Chương 7

Trà quay về nhà trọ cô bắt đầu lại từ đầu , cô bắt đầu một cuộc sống mới buồn tẻ và cô độc , những kí ức về mẹ cứ ùa về Trà lặng lẽ khóc cô nhớ mẹ nhiều lắm nỗi đau này biết bao giờ nguôi ngoai không có mẹ ở bên cạnh cuộc sống của cô rất vô vị ngày trước vì mẹ nên cô cố gắng còn bây giờ vì khoản nợ lớn kia nên cô phải cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ cho người ta thôi còn cô cảm thấy cuộc đời mình rất vô vị.

Trà giấu nỗi đau ở trong lòng rồi cô trở lại với công việc của mình ở nhà hàng Bia Hà Nội, cô chăm chỉ làm việc ngoài công việc ra cô không có tâm trạng để quan tâm tới ai cả… một cô gái 20 tuổi mang theo những vết thương hằn sâu trong tâm trí cũng chính vì thế mà tính cách của Trà ngày càng già trước tuổi.

Hôm nay Phong tới nhà hàng Bia Hà Nội để gặp một người bạn hai người đang ngồi uống bia và trò chuyện thì Phong nghe tiếng quát tháo ở phía bên kia một ông khách đang quát nạt nhân viên mà nhân viên bị quát chính là Trà

“Quản lý đâu ra đây tao bảo”

“Em đây có chuyện gì vậy ạ”

“Dạy lại nhân viên đi , nhân viên gì mà trợn mắt doạ khách thế mà được à”

Anh quản lý liền hỏi Trà

“Trà có chuyện gì thế sao em lại thái độ với khách vậy hả?

“Vì ông ấy vỗ mông em”

Ông khách kia lừ mắt đe doạ Trà và anh quản lí

“Tao thích thì tao mỗ mông mày một cái mày làm gì mà căng vậy hả,,, nếu hôm nay chúng mày mà không xin lỗi tao thì tao sẽ cho cái nhà hàng này đóng cửa luôn, để xem chúng mày còn thái độ với tao được nữa không “

Anh quản lý vội vàng xin lỗi ông khách sau đó anh bảo Trà

“trà em mau xin lỗi ông ấy đi “

Trà cãi

“Ông ấy sai mà tại sao em phải xin lỗi ông ấy chứ, người phải xin lỗi chính là ông ấy chứ”

“Trà em có xin lỗi ông ấy không hả”

“Em không xin lỗi dù anh có đuổi việc em thì em cũng không xin lỗi ông ấy đâu”

“Trà , em không nghe anh nói hả xin lỗi ông ấy mau”

“Em không xin lỗi”

Phong chú ý quan sát đến nỗi bạn anh phải ngạc nhiên hỏi

-Cậu biết ông ta à?

-Không tôi biết cô bé kia.

-Ông già kia cũng tệ vỗ mông người ta giờ bắt người ta xin lỗi , hách dịch quá cậu nhỉ?

-Cậu chờ tôi một lát tôi sẽ quay lại ngay.

-Cậu đi đâu thế hả?

-Tôi đi dọn rác …

-Ơ cái thằng này thích lo chuyện bao đồng từ bao giờ thế nhỉ?



Ở bên này ông Khách trừng mắt quát quản lý

-Mày không bảo được nhân viên của mày thì mày gọi chủ của nhà hàng ra gặp tao nhanh lên.

-Xin quý khách bớt giận ạ hiện tại ông chủ của tôi không có ở đây tôi xin phép thay mặt ông chủ của tôi xin lỗi quý khách ạ, bữa ăn hôm nay nhà hàng sẽ không tính tiền ạ.

Phong đi lại gần vỗ vai anh quản lý và nói

-Đừng nhu nhược như thế ông chủ biết sẽ thất vọng đấy..

Trà tròn xoe mắt

-Anh Phong..

Ông Khách trợn mắt quát Phong

-Mày là thằng nào mà xía vào chuyện của tao hả?

