Chương 20: Tình yêu là hai đường thẳng song song

Chương trình truyền hình thực tế về các ông bố ngôi sao và con cái mà Thời Việt đầu tư vô cùng nổi tiếng. Chương trình này đề cao tình thân gia đình, đề xướng giáo dục cởi mở, tự do đối với trẻ nhỏ nên tạo được hiệu ứng xã hội rất lớn, trở thành đề tài hot được nhiều người bình luận, đồng thời cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của các quan điểm giá trị truyền thống, được truyền bá rộng rãi trên nhiều trang báo chính thống.

Trong một thời gian ngắn, từ Nam đến Bắc, từ thành thị đến nông thôn, các trung tâm thương mại, bến tàu bến xe, gần như không có nơi nào là không bật bài hát chủ để của chương trình do Tiêu Dực đích thân sáng tác.

Còn ảnh đế Lư Châu cũng từ “thịt già” vốn đã được thăng cấp lên hàng “diễn viên thực lực” trở thành ngôi sao “thần tượng”, thu hút được một lượng fan 9X đổ lại, tên tuổi luôn xếp số một trên bảng tìm kiếm của Baidu và Weibo. Trong một thời gian ngắn không biết có bao nhiêu thiếu nữ từ fan “thịt tươi” trèo tường thành fan “chú già”

Trước yêu cầu cuồng nhiệt của một lượng lớn người hâm mộ, chương trình tăng số tập từ mười hai lên mười sáu, thời gian phát sóng kéo dài từ tháng Tám sang tháng Mười Hai, quay từ mùa hè đến mùa đông, đồng thời sắp sản xuất một bộ phim điện ảnh sẽ ra rạp vào dịp Tết Âm lịch này.

Thời Việt không xuất hiện trước mặt các thành viên Tức Khắc Phi Hành nữa, nhưng hợp đồng giữa chương trình và Tức Khắc Phi Hành vẫn tiến hành như đã ký. Anh Q và Ôn Địch dẫn đầu, thành lập một công ty con tên là “Truyền thông Tức Khắc”, chuyên khai thác các dịch vụ quay phim trên không chuyên nghiệp”.

Cái gì Thượng đế thì thuộc về Thượng đế, cái gì Satan thì thuộc về Satan. Mọi người đều là người trưởng thành có lý trí, không ai ngu ngốc mà lẫn lộn chuyện tình cảm với công việc.

Anh Q là người cuồng máy bay, có hứng thú với máy bay thế hệ mới hơn là chuyện tình ba xu của sếp. Vì thiếu lời làm chứng quan trọng của anh Q, mấy lời đồn trong công ty về Nam Kiều và Thời Việt cũng như thả một hòn đá xuống biển, chỉ gợn lên chút sóng rồi nhanh chóng biến mất.

Sau khi hoàn thành Phoenix II, Nam Kiều như người thợ lặn cuối cùng cũng ngoi lên mặt nước, lại thấy ánh mặt trời. Nhịp điệu cuộc sống và công việc chậm lại, cô mới có thời gian soi xét lại chính mình.

Nỗi đau trong tim không còn cào xé như lúc đầu nữa, không chỉ có trở ngại về trí nhớ, cảm xúc của cô cũng không nhạy như người thường, tình cảm cũng vì thế không phong phú như họ.

Gần đây, mẹ cô bị bệnh phải nằm viện, cô tới bệnh viện Giải phóng quân 301 chăm sóc mẹ một thời gian. Lúc đầu chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ xem phim chụp, nghi ngờ là ung thư kết tràng giai đoạn cuối. Sau khi trao đổi với bác sĩ, chị Nam Cần liền bật khóc tức tưởi, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Anh Nam Tư và ba cô cũng đều sốc đến nỗi không thể biểu hiện như bình thường được.

Là cô về nói với mẹ không có vấn đề gì lớn, chỉ là một khối u nhỏ, phẫu thuật cắt bỏ là khỏi. Mẹ cô nghe xong thở phào nhẹ nhõm, đêm đó ngủ rất ngon.

