Chương 12

Ban ngày Lâm Phong đi làm nên Trà cũng rảnh cô dọn dẹp nhà cửa xong rồi cô lại nằm xem ti vi ở phòng khách xem chán cô lại đi tập thể dục xung quanh hồ bơi ở trước nhà, tập thể dục nóng người thế là Trà muốn nhảy xuống hồ bơi tắm cho mát mẻ..nhưng mà Trà mới tới đây cô lại không có đồ bơi cô nghĩ bụng

“ Nhà không có ai cả.. hay mình cứ cởϊ qυầи áo rồi nhảy xuống tắm nhỉ”

“Mà mặc cả quần áo dài xuống tắm lại vướng víu”

“Nhà không có ai nên mình không cần phải ngại”

Thế là Trà cởϊ qυầи áo ngoài cô chỉ mặc đồ lót ở trong và nhảy xuống hồ bơi..

“Mát quá.., sảng khoái quá đi”

Trà bơi mấy vòng liền lâu lắm rồi cô mới bơi từ ngày ở quê cô vẫn trốn mẹ để đi tắm suối , hai năm rồi cô mới được bơi thoả thích như vậy..



Lâm Phong vừa kết thúc cuộc họp kéo dài hai tiếng đồng nên anh ngồi vươn vai

“Mỏi người thế”

Sau đó Lâm Phong mở điện thoại ra để xem camera Lâm Phong lẩm bẩm

“Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ”

Lâm Phong xem cam trong nhà không thấy Trà trong bếp cũng không thấy

“Trà đâu rồi nhỉ hay là cô ấy ở ngoài hồ bơi”

Lâm Phong mở cam ngoài hồ bơi ra xem đúng lúc Trà đi lên đúng hướng cam chiếu thẳng luôn Lâm Phong giật cả người Lâm Phong cuống lên khi nhìn thấy Trà mặc đồ lót ở hồ bơi..anh ấp úng

“ Trà tắm ư… lại còn mặc đồ lót khiêu gợi nữa chứ, cô ấy không biết camera có ở khắp nơi sao”

Trợ lí Nam đi vào hỏi

-Sếp lẩm bẩm gì thế?

Thế là Lâm Phong cuống lên anh vội giấu cái điện thoại vào túi áo

-Đâu tôi có lẩm bẩm gì đâu

-Rõ ràng sếp xem gì đó trong điện thoại rồi lẩm bẩm mà… sếp xem gì trong đó vậy?

-Đâu tôi có xem gì đâu , cậu đừng có ăn nói vớ vẩn..

-Sếp không xem gì mà sếp lại vội vàng giấu đi như vậy à, nếu không có gì thì sếp để cái điện thoại ra đây em xem đi.

-Không… này cậu còn giám ra lệnh cho tôi nữa hả?

-Em không ra lệnh cho sếp em chỉ nói nếu không có gì thì sếp để điện thoại ra đây em xem đi.

-Tôi không việc gì phải để cậu xem cả..

-Sếp rất kỳ lạ nhé..

-Tôi vẫn bình thường không có gì kỳ lạ cả..,

Lúc này có người gọi cho Nam nên Nam đi ra ngoài Lâm Phong mới vội vàng tắt điện thoại đi anh thở phào

“May quá.., tí thì bị thằng Nam tóm rồi… cái thằng cứ như ma ý nó đi vào từ lúc nào mà mình không biết vậy nhỉ”

Tối hôm đó Lâm Phong rủ Trà

-Em xong việc chưa đi cùng anh ?

-Đi đâu vậy ạ?

-Đi mua đồ, nhanh lên nào?

Lâm Phong đưa Trà tới trung tâm mau sắm anh bảo Trà

-Em chọn quần áo và đồ dùng cá nhân đi.

-Anh mua cho em à?

-Ừm.. mua nhiều vào nhé không phải ngại đâu.

-Hi vâng ạ.

Trà chọn 3 bộ quần áo mới và ít đồ dùng cá nhân sau đó cô ấy dừng lại ở quầy bán đồ bơi Lâm phong hiểu ý anh liền nói

-Em lấy đi nhà có hồ bơi mà.

-Vâng vậy em sẽ lấy một bộ để thi thoảng em bơi ạ.

Sau đó Trà nói

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

-Em lấy đủ đồ rồi anh có mua gì không ạ?

-Anh không anh nhiều đồ rồi.

-Thế chúng ta về thôi anh.

Lâm Phong kéo Trà ra quầy bán mỹ phẩm

-Em không mua mỹ phẩm à, con gái nên dùng mỹ phẩm cho xinh gái … em thích gì cứ lấy đi.

Trà nhìn giá rồi nhăn mặt

-Đắt quá anh ạ, em không lấy đâu.

