cũng ở khu 6?”
Ông ước lượng cái hòm: “Dù sao cậu cũng chả ở bên kia, đâu sợ bị người lạ phát hiện nhỉ? Thôi vầy đi, đêm nay cậu xách hòm về phòng cậu trước, giấu nó bên trong. Nếu chờ thêm vài hôm mà chưa thấy ai tới lục soát thì hẵng tìm kẻ gánh tội thay.”
An Chiết: “Còn ông thì sao?”
Ông chủ Shaw cúi đầu xem đồng hồ đeo tay, chau mày: “Tôi về trước, sắp tới chuyến tàu cuối cùng rồi.”
An Chiết suy ngẫm phút chốc, cảm giác khả thi phết. Cậu không ở phòng mình nên tạm thời giấu con rối trong đó cũng ổn.
Ông chủ Shaw vỗ vỗ bờ vai cậu: “Cậu có thể làm được.”
Kế đó, ông ta bèn co giò chạy đến nhà ga.
Nhưng sự thật chứng minh, An Chiết không thể làm được.
Khu 6 là một khu vực hình tròn, số 13 với 117 vốn chẳng cách nhau quá xa, đây cũng là nguyên nhân khiến ông chủ Shaw yên tâm nhờ cậu mang cái hòm về phòng. Nhưng con rối là ruột đặc nên chả nhẹ tẹo nào đâu, cậu gần như đang dùng tốc độ rùa bò kéo lê cái hòm khổng lồ này mà đi chậm rì giữa đường, lúc đến toà nhà số 117, trời đã ngả đen toàn tập.
Khắp chốn đều là bóng râm mờ mờ ảo ảo, chỉ khi nương nhờ cực quang mới nhìn rõ đường nét tòa nhà. Đứng trước cổng chung cư, nghĩ tới việc phải xách cái hòm lết hơn năm tầng nữa, An Chiết cảm thấy hết sức tuyệt vọng, con rối này thực sự rất nặng.
An Chiết mất niềm tin xoay người tại chỗ, không muốn đối diện với cầu thang đen như mực nữa, cậu định bụng dùng chân nghỉ ngơi một lát trước.
Hơi thở nóng bỏng thoáng chốc phả lên tấm lưng cậu, kẻ nào đó đột ngột ôm chầm lấy cậu.
“An Trạch!”
Là giọng của Josh.
“Tớ vừa nhìn thấy cậu qua cửa sổ là chạy xuống đây ngay.” Josh ôm cậu thật chặt, “Cậu đi đâu thế? Sao bây giờ mới trở về, sao chẳng nói với tớ tiếng nào? Tớ cứ tìm cậu mãi thôi.”
Hắn thở dốc hồng hộc, tiếp tục bảo: “Ứ cho cậu chạy nữa, khai mau, mấy hôm nay đi đâu?”
Ông chủ Shaw nói không sai, Josh đã xem An Trạch như món đồ của riêng hắn.
Vì vậy An Chiết bình tĩnh đáp: “Làm ơn buông tôi ra.”
Josh không những không buông cậu ra, trái lại càng siết chặt cánh tay mình hơn.
“Giận tớ à?” Josh hỏi.
An Chiết còn chưa kịp trả lời, hắn chợt thều thào bảo: “Tớ sai rồi, tớ thực lòng xin lỗi, cậu muốn tớ đền tội kiểu gì cũng được, An Trạch, tớ yêu cậu.”
An Chiết: “…”
Dường như ông chủ Shaw lại nói trúng phát nữa, hắn thực sự muốn lên giường với An Trạch.
“Cảm ơn.” An Chiết đáp: “Em có người rồi.”
“Giận thật đấy à?” Josh cười hì hì, “Lần nào cậu nổi giận cũng thích chọc tức tớ.”
An Chiết phiền cái tên này quá đi, cậu giãy giãy, lại bị Josh ép quay sang: “Cậu nhìn tớ đi, An Trạch.”
“Phằng!”
Một tiếng súng nổ.
Josh thoáng giật mình buông lỏng An Chiết ra theo phản xạ, quan sát thử xung quanh.
An Chiết cũng lần theo âm thanh nhìn sang, trông thấy dưới tòa nhà phủ bóng đen kịt, chẳng biết có người đứng đó tự bao giờ, người ấy vừa mới bắn một phát súng lên trời, bấy giờ thì đang thu súng bước đến bên này. Một vóc dáng cao ráo kiên cường cậu quá đỗi quen thuộc.
Chỉ có thành viên thuộc quân đội mới được phép cầm súng đi trong thành phố.
Mà trong tất cả đơn vị thuộc quân đội, chỉ có một kẻ duy nhất được phép nổ súng tự do.
An Chiết nghĩ, dường như cậu lại đυ.ng trúng lúc Thẩm phán giả đang tuần phòng rồi —— thật là trùng hợp.
Còn chưa kịp cân nhắc tử tế, chợt nghe thấy chất giọng lạnh nhạt quen thuộc của Lục Phong vọng sang: “Cậu ta là gì của cậu?”
An Chiết đáp: “Hàng xóm.”
Lục Phong đi tới trước mặt cậu.
Khoảng cách gần nhường ấy, ai cũng dễ dàng nhận ra đây chính là ngài Thẩm phán giả tối cao.
An Chiết cảm giác Josh đứng bên cạnh thoáng cứng đờ đôi chút.
“AD4117, kênh liên lạc của tôi.” Giọng điệu Lục Phong hết sức hờ hững, “Lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, nếu cậu đồng ý gọi cho tôi, tôi sẽ bắt giữ cậu ta với tội da^ʍ ô.”
An Chiết ngẩng đầu nhìn Lục Phong, nhất thời chả kịp phản ứng. Song đối phương là Thượng tá trong quân đội, vậy xác thực cũng có nghĩa vụ duy trì an ninh trật tự thành phố.
Cậu đáp: “Được.”
—— Cậu thoáng nhận ra Josh đang đứng phía sau càng cứng đờ.
Tuy nhiên An Chiết đã chẳng còn lòng dạ nào quan tâm Josh nữa rồi.
Bởi vì, bàn tay Lục Phong, đang nhẹ nhàng đặt lên chuôi kéo.
Anh thản nhiên hỏi: “Xách lên giúp cậu nhé?”
Hết chương 14Tranh minh họaArtist: nayan7 @lofter