Mấy hôm sau có kết quả xét nghiệm, bác sĩ hội chẩn, hoàn toàn loại trừ khả năng bị ung thư. Đúng là một phen hú hồn, tất cả những người biết nội tình đều như được sống lại, mẹ cô hoàn toàn không biết còn có chuyện này, từ lúc nhập viên luôn giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái tiếp nhận trị liệu rồi nhanh chóng hồi phục và về nhà.

Ông Nam Hoành Trụ tuy biết may có Nam Kiều bình tĩnh mới êm đẹp như vậy, nhưng vẫn không kìm được phàn nàn với Nam Cần: Con bé út này đúng là vô tâm vô tình! Nghe nói mẹ đẻ có khả năng bị ung thư giai đoạn cuối mà không tỏ ra đau buồn chút nào. Thế nhưng Nam Kiều đau buồn ít hơn họ thật sao? Chỉ là cô không thể biểu hiện ra ngoài. Nỗi đau của cô thể hiện về sinh lý nhiều hơn. Giống như khi cô và Thời Việt chia tay, có lúc nghĩ tới, ngực cô vẫn đau tức từng cơn.

Nhưng cô vẫn có thể chịu đựng được tất cả.

Tháng Mười, Tức Khắc Phi Hành chuẩn bị xong xuôi, mở cuộc họp báo ra mắt sản phẩm Phoenix II. Vào ngày thứ Sáu tổ chức họp báo, trong chương trình thực tế về các ông bố ngôi sao và con cái của họ, các ông bố đóng vai siêu anh hùng, dẫn đầu đội quân các bạn nhỏ chiến đấu với quái vật xâm lăng Trái Đất. Đội quân máy bay vô cùng xuất sắc, nghe theo sự chỉ huy của các bạn nhỏ, ném lựu đạn hoa quả từ trên không trung vào đám quái vật, khiến chúng hoảng hốt bỏ chạy.

Trước đó, bọn trẻ chỉ nhìn thấy máy bay bay như chim trên đầu, lần này, máy bay lại có thể lập thành một đội tác chiến trên không vô cùng oai phong đáp xuống trước mặt, bọn trẻ vui sướиɠ chết đi được, sau khi quay xong chương trình còn quấn lấy các phi thủ của Tức Khắc đòi chơi tiếp.

Khán giả trước màn hình tivi lần đầu tiên nhìn thấy loại máy bay bốn cánh quạt hình thù kỳ lạ này, đều thi nhau thảo luận xem đó là gì. Các tờ báo công nghệ nhạy bén trong nước đánh hơi được sức nóng của đề tài này, lanh lẹ xin hẹn phỏng vấn với Tức Khắc Phi Hành.

Khả năng làm PR xuất sắc của Ôn Địch đã được thể hiện, cô ấy sắp xếp các buổi phỏng vấn diễn ra sau cuộc họp báo, tiếp tục giữ bí mật sản phẩm mới sẽ ra mắt trong buổi họp báo.

Đêm trước ngày họp báo, Lư Châu đăng một đoạn video ngắn lên tài khoản weibo có hơn bảy mươi triệu fan của mình:

Anh giơ cánh tay lên, một chiếc máy bay hoàn toàn mới mang logo của Tức Khắc Phi Hành bay vυ"t lên không, mang một chiếc nhẫn đến chỗ một bàn tay khác.

“Tình yêu của anh xuyên qua bầu trời. Cho dù thời gian trôi đi, tuổi xuân không còn, anh vẫn mãi mãi yêu em như ngày đầu tiên. Mừng cho tình yêu của chúng ta tròn tám năm tuổi”. Anh ta viết trên weibo như vậy.