-Em cứ lấy đi, anh không có gì ngoài tiền mà, lấy đi.

-Em cám ơn ạ.

Trà lấy mấy thứ cô thích lắm lần đầu tiên trong đời cô mua mỹ phẩm mà..đêm hôm đó Trà ngồi trước gương rồi cô to son và đánh phấn rồi tự ngồi ngắm mình trong gương..trang điểm nhẹ nhàng Trà cũng thấy bản thân mình thay đổi nhiều

Lâm Phong đi xuống thấy phòng Trà sáng điện anh mới lại và gõ cửa

-Trà em chưa ngủ à?

Trà giật mình cô vội nói

-Em đi ngủ đây..

Nhưng Trà lại quyên không chốt cửa nên Lâm phong đã mở cửa và đi vào.., anh tròn xoe mắt khi nhìn thấy Trà… cô gái quê mùa giản dị trang điểm vào lại xinh đẹp lạ thường

“Xinh đẹp quá”

Trà ngại quá cô quay mặt đi

-Em thử xem mỹ phẩm dùng có ổn không …,anh vẫn chưa ngủ ạ?

-Anh chưa…em trang điểm nhìn xinh quá Trà ạ..

-Em cám ơn ạ…, cám ơn anh đã mua đồ cho em nhé?

-À ừ không có gì đâu em cần gì cứ bảo anh nhé, tiền đi chợ hết chưa?

-Chưa ạ, anh đưa nhiều cho em vậy mà..

-Ừ cần gì cứ bảo với anh đừng ngại nhé?

-Vâng ạ..

-Thế anh về phòng đây..

Lâm Phong cuống lên anh quay ra ngoài thì anh đập mặt vào cánh cửa rầm một phát

-Anh Phong anh có sao không ạ?

-Anh anh không sao … em mau ngủ đi..

Lâm Phong chạy thẳng lên phòng anh chốt cửa lại rồi anh sờ tay lên ngực mình

“Mình bị sao vậy nhỉ… nếu mình không bình tĩnh lại thì có ngày mình phát điên lên mất thôi… trời đất ơi, mìn h bị làm sao vậy chứ”



Sáng hôm sau Trà đang làm đồ ăn sáng thì Lâm Phong đi xuống anh vội vàng nói

-Trà ơi hôm nay anh không ăn sáng ở nhà nhé, anh đi làm luôn đây, có khi tối anh về muộn em cứ ăn cơm trước rồi ngủ sớm đi nhé không cần phải chờ anh đâu.

-Ơ em nấu xong rồi anh ăn xong rồi hãy đi làm..

-Anh bận rồi thôi anh đi đây..

Nói rồi Lâm Phong đi vội ra xe ô tô và phóng đi mất… Trà ngạc nhiên không hiểu Lâm Phong bận gì mà không có thời gian để ăn sáng như vậy…

Lâm Phong tới công ty sớm nhất chưa tới giờ làm việc nên mọi người chưa tới anh ngồi ngủ gật luôn, Lâm Phong lẩm bẩm

“Ủa tại sao mình lại tránh mặt Trà nhỉ…. Tại sao mình lại đi sớm về muộn để tránh mặt Trà nhỉ… tại sao chứ đấy là nhà của mình cơ mà”

“Rốt cuộc là tại sao chứ”

8 giờ trợ lí Nam tới anh giật mình khi thấy sếp đã ngồi lù lù trong phòng rồi trán sếp thì xưng như quả ổi nữa mới đáng sợ chứ

-Sếp… sếp bị sao vậy ạ?

-À tôi vẫn bình thường mà..

-Sếp bị Trà đánh nữa hả?

-Không có chuyện đó .. sao cậu lại nghĩ xấu về Trà như vậy hả?



-Thì trán sếp thì xưng to như quả ổi rồi sếp lại tới công ty sớm như vậy thì em nghĩ là sếp bị Trà đánh rồi đuổi đi ạ

Lâm Phong gãi đầu và nói

-Không phải như cậu nghĩ đâu, hôm qua tôi không may đập đầu vào cánh cửa nên trán mới bị xưng như vậy , Trà không đánh tôi đâu cô ấy ngoan hiền đáng yêu như vậy mà.

-Thế sao tự dưng sếp lại tới sớm vậy ạ?

-Thì nay tôi dậy sớm nên tôi đi làm sớm thôi.,,

-Hay là sếp tránh mặt Trà.,, sếp ngại ngùng hả?

-Không có.. sao tôi phải ngại chứ?

-Sếp đừng có chối cãi nữa em nhìn sếp là em biết rồi, sếp thích thì sếp phải triển ngay không có người hớt mất sếp lại kêu nhé?