-Tôi là bạn trai của cô ấy, ông giám vỗ mông bạn gái tôi thì hôm nay ông tới số rồi.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Nói rồi Phong giơ tay đấm thẳng vào mặt ông khách khiến ông ta ngã lăn ra … Phong túm ông khách dậy và ấn thẳng mặt ông ấy vào đĩa thức ăn thừa trên bàn và lừ mắt nói

-Ông nói ông sẽ cho nhà hàng này đóng cửa sao được thôi vậy tôi sẽ mua lại nó và cho bạn gái tôi quản lý luôn cho ông xem nhé, ông động vào ai chứ ông động vào tôi thì ông tận số rồi đấy.

Thêm một cú đấm khiến ông khách ngã cắm mặt xuống đất.. bạn ông ta hoảng quá vội đỡ ông ta đi ra ngoài, ông ta gào ầm lên

-Mày là ai hả… mày đánh tao đi rồi mày sẽ biết tay tao…

Ông bạn bịt mồm ông bạn lại và nói

-Ông thôi đi… cậu Phong đó là ông trùm xã hội đen khét tiếng đấy động vào cậu ta chúng ta đăng xuất luôn đó … mau về thôi.. về thôi..

Lúc này anh Quản lí mới gãi đầu lí nhí cảm ơn Phong, Phong cười nhạt rồi nói

-Cậu không nên vì mấy câu đe doạ của người khác mà mất hết lí trí như vậy chứ, cậu là quản lý thì cũng phải bảo vệ nhân viên của mình một chút cậu là một người quản lý mà cậu không hiểu vấn đề cơ bản đó à?

Anh quản lý cúi mặt xuống ngại

-Tôi sợ ông ta làm khó nhà hàng nên tôi…

-Ông ta làm khó nhà hàng thì đã có luật phát nhà nước bảo vệ nhà hàng anh không cần phải lo những vấn đề như vậy đâu, dù hổ báo xã hội tới đâu thì cũng không thể qua mặt được pháp luật cậu hiểu chứ?

-Vâng tôi hiểu rồi ạ, cám ơn anh ạ.

-Không có gì… Tôi tên Lâm Phong tôi là bạn của Trà .

-Vâng ạ, tôi tên Tuấn quản lý nhà hàng ạ.

-Ừm, tôi có việc muốn nói với Trà cậu cho Trà nghỉ sớm hôm nay nhé?

-Vâng được ạ.

Trà ngơ ngác hỏi Phong

-Anh có chuyện muốn nói với em à , chuyện gì vậy ạ?

-Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện ở đây ồn quá.

-Vâng.

-Em ra cổng đợi anh để anh bảo bạn anh một câu rồi anh ra nhé?

-Vâng ạ.

…,

Trà lên xe ô tô của Phong

-Anh muốn nói chuyện gì với em vậy ạ?

-Chúng ta đi tới quán càn phê ngồi nhé.

-Vâng nhưng trước tiên anh chở em về nhà trọ của em trước được không?

-Cũng được.



Phong lái xe tới xóm trọ của Trà anh đứng ở ngoài chờ anh lẩm bẩm

-Đây cũng là nơi cho người ở sao?

-Trà vui vẻ nói

-Em ở đây 2 năm rồi đó, anh có muốn xem chỗ ở của em không?

Phong tò mò đi theo, căn phòng Trà ở còn bé hơn cả cái bốt bảo vệ ở cổng biệt thự của anh, trong phòng chỉ có một chiếc giường cũ kĩ bên cạnh có cái bàn để đồ với cái dây để treo vài bộ quần áo của Trà ..

-Em ở đây sao?

-Vâng giới thiệu với anh đây là phòng của em.

-Thế nhà tắm ở đâu.

-Dạ nhà tắm tập thể nhà vệ sinh tập thể ở ngoài kia ạ.



-Hả…, tức là cả xóm trọ này dùng chung nhà tắm hả?

-Vâng ạ, nhiều hôm đi tắm phải xếp hàng đấy.

-Trời ơi… nghe thôi đã nổi da gà rồi, thế này thì sống sao nổi chứ?

-Sao không sống nổi ạ, em sống 2 năm có lẻ rồi đó ạ.

-Anh chịu em đó sao em không tìm chỗ nào riêng biệt mà thuê sài nhà tắm chung như vậy sợ lắm..