Dòng weibo này lập tức vô cùng nổi tiếng. Bao nhiêu năm qua, con cái cũng lớn cả rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Lư ảnh đế công khai chuyện tình cảm. Dù người kia chỉ để lộ một bàn tay nhưng vẫn khiến các fan phát cuồng, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã có mấy trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận, thế mà số lượng vẫn tiếp tục tăng mạnh theo thời gian. Hình ảnh chiếc máy bay mang theo nhẫn đôi trong video cũng nhanh chóng xuất hiện trên trang nhất các tờ báo lớn.

Thật là đáng sợ. Sức mạnh lan truyền của mạng xã hội thật là đáng sợ.

Ôn Địch tắt di động, chạy tới nói với Nam Kiều: “Trời ơi! Sao ảnh đế lại đăng weibo như thế vào thời điểm này!”.

“Điện thoại của tớ sắp bị gọi nhiều đến phát nổ rồi!”.

Sau khi quay xong tập chiến đấu với quái vật, Lư Châu xin anh Q một chiếc máy bay Phoenix II đang trong quá trình bảo mật, nói là để cho con chơi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Nam Kiều và Ôn Địch, anh Q bèn tặng một chiếc máy bay cho anh ta.

Không thể ngờ Lư Châu lại tạo ra một niềm vui bất ngờ lớn đến như vậy.

Ôn Địch cuống lên: “Cậu có nghĩ Lư Châu cố tình không? Nếu trả tiền quảng cáo thì phải mất mấy chục triệu tệ đấy! A a a a a a Nam Kiều ơiiiii!!!”. Cô ấy kích động đến nỗi không nói được gì

Nam Kiều cũng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc ảnh đế Lư Châu có ý trồng hoa hay là vô tình cắm liễu, ai mà biết được? Cô cũng chỉ gặp Tiêu Dực vài lần, không quen biết gì với Lư Châu. Nếu nói Lư ảnh đế có ý giúp Tức Khắc Phi Hành tạo sự chú ý thì đúng là có phần vô lý. Thế nhưng hành động đăng một weibo như vậy vào lúc này, lại thêm câu “Tình yêu của anh xuyên qua bầu trời” dường như rất khác thường.

Dù sao buổi họp báo ra mắt Phoenix II cũng thu hút một sự chú ý vô cùng lớn, thương hiệu và sản phẩm của Tức Khắc được người dân trong nước biết tới trong một thời gian ngắn. Mọi người lần đầu tiên biết rằng, ồ, hóa ra còn có một sản phẩm đỉnh và chất như máy bay không người lái! Trong nước còn có công ty công nghệ kiểu mới chuyên sản xuất máy bay không người lái như Tức Khắc Phi Hành!

Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Tức Khắc Phi Hành diễn ra như dự kiến. Ban đầu họ vốn chỉ định đặt hội trường có sức chứa một nghìn người, nhưng vì số lượng các tờ báo trong và ngoài nước và người trong giới công nghệ muốn được tham quan và phỏng vấn trực tiếp tại chỗ quá đông, họ buộc phải chuyển sang trung tâʍ ɦội nghị quốc gia vào phút chót, thế nhưng trong hội trường vẫn đông nghịt người, ở cửa cũng chật cứng người muốn chen vào.

Ý tưởng thiết kế hội trường họp báo của Ôn Địch vô cùng độc đáo và mới lạ. Buổi họp báo bắt đầu, đèn trong hội trường được tắt hết, ánh đèn hồng ngoại như những hàng rào 3D bắt đầu quét ngang dọc hội trường, các phi thủ Tức Khắc đeo kính đen, mặc áo khoác đen xuất hiện xung quanh, cảnh tượng như trong phim khoa học viễn tưởng.