Lâm phong im lặng không nói gì nhưng anh phải thừa nhận trợ lí Nam nói rất đúng, anh nói câu nào đúng câu đó luôn, trợ lí Nam theo làm cho Lâm Phong 7 năm rồi Nam không chỉ là một trợ lí đắc lực mà anh còn là một người bạn thân của Lâm Phong giúp Lâm Phong bao nhiêu việc lớn việc nhỏ , 7 năm làm cùng nhau nên Nam là người hiểu được những suy nghĩ của Lâm Phong

-Cậu khuyên tôi như vậy cậu không sợ bị thua cuộc sao?

-Em không có gì phải sợ cả, nếu sếp với Trà thành đôi sống hạnh phúc bên nhau thì càng tốt ạ, em mong muốn sếp được hạnh phúc thực ra vụ cá cược em bày ra để sếp có thêm động lực để sếp theo đuổi Trà hơn thôi chứ em không có ý gì đâu sếp ạ, nếu sếp hạnh phúc thì em gọi sếp bằng bố cũng không có sao , sếp hiểu ý em chứ?

Lâm Phong cười hài lòng

-Cái thằng này lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho anh vậy hả?

-Thì 7 năm qua anh giúp đỡ em nhiều rồi mà, em biết ơn anh còn không hết ý.

-Vậy thì chúng ta làm việc với nhau thêm 70 năm nữa nhé trợ lí Nam?

-Vâng sếp.

Lâm Phong và trợ lí Nam bắt tay nhau và cười vui vẻ… sau đó Nam còn bày cách cho sếp của mình cách tán gái anh đang là trợ lí giờ anh kiêm luôn cái chân chuyên gia tư vấn tình cảm cho sếp mình luôn..

….

Từ ngày tôi chuyển tới biệt thự của Lâm Phong thì cuộc sống của tôi thoải mái hẳn tôi không phải làm việc vất vả và áp lực như trước nữa, về đây làm giúp việc tôi được ăn sung mặc sướиɠ và công việc thì nhàn rỗi tôi được xem ti vi được nghe nhạc và được tắm thoả thích trong hồ bơi đó là những việc ngày trước tôi không được làm , có mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tôi lại gặp được một người đàn ông tốt bụng như Lâm Phong.

Tôi đang nằm nghe nhạc ở phòng khách thì chuông cổng vang lên tôi liền chạy ra mở cửa

-Ai vậy ạ?

Một chị gái trẻ đẹp ăn mặc sành điệu đứng trước cửa cổng biệt thự chị ấy nhạc nhiên khi nhìn thấy tôi

-Cô là ai?

-Dạ em là Trà là người giúp việc mới của anh Phong ạ?

-Người giúp việc mới sao, thế dì Lý đâu?

-Dạ anh Phong nói dì lý về quê một thời gian ạ.

-Ờ thế cô mau kéo valy của tôi vào nhà đi.

-Thế chị là??

-Tôi là Quỳnh bạn gái của anh Phong.., anh ấy không kể về tôi cho cô nghe à?

-Dạ không ạ..

-Chắc anh ấy quên vậy tôi nói luôn tôi là Quỳnh là bạn gái của anh Phong …hai gia đình chúng tôi đã có hôn ước chỉ chờ công việc của tôi ổn là chúng tôi kết hôn thôi.

-Dạ vâng chị.

-Tôi là diễn viên cô có xem phim “Hoa hồng trên ngực trái “ không? Phim có tôi tham gia đó.

-Em chưa xem ạ

-Thế thì lúc nào rảnh vào xem phim tôi đóng nhé hay lắm đấy.

-Vâng ạ.

Vào trong nhà Quỳnh bắt đầu sai Trà

-Trà pha cho tôi cốc nước cam,rồi làm đồ ăn cho tôi đi tôi đói lắm rồi.

-Vâng chị.

-Nhanh lên rồi cô mang quần áo của tôi đi giặt nhé , quần áo của tôi phải giặt tay đấy cô mà cho vào máy giặt hỏng hết quần áo của tôi toàn quần áo đắt tiền cô không đền nổi đâu.

Quỳnh vừa tới nhưng đã sai Trà làm đủ thứ việc cô tự cho mình là bà chủ của căn biệt thự này rồi, Trà thấy không vui nhưng Quỳnh là bạn gái của Lâm Phong ông chủ của cô thì Quỳnh là bà chủ của cô là đúng … nhưng bà chủ nhà này hay ra rẻ quá khiến Trà thấy hơi khó chịu cô mang quần áo đi giặt và lẩm bẩm

“Hoá ra hai người họ vẫn yêu nhau thế mà anh ấy nói với mình là hai người đã chia tay rồi.., đồ nói dối đồ lươn lẹo..hứ..”

[..]