-Với những người thu nhập thấp như em thì ở đây là hợp lí rồi anh ạ, nếu ở chỗ khác em sợ tiền lương không đủ đóng tiền nhà ý.

-Trời ơi… vậy mà cứ đòi trả tiền cho anh nữa, anh nói anh cho rồi mà không chịu.

-Em nói rồi em sợ mang ơn người khác lắm.

Trà lấy 3 triệu cô để dưới đầu giường lên và đưa cho Phong

-Em gửi anh 3 triệu tháng này còn 167 triệu anh nhé?

-Trà à….

-Cầm lấy đi em mới lấy lương hôm qua em đang định chiều nay đi làm về em mang sang gửi anh giờ gặp anh thì em gửi luôn ạ.

Phong thấy Trà vất vả quá nên anh muốn giúp cô

-Em có bằng đại học gì ?

-Em mới học hết lớp 7 ạ…năm nay em 20 tuổi một người ít học như em làm nhân viên chạy bàn là đúng mà.

-Em mới học hết lớp 7 thôi sao?

-Vâng ạ, thôi chúng ta đi uống nước đi chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao?

-Ừm chúng ta ra quán nước rồi nói chuyện.



Phong và Trà ngồi uống cà phê anh lấy túi tiền 40 triệu của Trà ra để lên bàn và nói

-Em cất số tiền này đi, hãy coi như anh giúp em đừng có ngại.

-Hoá ra anh muốn trả lại số tiền này cho em à, anh Phong à em nói rồi em không muốn mang ơn ai cả , số tiền em nợ anh em sẽ trả dần mỗi tháng 3 triệu mong anh nhận giúp em ạ.

-Chẳng phải em đang khó khăn sao, sao em không nhận sự giúp đỡ của anh hả?

-Nói thật là em không tin ai ngoài bản thân em cả, trước em có mẹ thì em tin mẹ giờ mẹ em mất rồi nên ngoài bản thân em ra thì em không tin một ai hết kể cả anh, em không tin là trên đời này lại có người tốt với em như vậy đâu, vậy nên anh cất số tiền này đi nhé.

-Ơ này…

-Nếu anh gặp em chỉ vì chuyện này vậy giờ em nói xong rồi em xin phép đi trước ạ.

-Này này..

Trà đi thẳng và không ngoảnh đầu lại , có sẽ sau tất cả những biến cố trong cuộc đời Trà không giám tin vào một ai cả, cô gái có tuổi thơ bất hạnh cùng cực ấy ngày nhỏ ở quê hai mẹ con cô bị ông ngoại và cả dân làng ghẻ lạnh tới mức hai mẹ con cô phải đi tìm vùng đất mới , lên thành phố mới được 2 năm nhưng bao nhiêu sóng gió ập tới cô bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© rồi bị đàn ông chọc ghẹo bị người ta đánh ghen oan ức rồi bị mang tiếng xấu còn bị người ta gọi những cái tên xấu hổ như Trà Cave Trà Đĩ…rồi mẹ cô ra đi bỏ cô lại một mình bơ vơ trên cõi đời này cô cô đơn cô lạc lõng đơn độc một mình nếu không vì số nợ kia thì không biết cô đã lang thang ở nơi nào rồi nữa, cô sẽ ở lại đây làm việc kiếm tiền trả nợ khi nào trả hết nợ cô sẽ đi nhưng đi đâu thì cô chưa biết nữa có thể cô sẽ đi tới một nơi khác để sống tiếp có thể cô sẽ đi tìm mẹ cô… sống ở trần gian cô độc Trà thấy rất mệt mỏi nên cô không muốn nói trước điều gì cả.



Lâm Phong đi về nhà anh bất lực cầm túi tiền trên tay cái cô gái tên Trà này tính cách kỳ lạ quá anh liền bảo trợ lý

-Cậu tìm hiểu về một người giúp tôi đi.

-Ai vậy cậu chủ?

-Trà cô gái đang sống trong khu trọ trong ngõ 173, ảnh cô ấy đây.

-Vâng tôi đi ngay đây.

-Ừm .

Lâm Phong ngả người ra ghế anh mỉm cười

“Trà em khiến anh tò mò về em rồi đấy..,,anh muốn biết tất cả mọi thứ về em”

[..]