Khi giai điệu kinh điển của bài “Mission impossible” trong bộ phim vang lên, nhiều chiếc máy bay không người tạo hình độc đáo bay ra từ nhiều góc, đèn cảm ứng màu đỏ dưới thân máy bay chớp sáng chớp tắt, bay ngang dọc hội trường với một tốc độ đáng kinh ngạc, linh hoạt tráng tất cả các tia hồng ngoại nhanh như cắt. Tiếng cánh quạt chuyển động với tốc độ lớn, tiếng máy bay bay ma sát trong không khí đều mang lại sự hưởng thụ thị giác và thính giác hoàn toàn mới cho các khán giả trong hội trường, tiếng xuýt xoa, tiếng kêu lên kinh ngạc vang lên từng hồi, đèn flash không ngừng lóe sáng.

Trong nước có công ty nào ra mắt sản phẩm như thế này chứ? So với trải nghiệm công nghệ trực diện và đầy kí©h thí©ɧ như thế này, các buổi họp báo ra mắt di động, máy tính, máy tính bảng khác đúng là quá kém!.

Ngay lúc đó đã có người tham giao họp báo chụp ảnh đăng lên Weibo: Được tham dự một buổi họp báo như thế này, lúc trước có muối mặt xin vé cũng đáng!

Tiết mục quan trọng nhất còn ở phía sau. Ôn Địch, CEO của Tức Khắc Phi Hành bước ra, cô ấy có ngoại hình rất bắt mắt. Phía dưới các báo công nghệ rỉ tai nhau: Công ty này đúng là ăn gian mà! Ai không biết giới công nghệ toàn đực rựa, người đẹp hiếm như hoa tươi mùa đông, Tức Khắc Phi Hành lại còn dùng một người đẹp ngực khủng thế này làm CEO! Đám trai kỹ thuật lại chẳng lao vào xin gia nhập à!.

Thế nhưng sự thông minh của Ôn Địch lại nhanh chóng giáng cho họ một đòn đau khác. Ôn Địch tốt nghiệp Học viện Thương mại ở một trường đại học thuộc Ivy League, Mỹ, khả năng diễn thuyết rất tốt, kết hợp với các video flycam được lựa chọn cẩn thận từ khắp nơi trên thế giới, Phoenix II hoàn toàn mới không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn gây chấn động cho những người có mặt.



Ôn Địch nói: “Hàng nghìn vạn năm trước, loại người đã có khát vọng được lặn dưới nước như cá, bay trên không như chim. Ngày nay, con người đã có thể dựa vào sự trợ giúp của các thiết bị lặn tự do bơi lội dưới đáy biển, nhưng bay trên trời thì vẫn phải dựa vào sự trợ giúp của các thiết bị đắt tiền như máy bay, diều lượn… Series Phoenix của Tức Khắc Phi Hành chúng tôi muốn mang đôi mắt có thể dự do nhìn ngắm thế giới từ trên cao đến cho mọi người!”.

“Chúng tôi luôn cố gắng hạ thấp giá thành, nâng cao tính năng của máy bay, giúp người người đều có thể dễ dàng điều khiển. Chúng tôi tin rằng sẽ có một ngày, máy bay củ chúng tôi sẽ vào được hàng triêu hộ gia đình sở hữu, để cho mỗi người đều có thể sở hữu tầm nhìn của đại bàng”.

“Tức Khắc Phi Hành, lập tức cất cánh. Just here, just the moment!”.

Mấy nghìn người trong hội trường sau một hồi im lặng như chìm đắm vào bài diễn thuyết, đột nhiên bùng lên một tràng pháo tay vang rền như sấm dậy!

Thế giới này đã thay đổi rồi.

Bill Gates giành lấy đặc quyền sử dụng máy vi tính của một số ít người, khiến máy vi tính cá nhân trở thành công cụ bắt buộc trên bàn của nhân loại.

Bây giờ, Tức Khắc Phi Hành lại muốn giành lấy quyền sử dụng máy bay không người lái của quân đội, của một số cực nhỏ các công ty hàng không, để mỗi người dân bình thường đều có thể hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ được ngắm nhìn thế giới từ trên không!

