Chương 2

- ---------------------------------------------------------------------------

Trong một nhà hàng Thái, Bách Bội Nhã, Trần Việt và Lâm Miểu đang dùng bữa và trò chuyện. Cha của Lâm Miểu và Bách Bội Nhã từng là bạn học cấp ba, cả hai đều làm việc trong cùng một công ty. Từ lần đầu gặp Lâm Miểu, Bách Bội Nhã đã rất yêu thích cô. Sau này khi Trần Việt muốn chuyển về Nghệ An thì Lâm Miểu cũng chuyển đi. Bách Bội Nhã coi cô như con gái ruột của mình.

Lúc này Lâm Miểu đang nói với Bách Bội Nhã về những chuyện hôm nay ở trường, Trần Việt chỉ lo ăn cơm. Thấy con trai im lặng, Bách Bội Nhã cầm đũa gấp cho cậu vài món rồi nói:

"Tiểu Việt, ta cùng Miểu Miểu nói nhiều chuyện như vậy không lẽ con không có chuyện gì muốn nói sao?"

Trần Việt trầm mặc một lát, nói:

"Mẹ, Tạ Lâm Thâm và con học cùng lớp. Hôm khác chúng ta mời cậu ấy cùng cậu và dì một bữa nhé."

Bách Bội Nhã suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười:

"Đúng vậy, chúng ta lâu rồi không gặp mặt. Lúc đi Lâm Thâm vẫn còn nhỏ, nhiều năm không gặp không biết ta còn có thể nhận ra thằng bé không."

Sau khi ăn xong, Bách Bội Nhã dự định cuối tuần cùng nhau ăn cơm. Bà gọi Trần Việt nói với Tạ Lâm Thâm một tiếng. Đến tối Trần Việt lục lọi trong tủ tìm thấy một cái hòm, bên trong có trái bóng rổ mới toanh. Trần Việt cầm quả bóng trong tay một lúc rồi cất vào hộp. Cậu nhớ rất rõ đây là món quà của Tạ Lâm Thâm khi cậu chuẩn bị chuyển trường vào năm học thứ ba trung học cơ sở.

Khi đó Tạ Lâm Thâm nói rằng nếu cậu thấy chán, không kết bạn được thì hãy luyện tập chơi bóng khi rảnh rỗi. Cả hai sẽ cùng nhau chơi bóng rổ khi cậu quay về. Cậu có tập nhưng chưa bao giờ chạm qua quả bóng mà Tạ Lâm Thâm tặng. Đối với cậu những thứ Tạ Lâm Thâm đưa cho cậu đều rất tốt, được cậu xem như kho báu mà giữ gìn cẩn thận. Giống như việc cẩn thận che giấu tình cảm của cậu dành cho Tạ Lâm Thâm. Từ cấp hai đến hiện tại, cậu vẫn luôn thích Tạ Lâm Thâm. Đây chính là bí mật của cậu.

Buổi chiều, Trần Việt mang theo quả bóng rổ nhưng quả bóng này không phải quả Tạ Lâm Thâm đã cho cậu. Bốn người gọi thêm một số bạn nữa cùng chơi bóng rổ trong lớp thể dục. Dù chỉ chơi cho vui nhưng trận đấu rất khốc liệt.

Một số nữ sinh của lớp và các lớp khác tụ tập quanh sân bóng rổ để xem, thỉnh thoảng lại có những cuộc thảo luận.

"Tạ Lâm Thâm đẹp trai quá!"

"Ngoài điểm kém ra anh ấy không có khuyết điểm nào cả!"

"Trần Việt mới chuyển đến cũng rất đẹp trai. Tôi tưởng anh ấy là học sinh đứng đầu chỉ quan tâm đến việc học thôi chứ!"

"Phần lớn nữ sinh rất thích kiểu người như Tạ Lâm Thâm, anh ấy đúng gu tớ rồi!"

Họ cứ thảo luận như thế, liên miên bất tận. Khi trận đấu kết thúc Lâm Miểu tới đưa nước cho Trần Việt nhưng bị cậu từ chối. Trần Việt đã chuẩn bị sẵn nước khoáng rồi nên lấy ra uống hết.

Sau giờ học mọi người lại cùng nhau đi ăn, các chàng trai trò chuyện rất vui vẻ ngoài ra mối quan hệ của họ tiến triển tốt thêm vì trận bóng rổ vừa rồi. Chu Văn Duệ nói chuyện rất nhiều với Trần Việt, điều đáng ngạc nhiên là Trần Việt cũng vậy, cậu rất cởi mở và hòa đồng với mọi người.

Chẳng bao lâu đã đến cuối tuần, cha của Tạ Lâm Thâm bận việc nên không thể đến bữa hẹn, chỉ có Bách Bội Nhã và Lục Viễn trò chuyện, hai người hoàn toàn không để ý đến Trần Việt và Tạ Lâm Thâm. Được một lát Bách Bội Nhã mới nhận ra hai đứa trẻ bị bỏ lại nên chuyển chủ đề sang Tạ Lâm Thâm.

Bách Bội Nhã nói:

"Lâm Thâm, ăn nhiều một chút. Con xem, đã lâu không gặp con đã cao lớn như vậy, càng ngày càng đẹp trai nha."

Tạ Lâm Thâm lịch sự mỉm cười:

"Cảm ơn dì đã khen ngợi, không gặp lâu như vậy nhưng dì vẫn trẻ đẹp như ngày nào."

"Lục Viễn nhìn xem, Lâm Thâm nói chuyện rất giỏi."

Bách Bội Nhã cười không ngậm được miệng. Sau đó Bách Bội Nhã và Lục Viễn lại tiếp tục trò chuyện, Tạ Lâm Thâm có việc không thể ở lại lâu nên gửi tin nhắn hỏi Trần Việt liệu hắn có thể rời đi không.

Sau khi rời khỏi tiệm cơm, cả hai bắt taxi đến một cửa hàng gần đó rồi đi bộ về. Tạ Lâm Thâm và Trần Việt đã nói về một số chuyện thú vị về hắn ở trường, đôi khi hắn chỉ là một chàng trai tinh nghịch.

Trần Việt yên lặng lắng nghe, có đôi lúc Tạ Lâm Thâm hỏi cậu, cậu đều thành thật trả lời. Đến cuối cùng không còn chuyện để nói nữa thì hai người lặng lẽ bước đi trên đường.

Gió đêm thổi qua, ánh đèn đường trải dài bóng dáng của hai thiếu niên.