Trào lưu thay đổi thế giới là không thể đảo ngược. Mỗi hạt giống kỹ thuật mới nổi ưu tú đều không phải là đóa Thiên Sơn tuyết liên trên núi cao, xa rời đời sống đại chúng, mà buộc phải trải ra khắp mọi ngóc ngách của thế giới mới có thể trở nên có ích cho con người.

Nam Kiều im lặng đứng một góc sau cánh gà nhìn không khí nóng hừng hực như lửa trong hội trường, lòng thầm nghĩ tới bố mình.

Bố, rồi một ngày bố sẽ hiểu con.

“Wired”, tờ tạp chí nổi tiếng nhất trong giới công nghệ, có ảnh hưởng lớn nhất của Mỹ đã đăng một bài viết của tổng biên tập kinh ngạc vì không ngờ Trung Quốc lại có một công ty sản xuất máy bay không người lá tầm cỡ thế giới như vậy, Tức Khắc Phi Hành thậm chí được gọi là Apple trong giới máy bay không người lái.

Có thể sánh ngang với Apple, điều đó có nghĩa là gì?

Điều đó đồng nghĩa với các trào lưu công nghệ mới nhất, đột phá nhất, tiên tiến nhất, đồng nghĩa với việc tạo ra các sản phẩm cao cấp bậc nhất!

Trước kia, các sản phẩm phần cứng của Trung Quốc phần lớn vốn đều là hàng nhái, xe hơi, máy vi tính, điện thoại di động, … đều đi sau các ông lớn trong ngành.

Thế nhưng lần này, người ta sao có thể không kinh ngạc được, khi một ngành nghề đầy tính tương lai, hoàn toàn do công ty Trung Quốc sáng lập lại đột ngột xuất hiện, dẫn đầu thế giới, định ra quy tắc trò chơi?

Trong một thời gian ngắn, khái niệm máy bay không người nổi tiếng khắp thế giới, ngay cả các ông lớn về công nghệ như Google, Amazone, cũng đều xây dựng kế hoạch máy bay không người của mình.

Ôn Địch là CEO của công ty, từ ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới, lịch làm việc của cô ấy luôn kín mít với các cuộc hẹn phỏng vấn với các tờ báo trong và ngoài nước, giao lưu với người trong giới, họp mặt với các nhà đầu tư… Cô ấy vốn là một người cuồng công việc, lúc nào có việc là tràn đầy sinh lực, gặp kẻ địch mạnh lại càng mạnh hơn, thế nên giờ đây ngày nào cũng tươi tắn phấn khởi.

Nam Kiều hoa cả mắt vì bộ ngực khủng của Ôn Địch đang đưa qua đưa lại trước mặt.

Toàn công ty đều làm việc với năng suất một trăm phần tăm, mượn lời tổng kết của Tiểu An, người đã được nhận làm chính thức từ lâu thì đó là: Mục tiêu và hy vọng rõ ràng.

Trạng thái này thể hiện rõ ràng nhất là sau khi mỗi người được thưởng một chiếc Mercedes Benz vào dịp cuối năm.

Kỹ năng PR của Ôn Địch đã đạt đến độ hoàn hảo, sau khi Nam Kiều quyết định vung tiền là Tán Tài đồng tử, cô ấy bèn quyết đoán dùng chuyện này để gây sự chú ý, thế là Tức Khắc Phi Hành cùng tin bộ phim điện ảnh về chương trình thực tế của các ông bố ngôi sao và con cái ra rạp lại một lần nữa trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất.

Sau khi thương hiệu đã được mọi người biết đến, lượng tiêu thụ sản phẩm cũng tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Tổng doanh thu cuối năm vượt mốc ba trăm triệu.

Điều quan trọng hơn là khi các công ty sản xuất máy bay không người lái trong và ngoài nước khác bắt đầu mọc lên, âm thầm hay thẳng thắng muốn giành nhân tài của Tức Khắc Phi Hành, phần thưởng cuối năm “Khủng” như thế đã chắn ngay một bậu cửa bừng thép trước mặt họ, giống như lời Nam Kiều nói lúc quyết định thưởng xe: Phải có cả lý tưởng và bánh mỳ.

Ôn Địch khi đó đã hỏi Nam Kiều: Tiền bỏ ra để mua xe thuộc về lợi nhuận của cổ đông, cậu có cần thương lượng với Thời Việt không?

Khi đột ngột nghe thấy hai tiếng “Thời Việt”, Nam Kiều chấn động, trầm mặc không trả lời. Cô gọi vào số điện thoại của Thời Việt. Máy thông, bên kia không có tiếng nói.

Nam Kiều nói: “Thời Việt”.

Bên kia đáp một tiếng, đúng là anh. Thời Việt lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”.

Nam Kiều nói ngắn gọn chuyện phần thưởng cuối năm.

Thời Việt nói: “Tùy em”, cô vừa dứt lời, anh bèn nói vậy.

Nam Kiều im lặng một lát: “Vậy tôi cúp máy đây”.

Thời Việt nói: “Ừ”

Nam Kiều bỏ máy xuống, thoáng cảm thấy một năm vừa qua không chân thực chút nào.

Tính cô vốn thoải mái, tổng kết cuối năm, kế hoạch năm mới đều không phải là việc cô buộc phải làm. Dù sao cô cũng là sếp của Tức Khắc Phi Hành, các nhân viên khác đều phải làm theo quy định của Ôn Địch, người có thể quản lý được cô lại chỉ có mình cô.

Lần đầu tiên Thời Việt nói “Tùy em” với cô dường như mới chỉ là ngày hôm qua.

Nam Kiều đứng dậy, nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ, nghĩ đến chuyện tuổi hai mươi bảy của cô đã trôi qua rồi. Có lúc cô có một ảo giác rất lạ lùng, như thể Thời Việt chưa từng rời xa cô. Họ sống trong cùng một thành phố, giống như hai đường thẳng song song, ngày ngày đi lại lúc mặt trời lên mặt trời lặn. Trong dòng người đông đúc giữa thành phố, họ thường đi lướt qua nhau. Khi anh thức dậy đánh răng rửa mặt, cô đang dùng bữa sáng với bánh mỳ và sữa tươi. Anh dắt ba con chó đi dạo vào buổi tối, cô đang thử nghiệm phần mềm cuối cùng, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ.

Cô dường như luôn cảm nhận được anh ở đó.

Có lúc buổi tối về nhà, cô như chợt cảm thấy điều gì đó, đẩy cửa sổ phòng tắm ra. Dưới lầu là những hàng cây tối đen, ánh đèn chiếu vào tạo ra những cái bóng xiên xẹo nhập nhòa, nhưng không một bóng người, hoàn toàn tĩnh mịch.



Buổi họp báo giới thiệu sản phẩm ngày đó, Ôn Địch là nhân vật chính dưới ánh đèn pha. Cô ăn mặc bình thường giả làm nhân viên xuất hiện trong hội trường, không để ai biết, nhưng cô luôn cảm thấy có một đôi mắt lặng lẽ nhìn mình chăm chú, khi cô nhìn về phía đó lại không tìm thấy gì.

Theo lịch trình quay chương trình của Thời Việt khi ấy, có lẽ anh đang ở Úc rồi.

Nam Kiều khẽ cười, thầm nghĩ mình sao thế này. Đúng là cô yêu anh, đúng là cô không thể chấp nhận chuyện anh đùa bỡn với tình cảm của cô. Nhưng hai cảm xúc này không hề vì mâu thuẫn với nhau mà nhạt đi.

Hơn hai mươi năm qua, hiếm khi cảm xúc của cô thay đổi rõ rệt, cực kỳ vui mừng hoặc cực kỳ đau khổ. Bây giờ cuộc sống cho cô điều đó, cô cũng thản nhiên đón nhận.

Yêu là yêu, đau là là đau. Đến bên nhau thì đến bên nhau, chia xa thì chia xa. Không có gì phức tạp cả.



Tết vẫn phải về nhà. Sau trận ốm, mẹ càng cảm thấy gánh nặng của tuổi tác rõ rệt hơn, sức khỏe yếu đi nhiều, có điều dưỡng e cũng không được mấy năm nữa. Bọn trẻ nhà Nam Cần và Nam Tư đã hơn mười tuổi, vừa khỏe mạnh vừa thông minh, bà không còn gì tiếc nuối nữa, duy vẫn còn lo lắng cho cô con gái út Nam Kiều.

Ông Nam Hoành Trụ và bà lấy nhau đã nhiều năm, đồng cam cộng khổ, tình cảm rất sâu nặng. Tuy ông là tư lệnh viên lạnh lùng cứng nhắc trong quân đội, nhưng trước Tết, khi nghe tin chẩn đoán nhầm về bệnh tình của vợ, ông cũng như già đi mấy tuổi. Ông trách bà nói linh tinh, bây giờ kỹ thuật y khoa phát triển, cái bệnh cỏn con đó đã ăn thua gì? Không sống đến tám, chín mươi tuổi thì không phải là vợ của Nam Hoành Trụ. Hai chị em Nam Cần và Nam Tư tất nhiên cũng đều nói lời hay ý đẹp cho mẹ yên lòng.

Ông Nam Hoành Trụ không nói gì nhưng lời vợ nói cứ canh cánh trong lòng. Vì quyền cao chức trọng nên dịp Tết, ông phải xã giao rất nhiều, dù đi đến đâu, gặp ai, ông cũng đều đưa Nam Kiều đi cùng. Nam Kiều cảm thấy mình là cái bình hoa cũ kèm chức năng nhắc lại đang chờ được định giá, ai ra giá cao thì bán.

Hành động của bố cô quả nhiên hiệu quả, đã có người nhanh chóng phản hồi. Trong đám người đó có một người tên là Thạch Lịch ưu tú về mọi mặt. Hai gia đình cùng ăn một bữa cơm, nói chuyện ra mới biết Thạch Lịch cũng từng học ở Đức, cùng trường cô, nhưng lại học trên cô năm khóa, cho nên hai người chưa từng chạm mặt. Sau khi về nước, anh làm việc về mảng tàu chiến của hải quân, là chuyên gia về tàu sân bay.

Thạch Lịch dáng cao, mặt thư sinh, đeo kính, mang vẻ nghiêm túc vững vàng của các chuyên gia quân sự, cũng có sự quả cảm kiên trì của quân nhân. Người nhà họ Nam rất quý anh. Người nhà họ Thạch cũng hài lòng với Nam Kiều, cảm thấy hai người trai tài gái sắc, khí chất hòa hợp.

Sau khi biết Nam Kiều là đàn em khóa dưới, Thạch Lịch rất có cảm tình, trên bàn tiệc, anh chăm sóc cô như đàn anh khóa trên. Anh gọi thẳng tên Nam Kiều, nhưng từ đầu đến cuối, Nam Kiều đều không muốn gọi tên anh. Cuối cùng Thạch Lịch nhận ra điều này, lúc đi rửa tay, anh tình cờ gặp Nam Kiều. Ánh mắt hai người gặp nhau qua tấm gương sáng loáng, Thạch Lịch thân thiện hỏi: “Nam Kiều, em không có hứng thú hẹn hò với anh à?”.

Hai gia đình ăn cơm với mục đích gì, hai nhân vật chính này hiểu rõ nhất. Thạch Lịch cũng xuất thân từ gia đình quân nhân, không nói chuyện vòng vo.

Nam Kiều vẩy nước trên tay lấy khăn lau. Bóng cô trong gương không có biểu cảm gì, không buồn cũng không vui. Cô nói: “Cũng không phải vậy”.

“Vậy tại sao em không gọi tên anh?”.

Tay Nam Kiều hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: “Tên anh giống tên người trước kia em thích” (1)

“Hả?”. Thạch Lịch cảm thấy thú vị.

“Chữ khác”.

(1) Đồng âm giữa Thạch Lịch và Thời Việt.

Thạch Lịch bật cười, nói: “Anh biết rồi. Nam Kiều, thực ra chúng ta giống nhau”.

Nam Kiều lạnh nhạt nhìn anh trong gương.

“Anh có một người bạn gái lâu năm, vốn đã sắp kết hôn”. Anh dừng lại một chút, nói tiếp: “Nhưng ba năm trước đã hy sinh khi làm nhiệm vụ trên biển”.

“Vậy nên đến giờ anh vẫn chưa kết hôn, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lấy ai khác”.

Nam Kiều nói: “Xin lỗi anh”.

Thạch Lịch cười cười: “Không cần phải thấy áp lực đâu, chúng ta đều muốn làm ba mẹ vui lòng. Anh gặp em, thấy rất hợp nên nói hơi nhiều một chút. Nếu em không ngại, chúng ta có thể làm bạn, nhỡ một ngày nào đó hai chúng ta đều nghĩ thông, đôi bên cũng là người đáng tin cậy cả. Em thấy sao?”.

Nam Kiều như trút được gánh nặng: “Cảm ơn anh”.



Sau bữa cơm, ông Nam Hoành Trụ kiên quyết coi Thạch Lịch là con rể tương lai. Tính ông vốn độc đoán, tuy không cùng quân chủng với ba Thạch Lịch, nhưng cả tuổi tác và địa vị đều cao hơn một bậc nên đương nhiên ông được ngồi ghế chủ tọa, cuối cùng tất nhiên cũng là người nói vài lời tổng kết sau buổi gặp mặt.

Sau ba tuần rượu, mặt ông đỏ hồng, các bậc trưởng bối bên bàn ăn cũng tươi cười rạng rỡ.

Ông nói: “Hai đứa này vừa ý rồi chứ hả?”.

Thạch Lịch nhìn Nam Kiều một cái, cười đáp: “Chỉ tiếc là gặp nhau quá muộn ạ”.

Nam Kiều chỉ muốn nhanh chóng kết thúc bữa cơm, dùng chiêu thức duy nhất của mình, cúi đầu không nói gì.

Mẹ Thạch Lịch nhìn thấy, trong lòng mừng lắm, bà rất thích những cô gái e lệ như vậy. Bà vui vẻ nói: “Con gái dễ xấu hổ, chúng ta đừng ép Tiểu Kiều nói nữa!”.

Ông Nam Hoành Trụ rất hài lòng, mẹ Nam Kiều cũng thấy có hy vọng, cười không khép miệng lại được. Ông nói: “Rất tốt, rất tốt! Bọn trẻ các con chẳng phải quan trọng chuyện hẹn hò lắm sao, vậy cần hẹn hò thì hẹn hò, cần yêu đương thì yêu đương đi ! Cái lễ Tình nhân gì ấy nhỉ, ba thấy hai đứa cùng đi chơi lễ Tình nhân đi! Đây là lệnh, không được trái lệnh!”

Mẹ Thạch Lịch cười ha ha : “Đúng đấy, bọn trẻ các con đều thích tự do, hai đứa ra ngoài chơi, chụp nhiều ảnh chung vào nhé, mang về cho bố mẹ xem cho vui!”.

Nam Kiều vẫn nén nhịn được, không lộ gì ra mặt, Thạch Lịch trước đó đã nói chuyện với cô, tất nhiên anh biết trong lòng cô sắp không chịu được nữa rồi, bèn vỗ vỗ vào tay mẹ mình, khuyên: “Mẹ! Bọn con có phải trẻ con đâu mà chụp ảnh với chơi đùa gì đó!”.

Ông Nam Hoành Trụ phất tay: “Nhất định phải chụp ảnh! Đây cũng là nhiệm vụ, phải báo cáo chứ!”